Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Chương 301: Vui sướng thành công
“Ha ha... Dựa theo ghi lại, liên tâm ác ma đều rất đáng thương, bọn chúng lọt vào bí thuật tàn khốc của thâm uyên ma thần bồi dưỡng, lượng lớn ác ma nhỏ yếu chết thảm! Chỉ có số rất ít thành công sống sót!” Trì Khâu Bạch cười nói, “Sinh mệnh lực của ác ma rất mạnh, nhưng vẫn chết thảm là vì bí thuật tàn khốc này là nhằm vào linh hồn! Rất nhiều ác ma linh hồn không thừa nhận nổi đều trực tiếp tán loạn, cho dù thành công, trên linh hồn bọn chúng cũng có lượng lớn bí thuật ấn ký, nói đơn giản——linh hồn bọn chúng đã trở thành một loại vật phẩm liên hệ! Một khi bọn chúng kích phát bí thuật ấn ký trên linh hồn, cách thế giới khác nhau cũng có thể tiến hành liên hệ!”
“Linh hồn trở thành vật phẩm liên hệ, tuy thành công, nhưng vẫn tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với linh hồn.” Trì Khâu Bạch nói, “Bọn chúng rất khó tu luyện cường đại lên!”
“Ừm.” Hạ sơn chủ cũng mỉm cười nói, “Liên tâm ác ma, hầu như nhất định là nhất giai nhị giai ác ma nhỏ yếu! Khả năng trở thành tứ giai ngũ giai ác ma... trong trăm vạn không có một! Khả năng bại lộ cực thấp cực thấp, nếu thực bại lộ, chỉ có thể trách vận khí chúng ta không tốt!”
Tư Không Dương vỗ vỗ bả vai Đông Bá Tuyết Ưng: “Tuyết Ưng, làm tốt!”
Giờ phút này tâm tình Tư Không Dương vừa vui vẻ vừa phức tạp.
Lúc trước hắn từng giận Đông Bá Tuyết Ưng khư khư cố chấp trên tu hành, chiếu cố coi trọng đối với gã cũng biến thành phẫn nộ! Nhưng mười mấy năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng ở trên Đăng Thiên lộ triển lộ ra tài hoa kinh người hắn mới biết mình đã sai. Mà hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng càng chính diện phá hủy một sào huyệt ác ma trong thế giới Siêu Phàm loại nhỏ, mặc kệ bại lộ hay không, uy hiếp sinh mệnh lớn nhất của các Hạ tộc Siêu Phàm đã biến mất!
Bởi vì mặc dù bại lộ, các ác ma tướng quân biết, cũng sẽ chấn động bảo các ác ma tinh anh bốn sào huyệt ác ma khác lập tức rút lui.
“Không có gì.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Ta chỉ là trả giá chút thời gian đi chiến đấu mà thôi, Linh Thục tỷ bọn họ rất nhiều người đều trả giá tính mạng mình!”
Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Hạ sơn chủ ba người đều trầm mặc.
Mấy năm nay Hạ tộc Siêu Phàm đã chết đi ước chừng hai phần mười! Mặc kệ là Hắc Bạch thần sơn của Hạ sơn chủ, hay là Thủy Nguyên đạo quan của Tư Không Dương, chết đều rất nhiều, rất nhiều đều là người quen của họ.
“Cho nên ta luôn vì mình là Hạ tộc mà tự hào.” Hạ sơn chủ mở miệng nói. Quá khứ hắn luôn lạnh nhạt thong dong, nhưng giờ phút này hào quang trong đôi mắt lại chói mắt, “Chính bởi vì có rất nhiều Siêu Phàm cam nguyện hy sinh vì Hạ tộc, cho nên Hạ tộc ta mới có thể trở thành chủ nhân một thế giới phàm nhân! Nếu không có từng thế hệ Siêu Phàm chiến đấu hăng hái, không có các tiền bối tiến vào thần giới vẫn nhớ nhung quê hương, Hạ tộc ta sợ sớm đã diệt vong.”
“Ừm.”
Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mấy năm nay, nghe được từng cái tin tức Siêu Phàm chết trận từ vòng tay đưa tin, mỗi một tin tức giống như một thanh đao cắm ở trong lòng hắn! Cũng khiến tâm hắn xảy ra lột xác, hắn cũng càng thêm quý trọng tất cả trước mắt. Cũng khiến hắn hiểu, Hạ tộc có thể truyền tới bây giờ, chính là vì vô số tiền bối Hạ tộc trả giá, trả giá thậm chí là sinh mệnh! Nếu không có tiền bối trả giá, Hạ tộc đã sớm mất! Chỉ sợ cũng sẽ không có Đông Bá Tuyết Ưng hắn sinh ra.
“Nhanh hành động đi!” Tư Không Dương nói, “Càng nhanh càng tốt, một khi ác ma tướng quân liên hệ ác ma thế giới Siêu Phàm loại nhỏ, lại không liên hệ được! Vậy cũng sẽ bại lộ!”
“Ừm.” Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng gật đầu.
Có thể trừ khử một cái sào huyệt, cũng chính là trừ bỏ một đám ác ma tinh anh.
Ngũ giai ác ma cực kỳ hiếm thấy. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó gặp được loại cơ hội tiêu diệt cả đám đông này nữa.
“Đi, đi chỗ tiếp theo.”
Vù.
Ở trong không gian tường kép, một nhóm bốn người xuyên qua hư không hướng một chỗ khác tiến đến.
...
Tân Hỏa cung, Trần cung chủ đang đứng ở ngoài cửa thư phòng, một mình một người yên lặng đứng. Người khác của Tân Hỏa cung căn bản không biết cung chủ giờ phút này khẩn trương.
Trần cung chủ đang đợi tin tức, đợi kết quả!
Hắn sợ...
Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng tấn công thất bại! Dù sao nắm chắc lớn nữa, chưa có kết quả sẽ luôn khiến người ta nóng lòng hốt hoảng!
“Nhất định phải thành công, nhất định phải công phá vỡ pháp trận của ác ma.” Trong lòng Trần cung chủ chờ đợi. “Không thể thất bại, thất bại, rất đông Siêu Phàm Hạ tộc ta về sau sẽ lần lượt lọt vào ma lực phân thân của bọn ngũ giai ác ma đó tập kích.”
Mỗi một giây đều khó qua như vậy.
Trán Trần cung chủ cũng có chút mồ hôi, một nửa sinh mệnh Siêu Phàm Hạ tộc đủ khiến hắn vô cùng khẩn trương!
Bỗng nhiên tin tức thứ nhất truyền đến.
“Thành công! Sào huyệt ác ma chỗ đầu tiên đã bị trừ bỏ!” Tin tức của Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến.
Trần cung chủ sửng sốt, sau đó chính là kích động mừng như điên.
“Thành công rồi, thành công rồi! Ha ha ha! Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Ta biết mà, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ không làm ta thất vọng.” Trần cung chủ kích động vô cùng.
Sau đó lại liên tiếp có tin tức truyền đến.
“Lão Trần, Tuyết Ưng thành công rồi! Hơn nữa nháy mắt diệt sát toàn bộ ác ma nhỏ yếu, ác ma tướng quân bên kia hẳn là còn chưa biết!”
“Đông Bá Tuyết Ưng đã thành công trừ khử sào huyệt ác ma chỗ đầu tiên. Hơn nữa hẳn là chưa bại lộ.”
“Thành công rồi, Tuyết Ưng đúng là xuất sắc. Cung chủ, chúng ta hẳn là chưa bại lộ, chuẩn bị tới chỗ thứ hai.”
Ba người bọn Tư Không Dương đưa tin càng làm cho Trần cung chủ vui mừng vô cùng.
“Xem ra loại phương án thứ nhất của Tuyết Ưng thành công rồi!” Trần cung chủ kích động vui mừng. Trước lần hành động này, chỉ hắn và Đông Bá Tuyết Ưng hai người chuẩn bị, hắn cũng từng nghe Đông Bá Tuyết Ưng nói hai loại phương án, nếu loại phương án thứ nhất có hi vọng ngay lập tức diệt sát ác ma nhỏ yếu, để tin tức cố gắng không tiết lộ. Nếu pháp trận quá lợi hại không thể xâm nhập vào, chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai —— chính diện mạnh mẽ công phá! Vậy khẳng định bại lộ.
“Tốt lắm, không bại lộ là tốt. Giết, đem bọn ác ma đó giết càng nhiều càng tốt!” Trong mắt Trần cung chủ cũng có chiến ý, “Bọn ác ma chết tiệt đó, dám xâm nhập thế giới Hạ tộc ta sinh tồn, phải trừ khử hết!”
******
Toàn bộ thế giới Hạ tộc phi thường yên ổn.
Tuy ác ma ẩn núp ngẫu nhiên lén lút tập kích từng chỗ nhỏ, nhưng đối với khổng lồ toàn bộ Hạ tộc thế giới mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ! Vô số người trải qua cuộc sống bình thường, hoặc là vì sinh tồn bôn ba, vì tu hành mà cố gắng, vì ái tình mà khóc, vì thù hận mà ngủ đông, vì dã tâm mà tính kế... Thế giới này vô số phàm nhân có cách sống của mình.
“Linh hồn trở thành vật phẩm liên hệ, tuy thành công, nhưng vẫn tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với linh hồn.” Trì Khâu Bạch nói, “Bọn chúng rất khó tu luyện cường đại lên!”
“Ừm.” Hạ sơn chủ cũng mỉm cười nói, “Liên tâm ác ma, hầu như nhất định là nhất giai nhị giai ác ma nhỏ yếu! Khả năng trở thành tứ giai ngũ giai ác ma... trong trăm vạn không có một! Khả năng bại lộ cực thấp cực thấp, nếu thực bại lộ, chỉ có thể trách vận khí chúng ta không tốt!”
Tư Không Dương vỗ vỗ bả vai Đông Bá Tuyết Ưng: “Tuyết Ưng, làm tốt!”
Giờ phút này tâm tình Tư Không Dương vừa vui vẻ vừa phức tạp.
Lúc trước hắn từng giận Đông Bá Tuyết Ưng khư khư cố chấp trên tu hành, chiếu cố coi trọng đối với gã cũng biến thành phẫn nộ! Nhưng mười mấy năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng ở trên Đăng Thiên lộ triển lộ ra tài hoa kinh người hắn mới biết mình đã sai. Mà hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng càng chính diện phá hủy một sào huyệt ác ma trong thế giới Siêu Phàm loại nhỏ, mặc kệ bại lộ hay không, uy hiếp sinh mệnh lớn nhất của các Hạ tộc Siêu Phàm đã biến mất!
Bởi vì mặc dù bại lộ, các ác ma tướng quân biết, cũng sẽ chấn động bảo các ác ma tinh anh bốn sào huyệt ác ma khác lập tức rút lui.
“Không có gì.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Ta chỉ là trả giá chút thời gian đi chiến đấu mà thôi, Linh Thục tỷ bọn họ rất nhiều người đều trả giá tính mạng mình!”
Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Hạ sơn chủ ba người đều trầm mặc.
Mấy năm nay Hạ tộc Siêu Phàm đã chết đi ước chừng hai phần mười! Mặc kệ là Hắc Bạch thần sơn của Hạ sơn chủ, hay là Thủy Nguyên đạo quan của Tư Không Dương, chết đều rất nhiều, rất nhiều đều là người quen của họ.
“Cho nên ta luôn vì mình là Hạ tộc mà tự hào.” Hạ sơn chủ mở miệng nói. Quá khứ hắn luôn lạnh nhạt thong dong, nhưng giờ phút này hào quang trong đôi mắt lại chói mắt, “Chính bởi vì có rất nhiều Siêu Phàm cam nguyện hy sinh vì Hạ tộc, cho nên Hạ tộc ta mới có thể trở thành chủ nhân một thế giới phàm nhân! Nếu không có từng thế hệ Siêu Phàm chiến đấu hăng hái, không có các tiền bối tiến vào thần giới vẫn nhớ nhung quê hương, Hạ tộc ta sợ sớm đã diệt vong.”
“Ừm.”
Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mấy năm nay, nghe được từng cái tin tức Siêu Phàm chết trận từ vòng tay đưa tin, mỗi một tin tức giống như một thanh đao cắm ở trong lòng hắn! Cũng khiến tâm hắn xảy ra lột xác, hắn cũng càng thêm quý trọng tất cả trước mắt. Cũng khiến hắn hiểu, Hạ tộc có thể truyền tới bây giờ, chính là vì vô số tiền bối Hạ tộc trả giá, trả giá thậm chí là sinh mệnh! Nếu không có tiền bối trả giá, Hạ tộc đã sớm mất! Chỉ sợ cũng sẽ không có Đông Bá Tuyết Ưng hắn sinh ra.
“Nhanh hành động đi!” Tư Không Dương nói, “Càng nhanh càng tốt, một khi ác ma tướng quân liên hệ ác ma thế giới Siêu Phàm loại nhỏ, lại không liên hệ được! Vậy cũng sẽ bại lộ!”
“Ừm.” Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng gật đầu.
Có thể trừ khử một cái sào huyệt, cũng chính là trừ bỏ một đám ác ma tinh anh.
Ngũ giai ác ma cực kỳ hiếm thấy. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó gặp được loại cơ hội tiêu diệt cả đám đông này nữa.
“Đi, đi chỗ tiếp theo.”
Vù.
Ở trong không gian tường kép, một nhóm bốn người xuyên qua hư không hướng một chỗ khác tiến đến.
...
Tân Hỏa cung, Trần cung chủ đang đứng ở ngoài cửa thư phòng, một mình một người yên lặng đứng. Người khác của Tân Hỏa cung căn bản không biết cung chủ giờ phút này khẩn trương.
Trần cung chủ đang đợi tin tức, đợi kết quả!
Hắn sợ...
Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng tấn công thất bại! Dù sao nắm chắc lớn nữa, chưa có kết quả sẽ luôn khiến người ta nóng lòng hốt hoảng!
“Nhất định phải thành công, nhất định phải công phá vỡ pháp trận của ác ma.” Trong lòng Trần cung chủ chờ đợi. “Không thể thất bại, thất bại, rất đông Siêu Phàm Hạ tộc ta về sau sẽ lần lượt lọt vào ma lực phân thân của bọn ngũ giai ác ma đó tập kích.”
Mỗi một giây đều khó qua như vậy.
Trán Trần cung chủ cũng có chút mồ hôi, một nửa sinh mệnh Siêu Phàm Hạ tộc đủ khiến hắn vô cùng khẩn trương!
Bỗng nhiên tin tức thứ nhất truyền đến.
“Thành công! Sào huyệt ác ma chỗ đầu tiên đã bị trừ bỏ!” Tin tức của Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến.
Trần cung chủ sửng sốt, sau đó chính là kích động mừng như điên.
“Thành công rồi, thành công rồi! Ha ha ha! Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Ta biết mà, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ không làm ta thất vọng.” Trần cung chủ kích động vô cùng.
Sau đó lại liên tiếp có tin tức truyền đến.
“Lão Trần, Tuyết Ưng thành công rồi! Hơn nữa nháy mắt diệt sát toàn bộ ác ma nhỏ yếu, ác ma tướng quân bên kia hẳn là còn chưa biết!”
“Đông Bá Tuyết Ưng đã thành công trừ khử sào huyệt ác ma chỗ đầu tiên. Hơn nữa hẳn là chưa bại lộ.”
“Thành công rồi, Tuyết Ưng đúng là xuất sắc. Cung chủ, chúng ta hẳn là chưa bại lộ, chuẩn bị tới chỗ thứ hai.”
Ba người bọn Tư Không Dương đưa tin càng làm cho Trần cung chủ vui mừng vô cùng.
“Xem ra loại phương án thứ nhất của Tuyết Ưng thành công rồi!” Trần cung chủ kích động vui mừng. Trước lần hành động này, chỉ hắn và Đông Bá Tuyết Ưng hai người chuẩn bị, hắn cũng từng nghe Đông Bá Tuyết Ưng nói hai loại phương án, nếu loại phương án thứ nhất có hi vọng ngay lập tức diệt sát ác ma nhỏ yếu, để tin tức cố gắng không tiết lộ. Nếu pháp trận quá lợi hại không thể xâm nhập vào, chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai —— chính diện mạnh mẽ công phá! Vậy khẳng định bại lộ.
“Tốt lắm, không bại lộ là tốt. Giết, đem bọn ác ma đó giết càng nhiều càng tốt!” Trong mắt Trần cung chủ cũng có chiến ý, “Bọn ác ma chết tiệt đó, dám xâm nhập thế giới Hạ tộc ta sinh tồn, phải trừ khử hết!”
******
Toàn bộ thế giới Hạ tộc phi thường yên ổn.
Tuy ác ma ẩn núp ngẫu nhiên lén lút tập kích từng chỗ nhỏ, nhưng đối với khổng lồ toàn bộ Hạ tộc thế giới mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ! Vô số người trải qua cuộc sống bình thường, hoặc là vì sinh tồn bôn ba, vì tu hành mà cố gắng, vì ái tình mà khóc, vì thù hận mà ngủ đông, vì dã tâm mà tính kế... Thế giới này vô số phàm nhân có cách sống của mình.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị