Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 142: Lửa giận điên cuồng
Dấu ấn nô lệ chữ Quân này khắc đầy trên mặt tên nô lệ võ tu, để cho khuôn mặt gã hoàn toàn thay đổi, không cách nào phát hiện dung mạo thật sự của gã.
Hơn nữa, mái tóc dài rối loạn xõa xuống cùng với xiềng xích trên người, làm cho tên nô lệ võ tu này tràn đầy lệ khí, lộ ra một vẻ dự tợn đặc biệt.
Song, hai tròng mắt đen kia lại vô cùng sắc bén, chỉ ánh mắt kia đủ làm cho người ta lạnh gáy run rẩy.
- Quá lạnh!
Mọi người thấy ánh mắt này, trong lòng đều âm thầm rùng mình. Nô lệ võ tu trong Tù đấu trường, cũng là nô lệ bán mạng, cả ngày đều mài luyện bên bờ vực sinh tử, phi thường lợi hại, nếu có thể để cho mình sử dụng, cũng phi thường không tệ. Vì vậy, mỗi lần đấu giá đều có nô lệ võ tu lấy từ Tù đấu trường, nhất định sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt.
Còn Lâm Phong thì lại nhíu mày, thủ đoạn thật là tàn nhẫn, cũng không biết những tên nô lệ này lấy được từ đâu, lại còn khắc lên dấu ấn nô lệ, cả người đã hoàn toàn thay đổi rồi, coi như chạy thoát cũng không cách nào đường đường chính chính mà làm người rồi, chỉ có thể sống trong bóng tối.
- Tên nô lệ này có tu vi Linh Vũ cảnh tầng ba, chiến tích là mười sáu trận thắng! Người tham gia tù đấu, nếu cùng cảnh giới mà thắng thì được thưởng hai mươi khối nguyên thạch trung phẩm. Về phần người có tu vi dưới Linh Vũ cảnh tầng ba, thắng được thì thưởng một trăm khối nguyên thạch trung phẩm.
Lão già dẫn tên nô lệ võ tu vào trong lao tù mở miệng nói. Tất cả mọi người đều kinh hãi, mười sáu trận thắng, so với con Hạt Hồ thì còn thua mười hai trận, nhưng người chiến thắng lại có phần thưởng giống nhau. Từ điểm này đã có thể thấy được, bên phía người của Tù đấu trường rất tự tin với tên nô lệ võ tu này, so với Hạt Hồ còn lớn hơn.
- Bạch Trạch, Linh Vũ cảnh tầng ba, cũng giống ngươi!
Lúc này, tên áo vàng cách Lâm Phong không xa nói với Bạch Trạch một tiếng. Bạch Trạch nghe được liền híp mắt, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói:
- Ta đi!
- Được lắm!
Tên thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười, Bạch Trạch đứng dậy, đi xuống bậc thang, mấy bước đã tới trước cửa lao tù, khẽ gật đầu với lão già kia.
Lão già kia thấy Bạch Trạch, khẽ nhíu mày nói:
- Tên nô lệ võ tu này rất lợi hại, ngươi thật sự muốn tiến hành tù đấu?
- Ừ!
Bạch Trạch gật đầu khẳng định, lão già này mới để Bạch Trạch tiến vào trong Tù đấu trường.
- Hừ!!!
Trên khán đài, Vấn Ngạo Tuyết tuyết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không vui.
Lâm Phong cũng có chút kỳ quái, lão già kia vậy mà nhắc nhở Bạch Trạch, lúc hắn vào trong lao tù Hạt Hồ, cũng không có người nào nhắc nhở hắn là Hạt Hồ rất lợi hại.
- Lâm Phong, tên nô lệ võ tu kia phải xui xẻo rồi!
Vấn Ngạo Tuyết nói một tiếng, Lâm Phong có chút kỳ quái nhìn y, hỏi:
- Tại sao lại nói vậy, thực lực của y ta đã thấy được, cũng không có gì đặc biệt, ta xem ra, y chưa chắc là đối thủ của tên nô lệ võ tu kia.
- Bạch Trạch không có khả năng thắng, nhưng mà, ngươi biết Tù đấu trường này do ai phụ trách sao?
Vấn Ngạo Tuyết lại nói một tiếng, Lâm Phong ngơ ngác, kinh dị nhìn Vấn Ngạo Tuyết.
- Tù đấu trường hôm nay là do Bạch gia chịu trách nhiệm, chính là gia tộc của Bạch Trạch.
Vấn Ngạo Tuyết đạm mạc nói. Lâm Phong có chút giật mình, khó trách lão già kia sẽ nhắc nhở Bạch Trạch, thì ra là như vậy, nơi này là do gia tộc Bạch Trạch chịu trách nhiệm.
- Tù đấu trường có nhiều người xem như vậy, nếu thực lực Bạch Trạch không bằng, chẳng lẽ bọn chúng còn chơi trò gian lận sao?
- Ha ha, ngươi quá coi thường những tên quý tộc này rồi, bọn chúng, từ trước tới giờ chỉ coi trọng mục đích, không để ý quá trình!
Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt cười, một bộ ta đây rất hiểu.
Lúc này, trong Tù đấu trường, tên nô lệ võ tu thấy Bạch Trạch đi vào, một luồng lệ khí từ trên người phóng ra, phi thường lạnh lẽo.
Hai tròng mắt bị mái tóc loạn che khuất, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương làm cho Bạch Trạch có chút chùn chân.
- Chết!!!
Tên nô lệ võ tu phun ra một chữ âm lãnh, thân hình gã lao tới đánh thẳng vào Bạch Trạch. Phàm là người tiến vào Tù đấu trường, cũng là người muốn mạng của gã, nếu Bạch Trạch không chết thì chính gã phải chết.
Cái xiềng sắt kia động nhiên vọt lên không trung, giống như một trường thương hình độc xà, mang theo tiếng gió rít mà đâm về Bạch Trạch.
- Thật là nhanh!
Bạch Trạch thấy xích sắt đã đâm tới trong chớp mắt, thân hình tránh qua, đồng thời, một luồng cuồng phong nổi lên, Bạch Trạch trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, theo gió mà động.
- Cụ Phong Vũ Hồn!
Lâm Phong thấy một hư ảnh hình gió lốc xuất hiện phía sau Bạch Trạch, lẩm bẩm một tiếng. Lần trước, Bạch Trạch cao ngạo vô cùng, nói mình là thiên tài bực nào, nhưng kết quả, một ngón tay của Lâm Phong cũng không tiếp được, thậm chí vũ hồn cũng không kịp thả ra đã bị quất cho một bạt tai, vô cùng vang dội.
Nhưng tuổi của Bạch Trạch chưa tới mười tám, nếu ở chỗ khác, thậm chí là ở Vân Hải tông cũng được coi là thiên tài, nhưng nơi này là Hoàng thành, là nơi thiên tài tụ tập, người ưu tú hơn Bạch Trạch, rất nhiều, vì vậy, thiên tài cũng không đáng gọi là thiên tài.
Tên nô lệ võ tu không thèm nhìn Bạch Trạch một cái, trong mắt vẫn thâm thúy u lãnh, xiềng xích trong tay rung lên, liền quét ngang mà ra, gào thét giữa không trung.
- Thật là bá đạo!
Bạch Trạch rung động, không dám đón đỡ, thân hình lần nữa lùi về sau, ngay lúc đó, một sợi dây leo hơi có vẻ hư ảo yên lặng xuất hiện, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể Bạch Trạch. Xiềng xích lần nữa hóa thành trường thương, đâm thẳng vào trái tim Bạch Trạch.
Không có một động tác dư thừa nào, từng chiêu đều đẩy Bạch Trạch vào tử địa.
Bạch Trạch kinh hãi khiếp vía, thân thể giãy dụa, song chưởng mãnh liệt rung lên, một cơn lốc mang theo túc sát chi khí cuốn lấy xiềng xích, tro bụi đầy trời.
Song, lúc này thân thể Bạch Trạch đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ từ trên dây leo truyền đến, kéo lấy thân thể y về phía trước. Mà tên nô lệ võ tu mượn thân thể Bạch Trạch, lướt qua một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp xuất hiện ở bên sườn Bạch Trạch, trường thương bằng xích, âm thầm đâm tới.
- Thật là mạnh!
Trên khán đài, từng tiếng gào thét kinh hãi truyền ra, lực khống chế của tên nô lệ võ tu này quá mạnh mẽ, mỗi một động tác đều giống như được tính toán kỹ lưỡng, mau lẹ, lão luyện, giết người.
Về phần Lâm Phong, hai chân mày nhíu chặt, đó là Đằng Mạn Vũ Hồn, loại vũ hồn này, hắn đã từng thấy qua, bằng hữu của Hàn Man, Phá Quân, cũng có loại vũ hồn này.
- Phá Quân, Quân, nô lệ!
Ánh mắt chớp động không ngừng, Lâm Phong gắt gao ngó chừng tên nô lệ võ tu kia, là trùng hợp sao? Đối phương chỉ là có vũ hồn giống nhau, hơn nữa còn lấy chữ Quân làm tên?
- Bịch!
Ở bên trong Tù đấu trường, Bạch Trạch vội vã ngăn cản, nhưng sao có thể cản được lực lượng trùng kích của trường thương xích sắt, lồng ngực nhận lấy một đòn nặng nề, thân hình bay ra ngoài.
Thân thể tên nô lệ võ tu rung lên, mang theo trường thương xiềng xích lao thẳng tới Bạch Trạch, chỉ có giết chết đối phương, tù đấu mới được coi là kết thúc, gã mới có thể không chết.
- Dừng tay!
Ngay vào lúc này, một tiêng quát to vang lên, thân hình tên nô lệ võ tu khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lão già đang đi tới.
- Cuộc chiến đấu này, đến đây kết thúc.
Lão già đạm mạc nói một tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến đây chấm dứt?
Mỗi trận trong Tù đấu trường, chỉ có một bên chết đi mới được xem là kết thúc, đây là quy tắc của Tù đấu trường, tại sao có thể chấm dứt bây giờ được.
- Xem ra, người tham gia tù đấu có quan hệ không cạn với lão già này.
Mọi người lại nhớ tới lời nhắc nhở của lão giả với Bạch Trạch, trong lòng không khỏi suy đoán, cũng chỉ có khả năng này mà thôi.
- Tù đấu còn chưa kết thúc, tại sao có thể chấm dứt?
Tên nô lệ võ tu khàn khàn nói, nhìn thẳng vào lão già.
Lão già cau mày, sau đó liền lộ vẻ âm trầm, một tên nô lệ lại dám cãi lời lão?
- Ngươi đã muốn tù đấu, ta thành toàn cho ngươi!
Lão già âm trầm cười:
- Để Man Thú đi vào!
Lão già vừa nói xong, tại một cửa tối trong cũi, có một tên trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.
Làm cho người ta kinh ngạc là, tên trung niên này lại cưỡi trên một người đi ra. Người này có tay có chân, rõ ràng là một nhân loại, chỉ là, gã dùng hay tai hay chân mà bò ra, hơn nữa, tứ chi cùng cổ họng của gã đều khi khóa sắt khóa chặt, một đầu xích sắt thì nằm trong tay tên trung niên.
- Quân, ở trong đám nô lệ võ tu, trừ Man Thú ra, ngươi là kẻ khó thuần phục nhất, mà hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đó chính là kết quả, đã bị thuần phục thành thú, hôm nay, ta muốn ngươi cùng Man tù đấu! Người thắng, sống! Kẻ bại, chết!
Lão già u ám nói. Lúc này, ánh mắt của Quân lạnh lùng chí cực mà nhìn lão, dường như muốn xé nát lão mà nuốt sống, vậy mà muốn y chiến đấu với Man! Đám súc sinh này!
Tên Man đang gục trên mặt đất, nghe được lời này liền ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao ngó chừng lão già, vô cùng ác độc.
Thấy tên Man thú này ngẩng đầu lên, trên khán đài, tại vị trí của Lâm Phong, một luồng khí tức vô cùng băng hàn, điên cuồng phun trào!
Hơn nữa, mái tóc dài rối loạn xõa xuống cùng với xiềng xích trên người, làm cho tên nô lệ võ tu này tràn đầy lệ khí, lộ ra một vẻ dự tợn đặc biệt.
Song, hai tròng mắt đen kia lại vô cùng sắc bén, chỉ ánh mắt kia đủ làm cho người ta lạnh gáy run rẩy.
- Quá lạnh!
Mọi người thấy ánh mắt này, trong lòng đều âm thầm rùng mình. Nô lệ võ tu trong Tù đấu trường, cũng là nô lệ bán mạng, cả ngày đều mài luyện bên bờ vực sinh tử, phi thường lợi hại, nếu có thể để cho mình sử dụng, cũng phi thường không tệ. Vì vậy, mỗi lần đấu giá đều có nô lệ võ tu lấy từ Tù đấu trường, nhất định sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt.
Còn Lâm Phong thì lại nhíu mày, thủ đoạn thật là tàn nhẫn, cũng không biết những tên nô lệ này lấy được từ đâu, lại còn khắc lên dấu ấn nô lệ, cả người đã hoàn toàn thay đổi rồi, coi như chạy thoát cũng không cách nào đường đường chính chính mà làm người rồi, chỉ có thể sống trong bóng tối.
- Tên nô lệ này có tu vi Linh Vũ cảnh tầng ba, chiến tích là mười sáu trận thắng! Người tham gia tù đấu, nếu cùng cảnh giới mà thắng thì được thưởng hai mươi khối nguyên thạch trung phẩm. Về phần người có tu vi dưới Linh Vũ cảnh tầng ba, thắng được thì thưởng một trăm khối nguyên thạch trung phẩm.
Lão già dẫn tên nô lệ võ tu vào trong lao tù mở miệng nói. Tất cả mọi người đều kinh hãi, mười sáu trận thắng, so với con Hạt Hồ thì còn thua mười hai trận, nhưng người chiến thắng lại có phần thưởng giống nhau. Từ điểm này đã có thể thấy được, bên phía người của Tù đấu trường rất tự tin với tên nô lệ võ tu này, so với Hạt Hồ còn lớn hơn.
- Bạch Trạch, Linh Vũ cảnh tầng ba, cũng giống ngươi!
Lúc này, tên áo vàng cách Lâm Phong không xa nói với Bạch Trạch một tiếng. Bạch Trạch nghe được liền híp mắt, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói:
- Ta đi!
- Được lắm!
Tên thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười, Bạch Trạch đứng dậy, đi xuống bậc thang, mấy bước đã tới trước cửa lao tù, khẽ gật đầu với lão già kia.
Lão già kia thấy Bạch Trạch, khẽ nhíu mày nói:
- Tên nô lệ võ tu này rất lợi hại, ngươi thật sự muốn tiến hành tù đấu?
- Ừ!
Bạch Trạch gật đầu khẳng định, lão già này mới để Bạch Trạch tiến vào trong Tù đấu trường.
- Hừ!!!
Trên khán đài, Vấn Ngạo Tuyết tuyết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không vui.
Lâm Phong cũng có chút kỳ quái, lão già kia vậy mà nhắc nhở Bạch Trạch, lúc hắn vào trong lao tù Hạt Hồ, cũng không có người nào nhắc nhở hắn là Hạt Hồ rất lợi hại.
- Lâm Phong, tên nô lệ võ tu kia phải xui xẻo rồi!
Vấn Ngạo Tuyết nói một tiếng, Lâm Phong có chút kỳ quái nhìn y, hỏi:
- Tại sao lại nói vậy, thực lực của y ta đã thấy được, cũng không có gì đặc biệt, ta xem ra, y chưa chắc là đối thủ của tên nô lệ võ tu kia.
- Bạch Trạch không có khả năng thắng, nhưng mà, ngươi biết Tù đấu trường này do ai phụ trách sao?
Vấn Ngạo Tuyết lại nói một tiếng, Lâm Phong ngơ ngác, kinh dị nhìn Vấn Ngạo Tuyết.
- Tù đấu trường hôm nay là do Bạch gia chịu trách nhiệm, chính là gia tộc của Bạch Trạch.
Vấn Ngạo Tuyết đạm mạc nói. Lâm Phong có chút giật mình, khó trách lão già kia sẽ nhắc nhở Bạch Trạch, thì ra là như vậy, nơi này là do gia tộc Bạch Trạch chịu trách nhiệm.
- Tù đấu trường có nhiều người xem như vậy, nếu thực lực Bạch Trạch không bằng, chẳng lẽ bọn chúng còn chơi trò gian lận sao?
- Ha ha, ngươi quá coi thường những tên quý tộc này rồi, bọn chúng, từ trước tới giờ chỉ coi trọng mục đích, không để ý quá trình!
Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt cười, một bộ ta đây rất hiểu.
Lúc này, trong Tù đấu trường, tên nô lệ võ tu thấy Bạch Trạch đi vào, một luồng lệ khí từ trên người phóng ra, phi thường lạnh lẽo.
Hai tròng mắt bị mái tóc loạn che khuất, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương làm cho Bạch Trạch có chút chùn chân.
- Chết!!!
Tên nô lệ võ tu phun ra một chữ âm lãnh, thân hình gã lao tới đánh thẳng vào Bạch Trạch. Phàm là người tiến vào Tù đấu trường, cũng là người muốn mạng của gã, nếu Bạch Trạch không chết thì chính gã phải chết.
Cái xiềng sắt kia động nhiên vọt lên không trung, giống như một trường thương hình độc xà, mang theo tiếng gió rít mà đâm về Bạch Trạch.
- Thật là nhanh!
Bạch Trạch thấy xích sắt đã đâm tới trong chớp mắt, thân hình tránh qua, đồng thời, một luồng cuồng phong nổi lên, Bạch Trạch trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, theo gió mà động.
- Cụ Phong Vũ Hồn!
Lâm Phong thấy một hư ảnh hình gió lốc xuất hiện phía sau Bạch Trạch, lẩm bẩm một tiếng. Lần trước, Bạch Trạch cao ngạo vô cùng, nói mình là thiên tài bực nào, nhưng kết quả, một ngón tay của Lâm Phong cũng không tiếp được, thậm chí vũ hồn cũng không kịp thả ra đã bị quất cho một bạt tai, vô cùng vang dội.
Nhưng tuổi của Bạch Trạch chưa tới mười tám, nếu ở chỗ khác, thậm chí là ở Vân Hải tông cũng được coi là thiên tài, nhưng nơi này là Hoàng thành, là nơi thiên tài tụ tập, người ưu tú hơn Bạch Trạch, rất nhiều, vì vậy, thiên tài cũng không đáng gọi là thiên tài.
Tên nô lệ võ tu không thèm nhìn Bạch Trạch một cái, trong mắt vẫn thâm thúy u lãnh, xiềng xích trong tay rung lên, liền quét ngang mà ra, gào thét giữa không trung.
- Thật là bá đạo!
Bạch Trạch rung động, không dám đón đỡ, thân hình lần nữa lùi về sau, ngay lúc đó, một sợi dây leo hơi có vẻ hư ảo yên lặng xuất hiện, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể Bạch Trạch. Xiềng xích lần nữa hóa thành trường thương, đâm thẳng vào trái tim Bạch Trạch.
Không có một động tác dư thừa nào, từng chiêu đều đẩy Bạch Trạch vào tử địa.
Bạch Trạch kinh hãi khiếp vía, thân thể giãy dụa, song chưởng mãnh liệt rung lên, một cơn lốc mang theo túc sát chi khí cuốn lấy xiềng xích, tro bụi đầy trời.
Song, lúc này thân thể Bạch Trạch đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ từ trên dây leo truyền đến, kéo lấy thân thể y về phía trước. Mà tên nô lệ võ tu mượn thân thể Bạch Trạch, lướt qua một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp xuất hiện ở bên sườn Bạch Trạch, trường thương bằng xích, âm thầm đâm tới.
- Thật là mạnh!
Trên khán đài, từng tiếng gào thét kinh hãi truyền ra, lực khống chế của tên nô lệ võ tu này quá mạnh mẽ, mỗi một động tác đều giống như được tính toán kỹ lưỡng, mau lẹ, lão luyện, giết người.
Về phần Lâm Phong, hai chân mày nhíu chặt, đó là Đằng Mạn Vũ Hồn, loại vũ hồn này, hắn đã từng thấy qua, bằng hữu của Hàn Man, Phá Quân, cũng có loại vũ hồn này.
- Phá Quân, Quân, nô lệ!
Ánh mắt chớp động không ngừng, Lâm Phong gắt gao ngó chừng tên nô lệ võ tu kia, là trùng hợp sao? Đối phương chỉ là có vũ hồn giống nhau, hơn nữa còn lấy chữ Quân làm tên?
- Bịch!
Ở bên trong Tù đấu trường, Bạch Trạch vội vã ngăn cản, nhưng sao có thể cản được lực lượng trùng kích của trường thương xích sắt, lồng ngực nhận lấy một đòn nặng nề, thân hình bay ra ngoài.
Thân thể tên nô lệ võ tu rung lên, mang theo trường thương xiềng xích lao thẳng tới Bạch Trạch, chỉ có giết chết đối phương, tù đấu mới được coi là kết thúc, gã mới có thể không chết.
- Dừng tay!
Ngay vào lúc này, một tiêng quát to vang lên, thân hình tên nô lệ võ tu khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lão già đang đi tới.
- Cuộc chiến đấu này, đến đây kết thúc.
Lão già đạm mạc nói một tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến đây chấm dứt?
Mỗi trận trong Tù đấu trường, chỉ có một bên chết đi mới được xem là kết thúc, đây là quy tắc của Tù đấu trường, tại sao có thể chấm dứt bây giờ được.
- Xem ra, người tham gia tù đấu có quan hệ không cạn với lão già này.
Mọi người lại nhớ tới lời nhắc nhở của lão giả với Bạch Trạch, trong lòng không khỏi suy đoán, cũng chỉ có khả năng này mà thôi.
- Tù đấu còn chưa kết thúc, tại sao có thể chấm dứt?
Tên nô lệ võ tu khàn khàn nói, nhìn thẳng vào lão già.
Lão già cau mày, sau đó liền lộ vẻ âm trầm, một tên nô lệ lại dám cãi lời lão?
- Ngươi đã muốn tù đấu, ta thành toàn cho ngươi!
Lão già âm trầm cười:
- Để Man Thú đi vào!
Lão già vừa nói xong, tại một cửa tối trong cũi, có một tên trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.
Làm cho người ta kinh ngạc là, tên trung niên này lại cưỡi trên một người đi ra. Người này có tay có chân, rõ ràng là một nhân loại, chỉ là, gã dùng hay tai hay chân mà bò ra, hơn nữa, tứ chi cùng cổ họng của gã đều khi khóa sắt khóa chặt, một đầu xích sắt thì nằm trong tay tên trung niên.
- Quân, ở trong đám nô lệ võ tu, trừ Man Thú ra, ngươi là kẻ khó thuần phục nhất, mà hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đó chính là kết quả, đã bị thuần phục thành thú, hôm nay, ta muốn ngươi cùng Man tù đấu! Người thắng, sống! Kẻ bại, chết!
Lão già u ám nói. Lúc này, ánh mắt của Quân lạnh lùng chí cực mà nhìn lão, dường như muốn xé nát lão mà nuốt sống, vậy mà muốn y chiến đấu với Man! Đám súc sinh này!
Tên Man đang gục trên mặt đất, nghe được lời này liền ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao ngó chừng lão già, vô cùng ác độc.
Thấy tên Man thú này ngẩng đầu lên, trên khán đài, tại vị trí của Lâm Phong, một luồng khí tức vô cùng băng hàn, điên cuồng phun trào!
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân