Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Chương 172: Bắt đầu (2)
“Tư Không Dương, xem ngươi thật đắc ý.” Bộ thành chủ sau khi ngồi xuống tùy ý nói, “Nhưng thiên tài trẻ tuổi, không có nghĩa là sẽ nhất định lợi hại. Từ cổ tới nay rất nhiều thiên tài rất trẻ tuổi khi bước vào Siêu Phàm... Cuối cùng đều trở nên tầm thường! Nói không chừng, Đông Bá Tuyết Ưng này của Thủy Nguyên đạo quan ngươi sẽ là một tiểu gia hỏa như thế, thậm chí lần này ngay cả ba trận đều không thắng được cũng có khả năng.”
“Bộ thành chủ nói rất đúng!” Tư Không Dương lập tức phụ họa.
Hạ sơn chủ ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
Nói giỡn, bọn họ ai không rõ tính tình Bộ thành chủ? Bộ thành chủ quả thật là dung mạo đẹp nhất trong Bán Thần, cũng là đại cao thủ xếp trong Bán Thần bảng thiên hạ đều biết, nhưng luận ‘hiếu thắng’ ‘bá đạo’ lại là trong Bán Thần nhân loại không có một ai bằng được.
“Thực không ra sao.” Bộ thành chủ tùy ý cầm lấy một bầu rượu, tùy ý ngồi tựa uống rượu, quan sát phía dưới chờ Siêu Phàm sinh tử chiến bắt đầu.
******
“Oành đùng đùng ~~~” Cổng Sinh Tử điện chậm rãi đóng lại.
Nhất thời toàn bộ Sinh Tử điện rộng lớn đều yên tĩnh, mấy chục vạn phàm nhân khu vực xem cuộc chiến phía tây đều rất yên tĩnh, ai cũng hướng phía dưới quan sát, quan sát sân chiến đấu phía dưới.
“Tuyết Ưng, sắp bắt đầu rồi.” Trì Khâu Bạch, Bành Sơn, Trình Linh Thục, Hải Như Chân một đám đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.
“Một trận chiến này là một trận chiến Đông Bá Tuyết Ưng ngươi ở trước mặt toàn bộ Siêu Phàm thế giới nhân loại triển lộ.” Trì Khâu Bạch nói, “Hơn nữa Tân Hỏa cung cũng sẽ căn cứ một trận chiến này đánh giá tiềm lực của ngươi! Huyết Nhận tửu quán cũng sẽ đánh giá tiềm lực của ngươi, tiềm lực của ngươi nếu cực cao, mặc dù có người muốn treo giải thưởng ngươi... Huyết Nhận tửu quán đưa ra giá cũng sẽ phi thường cao! Tân Hỏa cung cũng sẽ chú ý ngươi, có tài nguyên rót vào ngươi.”
“Siêu Phàm trẻ tuổi, không có nghĩa về sau cũng lợi hại.”
“Nhưng Siêu Phàm rất kinh diễm trên Siêu Phàm sinh tử chiến, không có một ai bình thường!” Trì Khâu Bạch khuyến khích.
Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười: “Ta cố gắng.”
Bỗng nhiên ——
“Thùng!”
Một tiếng vang, vang vọng toàn bộ Sinh Tử điện.
Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm biết toàn bộ quy củ Siêu Phàm sinh tử chiến, biết một tiếng trống vang này đại biểu cho mình phải vào sân rồi.
“Các vị, ta đi vào trước.” Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, lập tức thân hình khẽ động chung quanh thân thể vờn quanh lửa cháy, hướng trong chiến trường bay vào.
Trên sân chiến đấu vốn có pháp trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách.
Nhưng pháp trận này cũng có người của Tân Hỏa cung đang thao túng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua, rơi vào trong sân chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là toàn bộ các Siêu Phàm phía đông, hay là vô số phàm nhân phía tây đều thấy được thanh niên đồ đen hạ xuống trong chiến trường!
Giờ khắc này.
Ánh mắt vô số người toàn bộ Sinh Tử điện đều dừng ở trên người thanh niên đồ đen trong sân chiến đấu, Siêu Phàm nhân loại hôm nay trình diện vượt qua bảy thành! Bán Thần càng ước chừng có tám vị! Nghiêm khắc tính hẳn lên, là một hồi Siêu Phàm sinh tử chiến náo nhiệt nhất hai nghìn năm qua, người xem cuộc chiến tư ở đây đều có tâm tư, có một số người muốn nhìn thấy kinh hỉ phát sinh, có một số người lại muốn nhìn thấy một câu chuyện cười phát sinh!
Nếu chỉ thắng hai trận đã bại, quả thật là trò cười.
Bọn họ đều đang chờ, đợi vị Siêu Phàm trẻ tuổi tên ‘Đông Bá Tuyết Ưng’ này, rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực thế nào.
...
Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo vải màu đen bình thường, chân trần đi hướng ở giá vũ khí bên cạnh.
Siêu Phàm sinh tử chiến, cấm sử dụng tất cả Siêu Phàm binh khí tự mang trừ bảo vật trữ vật! Bao gồm giày chiến, hộ thân nội giáp, quần áo vân vân, đều cấm. Siêu Phàm sinh tử chiến là bằng thực lực thật sự của bản thân, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới chỉ mặc áo vải rất bình thường, lại chân trần!
“Những vũ khí này.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lượng lớn binh khí, đao, thương, côn, bổng, kiếm, mâu… kia bao gồm một số binh khí kỳ lạ, còn có ám khí vân vân tất cả đều có! Những binh khí này chỉ là tài liệu tốt, không có bất cứ đặc thù nào, đương nhiên truyền lực lượng hoàn mỹ là cơ bản nhất, Siêu Phàm sinh tử chiến của mình chỉ có thể chọn binh khí trên đó.
“Soạt.” Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, toàn bộ giá vũ khí đều bị thu vào trong bảo vật trữ vật.
Mang theo toàn bộ đã, lúc chiến đấu có lẽ sẽ dùng đến.
“Thùng!”
Lại là một tiếng trống nặng nề.
Đông Bá Tuyết Ưng biết, đây là nhắc nhở đối thủ vào sân.
“Đến rồi sao? Trận đầu?” Đông Bá Tuyết Ưng thông qua thiên địa lực, cảm ứng bao phủ vài dặm phạm vi toàn bộ sân chiến đấu này!
Phạm vi vài dặm của sân chiến đấu, có núi trập trùng, dòng nước róc rách, cảnh sắc rất đẹp.
Oành!
Một bóng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân chiến đấu, ầm ầm nện ở trên một chỗ đất núi, lực va đập chừng mấy chục vạn cân đó lại chưa khiến núi có một tia tổn hại. ‘Núi’ trong sân chiến đấu này thật ra đều là cảnh sắc trải qua các pháp sư Siêu Phàm bố trí sau khi luyện chế đặc thù, không phải núi chân thật. Trình độ cứng cỏi của bọn nó, ít nhất là các Siêu Phàm Phi Thiên cấp không hy vọng khiến nó bị hao tổn.
“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quái vật lớn đó, trên bình đài xem cuộc chiến bên cạnh phía tây, vô số phàm nhân phát ra tiếng kinh hô.
Đây là một sinh vật luyện kim Siêu Phàm loại thằn lằn, toàn thân tản ra màu đỏ rực, chiều dài thân thể khoảng mười lăm thước, một đôi con ngươi màu vàng của nó đang nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng.
Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia mỉm cười.
Siêu Phàm sinh tử chiến, đối thủ mỗi một trận chiến là ai, đều là đã sớm định sẵn.
Dựa theo quy củ, Siêu Phàm sinh tử chiến là liên tục chiến đấu ba trận, sau ba trận có thể nghỉ ngơi một canh giờ, dùng để khôi phục đấu khí thể lực, sau đó tiếp tục liên tục chiến đấu ba trận, lại nghỉ ngơi một canh giờ... Lại tiếp tục lượt tiếp theo! Cho đến chiến bại chấm dứt!
Rất nhiều Siêu Phàm mới lượt thứ nhất đã chiến bại, đặc biệt các pháp sư ở trong chiến đấu một đối một phần lớn yếu ớt, có thể thắng ba trận cũng tính là không tệ rồi.
Dựa theo kế hoạch định sẵn, đối thủ trận đầu cùng trận thứ hai đều là sinh vật luyện kim Siêu Phàm! Trận thứ ba bắt đầu, mới là thổ dân Siêu Phàm! Càng về sau, ra màn sẽ càng thêm đặc thù càng thêm lợi hại!
“Rống ~~~” con thằn lằn lớn màu đỏ rực lập tức sải bước chạy băng băng, bước chân nặng nề khiến mặt đất chấn động.
Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen.
Hắn tùy ý vung trường thương, trường thương không có bất cứ hoa văn pháp trận nào thêm vào, nhưng lực đạo truyền qua cán thương vẫn rất hoàn mỹ.
“Bộ thành chủ nói rất đúng!” Tư Không Dương lập tức phụ họa.
Hạ sơn chủ ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
Nói giỡn, bọn họ ai không rõ tính tình Bộ thành chủ? Bộ thành chủ quả thật là dung mạo đẹp nhất trong Bán Thần, cũng là đại cao thủ xếp trong Bán Thần bảng thiên hạ đều biết, nhưng luận ‘hiếu thắng’ ‘bá đạo’ lại là trong Bán Thần nhân loại không có một ai bằng được.
“Thực không ra sao.” Bộ thành chủ tùy ý cầm lấy một bầu rượu, tùy ý ngồi tựa uống rượu, quan sát phía dưới chờ Siêu Phàm sinh tử chiến bắt đầu.
******
“Oành đùng đùng ~~~” Cổng Sinh Tử điện chậm rãi đóng lại.
Nhất thời toàn bộ Sinh Tử điện rộng lớn đều yên tĩnh, mấy chục vạn phàm nhân khu vực xem cuộc chiến phía tây đều rất yên tĩnh, ai cũng hướng phía dưới quan sát, quan sát sân chiến đấu phía dưới.
“Tuyết Ưng, sắp bắt đầu rồi.” Trì Khâu Bạch, Bành Sơn, Trình Linh Thục, Hải Như Chân một đám đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.
“Một trận chiến này là một trận chiến Đông Bá Tuyết Ưng ngươi ở trước mặt toàn bộ Siêu Phàm thế giới nhân loại triển lộ.” Trì Khâu Bạch nói, “Hơn nữa Tân Hỏa cung cũng sẽ căn cứ một trận chiến này đánh giá tiềm lực của ngươi! Huyết Nhận tửu quán cũng sẽ đánh giá tiềm lực của ngươi, tiềm lực của ngươi nếu cực cao, mặc dù có người muốn treo giải thưởng ngươi... Huyết Nhận tửu quán đưa ra giá cũng sẽ phi thường cao! Tân Hỏa cung cũng sẽ chú ý ngươi, có tài nguyên rót vào ngươi.”
“Siêu Phàm trẻ tuổi, không có nghĩa về sau cũng lợi hại.”
“Nhưng Siêu Phàm rất kinh diễm trên Siêu Phàm sinh tử chiến, không có một ai bình thường!” Trì Khâu Bạch khuyến khích.
Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười: “Ta cố gắng.”
Bỗng nhiên ——
“Thùng!”
Một tiếng vang, vang vọng toàn bộ Sinh Tử điện.
Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm biết toàn bộ quy củ Siêu Phàm sinh tử chiến, biết một tiếng trống vang này đại biểu cho mình phải vào sân rồi.
“Các vị, ta đi vào trước.” Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, lập tức thân hình khẽ động chung quanh thân thể vờn quanh lửa cháy, hướng trong chiến trường bay vào.
Trên sân chiến đấu vốn có pháp trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách.
Nhưng pháp trận này cũng có người của Tân Hỏa cung đang thao túng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua, rơi vào trong sân chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là toàn bộ các Siêu Phàm phía đông, hay là vô số phàm nhân phía tây đều thấy được thanh niên đồ đen hạ xuống trong chiến trường!
Giờ khắc này.
Ánh mắt vô số người toàn bộ Sinh Tử điện đều dừng ở trên người thanh niên đồ đen trong sân chiến đấu, Siêu Phàm nhân loại hôm nay trình diện vượt qua bảy thành! Bán Thần càng ước chừng có tám vị! Nghiêm khắc tính hẳn lên, là một hồi Siêu Phàm sinh tử chiến náo nhiệt nhất hai nghìn năm qua, người xem cuộc chiến tư ở đây đều có tâm tư, có một số người muốn nhìn thấy kinh hỉ phát sinh, có một số người lại muốn nhìn thấy một câu chuyện cười phát sinh!
Nếu chỉ thắng hai trận đã bại, quả thật là trò cười.
Bọn họ đều đang chờ, đợi vị Siêu Phàm trẻ tuổi tên ‘Đông Bá Tuyết Ưng’ này, rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực thế nào.
...
Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo vải màu đen bình thường, chân trần đi hướng ở giá vũ khí bên cạnh.
Siêu Phàm sinh tử chiến, cấm sử dụng tất cả Siêu Phàm binh khí tự mang trừ bảo vật trữ vật! Bao gồm giày chiến, hộ thân nội giáp, quần áo vân vân, đều cấm. Siêu Phàm sinh tử chiến là bằng thực lực thật sự của bản thân, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới chỉ mặc áo vải rất bình thường, lại chân trần!
“Những vũ khí này.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lượng lớn binh khí, đao, thương, côn, bổng, kiếm, mâu… kia bao gồm một số binh khí kỳ lạ, còn có ám khí vân vân tất cả đều có! Những binh khí này chỉ là tài liệu tốt, không có bất cứ đặc thù nào, đương nhiên truyền lực lượng hoàn mỹ là cơ bản nhất, Siêu Phàm sinh tử chiến của mình chỉ có thể chọn binh khí trên đó.
“Soạt.” Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, toàn bộ giá vũ khí đều bị thu vào trong bảo vật trữ vật.
Mang theo toàn bộ đã, lúc chiến đấu có lẽ sẽ dùng đến.
“Thùng!”
Lại là một tiếng trống nặng nề.
Đông Bá Tuyết Ưng biết, đây là nhắc nhở đối thủ vào sân.
“Đến rồi sao? Trận đầu?” Đông Bá Tuyết Ưng thông qua thiên địa lực, cảm ứng bao phủ vài dặm phạm vi toàn bộ sân chiến đấu này!
Phạm vi vài dặm của sân chiến đấu, có núi trập trùng, dòng nước róc rách, cảnh sắc rất đẹp.
Oành!
Một bóng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân chiến đấu, ầm ầm nện ở trên một chỗ đất núi, lực va đập chừng mấy chục vạn cân đó lại chưa khiến núi có một tia tổn hại. ‘Núi’ trong sân chiến đấu này thật ra đều là cảnh sắc trải qua các pháp sư Siêu Phàm bố trí sau khi luyện chế đặc thù, không phải núi chân thật. Trình độ cứng cỏi của bọn nó, ít nhất là các Siêu Phàm Phi Thiên cấp không hy vọng khiến nó bị hao tổn.
“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quái vật lớn đó, trên bình đài xem cuộc chiến bên cạnh phía tây, vô số phàm nhân phát ra tiếng kinh hô.
Đây là một sinh vật luyện kim Siêu Phàm loại thằn lằn, toàn thân tản ra màu đỏ rực, chiều dài thân thể khoảng mười lăm thước, một đôi con ngươi màu vàng của nó đang nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng.
Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia mỉm cười.
Siêu Phàm sinh tử chiến, đối thủ mỗi một trận chiến là ai, đều là đã sớm định sẵn.
Dựa theo quy củ, Siêu Phàm sinh tử chiến là liên tục chiến đấu ba trận, sau ba trận có thể nghỉ ngơi một canh giờ, dùng để khôi phục đấu khí thể lực, sau đó tiếp tục liên tục chiến đấu ba trận, lại nghỉ ngơi một canh giờ... Lại tiếp tục lượt tiếp theo! Cho đến chiến bại chấm dứt!
Rất nhiều Siêu Phàm mới lượt thứ nhất đã chiến bại, đặc biệt các pháp sư ở trong chiến đấu một đối một phần lớn yếu ớt, có thể thắng ba trận cũng tính là không tệ rồi.
Dựa theo kế hoạch định sẵn, đối thủ trận đầu cùng trận thứ hai đều là sinh vật luyện kim Siêu Phàm! Trận thứ ba bắt đầu, mới là thổ dân Siêu Phàm! Càng về sau, ra màn sẽ càng thêm đặc thù càng thêm lợi hại!
“Rống ~~~” con thằn lằn lớn màu đỏ rực lập tức sải bước chạy băng băng, bước chân nặng nề khiến mặt đất chấn động.
Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen.
Hắn tùy ý vung trường thương, trường thương không có bất cứ hoa văn pháp trận nào thêm vào, nhưng lực đạo truyền qua cán thương vẫn rất hoàn mỹ.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị