Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Chương 291: Trấn tộc chi bảo? (2)
“Viêm Trạch tướng quân trong năm đại ác ma tướng quân?” Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến, lập tức bẩm lên Tân Hỏa cung, “Viêm Trạch tướng quân xuất hiện. Hẳn là ma lực phân thân, ngay tại chỗ ta!”
“Tuyết Ưng, tin tức đã báo cho Trường Phong, Triều Thanh cùng Tư Không Dương. Ba người bọn họ đều đang đến!” Trần cung chủ vội đáp lại.
“Đó là cái gì!”
“Trời ạ!”
“Ác ma!”
Những người đi đường trên đường cái, bao gồm các kỵ sĩ pháp sư kia, thiếu nữ nhỏ yếu kia thậm chí tên mập kia cũng có một bộ dáng hoảng sợ. Tên mập mạp quả thực rất hoảng sợ, bởi vì hắn không ngờ đến không phải ma lực phân thân của ngũ giai ác ma, mà là Viêm Trạch tướng quân cao cao tại thượng!
Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân xuất hiện, ma lực cuồn cuộn kia không chút che dấu, lực lượng cường đại khiến hư không chung quanh cũng run rẩy xuất hiện vô số vết nứt, ánh mắt hắn quan sát phía dưới dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng.
“Đông Bá Tuyết Ưng?” Thanh âm Viêm Trạch tướng quân cuồn cuộn, vang vọng bầu trời. “Chết!”
“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc.
Bị phát hiện rồi?
Sao có thể bị phát hiện? Mình vẫn luôn che dấu rất tốt mà.
Hắn lại không biết, Viêm Trạch tướng quân cũng chỉ là có ba bốn phần mười nắm chắc mà thôi. Nếu là đối phó Siêu Phàm khác, ác ma tướng quân không muốn mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, Viêm Trạch tướng quân cảm thấy đáng giá mạo hiểm cái phiêu lưu này!
“Oành!” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức một bước lên trời, hướng xa xa bay đi, nhanh như thiểm điện, hắn không muốn lan tổn thương hại đến phàm nhân.
“Chạy nổi sao?” Viêm Trạch tướng quân trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh cách Đông Bá Tuyết Ưng không xa.
“Tuyết Ưng, không cần ra tay, giao cho ta.” Bỗng một thanh âm vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng.
“Cái này —— “
Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh.
Hắn đương nhiên không sợ Viêm Trạch tướng quân này. ‘Tinh Thần Chân Ý’ và ‘Cực điểm xuyên qua chân ý’ bất cứ một cái nào cũng khiến hắn có nắm chắc giữ mạng. Mặc dù che dấu thực lực bản thân, mượn dùng ‘lĩnh vực lực hấp dẫn’ tuyệt đối khống chế đối với không gian phạm vi trăm dặm chung quanh, hắn cũng có thể dễ dàng thuấn di. Theo cảnh giới tăng lên lực lượng tăng lên, mặc dù không phải tìm hiểu không gian ảo diệu cũng có thể thuấn di, xé rách không gian...
Như các Bán Thần, ai cũng có thể thuấn di, xuyên qua hư không!
Như thần linh, không tìm hiểu thời gian, vẫn theo cảnh giới lực lượng tăng lên có thể dần dần ảnh hưởng đến thời gian.
‘Cực điểm xuyên thấu’ quá bá đạo của Đông Bá Tuyết Ưng bày ra ở đây.
Mà ‘Tinh Thần Chân Ý’ là chân ý rất cân bằng, lĩnh vực lực hấp dẫn khống chế đối với không gian chung quanh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng đối với khống chế không gian, so với rất nhiều Bán Thần còn cao minh hơn! Mặc dù lúc chém giết cũng có thể dễ dàng thuấn di, trừ phi có ai phong tỏa không gian, lúc đó mới không thể thuấn di. Nhưng lúc này dựa vào ‘Cực điểm xuyên thấu’ cũng có thể mãnh liệt xuyên thấu.
Đơn giản thuấn di, quá tầm thường! Viêm Trạch tướng quân cũng sẽ chỉ cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng quá trơn trượt mà thôi, chỉ sợ lần sau sẽ dẫn dắt ngũ giai ác ma có thể ‘Phong tỏa không gian’ cùng nhau hành động.
...
Nhưng hiện tại cũng không cần Đông Bá Tuyết Ưng che dấu thực lực cố ý chạy trốn nữa.
Bởi vì đã có trợ giúp!
“Rẹt ——” Móng vuốt của ác ma Viêm Trạch tướng quân nhanh đến mức hóa thành một luồng sáng hạt, đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
“Ác ma! Thật to gan!”
Theo một tiếng quát vang thấu thiên địa!
Một cái vòng tay màu xám xanh trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên hóa thành vô số dòng khí màu xám xanh mãnh liệt, rợp trời rợp đất nháy mắt thổi quét bao bọc Viêm Trạch tướng quân!
“Trấn tộc chi bảo?” Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Vòng tay màu xám xanh kia, chính là một trong hai kiện bảo vật hộ thân lúc trước Trần cung chủ cho mình. Một món khác là Tử Lôi đế quân luyện chế, mà một cái vòng tay màu xám xanh này nhìn như bình thường lại được Trần cung chủ gọi là trấn tộc chi bảo.
“Thần giới chiến binh?” Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân phát ra một tiếng kinh hô, đáy lòng hắn cũng mắng, “Một tên Siêu Phàm, thế mà có thể có thần giới chiến binh của Hạ tộc bảo hộ? Cho dù là Bán Thần cũng sẽ không mang theo thần giới chiến binh chứ! Xem ra Đông Bá Tuyết Ưng này quả thật là tuyệt đỉnh thiên tài trong Hạ tộc, Hạ tộc rất coi trọng hắn, cũng để hắn mang theo bên người một thần giới chiến binh, lần này phiền toái, của ta ma lực phân thân chung quy không phải bản tôn! Không có thân thể lực lượng, ma lực lại ở kịch liệt tiêu hao!”
Chỉ thấy dòng khí màu xám xanh rợp trời rợp đất hoàn toàn bao phủ ma lực phân thân, hình thành một quả cầu màu xám xanh thật lớn đường kính đại khái trăm mét.
Viêm Trạch tướng quân giãy dụa.
Mỗi chiêu mỗi thức, uy lực trời sụp đất nứt.
Chỉ thấy móng vuốt hắn cũng đã đâm xuyên qua dòng khí màu xám xanh này, nhưng dòng khí màu xám xanh lại lần nữa bao phủ hắn.
“Grao!”
Kèm theo một tiếng rống giận phẫn nộ.
Một dải ánh sáng hạt màu tím nháy mắt xuyên qua dòng khí màu xám xanh, nháy mắt xé rách không gian, lao vào trong không gian tường kép. Mà dòng khí màu xám xanh kia cũng đuổi giết tốc độ cao vào trong không gian tường kép.
“Thần giới chiến binh?” Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn một màn này.
“Trần cung chủ, ngươi cho ta trấn tộc chi bảo, là thần giới chiến binh?” Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi, hắn vẫn luôn cho rằng là đồ vật đặc thù nào đó chứ.
“Ha ha, lúc trước không nói cho ngươi, là lo ngươi có chỗ dựa này, lúc tu hành sẽ lơi lỏng.” Trần cung chủ đưa tin nói, “Hơn nữa bảo vật bình thường, sao có thể cảm ứng trước nguy hiểm chung quanh? Thần giới chiến binh ai cũng cực cường đại, có trí tuệ của bản thân, cũng sẽ phi thường trung thành một mực cảm ứng tất cả nguy hiểm chung quanh ngươi. Cho nên mới có thể bảo hộ ngươi hoàn mỹ! Ta cũng không nói sai, thần giới chiến binh Hạ tộc chúng ta cũng rất ít, mỗi một món đều là trấn tộc chi bảo.”
Đông Bá Tuyết Ưng không còn gì để nói.
Được rồi.
Khó trách Trần cung chủ bọn họ yên tâm, thì ra đặt một thần giới chiến binh ở bên người mình. Thần giới chiến binh này chính là vật của thần giới, đều rất thần kỳ. Như lúc trước Siêu Phàm sinh tử chiến mình từng giao chiến một thần giới chiến binh kia... Bản thể chính là một giọt nước! Một giọt nước nhìn như bình thường, nếu không có ai chỉ ra, Bán Thần Hạ tộc cũng không phát hiện được nó đặc thù.
Một vị này bảo hộ mình cũng thế, một cái vòng tay màu xám, thoạt nhìn cũng rất bình thường.
“Ầm ầm ầm ~~~” mà giờ phút này ở trong không gian tường kép, ở dưới thần giới chiến binh kiềm chế, Trì Khâu Bạch, Triều Thanh cũng liên tiếp chạy tới, vây công một ma lực phân thân đó của Viêm Trạch tướng quân.
“Tuyết Ưng, tin tức đã báo cho Trường Phong, Triều Thanh cùng Tư Không Dương. Ba người bọn họ đều đang đến!” Trần cung chủ vội đáp lại.
“Đó là cái gì!”
“Trời ạ!”
“Ác ma!”
Những người đi đường trên đường cái, bao gồm các kỵ sĩ pháp sư kia, thiếu nữ nhỏ yếu kia thậm chí tên mập kia cũng có một bộ dáng hoảng sợ. Tên mập mạp quả thực rất hoảng sợ, bởi vì hắn không ngờ đến không phải ma lực phân thân của ngũ giai ác ma, mà là Viêm Trạch tướng quân cao cao tại thượng!
Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân xuất hiện, ma lực cuồn cuộn kia không chút che dấu, lực lượng cường đại khiến hư không chung quanh cũng run rẩy xuất hiện vô số vết nứt, ánh mắt hắn quan sát phía dưới dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng.
“Đông Bá Tuyết Ưng?” Thanh âm Viêm Trạch tướng quân cuồn cuộn, vang vọng bầu trời. “Chết!”
“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc.
Bị phát hiện rồi?
Sao có thể bị phát hiện? Mình vẫn luôn che dấu rất tốt mà.
Hắn lại không biết, Viêm Trạch tướng quân cũng chỉ là có ba bốn phần mười nắm chắc mà thôi. Nếu là đối phó Siêu Phàm khác, ác ma tướng quân không muốn mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, Viêm Trạch tướng quân cảm thấy đáng giá mạo hiểm cái phiêu lưu này!
“Oành!” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức một bước lên trời, hướng xa xa bay đi, nhanh như thiểm điện, hắn không muốn lan tổn thương hại đến phàm nhân.
“Chạy nổi sao?” Viêm Trạch tướng quân trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh cách Đông Bá Tuyết Ưng không xa.
“Tuyết Ưng, không cần ra tay, giao cho ta.” Bỗng một thanh âm vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng.
“Cái này —— “
Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh.
Hắn đương nhiên không sợ Viêm Trạch tướng quân này. ‘Tinh Thần Chân Ý’ và ‘Cực điểm xuyên qua chân ý’ bất cứ một cái nào cũng khiến hắn có nắm chắc giữ mạng. Mặc dù che dấu thực lực bản thân, mượn dùng ‘lĩnh vực lực hấp dẫn’ tuyệt đối khống chế đối với không gian phạm vi trăm dặm chung quanh, hắn cũng có thể dễ dàng thuấn di. Theo cảnh giới tăng lên lực lượng tăng lên, mặc dù không phải tìm hiểu không gian ảo diệu cũng có thể thuấn di, xé rách không gian...
Như các Bán Thần, ai cũng có thể thuấn di, xuyên qua hư không!
Như thần linh, không tìm hiểu thời gian, vẫn theo cảnh giới lực lượng tăng lên có thể dần dần ảnh hưởng đến thời gian.
‘Cực điểm xuyên thấu’ quá bá đạo của Đông Bá Tuyết Ưng bày ra ở đây.
Mà ‘Tinh Thần Chân Ý’ là chân ý rất cân bằng, lĩnh vực lực hấp dẫn khống chế đối với không gian chung quanh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng đối với khống chế không gian, so với rất nhiều Bán Thần còn cao minh hơn! Mặc dù lúc chém giết cũng có thể dễ dàng thuấn di, trừ phi có ai phong tỏa không gian, lúc đó mới không thể thuấn di. Nhưng lúc này dựa vào ‘Cực điểm xuyên thấu’ cũng có thể mãnh liệt xuyên thấu.
Đơn giản thuấn di, quá tầm thường! Viêm Trạch tướng quân cũng sẽ chỉ cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng quá trơn trượt mà thôi, chỉ sợ lần sau sẽ dẫn dắt ngũ giai ác ma có thể ‘Phong tỏa không gian’ cùng nhau hành động.
...
Nhưng hiện tại cũng không cần Đông Bá Tuyết Ưng che dấu thực lực cố ý chạy trốn nữa.
Bởi vì đã có trợ giúp!
“Rẹt ——” Móng vuốt của ác ma Viêm Trạch tướng quân nhanh đến mức hóa thành một luồng sáng hạt, đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
“Ác ma! Thật to gan!”
Theo một tiếng quát vang thấu thiên địa!
Một cái vòng tay màu xám xanh trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên hóa thành vô số dòng khí màu xám xanh mãnh liệt, rợp trời rợp đất nháy mắt thổi quét bao bọc Viêm Trạch tướng quân!
“Trấn tộc chi bảo?” Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Vòng tay màu xám xanh kia, chính là một trong hai kiện bảo vật hộ thân lúc trước Trần cung chủ cho mình. Một món khác là Tử Lôi đế quân luyện chế, mà một cái vòng tay màu xám xanh này nhìn như bình thường lại được Trần cung chủ gọi là trấn tộc chi bảo.
“Thần giới chiến binh?” Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân phát ra một tiếng kinh hô, đáy lòng hắn cũng mắng, “Một tên Siêu Phàm, thế mà có thể có thần giới chiến binh của Hạ tộc bảo hộ? Cho dù là Bán Thần cũng sẽ không mang theo thần giới chiến binh chứ! Xem ra Đông Bá Tuyết Ưng này quả thật là tuyệt đỉnh thiên tài trong Hạ tộc, Hạ tộc rất coi trọng hắn, cũng để hắn mang theo bên người một thần giới chiến binh, lần này phiền toái, của ta ma lực phân thân chung quy không phải bản tôn! Không có thân thể lực lượng, ma lực lại ở kịch liệt tiêu hao!”
Chỉ thấy dòng khí màu xám xanh rợp trời rợp đất hoàn toàn bao phủ ma lực phân thân, hình thành một quả cầu màu xám xanh thật lớn đường kính đại khái trăm mét.
Viêm Trạch tướng quân giãy dụa.
Mỗi chiêu mỗi thức, uy lực trời sụp đất nứt.
Chỉ thấy móng vuốt hắn cũng đã đâm xuyên qua dòng khí màu xám xanh này, nhưng dòng khí màu xám xanh lại lần nữa bao phủ hắn.
“Grao!”
Kèm theo một tiếng rống giận phẫn nộ.
Một dải ánh sáng hạt màu tím nháy mắt xuyên qua dòng khí màu xám xanh, nháy mắt xé rách không gian, lao vào trong không gian tường kép. Mà dòng khí màu xám xanh kia cũng đuổi giết tốc độ cao vào trong không gian tường kép.
“Thần giới chiến binh?” Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn một màn này.
“Trần cung chủ, ngươi cho ta trấn tộc chi bảo, là thần giới chiến binh?” Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi, hắn vẫn luôn cho rằng là đồ vật đặc thù nào đó chứ.
“Ha ha, lúc trước không nói cho ngươi, là lo ngươi có chỗ dựa này, lúc tu hành sẽ lơi lỏng.” Trần cung chủ đưa tin nói, “Hơn nữa bảo vật bình thường, sao có thể cảm ứng trước nguy hiểm chung quanh? Thần giới chiến binh ai cũng cực cường đại, có trí tuệ của bản thân, cũng sẽ phi thường trung thành một mực cảm ứng tất cả nguy hiểm chung quanh ngươi. Cho nên mới có thể bảo hộ ngươi hoàn mỹ! Ta cũng không nói sai, thần giới chiến binh Hạ tộc chúng ta cũng rất ít, mỗi một món đều là trấn tộc chi bảo.”
Đông Bá Tuyết Ưng không còn gì để nói.
Được rồi.
Khó trách Trần cung chủ bọn họ yên tâm, thì ra đặt một thần giới chiến binh ở bên người mình. Thần giới chiến binh này chính là vật của thần giới, đều rất thần kỳ. Như lúc trước Siêu Phàm sinh tử chiến mình từng giao chiến một thần giới chiến binh kia... Bản thể chính là một giọt nước! Một giọt nước nhìn như bình thường, nếu không có ai chỉ ra, Bán Thần Hạ tộc cũng không phát hiện được nó đặc thù.
Một vị này bảo hộ mình cũng thế, một cái vòng tay màu xám, thoạt nhìn cũng rất bình thường.
“Ầm ầm ầm ~~~” mà giờ phút này ở trong không gian tường kép, ở dưới thần giới chiến binh kiềm chế, Trì Khâu Bạch, Triều Thanh cũng liên tiếp chạy tới, vây công một ma lực phân thân đó của Viêm Trạch tướng quân.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị