Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 143: Huynh đệ
Hàn khí băng hànnày lan tràn ra, giống như đến từ âm phủ, lạnh đến tận xương tủy.
Ở bên cạnh Lâm Phong, thân thể Vấn Ngạo Tuyết cứng đờ, trong lòng hơi run lên, đôi mắt chuyển qua kinh dị nhìn Lâm Phong.
- Lạnh quá.
Đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết hiện lên những tia sáng khác thường, y không chớp mắt chằm chằm nhìn Lâm Phong. Y không hiểu vì sao trên người Lâm Phong lại phóng xuất ra khí lạnh đến như vậy.
Không chỉ có Vấn Ngạo Tuyết, mấy người ở bên cạnh Lâm Phong như Liễu Phỉ, Tĩnh Vân, Đoàn Phong, Viên Sơn tất cả đều cảm thấy lạnh đến nỗi thân thể cứng đờ, tất cả bọn họ đều chằm chằm nhìn Lâm Phong.
Duy chỉ có Tĩnh Vân ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong xong lập tức lại quay về phía Tù đấu trường, ánh mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt Hàn Man.
Chỉ thấy hai tay hai chân người được gọi là Man Thú này toàn bộ đều bị khóa chặt, trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ, cũng là một chữ “Man” to đậm dữ tợn.
Mặc dù như vậy Tĩnh Vân vẫn nhìn thấy những nét quen thuộc ở trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi kia.
Hình ảnh người thanh niên đôn hậu khỏe mạnh trước kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu của nàng, tuy nhiên dù nàng có cố gắng thì trước sau cũng không thể trùng hợp với cái Man Thú trước mặt kia, sự tương phản thật quá lớn.
- Hàn Man!
Tĩnh Vân khẽ thốt ra nhưng có vẻ như không tin tưởng lắm, nàng mong rằng mình đã nhìn nhầm, nàng không muốn tin rằng cái thân ảnh trước mặt kia lại là Hàn Man.
Nhưng mà khi cảm nhận được khí lạnh trên người Lâm Phong thì Tĩnh Vân biết rằng nàng đã không nhận sai, nô lệ võ tu bị cho là dã thú kia đúng là Hàn Man.
Cắn chặt đôi môi, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tĩnh Vân giờ đây đã tràn đầy thù hận, bọn súc sinh này lại có thể đối đãi với Hàn Man như vậy.
- Ây!
Vấn Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, y nghe được giọng thì thầm của Tĩnh Vân lập tức quay sang nhìn. Y cũng nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt tràn đầy thù hận của Tĩnh Vân, trong mắt y không khỏi hiện lên vẻ khác thường.
- Nàng cùng với Lâm Phong nhận ra người kia?
Vấn Ngạo Tuyết hỏi Tĩnh Vân.
Tĩnh Vân cắn chặt môi khẽ gật đầu:
- Người ấy là bạn của ta và Lâm Phong.
Nghe được những lời này của Tĩnh Vân tất cả những người khác toàn thân đều run lên, chả trách trên người Lâm Phong phóng thích ra lãnh ý mãnh liệt đến như thế.
Hóa ra tên võ tu nô lệ này là bạn của Lâm Phong.
-Ha ha! Ta đã nói người của hệ Tướng Tinh hệ sao có thể oán trời trách người, đồng tình với nô lệ, hóa ra là có bạn bè là nô lệ. Dân đen quả nhiên cũng vẫn là dân đen, lại làm bạn với nô lệ.
Đám người thuộc hệ Quý Tộc ở phía sau vừa rồi cũng chú ý tới lãnh ý trên người Lâm Phong, giờ phút này nghe thấy Tĩnh Vân nói chuyện với mọi người như vậy không khỏi nở một nụ cười xấc láo, nói to lên.
- Ha ha, bạn bè của bọn hắn là nô lệ, bị người ra đem làm dã thú để cưỡi.
Gã thanh niên mặc áo màu vàng không kiêng nể gì nói giọng châm biếm, cảm giác như được xuất một khối khí lớn ra khỏi miệng.
Ánh mắt Lâm Phong mang theo ý lạnh lẽo đến cực điểm chậm rãi chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên người gã thanh niên mặc áo màu vàng kia.
Nhìn thấy ánh mắt này toàn thân gã thanh niên mặc áo vàng run lên, trong lòng lạnh như băng nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Ánh mắt thật lạnh lẽo, đồng tử thật vô tình.
Lúc này đôi con ngươi của Lâm Phong một màu xám ngắt, băng hàn, xơ xác tiêu điều, không có một chút nhân tính nào.
- Dân đen!
Gã thanh niên mặc áo vàng kia cắn chặt hai hàm răng, từ trong kẽ răng hai tiếng được thốt ra. Gã cảm thấy gã bị ánh mắt Lâm Phong hù dọa, làm sao gã lại có thể bị ánh mắt của Lâm Phong hù dọa.
-Ầm!
Gã vừa dứt lời một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến làm cho gã thanh niên mặc áo vàng này run lên, tiếng động ầm vang này làm cho trên lưng gã toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy Lâm Phong ngồi xuống ghế đá bị Lâm Phong một chưởng đánh sập, những khối đá vỡ vụn văng tung tóe còn Lâm Phong thì từng bước sải bước đi ra.
Ầm!
Lại một tiếng ầm vang động truyền ra, những khối đá cuồng loạn bay múa, bụi bay mù mịt trên không trung, gã thanh niên mặc áo màu vàng kia lại một lần nữa run lên.
Lúc này Lâm Phong đã tới bên cạnh gã, xòe bàn tay ra nhanh như một tia chớp chộp ngay lấy thân thể gã. Giờ khắc này gã thanh niên áo vàng lại giống như quên mất không né tránh, trong nháy mắt cổ họng của gã đã bị Lâm Phong bóp chặt, thân thể của gã cũng trực tiếp bị nhấc lên, cảm thấy khó thở.
Rầm rầm!
Không hề do dự, Lâm Phong trực tiếp nắm gã thanh niên này ném xuống, một tiếng gào thét truyền ra thân thể người đàn ông này trực tiếp đập vào ghế đã vỡ vụn, lập tức một chân của Lâm Phong đạp ngay trên mặt của gã gần như khiến cho gã không còn thở được.
Việc này xảy ra giống như một tia chớp điện lóe ra làm cho mọi người đứng xung quanh đều ngơ ngẩn cả người, bao gồm cả gã thanh niên áo vàng này và cả đám người thuộc hệ Quý Tộc đi cùng, tất cả đều chỉ có trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mà cả kinh không nói được nên lời. Cảm nhận cái lãnh khí buốt giá trên người Lâm Phong, bọn họ ngay cả đến nghĩ cách cứu viện cũng đều không nhớ tới, hay là có thể nói là không dám.
- Ngươi nói thêm một câu nữa là ta giết ngươi.
Lâm Phong cúi đầu, đôi đồng tử vô tình chằm chằm nhìn người đàn ông bị hắn đạp dưới chân, nói giọng lạnh như băng.
Lúc này gã thanh niên mặc áo vàng kia trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ánh mắt ngây dại, đến bây giờ gã dường như còn không biết rõ đang xảy ra chuyện gì.
- Hiện tại mặt của ngươi bị người ta dẫm lên, người khác cười nhạo ngươi giống như ngươi cười nhạo những người nô lệ kia, ngươi còn xa mới bằng được bọn họ.
Chân Lâm Phong di di trên mặt gã thanh niên áo vàng kia rồi lập tức không để ý đến gã nữa, hắn bước ra đi tới hướng những lao tù, mỗi bước bước ra ý lạnh lại càng cường thịnh thêm mấy phần.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người Lâm Phong, bọn họ đều không thể hiểu được tại sao trên người Lâm Phong lại có thể phát ra khí lạnh đến như thế.
Nhất là những người bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt của bọn họ đã tràn ngập vẻ khiếp sợ, lạnh quá, ánh mắt thật đáng sợ, người này rốt cuộc làm sao vậy.
Ở giữa lao tù, đám người này cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lão già kia hơi hơi ngưng tụ, lão lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong mang theo hơi thở cực độ lạnh giá đi bước một hướng về phía những người tù, lão không khỏi ngẩn người.
Bạch Trạch cũng ngơ ngẩn cả người, nhất là vừa rồi y nhìn thấy Lâm Phong trừng trị tên thanh niên áo vang kia như thế nào, trong tim y không ngừng đập loạn xạ. Đó là một tên điên, kẻ điên không thể trêu chọc.
Phá Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong vô cùng tức giận từng bước một tiến lại, tim của y cũng không kìm được nữa run lên từng đợt.
Lâm Phong dĩ nhiên là Lâm Phong, y thật không ngờ y còn có thể nhìn thấy người quen.
Về phần Hàn Man, gã vẫn nằm sấp ở nơi đó, gã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong không chớp mắt.
Đôi mắt giống như dã thú kia từng chút một mềm dịu đi, ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc, thần sắc áy náy chờ đợi. Gã hôm nay là nô lệ bị người ngược đãi, nô lệ có thể chết bất cứ lúc nào.
Trên mặt của gã bị khắc dấu ấn nô lệ, gã có tư cách gì gặp lại Lâm Phong. Gã hận, hận đám súc sinh Đoàn Thiên Lang, Gã cũng hận bọn súc sinh ở Tù đấu trường này.
Ngày đó khi Vân Hải tông bị diệt môn, có không ít người còn may mắn sống sót, không bị thiết kỵ dẫm đạp lên giết chết. Gã và Phá Quân chính là hai người may mắn sống sót, nhưng nếu như là gã biết sẽ có hôm nay thì gã tình nguyện chết đi ngay từ khi Vân Hải tông bị diệt môn.
Tất cả những người sống sót đều bị dẫn tới Hoàng thành, bị khắc vào mặt dấu ấn và sau đó bị bán đến Tù đấu trường.
Từ đó về sau gã đã trải qua cuộc sống không bằng chết, vô cùng nhục nhã, bị đánh bằng roi, bị nuôi nhốt huấn luyện như dã thú, bị bắt ép đến Tù đấu trường để chiến đấu, thua thì bị giết. Vì để sống sốt, gã chỉ có thể không ngừng giết người, biến thành mạnh hơn.
Hàn Man cũng đã từng phản kháng, hơn nữa gã còn là một người phản kháng quyết liệt nhất, nhưng kết quả là gã đã bị xếp vào loại dã thú phải triệt để thuần phục, bị gọi là Man Thú.
Nhìn Lâm Phong từ từ đi tới, trên mặt Hàn Man đã hoàn toàn thay đổi, gã để lộ ra thần sắc thống khổ, đôi mắt dần dần mềm lại trở nên đỏ bừng, lại có những giọt nước mắt từ từ tràn ra.
- Phong ca!
Hàn Man thống khổ cúi đầu xuống, không còn mặt mũi nào mà gặp lại Lâm Phong, gã đã thành nô lệ như hôm nay sao còn dám muốn Lâm Phong mạo hiểm, muốn Lâm Phong cầm kiếm cho gã nữa.
Lâm Phong là loại người như thế nào Hàn Man rất rõ, ngày xưa Lâm Phong có thể vì gã mà đến Thiên Tiệm Nhai, cũng vì gã mà đạp lên Sinh Tử đài, hôm nay cũng vì gã mà cầm kiếm mà đổ máu. Vô luận đối mặt với ai, vô luận là người mạnh cỡ nào Lâm Phong đều có thể vì nghĩa mà không quay đầu.
Mà Hàn Man gần như ngoài liên lụy Lâm Phong ra thì vẫn là làm liên lụy hắn.
- Chịu khổ rồi, huynh đệ.
Đôi đồng tử vô tình của Lâm Phong chợt hiện lên một ý cười sán lạn. Nghe được những lời này của Lâm Phong, thân thể của Hàn Man run lên, đầu của gã lại một lần nữa ngẩng lên, nước mắt từ trên khuôn mặt bị khắc lên dấu ấn nô lệ không ngừng chảy xuôi xuống.
Có người huynh đệ như thế, trên đời này còn mong muốn gì hơn!
Có người huynh đệ như thế, cho dù hôm nay phải bỏ mạng thì cũng đáng!
Ở bên cạnh Lâm Phong, thân thể Vấn Ngạo Tuyết cứng đờ, trong lòng hơi run lên, đôi mắt chuyển qua kinh dị nhìn Lâm Phong.
- Lạnh quá.
Đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết hiện lên những tia sáng khác thường, y không chớp mắt chằm chằm nhìn Lâm Phong. Y không hiểu vì sao trên người Lâm Phong lại phóng xuất ra khí lạnh đến như vậy.
Không chỉ có Vấn Ngạo Tuyết, mấy người ở bên cạnh Lâm Phong như Liễu Phỉ, Tĩnh Vân, Đoàn Phong, Viên Sơn tất cả đều cảm thấy lạnh đến nỗi thân thể cứng đờ, tất cả bọn họ đều chằm chằm nhìn Lâm Phong.
Duy chỉ có Tĩnh Vân ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong xong lập tức lại quay về phía Tù đấu trường, ánh mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt Hàn Man.
Chỉ thấy hai tay hai chân người được gọi là Man Thú này toàn bộ đều bị khóa chặt, trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ, cũng là một chữ “Man” to đậm dữ tợn.
Mặc dù như vậy Tĩnh Vân vẫn nhìn thấy những nét quen thuộc ở trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi kia.
Hình ảnh người thanh niên đôn hậu khỏe mạnh trước kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu của nàng, tuy nhiên dù nàng có cố gắng thì trước sau cũng không thể trùng hợp với cái Man Thú trước mặt kia, sự tương phản thật quá lớn.
- Hàn Man!
Tĩnh Vân khẽ thốt ra nhưng có vẻ như không tin tưởng lắm, nàng mong rằng mình đã nhìn nhầm, nàng không muốn tin rằng cái thân ảnh trước mặt kia lại là Hàn Man.
Nhưng mà khi cảm nhận được khí lạnh trên người Lâm Phong thì Tĩnh Vân biết rằng nàng đã không nhận sai, nô lệ võ tu bị cho là dã thú kia đúng là Hàn Man.
Cắn chặt đôi môi, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tĩnh Vân giờ đây đã tràn đầy thù hận, bọn súc sinh này lại có thể đối đãi với Hàn Man như vậy.
- Ây!
Vấn Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, y nghe được giọng thì thầm của Tĩnh Vân lập tức quay sang nhìn. Y cũng nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt tràn đầy thù hận của Tĩnh Vân, trong mắt y không khỏi hiện lên vẻ khác thường.
- Nàng cùng với Lâm Phong nhận ra người kia?
Vấn Ngạo Tuyết hỏi Tĩnh Vân.
Tĩnh Vân cắn chặt môi khẽ gật đầu:
- Người ấy là bạn của ta và Lâm Phong.
Nghe được những lời này của Tĩnh Vân tất cả những người khác toàn thân đều run lên, chả trách trên người Lâm Phong phóng thích ra lãnh ý mãnh liệt đến như thế.
Hóa ra tên võ tu nô lệ này là bạn của Lâm Phong.
-Ha ha! Ta đã nói người của hệ Tướng Tinh hệ sao có thể oán trời trách người, đồng tình với nô lệ, hóa ra là có bạn bè là nô lệ. Dân đen quả nhiên cũng vẫn là dân đen, lại làm bạn với nô lệ.
Đám người thuộc hệ Quý Tộc ở phía sau vừa rồi cũng chú ý tới lãnh ý trên người Lâm Phong, giờ phút này nghe thấy Tĩnh Vân nói chuyện với mọi người như vậy không khỏi nở một nụ cười xấc láo, nói to lên.
- Ha ha, bạn bè của bọn hắn là nô lệ, bị người ra đem làm dã thú để cưỡi.
Gã thanh niên mặc áo màu vàng không kiêng nể gì nói giọng châm biếm, cảm giác như được xuất một khối khí lớn ra khỏi miệng.
Ánh mắt Lâm Phong mang theo ý lạnh lẽo đến cực điểm chậm rãi chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên người gã thanh niên mặc áo màu vàng kia.
Nhìn thấy ánh mắt này toàn thân gã thanh niên mặc áo vàng run lên, trong lòng lạnh như băng nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Ánh mắt thật lạnh lẽo, đồng tử thật vô tình.
Lúc này đôi con ngươi của Lâm Phong một màu xám ngắt, băng hàn, xơ xác tiêu điều, không có một chút nhân tính nào.
- Dân đen!
Gã thanh niên mặc áo vàng kia cắn chặt hai hàm răng, từ trong kẽ răng hai tiếng được thốt ra. Gã cảm thấy gã bị ánh mắt Lâm Phong hù dọa, làm sao gã lại có thể bị ánh mắt của Lâm Phong hù dọa.
-Ầm!
Gã vừa dứt lời một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến làm cho gã thanh niên mặc áo vàng này run lên, tiếng động ầm vang này làm cho trên lưng gã toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy Lâm Phong ngồi xuống ghế đá bị Lâm Phong một chưởng đánh sập, những khối đá vỡ vụn văng tung tóe còn Lâm Phong thì từng bước sải bước đi ra.
Ầm!
Lại một tiếng ầm vang động truyền ra, những khối đá cuồng loạn bay múa, bụi bay mù mịt trên không trung, gã thanh niên mặc áo màu vàng kia lại một lần nữa run lên.
Lúc này Lâm Phong đã tới bên cạnh gã, xòe bàn tay ra nhanh như một tia chớp chộp ngay lấy thân thể gã. Giờ khắc này gã thanh niên áo vàng lại giống như quên mất không né tránh, trong nháy mắt cổ họng của gã đã bị Lâm Phong bóp chặt, thân thể của gã cũng trực tiếp bị nhấc lên, cảm thấy khó thở.
Rầm rầm!
Không hề do dự, Lâm Phong trực tiếp nắm gã thanh niên này ném xuống, một tiếng gào thét truyền ra thân thể người đàn ông này trực tiếp đập vào ghế đã vỡ vụn, lập tức một chân của Lâm Phong đạp ngay trên mặt của gã gần như khiến cho gã không còn thở được.
Việc này xảy ra giống như một tia chớp điện lóe ra làm cho mọi người đứng xung quanh đều ngơ ngẩn cả người, bao gồm cả gã thanh niên áo vàng này và cả đám người thuộc hệ Quý Tộc đi cùng, tất cả đều chỉ có trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mà cả kinh không nói được nên lời. Cảm nhận cái lãnh khí buốt giá trên người Lâm Phong, bọn họ ngay cả đến nghĩ cách cứu viện cũng đều không nhớ tới, hay là có thể nói là không dám.
- Ngươi nói thêm một câu nữa là ta giết ngươi.
Lâm Phong cúi đầu, đôi đồng tử vô tình chằm chằm nhìn người đàn ông bị hắn đạp dưới chân, nói giọng lạnh như băng.
Lúc này gã thanh niên mặc áo vàng kia trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ánh mắt ngây dại, đến bây giờ gã dường như còn không biết rõ đang xảy ra chuyện gì.
- Hiện tại mặt của ngươi bị người ta dẫm lên, người khác cười nhạo ngươi giống như ngươi cười nhạo những người nô lệ kia, ngươi còn xa mới bằng được bọn họ.
Chân Lâm Phong di di trên mặt gã thanh niên áo vàng kia rồi lập tức không để ý đến gã nữa, hắn bước ra đi tới hướng những lao tù, mỗi bước bước ra ý lạnh lại càng cường thịnh thêm mấy phần.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người Lâm Phong, bọn họ đều không thể hiểu được tại sao trên người Lâm Phong lại có thể phát ra khí lạnh đến như thế.
Nhất là những người bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt của bọn họ đã tràn ngập vẻ khiếp sợ, lạnh quá, ánh mắt thật đáng sợ, người này rốt cuộc làm sao vậy.
Ở giữa lao tù, đám người này cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lão già kia hơi hơi ngưng tụ, lão lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong mang theo hơi thở cực độ lạnh giá đi bước một hướng về phía những người tù, lão không khỏi ngẩn người.
Bạch Trạch cũng ngơ ngẩn cả người, nhất là vừa rồi y nhìn thấy Lâm Phong trừng trị tên thanh niên áo vang kia như thế nào, trong tim y không ngừng đập loạn xạ. Đó là một tên điên, kẻ điên không thể trêu chọc.
Phá Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong vô cùng tức giận từng bước một tiến lại, tim của y cũng không kìm được nữa run lên từng đợt.
Lâm Phong dĩ nhiên là Lâm Phong, y thật không ngờ y còn có thể nhìn thấy người quen.
Về phần Hàn Man, gã vẫn nằm sấp ở nơi đó, gã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong không chớp mắt.
Đôi mắt giống như dã thú kia từng chút một mềm dịu đi, ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc, thần sắc áy náy chờ đợi. Gã hôm nay là nô lệ bị người ngược đãi, nô lệ có thể chết bất cứ lúc nào.
Trên mặt của gã bị khắc dấu ấn nô lệ, gã có tư cách gì gặp lại Lâm Phong. Gã hận, hận đám súc sinh Đoàn Thiên Lang, Gã cũng hận bọn súc sinh ở Tù đấu trường này.
Ngày đó khi Vân Hải tông bị diệt môn, có không ít người còn may mắn sống sót, không bị thiết kỵ dẫm đạp lên giết chết. Gã và Phá Quân chính là hai người may mắn sống sót, nhưng nếu như là gã biết sẽ có hôm nay thì gã tình nguyện chết đi ngay từ khi Vân Hải tông bị diệt môn.
Tất cả những người sống sót đều bị dẫn tới Hoàng thành, bị khắc vào mặt dấu ấn và sau đó bị bán đến Tù đấu trường.
Từ đó về sau gã đã trải qua cuộc sống không bằng chết, vô cùng nhục nhã, bị đánh bằng roi, bị nuôi nhốt huấn luyện như dã thú, bị bắt ép đến Tù đấu trường để chiến đấu, thua thì bị giết. Vì để sống sốt, gã chỉ có thể không ngừng giết người, biến thành mạnh hơn.
Hàn Man cũng đã từng phản kháng, hơn nữa gã còn là một người phản kháng quyết liệt nhất, nhưng kết quả là gã đã bị xếp vào loại dã thú phải triệt để thuần phục, bị gọi là Man Thú.
Nhìn Lâm Phong từ từ đi tới, trên mặt Hàn Man đã hoàn toàn thay đổi, gã để lộ ra thần sắc thống khổ, đôi mắt dần dần mềm lại trở nên đỏ bừng, lại có những giọt nước mắt từ từ tràn ra.
- Phong ca!
Hàn Man thống khổ cúi đầu xuống, không còn mặt mũi nào mà gặp lại Lâm Phong, gã đã thành nô lệ như hôm nay sao còn dám muốn Lâm Phong mạo hiểm, muốn Lâm Phong cầm kiếm cho gã nữa.
Lâm Phong là loại người như thế nào Hàn Man rất rõ, ngày xưa Lâm Phong có thể vì gã mà đến Thiên Tiệm Nhai, cũng vì gã mà đạp lên Sinh Tử đài, hôm nay cũng vì gã mà cầm kiếm mà đổ máu. Vô luận đối mặt với ai, vô luận là người mạnh cỡ nào Lâm Phong đều có thể vì nghĩa mà không quay đầu.
Mà Hàn Man gần như ngoài liên lụy Lâm Phong ra thì vẫn là làm liên lụy hắn.
- Chịu khổ rồi, huynh đệ.
Đôi đồng tử vô tình của Lâm Phong chợt hiện lên một ý cười sán lạn. Nghe được những lời này của Lâm Phong, thân thể của Hàn Man run lên, đầu của gã lại một lần nữa ngẩng lên, nước mắt từ trên khuôn mặt bị khắc lên dấu ấn nô lệ không ngừng chảy xuôi xuống.
Có người huynh đệ như thế, trên đời này còn mong muốn gì hơn!
Có người huynh đệ như thế, cho dù hôm nay phải bỏ mạng thì cũng đáng!
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân