Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Chương 195: Kết thúc (2)
Một trận chiến vui vẻ đầm đìa.
Chiến binh dòng nước bởi vì lực lượng áp chế rất thấp, cho nên hầu như luôn bị ép phòng thủ! Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lúc thử dừng bùng nổ lực lượng, bởi vì lực lượng cắt giảm một nửa, chiến binh dòng nước lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công, thiếu chút nữa đã đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, dọa Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng tiếp tục bùng nổ lực lượng.
Hiển nhiên làm đối thủ trận thứ mười, tuy sở trường phòng ngự, nhưng công kích cũng rất mạnh, nhưng bùng nổ lực lượng mình căn bản không chống đỡ được.
“Hô.”
Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bạo lui, kéo giãn khoảng cách.
“Ta nhận thua.” Đông Bá Tuyết Ưng hô. Trên người hắn tràn đầy mồ hôi, thể lực tiêu hao quá lớn, cũng sắp kiệt sức rồi, hắn thật sự muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng lực lượng huyết mạch bùng nổ tiêu hao thể lực quá nhanh, thật sự là không chống đỡ được, chỉ có thể nhận thua.
“Thùng!”
Một tiếng trống vang thấu Sinh Tử điện, nam tử dòng nước kia hóa thành từng giọt nước, theo hư không biến mất.
“Siêu Phàm sinh tử chiến của Đông Bá Tuyết Ưng, chấm dứt.” Thanh âm sang sảng mang theo một tia ý cười, “Ở lúc còn sống, có thể được thấy Siêu Phàm sinh tử chiến trận thứ mười coi như là chuyện may mắn, ha ha, ta có thể chủ trì trận sinh tử chiến này cũng rất vui vẻ. Được rồi, Sinh Tử điện đã mở cửa điện, mọi người có thể đi ra ngoài, đợi lát nữa Sinh Tử điện phải đóng cửa.”
Ầm ầm ầm ~~~~
Cửa Sinh Tử điện đang chậm rãi mở ra.
Vô số phàm nhân hoan hô ồn ào, đều đang thảo luận ầm ầm, đồng thời bắt đầu có trật tự đi ra ngoài Sinh Tử điện.
“Vù.”
Đông Bá Tuyết Ưng thì một bước lên trời, pháp trận cũng không ngăn cản, trực tiếp bay đến chỗ một đám Siêu Phàm bọn Trì Khâu Bạch, Bành Sơn.
“Tuyết Ưng lão đệ, lợi hại.” Bành Sơn cười ha ha, nói: “Đã thắng chín trận, giết một thâm uyên ác ma! Thậm chí còn giao thủ với chiến binh thần giới... Không biết bao nhiêu Siêu Phàm đều đang hâm mộ ghen tị ngươi.”
“Đại danh Tuyết Ưng đệ đệ, nay trong thiên hạ toàn bộ Siêu Phàm đều biết.” Trình Linh Thục cũng kích động, “Quá đẹp trai, chỉ sợ qua mấy ngàn năm nữa, về sau hậu bối sẽ nói... Trong vạn năm Siêu Phàm sinh tử chiến Hạ tộc ta nhiều nhất chín trận, tên là Đông Bá Tuyết Ưng! Ha ha ha...”
Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười.
Thắng chín trận, là đủ để cho Siêu Phàm mới sau này nhìn lên, ít nhất ở trong vạn năm chỉ sợ cũng sẽ được các Siêu Phàm sau này thường xuyên nhắc tới.
Chỉ có như Luyện Ngục kỵ sĩ ‘Giải Ly’ làm ra chiến tích mười một trận làm người ta tuyệt vọng như vậy, mới có thể vô tận năm tháng đều được người sau này nhắc tới! Nhưng đối với cái này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải quá để ý, những cái này cũng đều là hư danh mà thôi, như Giải Ly cuối cùng thành tựu cũng chỉ là Bán Thần, chưa thể thành thần! Đã sớm chết hóa thành đất vàng rồi.
Thành thần, là chuyện trong lòng mỗi một Siêu Phàm đều khát vọng.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng khát vọng!
Nhưng lầu cao vạn trượng phải xây từ móng, mình hiện tại chỉ là Siêu Phàm mới nho nhỏ rất yếu, ở trong Siêu Phàm Phi Thiên cấp mình cũng chỉ là một người mới! Những lão gia hỏa Phi Thiên cấp tu hành mấy trăm năm kia, rất nhiều người đều nghiền áp mình, cũng chỉ ‘Siêu Phàm sinh tử chiến’ hạn định trong một năm sau khi bước vào Siêu Phàm phải tham chiến, mình mới có thể chói mắt như thế.
“Đông Bá lão đệ.” Lập tức có cường giả Siêu Phàm đi tới, bắt đầu chào hỏi tán gẫu vài câu.
Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng là rất yếu.
Rất nhiều Siêu Phàm Phi Thiên cấp mạnh hơn hắn, nhưng mọi người đều hiểu một đạo lý, Đông Bá Tuyết Ưng quá trẻ tuổi! Chiến tích Siêu Phàm sinh tử chiến quá yêu nghiệt!
Phàm là Siêu Phàm sinh tử chiến chiến tích yêu nghiệt... Về sau không có một ai tầm thường! Đông Bá Tuyết Ưng tương lai cũng nhất định chói mắt, bước vào Thánh Cấp hầu như là chuyện trăm phần trăm, tự nhiên sẽ có rất nhiều Siêu Phàm đến kết giao hắn. Dù sao các Siêu Phàm... Đại đa số đều chỉ là Phi Thiên cấp mà thôi.
...
Ở một chỗ khác.
Lão nhân gầy đầu trọc ‘Triều Thanh’ lại bỗng nhiên truyền âm, thanh âm hắn vang lên ở bên tai rất nhiều Bán Thần: “Các vị, lão nhân ta đề nghị, mở ra một lần nguyên lão hội vì Đông Bá Tuyết Ưng!”
Nhất thời, Hạ sơn chủ, Tư Không Dương quan chủ bọn một số Bán Thần ở đây đều quay đầu nhìn về phía Triều Thanh.
“Ta đồng ý.” Hạ sơn chủ cũng truyền âm nói, “Đông Bá Tuyết Ưng, đáng giá chúng ta làm như vậy.”
Các vị cường giả Siêu Phàm tới, tán gẫu vài câu với Đông Bá Tuyết Ưng.
Không cầu cái khác, tốt xấu biết nhau, quen mặt!
Đông Bá Tuyết Ưng không chút kiêu ngạo, mà mỉm cười ứng đối mỗi một vị Siêu Phàm, tán gẫu vài câu! Mặt mũi là cả đôi bên, mình cho người ta mặt mũi, người khác tự nhiên càng sẽ cho ngươi mặt mũi, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng vốn không phải tính tình lạnh như băng, cho dù đối đãi vị lâu chủ Tư An kia của Nghi Thủy thành Long sơn lâu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa bao giờ bởi vì thực lực cao mà làm ra vẻ.
“Tuyết Ưng ngươi là một trận chiến thành danh, Siêu Phàm sinh tử chiến thắng chín trận, rất khá rồi, đi một chút đi, hôm nay hảo hảo ăn mừng.” Trì Khâu Bạch thấy trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng mang theo một tia vui mừng, cảnh giới tầm mắt của hắn cực cao, từ ‘Thủy Hỏa Giao Long Sát’ đã biết, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ tương lai là có nắm chắc ngộ ra ‘Thủy hỏa chân ý’.
An Dương hành tỉnh của mình lại có thêm huynh đệ lợi hại, Trì Khâu Bạch là rất vui vẻ.
“Đúng, ăn mừng chút, nhưng phải là Tuyết Ưng lão đệ mời khách, lần này Tuyết Ưng lão đệ đã hung hăng kiếm lãi một khoản lớn, vượt qua năm ngàn cân nguyên thạch, ta hâm mộ chết mất.” Yêu Đao kỵ sĩ Bành Sơn nói.
“Năm ngàn cân! Ta tu hành năm trăm năm, cũng chưa góp được một ngàn cân nguyên thạch!”
“Ngươi năm đó mới thắng hai trận, có thể so với Tuyết Ưng đệ đệ?”
“Ta không cầu nhiều, khi nào kiếm được một ngàn cân nguyên thạch ta đã hài lòng rồi.”
“Linh Thục muội tử không nói gì à.”
“Linh Thục muội tử người ta cược thắng mấy trăm cân nguyên thạch đó!”
Đám Vũ Quỳ, Đổng Ngọc, Ba Minh, Tông Đồ ai cũng nói. Bọn họ đều là Siêu Phàm Phi Thiên cấp, muốn đạt được một ngàn điểm cống hiến là phi thường gian nan. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng đạt được hơn năm ngàn điểm cống hiến quả thực rất hâm mộ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng là dựa vào thực lực của mình đạt được, mọi người chỉ có thể hâm mộ kính nể!
“Mời khách chỉ là việc nhỏ, đi.” Đông Bá Tuyết Ưng rất hào sảng. Vòng tay đưa tin của hắn được Tân Hỏa cung phát đến tin tức, bởi vì liên tục thắng chín trận hắn đạt được năm ngàn một trăm mười điểm cống hiến.
Một đám Siêu Phàm lập tức bay lên trời.
Như Siêu Phàm khác, từ cổng Sinh Tử điện trực tiếp bay ra ngoài. Vô số phàm nhân thì chậm rãi dựa theo trật tự đi ra ngoài.
Trong đó ở trong đám người ngoài cửa điện Sinh Tử điện, đang có một đám kỵ sĩ pháp sư cấp Xưng Hào, trong đó có Dư Tĩnh Thu.
Chiến binh dòng nước bởi vì lực lượng áp chế rất thấp, cho nên hầu như luôn bị ép phòng thủ! Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lúc thử dừng bùng nổ lực lượng, bởi vì lực lượng cắt giảm một nửa, chiến binh dòng nước lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công, thiếu chút nữa đã đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, dọa Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng tiếp tục bùng nổ lực lượng.
Hiển nhiên làm đối thủ trận thứ mười, tuy sở trường phòng ngự, nhưng công kích cũng rất mạnh, nhưng bùng nổ lực lượng mình căn bản không chống đỡ được.
“Hô.”
Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bạo lui, kéo giãn khoảng cách.
“Ta nhận thua.” Đông Bá Tuyết Ưng hô. Trên người hắn tràn đầy mồ hôi, thể lực tiêu hao quá lớn, cũng sắp kiệt sức rồi, hắn thật sự muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng lực lượng huyết mạch bùng nổ tiêu hao thể lực quá nhanh, thật sự là không chống đỡ được, chỉ có thể nhận thua.
“Thùng!”
Một tiếng trống vang thấu Sinh Tử điện, nam tử dòng nước kia hóa thành từng giọt nước, theo hư không biến mất.
“Siêu Phàm sinh tử chiến của Đông Bá Tuyết Ưng, chấm dứt.” Thanh âm sang sảng mang theo một tia ý cười, “Ở lúc còn sống, có thể được thấy Siêu Phàm sinh tử chiến trận thứ mười coi như là chuyện may mắn, ha ha, ta có thể chủ trì trận sinh tử chiến này cũng rất vui vẻ. Được rồi, Sinh Tử điện đã mở cửa điện, mọi người có thể đi ra ngoài, đợi lát nữa Sinh Tử điện phải đóng cửa.”
Ầm ầm ầm ~~~~
Cửa Sinh Tử điện đang chậm rãi mở ra.
Vô số phàm nhân hoan hô ồn ào, đều đang thảo luận ầm ầm, đồng thời bắt đầu có trật tự đi ra ngoài Sinh Tử điện.
“Vù.”
Đông Bá Tuyết Ưng thì một bước lên trời, pháp trận cũng không ngăn cản, trực tiếp bay đến chỗ một đám Siêu Phàm bọn Trì Khâu Bạch, Bành Sơn.
“Tuyết Ưng lão đệ, lợi hại.” Bành Sơn cười ha ha, nói: “Đã thắng chín trận, giết một thâm uyên ác ma! Thậm chí còn giao thủ với chiến binh thần giới... Không biết bao nhiêu Siêu Phàm đều đang hâm mộ ghen tị ngươi.”
“Đại danh Tuyết Ưng đệ đệ, nay trong thiên hạ toàn bộ Siêu Phàm đều biết.” Trình Linh Thục cũng kích động, “Quá đẹp trai, chỉ sợ qua mấy ngàn năm nữa, về sau hậu bối sẽ nói... Trong vạn năm Siêu Phàm sinh tử chiến Hạ tộc ta nhiều nhất chín trận, tên là Đông Bá Tuyết Ưng! Ha ha ha...”
Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười.
Thắng chín trận, là đủ để cho Siêu Phàm mới sau này nhìn lên, ít nhất ở trong vạn năm chỉ sợ cũng sẽ được các Siêu Phàm sau này thường xuyên nhắc tới.
Chỉ có như Luyện Ngục kỵ sĩ ‘Giải Ly’ làm ra chiến tích mười một trận làm người ta tuyệt vọng như vậy, mới có thể vô tận năm tháng đều được người sau này nhắc tới! Nhưng đối với cái này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải quá để ý, những cái này cũng đều là hư danh mà thôi, như Giải Ly cuối cùng thành tựu cũng chỉ là Bán Thần, chưa thể thành thần! Đã sớm chết hóa thành đất vàng rồi.
Thành thần, là chuyện trong lòng mỗi một Siêu Phàm đều khát vọng.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng khát vọng!
Nhưng lầu cao vạn trượng phải xây từ móng, mình hiện tại chỉ là Siêu Phàm mới nho nhỏ rất yếu, ở trong Siêu Phàm Phi Thiên cấp mình cũng chỉ là một người mới! Những lão gia hỏa Phi Thiên cấp tu hành mấy trăm năm kia, rất nhiều người đều nghiền áp mình, cũng chỉ ‘Siêu Phàm sinh tử chiến’ hạn định trong một năm sau khi bước vào Siêu Phàm phải tham chiến, mình mới có thể chói mắt như thế.
“Đông Bá lão đệ.” Lập tức có cường giả Siêu Phàm đi tới, bắt đầu chào hỏi tán gẫu vài câu.
Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng là rất yếu.
Rất nhiều Siêu Phàm Phi Thiên cấp mạnh hơn hắn, nhưng mọi người đều hiểu một đạo lý, Đông Bá Tuyết Ưng quá trẻ tuổi! Chiến tích Siêu Phàm sinh tử chiến quá yêu nghiệt!
Phàm là Siêu Phàm sinh tử chiến chiến tích yêu nghiệt... Về sau không có một ai tầm thường! Đông Bá Tuyết Ưng tương lai cũng nhất định chói mắt, bước vào Thánh Cấp hầu như là chuyện trăm phần trăm, tự nhiên sẽ có rất nhiều Siêu Phàm đến kết giao hắn. Dù sao các Siêu Phàm... Đại đa số đều chỉ là Phi Thiên cấp mà thôi.
...
Ở một chỗ khác.
Lão nhân gầy đầu trọc ‘Triều Thanh’ lại bỗng nhiên truyền âm, thanh âm hắn vang lên ở bên tai rất nhiều Bán Thần: “Các vị, lão nhân ta đề nghị, mở ra một lần nguyên lão hội vì Đông Bá Tuyết Ưng!”
Nhất thời, Hạ sơn chủ, Tư Không Dương quan chủ bọn một số Bán Thần ở đây đều quay đầu nhìn về phía Triều Thanh.
“Ta đồng ý.” Hạ sơn chủ cũng truyền âm nói, “Đông Bá Tuyết Ưng, đáng giá chúng ta làm như vậy.”
Các vị cường giả Siêu Phàm tới, tán gẫu vài câu với Đông Bá Tuyết Ưng.
Không cầu cái khác, tốt xấu biết nhau, quen mặt!
Đông Bá Tuyết Ưng không chút kiêu ngạo, mà mỉm cười ứng đối mỗi một vị Siêu Phàm, tán gẫu vài câu! Mặt mũi là cả đôi bên, mình cho người ta mặt mũi, người khác tự nhiên càng sẽ cho ngươi mặt mũi, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng vốn không phải tính tình lạnh như băng, cho dù đối đãi vị lâu chủ Tư An kia của Nghi Thủy thành Long sơn lâu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa bao giờ bởi vì thực lực cao mà làm ra vẻ.
“Tuyết Ưng ngươi là một trận chiến thành danh, Siêu Phàm sinh tử chiến thắng chín trận, rất khá rồi, đi một chút đi, hôm nay hảo hảo ăn mừng.” Trì Khâu Bạch thấy trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng mang theo một tia vui mừng, cảnh giới tầm mắt của hắn cực cao, từ ‘Thủy Hỏa Giao Long Sát’ đã biết, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ tương lai là có nắm chắc ngộ ra ‘Thủy hỏa chân ý’.
An Dương hành tỉnh của mình lại có thêm huynh đệ lợi hại, Trì Khâu Bạch là rất vui vẻ.
“Đúng, ăn mừng chút, nhưng phải là Tuyết Ưng lão đệ mời khách, lần này Tuyết Ưng lão đệ đã hung hăng kiếm lãi một khoản lớn, vượt qua năm ngàn cân nguyên thạch, ta hâm mộ chết mất.” Yêu Đao kỵ sĩ Bành Sơn nói.
“Năm ngàn cân! Ta tu hành năm trăm năm, cũng chưa góp được một ngàn cân nguyên thạch!”
“Ngươi năm đó mới thắng hai trận, có thể so với Tuyết Ưng đệ đệ?”
“Ta không cầu nhiều, khi nào kiếm được một ngàn cân nguyên thạch ta đã hài lòng rồi.”
“Linh Thục muội tử không nói gì à.”
“Linh Thục muội tử người ta cược thắng mấy trăm cân nguyên thạch đó!”
Đám Vũ Quỳ, Đổng Ngọc, Ba Minh, Tông Đồ ai cũng nói. Bọn họ đều là Siêu Phàm Phi Thiên cấp, muốn đạt được một ngàn điểm cống hiến là phi thường gian nan. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng đạt được hơn năm ngàn điểm cống hiến quả thực rất hâm mộ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng là dựa vào thực lực của mình đạt được, mọi người chỉ có thể hâm mộ kính nể!
“Mời khách chỉ là việc nhỏ, đi.” Đông Bá Tuyết Ưng rất hào sảng. Vòng tay đưa tin của hắn được Tân Hỏa cung phát đến tin tức, bởi vì liên tục thắng chín trận hắn đạt được năm ngàn một trăm mười điểm cống hiến.
Một đám Siêu Phàm lập tức bay lên trời.
Như Siêu Phàm khác, từ cổng Sinh Tử điện trực tiếp bay ra ngoài. Vô số phàm nhân thì chậm rãi dựa theo trật tự đi ra ngoài.
Trong đó ở trong đám người ngoài cửa điện Sinh Tử điện, đang có một đám kỵ sĩ pháp sư cấp Xưng Hào, trong đó có Dư Tĩnh Thu.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị