Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 423: Liên Kết
Lúc này, ánh mắt của người kia đã tan rã, đã chết hoàn toàn. Lâm Phong bước tới, đến trước thi thể kia, dưới chân của hắn không có bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng đương nhiên Lâm Phong biết, giờ phút này phía dưới hắn là có người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Lâm Phong đột nhiên giơ chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất một cước, lập tức ầm vang một tiếng, một lỗ hổng lớn hiện ra, thân thể của Lâm Phong cũng rớt xuống phía dưới.
Xuy xuy…
Một cỗ sát khí kinh khủng chụp xuống người Lâm Phong, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một gai nhọn do hòn đá hóa thành đang hướng trái tim của hắn mà phóng tới, nhanh, vô cùng nhanh.
- Giang Sơn!
Đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một chút băng hàn, tên tàn nhẫn này lại là đệ nhất đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt tông hiện giờ, Giang Sơn.
- Thật đúng là khéo!
Lâm Phong thần sắc băng hàn, bàn tay chém xuống, một đạo kiếm khí chồm ra, tiếng vang truyền ra. Gai sắc trong tay Giang Sơn gãy từng khúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sự sắc bén của gai sắc kia thua xa kiếm của Lâm Phong.
Giang Sơn huy động chưởng ấn, lập tức một tảng đá lớn ầm ầm bay tới Lâm Phong, ầm ầm vang lên. Tảng đá lớn văng tung tóe, thân thể Giang Sơn cũng lui về sau vài mét, nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Không nghĩ tới không ngờ gặp được Lâm Phong, một trong những người hắn không muốn gặp phải nhất, Lâm Phong.
Có thể đánh chết mười hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh, thực lực của Lâm Phong, tuyệt đối không phải thổi phồng, mà thực sự hùng mạnh.
Tuy nói cách đây không lâu hắn cũng đã bước chân vào Huyền Vũ cảnh tầng hai, cảnh giới cùng Lâm Phong giống nhau, nhưng Lâm Phong ngay cả Huyền Vũ cảnh tầng ba đều đã giết vài người, hắn thì không làm được.
- Hạo Nguyệt tông, quả nhiên không có người tốt.
Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, hướng Giang Sơn tới đi, khiến cho hắn trong lòng căng thẳng.
- Lâm Phong, thù hận của ngươi và Hạo Nguyệt tông ta, Sở Triển Bằng sẽ thanh toán với ngươi. ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải động thủ với ta.
Thanh âm Giang Sơn hơi có vẻ khiếp nhược, hắn thật sự không dám chiến với Lâm Phong.
- Nước giếng không phạm nước sông?
Lâm Phong cười lạnh, tên Giang Sơn này nói chuyện thật buồn cười.
Chỉ vào thi thể kia, Lâm Phong lạnh lùng nói:
- Ngươi và hắn, dường như cũng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi lại đánh lén giết chết hắn, giải thích thế nào đây?
Ánh mắt Giang Sơn hơi sững, đến nơi này, hắn đã chuẩn bị để giết chóc, thấy đối phương lén lút, bị hắn nắm được cơ hội, hắn đương nhiên sẽ giết chết đối phương, bây giờ Lâm Phong hỏi lại hắn, hắn không biết phải trả lời như thế nào cho tốt.
- Giết người cần gì có lý do, thật sự muốn tìm lý do, chỉ cần bằng vào việc ngươi là người Hạo Nguyệt tông, cũng đã đủ để ta giết ngươi rồi.
Sát ý trên người Lâm Phong nồng đậm, bước chân chậm rãi bức tới Giang Sơn. Giang Sơn đôi mắt nheo lại, hàn quang lóe ra, ở trên người của hắn, một cỗ hơi thở trầm trọng, mênh mông, hơi thở Vũ hồn, ở phía sau Giang Sơn hiện ra hư ảnh một ngọn núi.
- Muốn giết ta, không phải đơn giản như vậy.
Giang Sơn quát lạnh một tiếng, vươn tay về phía trước, lập tức, từng tòa núi đá hư ảnh đánh tới Lâm Phong, dường như muốn bao phủ thân thể của Lâm Phong.
Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn từng tòa núi đá đang ầm ầm đập tới, bàn tay huy động, một cỗ kiếm ý đáng sợ nở rộ, âm thanh xuy xuy truyền đến, lập tức sau đó là tiếng vang bạo liệt liên miên không dứt.
Oanh, ầm ầm...
Hư ảnh núi đá hoặc bị kiếm khí bổ đôi, hoặc là trực tiếp vỡ thành bụi phấn, toàn bộ bị Lâm Phong đánh bay. Lâm Phong thấy Giang Sơn đang chạy trốn sang cung điện khác, lẩn nhanh chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng.
- Tên giả dối!
Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một ngọn gió, nhẹ nhàng vô cùng, nhanh đến không thể tin nổi.
Đang chạy trốn ở phía trước, Giang Sơn chỉ cảm giác cả người căng thẳng, quay người lại, lập tức ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Phong nhanh như vậy đã đến sau lưng hắn, kiếm khí khủng bố đánh úp lại, dường như muốn xé rách thân thể hắn.
- Đừng giết ta!
Giang Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang, ngọn núi khổng lồ ném về phía Lâm Phong, dường như muốn liều chết.
- Không giết?
Trong ánh mắt Lâm Phong tràn đầy sát ý, kiếm chém xuống, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một đạo kiếm quang từ hư không đánh xuống, ngọn núi lớn bị chém thành hai nửa, khiến trong đôi mắt Giang Sơn hiện lên vẻ kinh hãi, mỗi một kiếm của Lâm Phong, đều thật hùng mạnh.
- Cút ngay.
Giang Sơn nhìn thấy một kiếm giết tới trước mặt, giận quát một tiếng, cả người dường như hóa thành núi đá cuồn cuộn, cao lớn như núi, cả người hắn thân thể bành trướng, nham thạch bao trùm lên thân thể hắn.
Thân thể Giang Sơn, giống như một tòa núi nhỏ, lao tới Lâm Phong, nhanh vô cùng, thân thể hóa thành núi cũng sắc bén vô cùng, nếu Lâm Phong bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương.
- Phong!
Lâm Phong khẽ quát một tiếng, thân thể lui về phía sau, phóng khoáng tự nhiên, chân nguyên chi kiếm trong tay hắn, chậm rãi giơ lên, trong đó tràn ngập lực lượng hủy diệt.
- Giết!
Giang Sơn quát một tiếng, xông về phía Lâm Phong, không ngờ không đánh trúng Lâm Phong, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Không để ý đến Giang Sơn, chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong khí thế hủy diệt càng ngày càng mạnh, cực kì khủng bố.
- Sát!
Lâm Phong quát lên, sát khí cuồn cuộn rít gào, cả không gian đều tràn ngập sát ý của kiếm, âm thanh vừa dứt, kiếm trong tay hắn hướng Giang Sơn chém xuống.
- Xuy xuy!
Vào thời khắc này, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, chỉ thấy mặt đất dưới chân Lâm Phong nổ tung, một bóng người phóng lên cao.
Kiếm của Lâm Phong đang chém xuống Giang Sơn hơi chậm lại, người nọ là vì hắn mà tới, muốn giết hắn.
- Giang Sơn, giết!
Lại một tiếng quát mãnh liệt truyền ra, phía trên, một bóng người lao xuống, hướng về phía Lâm Phong, trên người tràn ngập sát ý, mục tiêu vẫn là Lâm Phong.
Phía trước, trên dưới, tổng cộng có ba người, gần như ra tay cùng một lúc, muốn giết Lâm Phong.
- Sát!
Nhìn thấy tình hình này, Giang Sơn cũng liều mạng, không lùi về phía sau nữa, mà lao tới chém giết Lâm Phong.
Ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ lạnh lùng, sát khí trên đỉnh đầu và dưới chân, đều rất khủng bố, mà giờ khắc này Giang Sơn cũng liều mạng với hắn. Lâm Phong mặc dù nắm chắc có thể chém giết Giang Sơn, nhưng không thể bảo đảm có thể hoàn toàn tránh thoát công kích của hai người kia. Nếu bị đánh trúng, đối với hắn cũng không có lợi, bởi vậy, Lâm Phong tạm không giết Giang Sơn.
Thân thể hóa thành một luồng gió xoáy, chỉ chớp mắt Lâm Phong đã lui lại mười thước. Tiếng vang bùng nổ, nơi Lâm Phong vừa đứng, không gian dường như bị xoắn thành phấn vụn.
- May mắn tốc độ của ta đủ nhanh!
Ánh mắt Lâm Phong rất lạnh lùng, ở trong này cảm giác bị hạn chế, bị đột nhiên đánh lén như vậy, nếu tốc độ không đủ nhanh sẽ rất dễ bị trúng một kích trí mạng. Mặc dù hắn chiến lực mạnh thì như thế nào, tu vi của người khác cho dù không bằng hắn, nhưng nếu công kích hùng mạnh rơi trên người hắn, cũng có thể mất mạng.
Ánh mắt băng hàn, Lâm Phong thân thể trôi nổi trong không trung, nhìn ba bóng người trước mặt.
Ba người này theo thứ tự là Hạo Nguyệt tông Giang Sơn, Lạc Hà tông Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Dạ!
Lạc Vân Thiên, đệ nhất đệ tử của Lạc Hà tông, không lạ khi hắn muốn giết Lâm Phong. Độc Cô Dạ, hẳn là người của Độc Cô gia, Lâm Phong từng sỉ nhục quá Độc Cô Thương và Độc Cô Hiểu, Độc Cô Dạ và hai người kia hẳn là người một nhà.
Ba người hợp kích cũng chưa thể giết được Lâm Phong, lập tức sắc mặt rất khó coi.
Trong bọn họ, thực lực của Giang Sơn và Lạc Vân Thiên đều là Huyền Vũ cảnh tầng hai, Độc Cô Dạ là Huyền Vũ cảnh tầng ba, một kích vừa rồi không thể giết chết Lâm Phong, lấy thực lực hùng mạnh của Lâm Phong nếu muốn đối phó chỉ sợ sẽ có chút khó khăn.
Cũng cùng lúc này, ven hồ Tương Giang, vô số người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phong đứng đối diện ba người kia, rốt cục đã đụng phải nhau rồi, Lâm Phong, một người đối phó ba vị thiên tài, không biết kết quả sẽ như thế nào?
Mặt khác, mọi người ở bên ngoài, còn có thể thấy rõ tung tích của những người khác, ba mươi hai người, hiện giờ đã có mười mấy người bị giết, bị gạt bỏ, người ở bên trong, không có ai lương thiện.
Ở trên đỉnh đầu của Lâm Phong, một bóng dáng thánh khiết hoa lệ dường như đang tìm kiếm Lâm Phong, lục lọi rất nhiều gian phòng, chẳng qua khi nàng nhìn thấy cỗ thi thể kia, chuẩn bị đi xuống thì tiếng bước chân đột ngột vang lên, chỉ thấy ở phía trước, một bóng dáng hiện ra trước mặt nàng.
Tiền thống lĩnh cấm quân, Xà Quỳnh!
- Nữ nhân của hắn!
Xà Quỳnh thần sắc ngưng lại, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, Mộng Tình là nữ nhân của Lâm Phong, mà Lâm Phong đã đoạt nữ nhân của Xà Quỳnh, Đoàn Hân Diệp.
Nhưng đương nhiên Lâm Phong biết, giờ phút này phía dưới hắn là có người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Lâm Phong đột nhiên giơ chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất một cước, lập tức ầm vang một tiếng, một lỗ hổng lớn hiện ra, thân thể của Lâm Phong cũng rớt xuống phía dưới.
Xuy xuy…
Một cỗ sát khí kinh khủng chụp xuống người Lâm Phong, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một gai nhọn do hòn đá hóa thành đang hướng trái tim của hắn mà phóng tới, nhanh, vô cùng nhanh.
- Giang Sơn!
Đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một chút băng hàn, tên tàn nhẫn này lại là đệ nhất đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt tông hiện giờ, Giang Sơn.
- Thật đúng là khéo!
Lâm Phong thần sắc băng hàn, bàn tay chém xuống, một đạo kiếm khí chồm ra, tiếng vang truyền ra. Gai sắc trong tay Giang Sơn gãy từng khúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sự sắc bén của gai sắc kia thua xa kiếm của Lâm Phong.
Giang Sơn huy động chưởng ấn, lập tức một tảng đá lớn ầm ầm bay tới Lâm Phong, ầm ầm vang lên. Tảng đá lớn văng tung tóe, thân thể Giang Sơn cũng lui về sau vài mét, nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Không nghĩ tới không ngờ gặp được Lâm Phong, một trong những người hắn không muốn gặp phải nhất, Lâm Phong.
Có thể đánh chết mười hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh, thực lực của Lâm Phong, tuyệt đối không phải thổi phồng, mà thực sự hùng mạnh.
Tuy nói cách đây không lâu hắn cũng đã bước chân vào Huyền Vũ cảnh tầng hai, cảnh giới cùng Lâm Phong giống nhau, nhưng Lâm Phong ngay cả Huyền Vũ cảnh tầng ba đều đã giết vài người, hắn thì không làm được.
- Hạo Nguyệt tông, quả nhiên không có người tốt.
Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, hướng Giang Sơn tới đi, khiến cho hắn trong lòng căng thẳng.
- Lâm Phong, thù hận của ngươi và Hạo Nguyệt tông ta, Sở Triển Bằng sẽ thanh toán với ngươi. ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải động thủ với ta.
Thanh âm Giang Sơn hơi có vẻ khiếp nhược, hắn thật sự không dám chiến với Lâm Phong.
- Nước giếng không phạm nước sông?
Lâm Phong cười lạnh, tên Giang Sơn này nói chuyện thật buồn cười.
Chỉ vào thi thể kia, Lâm Phong lạnh lùng nói:
- Ngươi và hắn, dường như cũng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi lại đánh lén giết chết hắn, giải thích thế nào đây?
Ánh mắt Giang Sơn hơi sững, đến nơi này, hắn đã chuẩn bị để giết chóc, thấy đối phương lén lút, bị hắn nắm được cơ hội, hắn đương nhiên sẽ giết chết đối phương, bây giờ Lâm Phong hỏi lại hắn, hắn không biết phải trả lời như thế nào cho tốt.
- Giết người cần gì có lý do, thật sự muốn tìm lý do, chỉ cần bằng vào việc ngươi là người Hạo Nguyệt tông, cũng đã đủ để ta giết ngươi rồi.
Sát ý trên người Lâm Phong nồng đậm, bước chân chậm rãi bức tới Giang Sơn. Giang Sơn đôi mắt nheo lại, hàn quang lóe ra, ở trên người của hắn, một cỗ hơi thở trầm trọng, mênh mông, hơi thở Vũ hồn, ở phía sau Giang Sơn hiện ra hư ảnh một ngọn núi.
- Muốn giết ta, không phải đơn giản như vậy.
Giang Sơn quát lạnh một tiếng, vươn tay về phía trước, lập tức, từng tòa núi đá hư ảnh đánh tới Lâm Phong, dường như muốn bao phủ thân thể của Lâm Phong.
Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn từng tòa núi đá đang ầm ầm đập tới, bàn tay huy động, một cỗ kiếm ý đáng sợ nở rộ, âm thanh xuy xuy truyền đến, lập tức sau đó là tiếng vang bạo liệt liên miên không dứt.
Oanh, ầm ầm...
Hư ảnh núi đá hoặc bị kiếm khí bổ đôi, hoặc là trực tiếp vỡ thành bụi phấn, toàn bộ bị Lâm Phong đánh bay. Lâm Phong thấy Giang Sơn đang chạy trốn sang cung điện khác, lẩn nhanh chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng.
- Tên giả dối!
Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một ngọn gió, nhẹ nhàng vô cùng, nhanh đến không thể tin nổi.
Đang chạy trốn ở phía trước, Giang Sơn chỉ cảm giác cả người căng thẳng, quay người lại, lập tức ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Phong nhanh như vậy đã đến sau lưng hắn, kiếm khí khủng bố đánh úp lại, dường như muốn xé rách thân thể hắn.
- Đừng giết ta!
Giang Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang, ngọn núi khổng lồ ném về phía Lâm Phong, dường như muốn liều chết.
- Không giết?
Trong ánh mắt Lâm Phong tràn đầy sát ý, kiếm chém xuống, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một đạo kiếm quang từ hư không đánh xuống, ngọn núi lớn bị chém thành hai nửa, khiến trong đôi mắt Giang Sơn hiện lên vẻ kinh hãi, mỗi một kiếm của Lâm Phong, đều thật hùng mạnh.
- Cút ngay.
Giang Sơn nhìn thấy một kiếm giết tới trước mặt, giận quát một tiếng, cả người dường như hóa thành núi đá cuồn cuộn, cao lớn như núi, cả người hắn thân thể bành trướng, nham thạch bao trùm lên thân thể hắn.
Thân thể Giang Sơn, giống như một tòa núi nhỏ, lao tới Lâm Phong, nhanh vô cùng, thân thể hóa thành núi cũng sắc bén vô cùng, nếu Lâm Phong bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương.
- Phong!
Lâm Phong khẽ quát một tiếng, thân thể lui về phía sau, phóng khoáng tự nhiên, chân nguyên chi kiếm trong tay hắn, chậm rãi giơ lên, trong đó tràn ngập lực lượng hủy diệt.
- Giết!
Giang Sơn quát một tiếng, xông về phía Lâm Phong, không ngờ không đánh trúng Lâm Phong, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Không để ý đến Giang Sơn, chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong khí thế hủy diệt càng ngày càng mạnh, cực kì khủng bố.
- Sát!
Lâm Phong quát lên, sát khí cuồn cuộn rít gào, cả không gian đều tràn ngập sát ý của kiếm, âm thanh vừa dứt, kiếm trong tay hắn hướng Giang Sơn chém xuống.
- Xuy xuy!
Vào thời khắc này, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, chỉ thấy mặt đất dưới chân Lâm Phong nổ tung, một bóng người phóng lên cao.
Kiếm của Lâm Phong đang chém xuống Giang Sơn hơi chậm lại, người nọ là vì hắn mà tới, muốn giết hắn.
- Giang Sơn, giết!
Lại một tiếng quát mãnh liệt truyền ra, phía trên, một bóng người lao xuống, hướng về phía Lâm Phong, trên người tràn ngập sát ý, mục tiêu vẫn là Lâm Phong.
Phía trước, trên dưới, tổng cộng có ba người, gần như ra tay cùng một lúc, muốn giết Lâm Phong.
- Sát!
Nhìn thấy tình hình này, Giang Sơn cũng liều mạng, không lùi về phía sau nữa, mà lao tới chém giết Lâm Phong.
Ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ lạnh lùng, sát khí trên đỉnh đầu và dưới chân, đều rất khủng bố, mà giờ khắc này Giang Sơn cũng liều mạng với hắn. Lâm Phong mặc dù nắm chắc có thể chém giết Giang Sơn, nhưng không thể bảo đảm có thể hoàn toàn tránh thoát công kích của hai người kia. Nếu bị đánh trúng, đối với hắn cũng không có lợi, bởi vậy, Lâm Phong tạm không giết Giang Sơn.
Thân thể hóa thành một luồng gió xoáy, chỉ chớp mắt Lâm Phong đã lui lại mười thước. Tiếng vang bùng nổ, nơi Lâm Phong vừa đứng, không gian dường như bị xoắn thành phấn vụn.
- May mắn tốc độ của ta đủ nhanh!
Ánh mắt Lâm Phong rất lạnh lùng, ở trong này cảm giác bị hạn chế, bị đột nhiên đánh lén như vậy, nếu tốc độ không đủ nhanh sẽ rất dễ bị trúng một kích trí mạng. Mặc dù hắn chiến lực mạnh thì như thế nào, tu vi của người khác cho dù không bằng hắn, nhưng nếu công kích hùng mạnh rơi trên người hắn, cũng có thể mất mạng.
Ánh mắt băng hàn, Lâm Phong thân thể trôi nổi trong không trung, nhìn ba bóng người trước mặt.
Ba người này theo thứ tự là Hạo Nguyệt tông Giang Sơn, Lạc Hà tông Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Dạ!
Lạc Vân Thiên, đệ nhất đệ tử của Lạc Hà tông, không lạ khi hắn muốn giết Lâm Phong. Độc Cô Dạ, hẳn là người của Độc Cô gia, Lâm Phong từng sỉ nhục quá Độc Cô Thương và Độc Cô Hiểu, Độc Cô Dạ và hai người kia hẳn là người một nhà.
Ba người hợp kích cũng chưa thể giết được Lâm Phong, lập tức sắc mặt rất khó coi.
Trong bọn họ, thực lực của Giang Sơn và Lạc Vân Thiên đều là Huyền Vũ cảnh tầng hai, Độc Cô Dạ là Huyền Vũ cảnh tầng ba, một kích vừa rồi không thể giết chết Lâm Phong, lấy thực lực hùng mạnh của Lâm Phong nếu muốn đối phó chỉ sợ sẽ có chút khó khăn.
Cũng cùng lúc này, ven hồ Tương Giang, vô số người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phong đứng đối diện ba người kia, rốt cục đã đụng phải nhau rồi, Lâm Phong, một người đối phó ba vị thiên tài, không biết kết quả sẽ như thế nào?
Mặt khác, mọi người ở bên ngoài, còn có thể thấy rõ tung tích của những người khác, ba mươi hai người, hiện giờ đã có mười mấy người bị giết, bị gạt bỏ, người ở bên trong, không có ai lương thiện.
Ở trên đỉnh đầu của Lâm Phong, một bóng dáng thánh khiết hoa lệ dường như đang tìm kiếm Lâm Phong, lục lọi rất nhiều gian phòng, chẳng qua khi nàng nhìn thấy cỗ thi thể kia, chuẩn bị đi xuống thì tiếng bước chân đột ngột vang lên, chỉ thấy ở phía trước, một bóng dáng hiện ra trước mặt nàng.
Tiền thống lĩnh cấm quân, Xà Quỳnh!
- Nữ nhân của hắn!
Xà Quỳnh thần sắc ngưng lại, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, Mộng Tình là nữ nhân của Lâm Phong, mà Lâm Phong đã đoạt nữ nhân của Xà Quỳnh, Đoàn Hân Diệp.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân