Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Chương 227: Quy tắc ảo diệu (1)
“Lực lượng thật cường đại, hai thổ dân Siêu Phàm này chỉ sợ đều đã đạt tới Thánh Cấp đỉnh phong.” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biết được thực lực hai người này.
Thổ dân Siêu Phàm Thánh Cấp đỉnh phong, cảnh giới đều là Vạn Vật cảnh tầng thứ ba! Một kẻ am hiểu hỏa diễm, một kẻ sở trường hàn băng, đều là ảo diệu phi thường bình thường.
Chỉ luận thân thể.
Hai thổ dân Siêu Phàm triệt để đè ép Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng dù sao mới Phi Thiên cấp đỉnh phong, chênh lệch quá lớn.
Mà trên cảnh giới thì trái ngược.
Đông Bá Tuyết Ưng là xa xa bao trùm ở trên bọn hắn.
Loại hàn băng, hỏa diễm nóng rực cấp độ rất thấp này, mặc dù hình thành ‘chân ý’, so với Đông Bá Tuyết Ưng cũng yếu hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng ‘Thủy hỏa phong’ ba loại ảo diệu kết hợp, quả thực huyền diệu vô cùng.
“Lực không thể kháng! Dựa vào cảnh giới thủ thắng!” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu ra điểm ấy, hắn nay cũng chỉ có thể cứng đối cứng với Siêu Phàm Thánh Cấp trung kỳ.
“Giết.”
“Giết hắn!”
Hai gã thổ dân xấu xí thừa cơ đuổi theo, muốn tiêu diệt gọn.
Bỗng bóng người Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ, xuất hiện ước chừng sáu cánh tay, cầm ba thanh trường thương màu đen, điều này làm hai gã thổ dân xấu xí sửng sốt.
Ồ?
Sao lại biến thành sáu cánh tay, ba thanh trường thương? Cái nào là thật?
“Vù.” Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa mơ hồ, bỗng phân hoá thành ba cái bóng người.
Chỉ thấy ba thanh niên đồ đen đứng ở phía trước, ai cũng là sáu cánh tay ba cây trường thương.
“Cái này, cái này...” Hai thổ dân Siêu Phàm xấu xí càng mờ mịt thêm.
“Đốt chết hắn.”
“Đông chết hắn!”
Hai thổ dân Siêu Phàm xấu xí vội thao túng lửa nóng cùng khí lạnh thấu xương, hai luồng lực lượng nghiền ép qua, nhưng ở dưới nhiệt độ cao, ba thanh niên đồ đen vẫn đứng ở nơi đó, không tổn hao gì. Ảo ảnh này chính là ‘Quy tắc ảo diệu’ cấu thành, muốn phá hủy là phi thường khó.
“Tiếp chiêu!” Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời lao vút lên.
Hai gã từ hai bên kẹp vào, còn có một gã từ chỗ cao đánh tới.
Hai gã thổ dân Siêu Phàm đều có chút thất kinh, bởi vì bọn hắn căn bản không phân biệt được người nào là thật, hơn nữa mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng đều có sáu cánh tay ba cây trường thương, muốn ngăn cản toàn bộ cũng rất khó.
“Thử một lần, thử ra cái nào là chân thân.” Hai thổ dân Siêu Phàm đều cầm một tấm khiên, sóng vai ứng đối.
“Dựa vào khiên? Vô dụng! Ảo ảnh của ta không dễ phá giải như vậy.”
Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng bay đánh tới đồng thời đâm ra trường thương trong tay.
Chín thanh trường thương, giống như chín con giao long, từ phương hướng khác nhau nháy mắt đâm về phía đầu, yết hầu… một số bộ vị yếu hại mấu chốt của hai gã thổ dân Siêu Phàm này.
“Cản, mau ngăn cản!”
Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng vốn đã mơ hồ quỷ dị, hơn nữa có tận chín thương ảnh đồng thời vây công, hai gã thổ dân Siêu Phàm này ở trên cảnh giới vốn đã yếu, muốn bằng vào hai tấm khiên ngăn trở chín thương ảnh? Cái này không thể nghi ngờ là nằm mơ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều thất kinh.
Vút.
Ước chừng có ba thanh trường thương xoay tròn giống như giao long, từ bên cạnh tấm khiên xuyên qua, ‘Phốc’ một tiếng, một gã thổ dân Siêu Phàm che yết hầu, nhưng lỗ thủng thật lớn xuyên qua trên yết hầu có máu tươi phun ra, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu là ác ma, có lẽ sinh mệnh lực có thể chống đỡ được. Nhưng thổ dân Siêu Phàm... Trừ số rất ít, phần lớn là không chống đỡ được thương tổn trí mạng như vậy.
“Không ——”một gã thổ dân Siêu Phàm khác còn sót lại tự nhiên cũng ngã xuống ngay sau đó.
Nhìn thi thể hai gã thổ dân Siêu Phàm.
Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu.
Cảnh giới quá thấp, chỉ lực lượng tốc độ lớn, như dã thú vụng về, không phá giải được ảo ảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có thể bị dễ dàng chà đạp tới chết.
...
Dọc theo con đường lát đá tiếp tục đi lên trên, cảm giác áp bách linh hồn kia cũng đã biến mất, chỉ cảm thấy một trận thoải mái.
“Đoạn thứ ba, cũng là một đoạn cuối cùng. Hai đoạn phía trước đều chưa thể uy hiếp đến ta, hy vọng đoạn thứ ba này có thể cho ta chút áp lực.” Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ôm chờ mong, bởi vì từ ghi chép đến xem, nhiệm vụ Đăng Sơn lộ vẫn phi thường khó.
Hơn nữa cẩn thận tính toán.
Đoạn thứ nhất, chỉ là thích khách đánh lén, dễ dàng giải quyết.
Đoạn thứ hai rõ ràng độ khó tăng vọt, hai gã thổ dân Siêu Phàm kia có thể thao túng hàn khí cùng hỏa diễm, hơn nữa mình lại chịu áp bách linh hồn! Thực lực hai người đối phương đều ở Thánh Cấp đỉnh phong! Cũng may mình có thủ đoạn ảo ảnh, nếu không muốn thắng rất khó rất khó.
Đoạn thứ ba sẽ càng khó!
“Đát đát đát.”
Tiến lên từng bước một, theo sơn đạo đi lên trên.
Đi thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới cuối toàn bộ con đường lên núi, cũng là chỗ đỉnh núi ngọn núi cao nguy nga này.
Đứng ở chỗ đỉnh núi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đã có thể xa xa nhìn thấy một tòa kiến trúc ở giữa mây mù, đó là cái gọi là —— Thiên Khung Lao Ngục! Là Hạ tộc dùng để giam giữ lượng lớn dị tộc hung tàn cường đại.
“Đây là đối thủ của ta?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão giả nhỏ gầy khoanh chân ngồi chỗ đỉnh núi phía trước.
Lão giả nhỏ gầy chỉ mặc da thú, toàn thân đầy lông, ánh mắt đục ngầu, cứ như vậy hai chân khoanh cùng một chỗ ngồi ở nơi đó, ngây ngốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn Thiên Khung Lao Ngục trên trời cao.
Bỗng lão già nhỏ gầy này như có điều phát hiện nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng phía trước.
“Sẽ có một ngày.”
Con mắt đục ngầu của lão già nhỏ gầy bỗng trở nên tràn ngập lệ khí, phát ra thanh âm trầm thấp, “Thiên Khung Lao Ngục sẽ bị công phá, Hạ tộc nhân loại các ngươi cuối cùng sẽ diệt vong!”
“Diệt vong? Chỉ bằng các ngươi đám thổ dân Siêu Phàm này?” Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, “Đừng có nằm mộng!”
“Hạ tộc vẫn tự tin như thế.” Lão già nhỏ gầy cười lên ha ha, ngực phập phồng, cười đến mức thân thể cũng chấn động, “Ta thật sự thật sự rất chán ghét sắc mặt Hạ tộc các ngươi! Thật muốn đem toàn bộ nhân loại Hạ tộc các ngươi tàn sát hết. Ta không làm được, nhưng hôm nay Hạ tộc các ngươi thế mà để ta tới thủ một đoạn cuối cùng, còn bảo ta toàn lực ra tay, nếu giết ngươi sẽ có trọng thưởng... Ha ha, yêu cầu tốt như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn các ngươi chứ?”
“Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết!”
Đối mặt tên điên này, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thân hình mơ hồ biến ảo.
Ào.
Lập tức phân hoá hiện ra ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, ai cũng hiện ra sáu tay, tổng cộng chín thanh trường thương.
“Còn chưa nắm giữ chân ý, đã có thể hiện ra ảo ảnh chân thật như thế, ngươi ở Hạ tộc, cũng được tính là tinh anh nhỉ.” Lão già nhỏ gầy chậm rãi ngẩng đầu, “Giết chết một tinh anh trong Siêu Phàm, quá có ý tứ.”
Ông ——
Một luồng dao động kỳ dị xuất hiện ở trên người lão già nhỏ gầy này.
Thổ dân Siêu Phàm Thánh Cấp đỉnh phong, cảnh giới đều là Vạn Vật cảnh tầng thứ ba! Một kẻ am hiểu hỏa diễm, một kẻ sở trường hàn băng, đều là ảo diệu phi thường bình thường.
Chỉ luận thân thể.
Hai thổ dân Siêu Phàm triệt để đè ép Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng dù sao mới Phi Thiên cấp đỉnh phong, chênh lệch quá lớn.
Mà trên cảnh giới thì trái ngược.
Đông Bá Tuyết Ưng là xa xa bao trùm ở trên bọn hắn.
Loại hàn băng, hỏa diễm nóng rực cấp độ rất thấp này, mặc dù hình thành ‘chân ý’, so với Đông Bá Tuyết Ưng cũng yếu hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng ‘Thủy hỏa phong’ ba loại ảo diệu kết hợp, quả thực huyền diệu vô cùng.
“Lực không thể kháng! Dựa vào cảnh giới thủ thắng!” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu ra điểm ấy, hắn nay cũng chỉ có thể cứng đối cứng với Siêu Phàm Thánh Cấp trung kỳ.
“Giết.”
“Giết hắn!”
Hai gã thổ dân xấu xí thừa cơ đuổi theo, muốn tiêu diệt gọn.
Bỗng bóng người Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ, xuất hiện ước chừng sáu cánh tay, cầm ba thanh trường thương màu đen, điều này làm hai gã thổ dân xấu xí sửng sốt.
Ồ?
Sao lại biến thành sáu cánh tay, ba thanh trường thương? Cái nào là thật?
“Vù.” Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa mơ hồ, bỗng phân hoá thành ba cái bóng người.
Chỉ thấy ba thanh niên đồ đen đứng ở phía trước, ai cũng là sáu cánh tay ba cây trường thương.
“Cái này, cái này...” Hai thổ dân Siêu Phàm xấu xí càng mờ mịt thêm.
“Đốt chết hắn.”
“Đông chết hắn!”
Hai thổ dân Siêu Phàm xấu xí vội thao túng lửa nóng cùng khí lạnh thấu xương, hai luồng lực lượng nghiền ép qua, nhưng ở dưới nhiệt độ cao, ba thanh niên đồ đen vẫn đứng ở nơi đó, không tổn hao gì. Ảo ảnh này chính là ‘Quy tắc ảo diệu’ cấu thành, muốn phá hủy là phi thường khó.
“Tiếp chiêu!” Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời lao vút lên.
Hai gã từ hai bên kẹp vào, còn có một gã từ chỗ cao đánh tới.
Hai gã thổ dân Siêu Phàm đều có chút thất kinh, bởi vì bọn hắn căn bản không phân biệt được người nào là thật, hơn nữa mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng đều có sáu cánh tay ba cây trường thương, muốn ngăn cản toàn bộ cũng rất khó.
“Thử một lần, thử ra cái nào là chân thân.” Hai thổ dân Siêu Phàm đều cầm một tấm khiên, sóng vai ứng đối.
“Dựa vào khiên? Vô dụng! Ảo ảnh của ta không dễ phá giải như vậy.”
Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng bay đánh tới đồng thời đâm ra trường thương trong tay.
Chín thanh trường thương, giống như chín con giao long, từ phương hướng khác nhau nháy mắt đâm về phía đầu, yết hầu… một số bộ vị yếu hại mấu chốt của hai gã thổ dân Siêu Phàm này.
“Cản, mau ngăn cản!”
Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng vốn đã mơ hồ quỷ dị, hơn nữa có tận chín thương ảnh đồng thời vây công, hai gã thổ dân Siêu Phàm này ở trên cảnh giới vốn đã yếu, muốn bằng vào hai tấm khiên ngăn trở chín thương ảnh? Cái này không thể nghi ngờ là nằm mơ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều thất kinh.
Vút.
Ước chừng có ba thanh trường thương xoay tròn giống như giao long, từ bên cạnh tấm khiên xuyên qua, ‘Phốc’ một tiếng, một gã thổ dân Siêu Phàm che yết hầu, nhưng lỗ thủng thật lớn xuyên qua trên yết hầu có máu tươi phun ra, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu là ác ma, có lẽ sinh mệnh lực có thể chống đỡ được. Nhưng thổ dân Siêu Phàm... Trừ số rất ít, phần lớn là không chống đỡ được thương tổn trí mạng như vậy.
“Không ——”một gã thổ dân Siêu Phàm khác còn sót lại tự nhiên cũng ngã xuống ngay sau đó.
Nhìn thi thể hai gã thổ dân Siêu Phàm.
Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu.
Cảnh giới quá thấp, chỉ lực lượng tốc độ lớn, như dã thú vụng về, không phá giải được ảo ảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có thể bị dễ dàng chà đạp tới chết.
...
Dọc theo con đường lát đá tiếp tục đi lên trên, cảm giác áp bách linh hồn kia cũng đã biến mất, chỉ cảm thấy một trận thoải mái.
“Đoạn thứ ba, cũng là một đoạn cuối cùng. Hai đoạn phía trước đều chưa thể uy hiếp đến ta, hy vọng đoạn thứ ba này có thể cho ta chút áp lực.” Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ôm chờ mong, bởi vì từ ghi chép đến xem, nhiệm vụ Đăng Sơn lộ vẫn phi thường khó.
Hơn nữa cẩn thận tính toán.
Đoạn thứ nhất, chỉ là thích khách đánh lén, dễ dàng giải quyết.
Đoạn thứ hai rõ ràng độ khó tăng vọt, hai gã thổ dân Siêu Phàm kia có thể thao túng hàn khí cùng hỏa diễm, hơn nữa mình lại chịu áp bách linh hồn! Thực lực hai người đối phương đều ở Thánh Cấp đỉnh phong! Cũng may mình có thủ đoạn ảo ảnh, nếu không muốn thắng rất khó rất khó.
Đoạn thứ ba sẽ càng khó!
“Đát đát đát.”
Tiến lên từng bước một, theo sơn đạo đi lên trên.
Đi thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới cuối toàn bộ con đường lên núi, cũng là chỗ đỉnh núi ngọn núi cao nguy nga này.
Đứng ở chỗ đỉnh núi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đã có thể xa xa nhìn thấy một tòa kiến trúc ở giữa mây mù, đó là cái gọi là —— Thiên Khung Lao Ngục! Là Hạ tộc dùng để giam giữ lượng lớn dị tộc hung tàn cường đại.
“Đây là đối thủ của ta?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão giả nhỏ gầy khoanh chân ngồi chỗ đỉnh núi phía trước.
Lão giả nhỏ gầy chỉ mặc da thú, toàn thân đầy lông, ánh mắt đục ngầu, cứ như vậy hai chân khoanh cùng một chỗ ngồi ở nơi đó, ngây ngốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn Thiên Khung Lao Ngục trên trời cao.
Bỗng lão già nhỏ gầy này như có điều phát hiện nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng phía trước.
“Sẽ có một ngày.”
Con mắt đục ngầu của lão già nhỏ gầy bỗng trở nên tràn ngập lệ khí, phát ra thanh âm trầm thấp, “Thiên Khung Lao Ngục sẽ bị công phá, Hạ tộc nhân loại các ngươi cuối cùng sẽ diệt vong!”
“Diệt vong? Chỉ bằng các ngươi đám thổ dân Siêu Phàm này?” Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, “Đừng có nằm mộng!”
“Hạ tộc vẫn tự tin như thế.” Lão già nhỏ gầy cười lên ha ha, ngực phập phồng, cười đến mức thân thể cũng chấn động, “Ta thật sự thật sự rất chán ghét sắc mặt Hạ tộc các ngươi! Thật muốn đem toàn bộ nhân loại Hạ tộc các ngươi tàn sát hết. Ta không làm được, nhưng hôm nay Hạ tộc các ngươi thế mà để ta tới thủ một đoạn cuối cùng, còn bảo ta toàn lực ra tay, nếu giết ngươi sẽ có trọng thưởng... Ha ha, yêu cầu tốt như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn các ngươi chứ?”
“Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết!”
Đối mặt tên điên này, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thân hình mơ hồ biến ảo.
Ào.
Lập tức phân hoá hiện ra ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, ai cũng hiện ra sáu tay, tổng cộng chín thanh trường thương.
“Còn chưa nắm giữ chân ý, đã có thể hiện ra ảo ảnh chân thật như thế, ngươi ở Hạ tộc, cũng được tính là tinh anh nhỉ.” Lão già nhỏ gầy chậm rãi ngẩng đầu, “Giết chết một tinh anh trong Siêu Phàm, quá có ý tứ.”
Ông ——
Một luồng dao động kỳ dị xuất hiện ở trên người lão già nhỏ gầy này.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị