Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 116: Ba loại người
Đi ở trong Thiên Nhất học viện, Lâm Phong phát hiện ra, những người trong học viện khí chất không giống nhau, có một số người có khí chất rất kém.
Nói thí dụ như Lâm Phong gặp một cô gái, trên mặt mang một nụ cười thật rạng rỡ làm mê hoặc lòng người, nhưng bên trong nụ cười kia lại cảm thấy ẩn chứa vẻ lạnh lùng với một hơi thở thật đáng sợ.
Mà vừa rồi Lâm Phong còn gặp một thanh niên toàn thân mang theo một hơi thở lạnh lùng, trên người phảng phất còn mang theo một cỗ sát khí rất lớn.
- Ngươi nhìn ra điều gì đó sao?
Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy trong mắt Lâm Phong có vẻ khác thường, thản nhiên nở một nụ cười ma quái.
- Khí chất trên người bọn họ rất đặc biệt.
Lâm Phong nhẹ nhàng nói, không chỉ riêng có hắn cảm thấy như vậy mà ngay cả Tĩnh Vân và Đoàn Phong cũng cảm thấy như thế, khe khẽ gật đầu.
- Đúng vậy thật là đặc biệt, lúc đó bởi vì thực lực của bọn họ còn rất xa mới đủ, nhưng lại dễ dàng bị người ta nhìn ra chỗ đặc biệt.
Vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, lập tức y vươn cánh tay trắng nõn tinh tế như cánh tay thiếu nữ chỉ về phía mấy tòa cổ bảo ở phía xa nói:
- Ở Thiên Nhất học viện của chúng ta chỉ bồi dưỡng ba loại người, điều này cũng đồng nghĩa với vấn đề ngươi gặp phải! Nếu ngươi muốn trở thành loại người nào trong ba loại người này thì ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ tương ứng.
- Ba loại người?!
Lâm Phong chớp chớp mắt hỏi:
- Ba loại người ấy như thế nào?
- Chinh chiến sa trường, máu nhuộm cát vàng, có thể chỉ huy vạn quân, mà lại có được dũng khí hung hãn không sợ chết, có thể ở trong đám loạn quân lấy đầu tướng địch! Đó là thứ nhất.
- Tướng quân.
Sắc mặt Lâm Phong như bị ngưng đọng lại, loại người thứ nhất Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng chính là tướng quân trên sa trường, hơn nữa còn có thực lực cường đại và lại còn có tài năng của người làm tướng, có đại dũng khí và đại trí tuệ.
- Loại người thứ hai là loại người ở sau màn che, lại có thể chỉ huy nếu cần, khống chế tất cả, ngay cả trong khi trò chuyện cũng có thể xóa sổ người tài.
- Quan!
Đồng tử Lâm Phong co rút lại cái loại người này trong miệng Vấn Ngạo Tuyết nói ra là loại người không nghi ngờ là loại quan quyền trên có thể trị vua dưới có thể trị dân, bao phủ khắp thiên hạ.
- Loại thứ ba thì sao?
Lâm Phong trong lòng có chút tò mò, hai loại người mà Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng là quan cùng tướng, làm cho trong lòng hắn sinh ra một cảm giác kỳ dị.
- Loại người thứ ba còn lại là đi xuyên trong gió hành tẩu giữa sương mù, là loại người nguy hiểm nhất mà cũng thần bí nhất, bọn họ không xuất hiện thì thôi, mà khi đã xuất hiện thì tất nhiên có máu chảy.
Ánh mắt Vấn Ngạo Tuyết chớp động chậm rãi mở miệng nói, mà dôi mắt của Lâm Phong thì lại một lần nữa ngưng đọng lại, loại thứ ba này dĩ nhiên là thích khách!
- Hiện nay người đứng sau Thiên Nhất học viện là ai?
Trong lòng Lâm Phong sinh ra nghi vấn sâu sắc, ngoại quan, nội tướng, lại thêm có thích khách phụ vào, ba loại này cùng hợp lại đủ để trị một quốc gia.
Người nào có dã tâm lớn như thế.
- Chẳng lẽ là quân vương nước Tuyết Nguyệt?
Lâm Phong tự nói thầm với mình, nhưng mà ngay lập tức thì trong lòng lại phủ định. Nếu là quân vương Tuyết Nguyệt sáng tạo ra học viện thì sao lại cho phép Đoàn Thiên Lang xây dựng Tuyết Nguyệt thánh viện, nhưng mà nếu không phải quân vương xây dựng thì tại sao lại cho phép một cái địa phương nguy hiểm như thế này tồn tại.
- Hiện nay viện trưởng Thiên Nhất học viện là ai?
Lâm Phong hỏi Vấn Ngạo Tuyết một câu làm cho ánh mắt Vấn Ngạo Tuyết ngưng đọng lại, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong nói:
- Rất nhiều người đều muốn biết, nhưng mà Thiên Nhất học viện gần như chỉ có phó viện trưởng, viện trưởng chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, viện trưởng là người của hoàng thất, hơn nữa là thân phận rất cao, đối với một điểm này ta nghĩ ngươi cũng có thể hiều được.
Lâm Phong khẽ gật đầu, là người hoàng thất, không thể nghi ngờ Thiên Nhất học viện sinh ra là để phục vụ hoàng thất.
- Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên Thiên Nhất học viện cũng không công khai rộng rãi, đều là lấy thư đề cử hình thức là tiến cử nhân tài. Đệ tử quý tộc chiếm rất nhiều, bọn họ cũng rất lạc quan khi được vào học ở trong học viện, biết người của Thiên Nhất học viện, hiểu được chỗ lợi hại của học viện, người vào học trong học viện tuyệt đối sẽ không hối hận.
Vấn Ngạo Tuyết tiếp tục nói, Lâm Phong âm thầm gật đầu.
- Đúng rồi, tên của ta thì ngươi đã biết rồi, nhưng ta còn chưa biết tên của ngươi.
- Lâm Phong.
- Lâm Phong, tên rất hay.
Vấn Ngạo Tuyết lặp lại nói:
- Vừa rồi ta đã giới thiệu với ngươi ba loại người mà Thiên Nhất học viện huấn luyện bồi dưỡng! Các đệ tử quý tộc bình thường đều muốn trở thành loại thứ hai, giống như các trưởng bối trong gia tộc họ, đứng ở sau màn che có thể thay đổi như chong chóng, lật tay thay đổi thời thế. Đương nhiên bên trong những người bình dân cũng không có ít người muốn trở thành loại này, tuy nhiên đối với bọn họ thì khó khăn hơn rất nhiều.
- Mà những nam nhi có được dũng khí và nhiệt huyết thì sẽ chọn để trở thành loại người thứ nhất! Loại thứ ba là ít người chọn nhất, bọn họ đứng ở phía sau màn, thậm chí ít người biết đến họ, nhưng bọn họ làm những chuyện như vậy, tính chất nguy hiểm so với loại thứ nhất thấp hơn nhiều, thậm chí còn rất ít.
Lâm Phong hoàn toàn có thể đồng ý lời nói của Vấn Ngạo Tuyết, người bình dân muốn bước vào cao tầng trải qua sắt và máu, đơn giản và trực tiếp. Muốn vào tầng lớp quý tộc loại người thứ nhất thì rất khó, cần phải có âm mưu và thủ đoạn, bọn họ không có chỗ dựa khó có thể dung nhập vào bên trong.
Về phần thích khách có thể có bao nhiêu người nguyện ý đi làm thích khách, mỗi lần xuất hiện đều là ở giữa cái sống và cái chết.
- Đương nhiên lựa chọn của bọn họ cũng quyết định bởi thiên phú của bọn họ, vũ hồn của bọn họ, hơn nữa vô luận Thiên Nhất học viện đưa ra lựa chọn gì thì thực lực vẫn là chiếm vị trí thứ nhất. Nếu không có thực lực thì tất cả chỉ là nói suông, bởi vì đây là thế giới của những võ giả, đứng trước một lực lượng tuyệt đối, bất kỳ quyền mưu quỷ kế gì đi nữa cũng đều hóa thành hư vô.
Vấn Ngạo Tuyết nhín Lâm Phong hỏi:
- Lâm Phong, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ xem, ngươi muốn trở thành loại người như thế nào?
- Loại thứ nhất.
Lâm Phong trực tiếp đáp lại, nếu chỉ có ba loại lựa chọn này, hắn không nghi ngờ mình sẽ chọn loại thứ nhất.
Loại thứ hai đứng phía sau trùng trùng màn che, đấu đá với nhau không phải là ý muốn của Lâm Phong, thích khách Lâm Phong cũng không thích cái loại này, cho nên hắn chỉ còn có thể nguyện ý trở thành một thanh kiếm sắc trên sa trường.
- Loại người thứ nhất cần nhiệt huyết, dũng khí cùng với lòng trung thành.
- Nhiệt huyết cùng với dũng khí thì không thành vấn đề, còn về phần trung thành thì ta muốn biết là phải trung thành với ai?
Lâm Phong mang theo một ý vị khác nhìn Vấn Ngạo Tuyết.
- Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết.
Vấn Ngạo Tuyết chớp chớp cặp mắt xinh đẹp giống như thiếu nữ kia, tay giang ra.
- Lâm Phong ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ngươi muốn.
- Còn ngươi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi thích trở thành loại người nào?
Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết, người này đẹp đẽ yêu kiều trên người mang theo một cổ quý khí, tuy nhiên lại không có cái cao ngạo như các đệ tử quý tộc khác, nhưng lại cũng không có ý chí dũng cảm và nhiệt huyết kiên cường.
- Ngươi cảm thấy ta giống loại người nào?
- Là loại người thứ ba.
Lâm Phong không một chút do dự đáp lại làm cho Vấn Ngạo Tuyết sửng sốt lập tức cười, nhưng không nói gì.
- Còn Đoàn Phong, đệ muốn trở thành loại người như thế nào?
Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đoàn Phong rồi hỏi, hắn cũng không quên lần này là bởi vì có Đoàn Phong nên hắn mới đi đến học viện này, tự mình thần xui quỷ khiến đi đến Thiên Nhất học viện.
- Đệ á?
Đoàn Phong cười nói:
- Đệ nghĩ đệ cùng Lâm Phong đại ca giống nhau, muốn trở thành loại thứ nhất.
- Vậy thì thật là tốt chúng ta cùng nhau đi xem đi.
Lâm Phong mỉm cười.
Không bao lâu sau mấy người nhanh chóng đi tới phía trước những tòa điện, một chỗ rộng lớn ở quảng trường trong đó có không ít người đang đứng, mà ở phía trước đám người có một bóng người ngồi ngay ngắn, ở phía trước người bày một chiếc đàn cổ.
- Muốn trở thành loại người thứ nhất, tức là khi đã vào Thiên Nhất học viện còn phải trải qua một cuộc khảo nghiệm, chỉ có thông qua lần khảo nghiệm này thì mới có thể thực sự được bên này tiếp nhận, bồi dưỡng cho ngươi trở thành loại người thứ nhất.
Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phong thì giải thích.
Lâm Phong chớp chớp mắt nói:
- Nếu muốn trở thành loại người thứ nhất thỉ phải đi qua một loại khảo nghiệm như vậy với hai loại người kia thì chắc là cũng giống nhau thôi.
- Loại thứ hai thì không cần, nhưng muốn trở thành loại thứ ba là khó khăn nhất phải trải qua ba loại khảo nghiệm
Vấn Ngạo Tuyết cười cười làm cho ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, loại người mà nhiều người không muốn trở thành nhất thì lại là loại khó khăn nhất.
Mà quý tộc thì lại là một loại người dễ dàng nhất
Đứng ở trong quảng trường, ngoài những người mới cũng không thiếu những người đã vào nhập học viện từ trước, bọn họ nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết cùng mấy người vui vẻ đi tới không khỏi giống như là nhìn thấy quỷ, ánh mắt lóe ra kinh ngạc vô cùng.
Kỳ lạ hơn nữa là Lâm Phong phát hiện ra rất nhiều người khi thấy Vấn Ngạo Tuyết đi qua đều tự động tránh đường, dường như là họ rất sợ Vấn Ngạo Tuyết.
Nhìn cảnh này không khỏi làm cho Lâm Phong thấy có chút kỳ lạ.
Nói thí dụ như Lâm Phong gặp một cô gái, trên mặt mang một nụ cười thật rạng rỡ làm mê hoặc lòng người, nhưng bên trong nụ cười kia lại cảm thấy ẩn chứa vẻ lạnh lùng với một hơi thở thật đáng sợ.
Mà vừa rồi Lâm Phong còn gặp một thanh niên toàn thân mang theo một hơi thở lạnh lùng, trên người phảng phất còn mang theo một cỗ sát khí rất lớn.
- Ngươi nhìn ra điều gì đó sao?
Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy trong mắt Lâm Phong có vẻ khác thường, thản nhiên nở một nụ cười ma quái.
- Khí chất trên người bọn họ rất đặc biệt.
Lâm Phong nhẹ nhàng nói, không chỉ riêng có hắn cảm thấy như vậy mà ngay cả Tĩnh Vân và Đoàn Phong cũng cảm thấy như thế, khe khẽ gật đầu.
- Đúng vậy thật là đặc biệt, lúc đó bởi vì thực lực của bọn họ còn rất xa mới đủ, nhưng lại dễ dàng bị người ta nhìn ra chỗ đặc biệt.
Vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, lập tức y vươn cánh tay trắng nõn tinh tế như cánh tay thiếu nữ chỉ về phía mấy tòa cổ bảo ở phía xa nói:
- Ở Thiên Nhất học viện của chúng ta chỉ bồi dưỡng ba loại người, điều này cũng đồng nghĩa với vấn đề ngươi gặp phải! Nếu ngươi muốn trở thành loại người nào trong ba loại người này thì ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ tương ứng.
- Ba loại người?!
Lâm Phong chớp chớp mắt hỏi:
- Ba loại người ấy như thế nào?
- Chinh chiến sa trường, máu nhuộm cát vàng, có thể chỉ huy vạn quân, mà lại có được dũng khí hung hãn không sợ chết, có thể ở trong đám loạn quân lấy đầu tướng địch! Đó là thứ nhất.
- Tướng quân.
Sắc mặt Lâm Phong như bị ngưng đọng lại, loại người thứ nhất Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng chính là tướng quân trên sa trường, hơn nữa còn có thực lực cường đại và lại còn có tài năng của người làm tướng, có đại dũng khí và đại trí tuệ.
- Loại người thứ hai là loại người ở sau màn che, lại có thể chỉ huy nếu cần, khống chế tất cả, ngay cả trong khi trò chuyện cũng có thể xóa sổ người tài.
- Quan!
Đồng tử Lâm Phong co rút lại cái loại người này trong miệng Vấn Ngạo Tuyết nói ra là loại người không nghi ngờ là loại quan quyền trên có thể trị vua dưới có thể trị dân, bao phủ khắp thiên hạ.
- Loại thứ ba thì sao?
Lâm Phong trong lòng có chút tò mò, hai loại người mà Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng là quan cùng tướng, làm cho trong lòng hắn sinh ra một cảm giác kỳ dị.
- Loại người thứ ba còn lại là đi xuyên trong gió hành tẩu giữa sương mù, là loại người nguy hiểm nhất mà cũng thần bí nhất, bọn họ không xuất hiện thì thôi, mà khi đã xuất hiện thì tất nhiên có máu chảy.
Ánh mắt Vấn Ngạo Tuyết chớp động chậm rãi mở miệng nói, mà dôi mắt của Lâm Phong thì lại một lần nữa ngưng đọng lại, loại thứ ba này dĩ nhiên là thích khách!
- Hiện nay người đứng sau Thiên Nhất học viện là ai?
Trong lòng Lâm Phong sinh ra nghi vấn sâu sắc, ngoại quan, nội tướng, lại thêm có thích khách phụ vào, ba loại này cùng hợp lại đủ để trị một quốc gia.
Người nào có dã tâm lớn như thế.
- Chẳng lẽ là quân vương nước Tuyết Nguyệt?
Lâm Phong tự nói thầm với mình, nhưng mà ngay lập tức thì trong lòng lại phủ định. Nếu là quân vương Tuyết Nguyệt sáng tạo ra học viện thì sao lại cho phép Đoàn Thiên Lang xây dựng Tuyết Nguyệt thánh viện, nhưng mà nếu không phải quân vương xây dựng thì tại sao lại cho phép một cái địa phương nguy hiểm như thế này tồn tại.
- Hiện nay viện trưởng Thiên Nhất học viện là ai?
Lâm Phong hỏi Vấn Ngạo Tuyết một câu làm cho ánh mắt Vấn Ngạo Tuyết ngưng đọng lại, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong nói:
- Rất nhiều người đều muốn biết, nhưng mà Thiên Nhất học viện gần như chỉ có phó viện trưởng, viện trưởng chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, viện trưởng là người của hoàng thất, hơn nữa là thân phận rất cao, đối với một điểm này ta nghĩ ngươi cũng có thể hiều được.
Lâm Phong khẽ gật đầu, là người hoàng thất, không thể nghi ngờ Thiên Nhất học viện sinh ra là để phục vụ hoàng thất.
- Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên Thiên Nhất học viện cũng không công khai rộng rãi, đều là lấy thư đề cử hình thức là tiến cử nhân tài. Đệ tử quý tộc chiếm rất nhiều, bọn họ cũng rất lạc quan khi được vào học ở trong học viện, biết người của Thiên Nhất học viện, hiểu được chỗ lợi hại của học viện, người vào học trong học viện tuyệt đối sẽ không hối hận.
Vấn Ngạo Tuyết tiếp tục nói, Lâm Phong âm thầm gật đầu.
- Đúng rồi, tên của ta thì ngươi đã biết rồi, nhưng ta còn chưa biết tên của ngươi.
- Lâm Phong.
- Lâm Phong, tên rất hay.
Vấn Ngạo Tuyết lặp lại nói:
- Vừa rồi ta đã giới thiệu với ngươi ba loại người mà Thiên Nhất học viện huấn luyện bồi dưỡng! Các đệ tử quý tộc bình thường đều muốn trở thành loại thứ hai, giống như các trưởng bối trong gia tộc họ, đứng ở sau màn che có thể thay đổi như chong chóng, lật tay thay đổi thời thế. Đương nhiên bên trong những người bình dân cũng không có ít người muốn trở thành loại này, tuy nhiên đối với bọn họ thì khó khăn hơn rất nhiều.
- Mà những nam nhi có được dũng khí và nhiệt huyết thì sẽ chọn để trở thành loại người thứ nhất! Loại thứ ba là ít người chọn nhất, bọn họ đứng ở phía sau màn, thậm chí ít người biết đến họ, nhưng bọn họ làm những chuyện như vậy, tính chất nguy hiểm so với loại thứ nhất thấp hơn nhiều, thậm chí còn rất ít.
Lâm Phong hoàn toàn có thể đồng ý lời nói của Vấn Ngạo Tuyết, người bình dân muốn bước vào cao tầng trải qua sắt và máu, đơn giản và trực tiếp. Muốn vào tầng lớp quý tộc loại người thứ nhất thì rất khó, cần phải có âm mưu và thủ đoạn, bọn họ không có chỗ dựa khó có thể dung nhập vào bên trong.
Về phần thích khách có thể có bao nhiêu người nguyện ý đi làm thích khách, mỗi lần xuất hiện đều là ở giữa cái sống và cái chết.
- Đương nhiên lựa chọn của bọn họ cũng quyết định bởi thiên phú của bọn họ, vũ hồn của bọn họ, hơn nữa vô luận Thiên Nhất học viện đưa ra lựa chọn gì thì thực lực vẫn là chiếm vị trí thứ nhất. Nếu không có thực lực thì tất cả chỉ là nói suông, bởi vì đây là thế giới của những võ giả, đứng trước một lực lượng tuyệt đối, bất kỳ quyền mưu quỷ kế gì đi nữa cũng đều hóa thành hư vô.
Vấn Ngạo Tuyết nhín Lâm Phong hỏi:
- Lâm Phong, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ xem, ngươi muốn trở thành loại người như thế nào?
- Loại thứ nhất.
Lâm Phong trực tiếp đáp lại, nếu chỉ có ba loại lựa chọn này, hắn không nghi ngờ mình sẽ chọn loại thứ nhất.
Loại thứ hai đứng phía sau trùng trùng màn che, đấu đá với nhau không phải là ý muốn của Lâm Phong, thích khách Lâm Phong cũng không thích cái loại này, cho nên hắn chỉ còn có thể nguyện ý trở thành một thanh kiếm sắc trên sa trường.
- Loại người thứ nhất cần nhiệt huyết, dũng khí cùng với lòng trung thành.
- Nhiệt huyết cùng với dũng khí thì không thành vấn đề, còn về phần trung thành thì ta muốn biết là phải trung thành với ai?
Lâm Phong mang theo một ý vị khác nhìn Vấn Ngạo Tuyết.
- Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết.
Vấn Ngạo Tuyết chớp chớp cặp mắt xinh đẹp giống như thiếu nữ kia, tay giang ra.
- Lâm Phong ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ngươi muốn.
- Còn ngươi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi thích trở thành loại người nào?
Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết, người này đẹp đẽ yêu kiều trên người mang theo một cổ quý khí, tuy nhiên lại không có cái cao ngạo như các đệ tử quý tộc khác, nhưng lại cũng không có ý chí dũng cảm và nhiệt huyết kiên cường.
- Ngươi cảm thấy ta giống loại người nào?
- Là loại người thứ ba.
Lâm Phong không một chút do dự đáp lại làm cho Vấn Ngạo Tuyết sửng sốt lập tức cười, nhưng không nói gì.
- Còn Đoàn Phong, đệ muốn trở thành loại người như thế nào?
Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đoàn Phong rồi hỏi, hắn cũng không quên lần này là bởi vì có Đoàn Phong nên hắn mới đi đến học viện này, tự mình thần xui quỷ khiến đi đến Thiên Nhất học viện.
- Đệ á?
Đoàn Phong cười nói:
- Đệ nghĩ đệ cùng Lâm Phong đại ca giống nhau, muốn trở thành loại thứ nhất.
- Vậy thì thật là tốt chúng ta cùng nhau đi xem đi.
Lâm Phong mỉm cười.
Không bao lâu sau mấy người nhanh chóng đi tới phía trước những tòa điện, một chỗ rộng lớn ở quảng trường trong đó có không ít người đang đứng, mà ở phía trước đám người có một bóng người ngồi ngay ngắn, ở phía trước người bày một chiếc đàn cổ.
- Muốn trở thành loại người thứ nhất, tức là khi đã vào Thiên Nhất học viện còn phải trải qua một cuộc khảo nghiệm, chỉ có thông qua lần khảo nghiệm này thì mới có thể thực sự được bên này tiếp nhận, bồi dưỡng cho ngươi trở thành loại người thứ nhất.
Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phong thì giải thích.
Lâm Phong chớp chớp mắt nói:
- Nếu muốn trở thành loại người thứ nhất thỉ phải đi qua một loại khảo nghiệm như vậy với hai loại người kia thì chắc là cũng giống nhau thôi.
- Loại thứ hai thì không cần, nhưng muốn trở thành loại thứ ba là khó khăn nhất phải trải qua ba loại khảo nghiệm
Vấn Ngạo Tuyết cười cười làm cho ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, loại người mà nhiều người không muốn trở thành nhất thì lại là loại khó khăn nhất.
Mà quý tộc thì lại là một loại người dễ dàng nhất
Đứng ở trong quảng trường, ngoài những người mới cũng không thiếu những người đã vào nhập học viện từ trước, bọn họ nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết cùng mấy người vui vẻ đi tới không khỏi giống như là nhìn thấy quỷ, ánh mắt lóe ra kinh ngạc vô cùng.
Kỳ lạ hơn nữa là Lâm Phong phát hiện ra rất nhiều người khi thấy Vấn Ngạo Tuyết đi qua đều tự động tránh đường, dường như là họ rất sợ Vấn Ngạo Tuyết.
Nhìn cảnh này không khỏi làm cho Lâm Phong thấy có chút kỳ lạ.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân