Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 417: Bí Mật Của Đoàn Phong
Đêm khuya, một vầng trăng khuyết nhô lên trên cao, không có sao mà chỉ có ánh trăng mang theo vài phần cô độc và thê lương kia.
- Bảy ngày sau, đêm trăng tròn!
Lâm Phong thì thầm. Hắn đã sớm nghe nói đến Tuyết Nguyệt tụ hội, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ lắm, cũng chẳng tính đi hiểu cho rõ làm gì. Dường như lần thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội này là do hoàng thất Đoàn gia khởi xướng, người mời chính là người đứng đầu Đoàn gia, quân vương của Tuyết Nguyệt.
Nhưng cụ thể thế nào thì Lâm Phong không rõ, hắn chỉ biết là lần tụ hội này có một trận chiến đang chờ hắn.
Sở Triển Bằng, Đại Bằng công tử xếp thứ sáu trong Bát đại công tử, đệ nhất thiên tài ngày xưa của Hạo Nguyệt tông. Lần đầu tiên khi Lâm Phong gặp hắn, Sở Triển Bằng lấy thái độ cao ngạo giáng lâm Vân Hải tông, ép Vân Hải tông phải giao Lâm Phong ra. Mà khi đó trưởng lão Vân Hải tông là Mạc Tà lại đồng ý, nếu không phải Không lão xuất hiện thì sợ là Lâm Phong đã sớm chết rồi.
Đến lúc này, Lâm Phong vẫn nhớ rõ thái độ cao ngạo đó, cái cách coi Lâm Phong thành con kiến đó của Sở Triển Bằng.
Sau đó Sở Triển Bằng lại vài lần miệt thị hắn. Cách đây không lâu, hắn lại lấy tư thế cường thế giáng lâm Thiên Nhất học viện, đòi giết Lâm Phong. Những chuyện này, Lâm Phong đều nhớ kỹ trong lòng.
Mối thù và oán hận giữa hắn và Sở Triển Bằng cũng nên tính sổ. Hắn phải khiến Sở Triển Bằng hiểu được rằng Lâm Phong hắn có dễ bị khi nhục như Đại Bằng công tử nghĩ không!
Nghĩ đến Sở Triển Bằng, Lâm Phong lại nhớ tới từng chuyện cũ. Hắn đã từng chỉ là một tiểu tử Khí Vũ cảnh, vừa đặt chân vào Linh Vũ cảnh, đang lúc hăng hái lại không ngờ tai họa giáng xuống Vân Hải. Vì bảo vệ Lâm Phong, người của Vân Hải tông cam nguyện dùng mạng đổi lấy mạng của Lâm Phong hắn.
Cái chết của Không lão, cái chết của Nam Cung Lăng, Bắc lão đi cứu nguy, cảnh bi tráng mà đẫm máu kia Lâm Phong chưa bao giờ dám quên. Hắn vẫn còn nhớ rõ chiếc nhẫn trữ vật hắn đang đeo trên tay kia là chiếc nhẫn chưởng môn của Vân Hải tông, trên đó gửi gắm hy vọng của vô số người, hy vọng dùng mạng đổi lấy.
- Khi ta có thực lực mạnh hơn, ta sẽ khiến Vân Hải tái hiện ở Tuyết Nguyệt!
Lâm Phong nhìn ánh trắng, khẽ giọng nói. Những dòng máu kia không thể để chảy vô ích được, đến khi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ không chỉ xây dựng lại Vân Hải tông mà cũng sẽ báo từng mối huyết hải thâm thù kia.
Máu đã mất, chỉ có dùng máu để trả lại.
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân vang lên. Lâm Phong thu hồi suy nghĩ, nhìn đến phía phát ra tiếng bước chân thì thấy một người trẻ tuổi đang từ từ đi đến.
- Lâm Phong đại ca.
Thanh niên hô một tiếng, mỉm cười nhìn Lâm Phong với ánh mắt tôn kính.
- Đoàn Phong, sao không nghỉ ngơi đi.
Lâm Phong cũng cười nhìn thanh niên này. Có đôi khi hắn lại hâm mộ Đoàn Phong, toàn tâm toàn ý tu luyện, không chút tạp niệm, không nhiều chuyện phiền lòng, chỉ đắm chìm trong võ đạo. Mà Lâm Phong hắn lại gánh quá nhiều thứ, như trọng kiến Vân Hải tông, như phụ thân Lâm Hải mất tích.
- Đệ không ngủ được.
Đoàn Phong đi đến trước người Lâm Phong, chìa một phong thư ra cho Lâm Phong xem.
- Đây là?
Lâm Phong liếc Đoàn Phong một cái rồi nhận lấy phong thư, giở ra xem lướt qua thì thấy trên đó viết một hàng chữ rõ nét.
“Bảy ngày sau, đêm trăng tròn, ven hồ Tương Giang, ngày thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội, mời Đoàn Phong các hạ!”
Phong thư này không khác gì phong thư mà Lâm Phong nhận được, chữ viết cũng giống nhau, hẳn là từ tay một người.
- Đoàn Phong, đệ cũng nhận được lời mời rồi, không tệ.
Lâm Phong mỉm cười trả phong thư lại cho Đoàn Phong. Lần này người được mời hẳn là các võ tu có thiên phú xuất chúng trong đám thanh niên Tuyết Nguyệt, Đoàn Phong được mời này chính là một loại khẳng định.
- Nhưng mà Lâm Phong đại ca, đệ đột phá tới tu vi Huyền Vũ cảnh này chỉ có những người chúng ta biết, đệ vốn chẳng thể hiện ra ngoài bao giờ, sao bọn họ lại biết được?
Đoàn Phong nghi ngờ hỏi:
- Lâm Phong đại ca, đệ không cho là họ sẽ mời võ tu Linh Vũ cảnh, hẳn Huyền Vũ cảnh là giới hạn của họ rồi.
- Chưa từng thể hiện?
Lâm Phong sửng sốt. Đúng vậy, Tuyết Nguyệt mênh mông vô cùng, chỉ một Hoàng thành thôi đã có vô số cường giả, thiên tài, mời người có tu vi Linh Vũ cảnh căn bản chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Chính như lời Đoàn Phong nói, Huyền Vũ cảnh hẳn là yêu cầu thấp nhất.
Nhưng Đoàn Phong nói là hắn chưa từng thể hiện ra bên ngoài, vậy sao bọn họ lại biết là Đoàn Phong bước vào Huyền Vũ cảnh?
- Nước ở Tuyết Nguyệt này còn sâu hơn những gì mình tưởng tượng.
Lâm Phong cười rồi lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, lại nói với Đoàn Phong:
- Đoàn Phong nè, nếu thu được phong thư rồi thì cứ an tâm đi, ít nhất đây là lời khẳng định với thiên phú của đệ. Bảy ngày sau chúng ta cùng tới Tương Giang.
- Vâng.
Đoàn Phong gật gật đầu, nhưng hắn lại khẽ nhíu mày lại rồi nói với Lâm Phong:
- Lâm Phong đại ca, đệ còn một việc muốn nói với huynh.
- Việc gì?
Lâm Phong thấy Đoàn Phong nhăn mày thì cũng hơi nghi hoặc trong lòng. Đoàn Phong vẫn luôn vui tươi thoải mái, nhưng không biết có chuyện gì lại khiến hắn trông đầy tâm sự như vậy.
- Lâm Phong đại ca, ngày đó huynh chẳng phải đã hỏi đệ là sao lại tu luyện công pháp lợi hại như vậy?
Đoàn Phong nói. Lâm Phong ngẩn ra, lúc này Đoàn Phong nhắc tới chuyện đó chẳng lẽ là có ẩn tình gì chăng?
- Không phải đệ nói là trong trí nhớ đệ có công pháp đó sao?
Lâm Phong hỏi lại.
- Vâng, công pháp này quả đúng là tồn tại trong trí nhớ của đệ.
Đoàn Phong gật đầu, nói:
- Nhưng Lâm Phong đại ca, khi tu vi của đệ mạnh hơn, dường như trong đầu đệ lại có thêm một ít trí nhớ, mỗi lần tăng lên một ít. Những trí nhớ này vốn không phải của đệ, đệ cũng chưa từng trải qua bao giờ, bên trong còn có một số công pháp, cũng có võ kỹ, vô cùng kỳ quái.
- Hử?
Nghe được lời của Đoàn Phong, Lâm Phong sửng sốt. Tu vi hắn càng mạnh thì trí nhớ trong đầu lại càng có thêm nhiều? Chuyện này đúng là kỳ quái.
- Hay là có kẻ nào phong ấn trí nhớ ở trong đầu đệ, sau tu vi tăng lên thì trí nhớ bị phong ấn đó dần dần thức tỉnh?
Lâm Phong suy đoán. Nhưng hắn cũng không chắc điều đó có đúng hay không. Phong ấn trí nhớ vào đầu người khác, mà phong ấn sẽ cởi bỏ từng chút một theo tu vi đối phương mạnh dần lên, như vậy người phong ấn trí nhớ kia sẽ có thực lực khủng bố cỡ nào? Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt e là không tìm được cường giả như vậy.
- Đoàn Phong, cha mẹ của đệ…
Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi.
Nhưng đã thấy Đoàn Phong lắc đầu, nói:
- Lâm Phong đại ca, đệ chưa từng gặp cha mẹ! Đệ chỉ biết là đệ có được huyết mạch hoàng thất, phụ thân là người trong hoàng thất bị đày đi, luôn làm quý tộc trong huyện thành nho nhỏ kia. Nhưng cha mẹ đệ là ai, đệ không hề biết.
Lâm Phong nhíu mi lại, Đoàn Phong lại chưa từng gặp cha mẹ mình, như vậy trí nhớ trong đầu kia thật quá quỷ dị.
Nhưng nếu không có người phong ấn trí nhớ vào đầu Đoàn Phong thì lấy cái gì để giải thích rằng Đoàn Phong bỗng nhiên có thêm nhiều trí nhớ? Chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên phú? Nếu như vậy thì loại thiên phú này thật quá khủng khiếp.
- Lâm Phong đại ca, còn một điểm nữa. Đệ phát hiện là không chỉ tốc độ tu luyện của đệ rất nhanh mà tu luyện công pháp và võ kỹ trong trí nhớ kia cũng rất nhanh, dường như rất quen thuộc. Tu luyện một lần là biết. Đệ từng thử tu luyện một số công pháp và võ kỹ không có trong trí nhớ kia thì chẳng dễ dàng như vậy, thậm chí còn lâu nữa, mặc dù công pháp võ kỹ đó có cấp bậc rất thấp.
Lời này khiến nghi ngờ của Lâm Phong càng tăng lên, mày cũng nhíu lại. Thật kỳ quái, nhưng là vì sao thì Lâm Phong không thể hiểu được.
Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Phong mỉm cười, nói:
- Đoàn Phong, tu luyện nhanh cũng không phải chuyện xấu gì. Có lẽ đệ thực sự có loại thiên phú không rõ nào đó, nếu không rõ thì đừng nghĩ nhiều. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp đệ hỏi Yên Vũ tiền bối một phen.
Đoàn Phong chỉ đành gật đầu, hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, hà tất phải khiến mình đau đầu, chi bằng thanh thản tu luyện còn tốt hơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì tu luyện nhanh, tu vi tăng nhanh cũng là chuyện có lợi.
- Lâm Phong đại ca, đệ về trước đây, huynh cũng nghỉ sớm đi.
Đoàn Phong cáo từ. Lâm Phong gật gật đầu, Đoàn Phong lập tức đi về.
Nhưng Lâm Phong vẫn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời cao vời vợi kia, cứ thế đứng suốt một đêm.
Mà ngày hôm sau, tin hoàng thất phát thư mời cũng nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã lan ra khắp Hoàng thành, lại khuếch tán ra cả Tuyết Nguyệt.
Nhất thời ai nhận được thư mời đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
- Bảy ngày sau, đêm trăng tròn!
Lâm Phong thì thầm. Hắn đã sớm nghe nói đến Tuyết Nguyệt tụ hội, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ lắm, cũng chẳng tính đi hiểu cho rõ làm gì. Dường như lần thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội này là do hoàng thất Đoàn gia khởi xướng, người mời chính là người đứng đầu Đoàn gia, quân vương của Tuyết Nguyệt.
Nhưng cụ thể thế nào thì Lâm Phong không rõ, hắn chỉ biết là lần tụ hội này có một trận chiến đang chờ hắn.
Sở Triển Bằng, Đại Bằng công tử xếp thứ sáu trong Bát đại công tử, đệ nhất thiên tài ngày xưa của Hạo Nguyệt tông. Lần đầu tiên khi Lâm Phong gặp hắn, Sở Triển Bằng lấy thái độ cao ngạo giáng lâm Vân Hải tông, ép Vân Hải tông phải giao Lâm Phong ra. Mà khi đó trưởng lão Vân Hải tông là Mạc Tà lại đồng ý, nếu không phải Không lão xuất hiện thì sợ là Lâm Phong đã sớm chết rồi.
Đến lúc này, Lâm Phong vẫn nhớ rõ thái độ cao ngạo đó, cái cách coi Lâm Phong thành con kiến đó của Sở Triển Bằng.
Sau đó Sở Triển Bằng lại vài lần miệt thị hắn. Cách đây không lâu, hắn lại lấy tư thế cường thế giáng lâm Thiên Nhất học viện, đòi giết Lâm Phong. Những chuyện này, Lâm Phong đều nhớ kỹ trong lòng.
Mối thù và oán hận giữa hắn và Sở Triển Bằng cũng nên tính sổ. Hắn phải khiến Sở Triển Bằng hiểu được rằng Lâm Phong hắn có dễ bị khi nhục như Đại Bằng công tử nghĩ không!
Nghĩ đến Sở Triển Bằng, Lâm Phong lại nhớ tới từng chuyện cũ. Hắn đã từng chỉ là một tiểu tử Khí Vũ cảnh, vừa đặt chân vào Linh Vũ cảnh, đang lúc hăng hái lại không ngờ tai họa giáng xuống Vân Hải. Vì bảo vệ Lâm Phong, người của Vân Hải tông cam nguyện dùng mạng đổi lấy mạng của Lâm Phong hắn.
Cái chết của Không lão, cái chết của Nam Cung Lăng, Bắc lão đi cứu nguy, cảnh bi tráng mà đẫm máu kia Lâm Phong chưa bao giờ dám quên. Hắn vẫn còn nhớ rõ chiếc nhẫn trữ vật hắn đang đeo trên tay kia là chiếc nhẫn chưởng môn của Vân Hải tông, trên đó gửi gắm hy vọng của vô số người, hy vọng dùng mạng đổi lấy.
- Khi ta có thực lực mạnh hơn, ta sẽ khiến Vân Hải tái hiện ở Tuyết Nguyệt!
Lâm Phong nhìn ánh trắng, khẽ giọng nói. Những dòng máu kia không thể để chảy vô ích được, đến khi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ không chỉ xây dựng lại Vân Hải tông mà cũng sẽ báo từng mối huyết hải thâm thù kia.
Máu đã mất, chỉ có dùng máu để trả lại.
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân vang lên. Lâm Phong thu hồi suy nghĩ, nhìn đến phía phát ra tiếng bước chân thì thấy một người trẻ tuổi đang từ từ đi đến.
- Lâm Phong đại ca.
Thanh niên hô một tiếng, mỉm cười nhìn Lâm Phong với ánh mắt tôn kính.
- Đoàn Phong, sao không nghỉ ngơi đi.
Lâm Phong cũng cười nhìn thanh niên này. Có đôi khi hắn lại hâm mộ Đoàn Phong, toàn tâm toàn ý tu luyện, không chút tạp niệm, không nhiều chuyện phiền lòng, chỉ đắm chìm trong võ đạo. Mà Lâm Phong hắn lại gánh quá nhiều thứ, như trọng kiến Vân Hải tông, như phụ thân Lâm Hải mất tích.
- Đệ không ngủ được.
Đoàn Phong đi đến trước người Lâm Phong, chìa một phong thư ra cho Lâm Phong xem.
- Đây là?
Lâm Phong liếc Đoàn Phong một cái rồi nhận lấy phong thư, giở ra xem lướt qua thì thấy trên đó viết một hàng chữ rõ nét.
“Bảy ngày sau, đêm trăng tròn, ven hồ Tương Giang, ngày thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội, mời Đoàn Phong các hạ!”
Phong thư này không khác gì phong thư mà Lâm Phong nhận được, chữ viết cũng giống nhau, hẳn là từ tay một người.
- Đoàn Phong, đệ cũng nhận được lời mời rồi, không tệ.
Lâm Phong mỉm cười trả phong thư lại cho Đoàn Phong. Lần này người được mời hẳn là các võ tu có thiên phú xuất chúng trong đám thanh niên Tuyết Nguyệt, Đoàn Phong được mời này chính là một loại khẳng định.
- Nhưng mà Lâm Phong đại ca, đệ đột phá tới tu vi Huyền Vũ cảnh này chỉ có những người chúng ta biết, đệ vốn chẳng thể hiện ra ngoài bao giờ, sao bọn họ lại biết được?
Đoàn Phong nghi ngờ hỏi:
- Lâm Phong đại ca, đệ không cho là họ sẽ mời võ tu Linh Vũ cảnh, hẳn Huyền Vũ cảnh là giới hạn của họ rồi.
- Chưa từng thể hiện?
Lâm Phong sửng sốt. Đúng vậy, Tuyết Nguyệt mênh mông vô cùng, chỉ một Hoàng thành thôi đã có vô số cường giả, thiên tài, mời người có tu vi Linh Vũ cảnh căn bản chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Chính như lời Đoàn Phong nói, Huyền Vũ cảnh hẳn là yêu cầu thấp nhất.
Nhưng Đoàn Phong nói là hắn chưa từng thể hiện ra bên ngoài, vậy sao bọn họ lại biết là Đoàn Phong bước vào Huyền Vũ cảnh?
- Nước ở Tuyết Nguyệt này còn sâu hơn những gì mình tưởng tượng.
Lâm Phong cười rồi lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, lại nói với Đoàn Phong:
- Đoàn Phong nè, nếu thu được phong thư rồi thì cứ an tâm đi, ít nhất đây là lời khẳng định với thiên phú của đệ. Bảy ngày sau chúng ta cùng tới Tương Giang.
- Vâng.
Đoàn Phong gật gật đầu, nhưng hắn lại khẽ nhíu mày lại rồi nói với Lâm Phong:
- Lâm Phong đại ca, đệ còn một việc muốn nói với huynh.
- Việc gì?
Lâm Phong thấy Đoàn Phong nhăn mày thì cũng hơi nghi hoặc trong lòng. Đoàn Phong vẫn luôn vui tươi thoải mái, nhưng không biết có chuyện gì lại khiến hắn trông đầy tâm sự như vậy.
- Lâm Phong đại ca, ngày đó huynh chẳng phải đã hỏi đệ là sao lại tu luyện công pháp lợi hại như vậy?
Đoàn Phong nói. Lâm Phong ngẩn ra, lúc này Đoàn Phong nhắc tới chuyện đó chẳng lẽ là có ẩn tình gì chăng?
- Không phải đệ nói là trong trí nhớ đệ có công pháp đó sao?
Lâm Phong hỏi lại.
- Vâng, công pháp này quả đúng là tồn tại trong trí nhớ của đệ.
Đoàn Phong gật đầu, nói:
- Nhưng Lâm Phong đại ca, khi tu vi của đệ mạnh hơn, dường như trong đầu đệ lại có thêm một ít trí nhớ, mỗi lần tăng lên một ít. Những trí nhớ này vốn không phải của đệ, đệ cũng chưa từng trải qua bao giờ, bên trong còn có một số công pháp, cũng có võ kỹ, vô cùng kỳ quái.
- Hử?
Nghe được lời của Đoàn Phong, Lâm Phong sửng sốt. Tu vi hắn càng mạnh thì trí nhớ trong đầu lại càng có thêm nhiều? Chuyện này đúng là kỳ quái.
- Hay là có kẻ nào phong ấn trí nhớ ở trong đầu đệ, sau tu vi tăng lên thì trí nhớ bị phong ấn đó dần dần thức tỉnh?
Lâm Phong suy đoán. Nhưng hắn cũng không chắc điều đó có đúng hay không. Phong ấn trí nhớ vào đầu người khác, mà phong ấn sẽ cởi bỏ từng chút một theo tu vi đối phương mạnh dần lên, như vậy người phong ấn trí nhớ kia sẽ có thực lực khủng bố cỡ nào? Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt e là không tìm được cường giả như vậy.
- Đoàn Phong, cha mẹ của đệ…
Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi.
Nhưng đã thấy Đoàn Phong lắc đầu, nói:
- Lâm Phong đại ca, đệ chưa từng gặp cha mẹ! Đệ chỉ biết là đệ có được huyết mạch hoàng thất, phụ thân là người trong hoàng thất bị đày đi, luôn làm quý tộc trong huyện thành nho nhỏ kia. Nhưng cha mẹ đệ là ai, đệ không hề biết.
Lâm Phong nhíu mi lại, Đoàn Phong lại chưa từng gặp cha mẹ mình, như vậy trí nhớ trong đầu kia thật quá quỷ dị.
Nhưng nếu không có người phong ấn trí nhớ vào đầu Đoàn Phong thì lấy cái gì để giải thích rằng Đoàn Phong bỗng nhiên có thêm nhiều trí nhớ? Chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên phú? Nếu như vậy thì loại thiên phú này thật quá khủng khiếp.
- Lâm Phong đại ca, còn một điểm nữa. Đệ phát hiện là không chỉ tốc độ tu luyện của đệ rất nhanh mà tu luyện công pháp và võ kỹ trong trí nhớ kia cũng rất nhanh, dường như rất quen thuộc. Tu luyện một lần là biết. Đệ từng thử tu luyện một số công pháp và võ kỹ không có trong trí nhớ kia thì chẳng dễ dàng như vậy, thậm chí còn lâu nữa, mặc dù công pháp võ kỹ đó có cấp bậc rất thấp.
Lời này khiến nghi ngờ của Lâm Phong càng tăng lên, mày cũng nhíu lại. Thật kỳ quái, nhưng là vì sao thì Lâm Phong không thể hiểu được.
Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Phong mỉm cười, nói:
- Đoàn Phong, tu luyện nhanh cũng không phải chuyện xấu gì. Có lẽ đệ thực sự có loại thiên phú không rõ nào đó, nếu không rõ thì đừng nghĩ nhiều. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp đệ hỏi Yên Vũ tiền bối một phen.
Đoàn Phong chỉ đành gật đầu, hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, hà tất phải khiến mình đau đầu, chi bằng thanh thản tu luyện còn tốt hơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì tu luyện nhanh, tu vi tăng nhanh cũng là chuyện có lợi.
- Lâm Phong đại ca, đệ về trước đây, huynh cũng nghỉ sớm đi.
Đoàn Phong cáo từ. Lâm Phong gật gật đầu, Đoàn Phong lập tức đi về.
Nhưng Lâm Phong vẫn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời cao vời vợi kia, cứ thế đứng suốt một đêm.
Mà ngày hôm sau, tin hoàng thất phát thư mời cũng nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã lan ra khắp Hoàng thành, lại khuếch tán ra cả Tuyết Nguyệt.
Nhất thời ai nhận được thư mời đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân