Tuyệt Thế Toàn Năng
Chương 132: Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh
Khối đổ thạch thứ ba của ông ty châu báu Tiểu Điền giải ra là một khối Lão khanh Pha-lê chủng phỉ thúy, nhưng cũng không phải là Đế vương lục, giá trị tuy cao, nhưng lại không phải cao quá mức.Khối đổ thạch thứ ba của Ngô Vĩ Tông giải thất bại, trực tiếp dẫn đến ông ta không còn khả năng chiến thắng tràng so đấu này nữa.Rất nhiều người đều không giải thích được, bất quá cũng có rất nhiều người vẻ mặt mang biểu tình vui mừng khi người khác gặp nạn.Trên đài chủ tịch, Phí Vô Ứng nhíu mày lại, thế nhưng trong hai mắt hắn lại thoáng qua một vẻ kinh hỉ.Hắn thậm chí đã có thể xác định, hai đối thủ này đã không còn uy hiếp gì đáng kể.Phí Vô Ứng có sự tự tin, sau khi hắn giải khối đổ thạch thứ ba, có thể uy hiếp sơ sơ tới hắn cũng chỉ có công ty châu báu Trương thị mà thôi.Hội trường dần dần yên tĩnh lại, Phí Vô Ứng cũng không nói nhiều nữa, đem một khối đổ thạch cỡ trái bóng đá đặt lên máy giải thạch, trực tiếp bắt đầu giải thạch.Đây là khối thạch thứ ba của Phí Vô Ứng, nhìn Phí Vô Ứng giải thạch, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương.Nếu như Phí Vô Ứng giải ra một khối phỉ thúy ngọc thạch có giá trị cực cao, lần so đấu đổ thạch này Phí Vô Ứng sẽ là người chiến thắng, mà thu hoạch của Phí Vô Ứng trong hai ngày này, sẽ là một con số thiên văn.Đừng quên Phí Vô Ứng chính là người khởi xướng ra so đấu đổ thạch này, hắn thu đẹp 1,8 tỷ đôla phí báo danh, bây giờ nếu như hắn thắng so đấu, hắn sẽ thu được các kỳ trân dị bảo này, giá trị các kỳ trân dị bảo này, tuyệt đối là một con số thiên văn.Cho nên tất cả mọi người trở nên khẩn trương, bọn họ đều muốn biết, Phí Vô Ứng có thể hay không là người chiến thắng cuối cùng của tràng so đấu đổ thạch này.Nhưng mà tại 5 phút trôi qua, một khỏa ngọc cầu cỡ tròng mắt màu lục được Phí Vô Ứng giải ra, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn khỏa cầu ngọc màu lục như tròng mắt đó, khuôn mặt lộ ra thần sắc chấn kinh.“Đế vương lục, dĩ nhiên là Đế vương lục.” Trong hội trường không biết là ai kêu to lên.Khỏa ngọc nhãn cầu màu lục ấy chính là ngọc cầu Đế vương lục, tất cả mọi người khong nghĩ đến, khối đổ thạch thứ hai Phí Vô Ứng giải ra Đế vương lục, khối đổ thạch thứ ba dĩ nhiên cũng có thể giải ra Đế vương lục.Bất quá Phí Vô Ứng cũng không bị khỏa ngọc cầu Đế vương lục phỉ thúy này ảnh hưởng tâm tư một khắc nào cả, càng không quan tâm tới tiếng kinh hô của những người trong hội trường, hắn đem khỏa ngọc cầu Đế vương lục phỉ thúy đó đặt vào trên một cái bàn, chính mình tiếp tục giải thạch.Tất cả mọi người nín thở, rất rõ ràng cho dù trong khối đổ thạch này không có phỉ thúy ngọc thạch nữa, Phí Vô Ứng cũng gần như thắng tràng so đấu này rồi, dù sao lúc này ba khối ngọc thạch của Phí Vô Ứng giá trị càng tăng cao rồi, so với ba khối ngọc thạch của công ty châu báu Tiểu Điền thì giá trị hơn nhiều.Thậm chí tất cả mọi người nhận định, những người tham dự phía sau, giá trị khối ngọc thạch tuyển chọn đã không có khả năng vượt qua giá trị ngọc thạch của Phí Vô Ứng.Thế nhưng Phí Vô Ứng dĩ nhiên vẫn là một vẻ mặt nghiêm túc giải khối đổ thạch kia, toàn thân hắn đều trở nên căng thẳng, cực lỳ cẩn thận, tất cả mọi người có thể hiểu được sự cẩn thận của hắn lúc này.Lại là vài phút trôi qua, toàn bộ mọi người nhìn Phí Vô Ứng giải thạch lại lần thứ hai lộ ra vẻ chấn kinh.Lại là một khỏa ngọc cầu phỉ thúy, nhưng ngọc cầu phỉ thúy lần này không phải màu lục, mà là màu đen, đen như mực, đen bóng, đen đến nỗi làm cho người ta tưởng trên tay Phí Vô Ứng xuất hiện một lỗ đen.Mọi người đã không còn kinh hô ra tiếng, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng, bọn họ chờ mong cái gì đó, bởi vì Phí Vô Ứng sau khi đem hắc sắc ngọc cầu đặt trên bàn, liền tiếp tục giải thạch.Vài phút trôi qua, Phí Vô Ứng đem một khỏa hồng sắc (màu đỏ) ngọc cầu phỉ thúy giải ra, đặt ở trên bàn.Không lâu sau, lại là một khỏa lam sắc ngọc cầu phỉ thúy được Phí Vô Ứng để lên trên bàn.Hoàng sắc (màu vàng) ngọc cầu phỉ thúy, tử sắc (màu tím) ngọc cầu phỉ thúy, bạch sắc ngọc cầu phỉ thúy, ba khỏa ngọc cầu tiếp tục được Phí Vô Ứng từ trong khối đổ thạch giải ra.Bảy khỏa ngọc cầu phỉ thúy được đặt trên bàn, khối nguyên liệu đổ thạch trong tay Phí Vô Ứng cũng không còn bao nhiêu, hắn cũng không có tiếp tục giải, mà là trực tiếp đạp nát phần đá còn lại, bên trong cũng không có cái gì.Mà lúc này, tại trên mặt bàn phát sinh một sự tình phi thường kỳ dị.Thất khỏa ngọc cầu cỡ tròng mắt, màu sắc không giống với ngọc cầu phỉ thúy bình thường, thậm chí phát ra một vòng quang mang nhàn nhạt, hơn nữa xung quanh khỏa ngọc cầu Đế vương lục phỉ thúy phát ra một loại ánh sáng màu lục, giống như là đem bảy khỏa ngọc cầu phỉ thúy đuổi nhau chạy, thần kỳ vô cùng.Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn họ nhìn thấy qua Huyết phỉ thúy mang điềm xấu, thấy qua Tàng thần ngọc hình thành tự nhiên, Long yên ngọc thước cùng Long vân hắc ngọc cầu, thế nhưng còn không thấy qua sự tình thần kỳ như vậy.Bảy khỏa ngọc cầu phỉ thúy giống như đang được kết nối với nhau, quang mang nhàn nhạt hội tụ tại trong vòng không gian giữa bảy khỏa ngọc cầu, ngưng tụ thành một điểm, một điểm thất thải (bảy màu) hiện ra, khiến người ta chấn kinh, khiến người ta si mê.Đó rốt cuộc là cái gì?Tất cả mọi người tự hỏi trong lòng, bọn họ đã quên kinh hô lên, sự tình như vậy, có tới chín phần người không biết, thậm chí chưa từng nghe nói qua.“Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh.” Trương Lệ Anh thấp giọng hô lên, nàng lúc này cũng không khỏi bị kiện bảo vật này của Phí Vô Ứng giải ra làm cho chấn kinh.Gia Vệ bên cạnh nghe nói, cũng là vẻ mặt chấn kinh.Hôm qua Trương Lệ Anh mới đổ ra một cái Thất tinh liên châu Lục tinh tôn hoàng, mà bây giờ Phí Vô Ứng dĩ nhiên đổ ra một cái Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh, hơn nữa lấy ánh mắt không chuyên nghiệp của Gia Vệ xem xét, Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh của Phí Vô Ứng giống như có giá trị cao hơn.Dù sao bảy khỏa ngọc cầu phỉ thúy của hắn trong đó có một khỏa là Đế vương lục phỉ thúy, hơn nữa bảy khỏa ngọc cầu phỉ thúy của hắn đều có kích cỡ cỡ tròng mắt, lại có màu sắc.Lục tinh tôn hoàng của bọn Gia Vệ, trừ khỏa hoàng sắc ngọc châu phỉ thúy có thể so với Đế vương lục, sáu khỏa ngọc châu phỉ thúy khác thì ngay cả Băng chủng phỉ thúy cũng không phải.Hơn nữa ngọc châu Lục tinh tôn hoàng của Gia Vệ so với ngọc châu Thất thải phân tranh của Phí Vô Ứng còn muốn nhỏ hơn một chút.Như vậy so sánh, cho dù là Gia Vệ ánh mắt không chuyên nghiệp, cũng có thể đoán ra được, Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh của Phí Vô Ứng giá trị cao hơn một chút rồi.Giống như nhìn ra suy nghĩ của Gia Vệ, Trương Lệ Anh ở một bên lên tiếng nói: “Nếu như Lục tinh tôn hoàng lục tinh là Ngọc lục bảo hoặc Đế vương lục mà nói, Lục tinh tôn hoàng mới chân chính là Lục tinh tôn hoàng, đó mới thực sự là bảo vật vô giá. Mà Thất thải phân tranh, chất lượng màu sắc của sáu khỏa ngọc châu khác, vĩnh viễn kém xa chất lượng khỏa Đế vương lục phỉ thúy. Chính là nói, kiện ngọc châu Thất thải phân tranh này bây giờ đang ở trạng thái giá trị cao nhất, mà Lục tinh tôn hoàng ngươi đổ ra, chỉ là có cái tên mà thôi. Bất quá cho dù như thế, giá trị kiện Lục tinh tôn hoàng kia so với giá trị kiện Thất thải phân tranh này cũng chỉ là kém một chút mà thôi.”Gia Vệ nghe nói liền ngây ngốc một hồi, Lục tinh tôn hoàng lục tinh nếu như là Ngọc lục bảo hoặc Đế vương lục, như vậy nói, khỏa “Hoàng” châu đó sẽ có dạng như thế nào?Có thể so với Đế vương lục và Ngọc lục bảo phẩm chất phỉ thúy còn tốt hơn sao?Gia Vệ được đề cập còn quá ít, biết cũng còn ít, tri thức phương diện ngọc thạch này còn có nhiều kiến thức Gia Vệ chưa được đề cập tới.Phí Vô Ứng bên cạnh máy giải thạch vẻ mặt tươi cười, hắn khiêm tốn đối với mọi người hành lễ, cũng không có giống như đại biểu công ty châu báu Tiểu Điền thấy khối đổ thạch của mình giải ra kỳ trân dị bảo thì kiêu ngạo cười to.Bất quá những điều này trong mắt Gia Vệ lại càng làm Gia Vệ thấy ghét.Gia Vệ mặc dù cùng Phí Vô Ứng không có giao tiếp nhiều, chỉ tiếp xúc qua một lần, thế nhưng một lần tiếp xúc kia, Gia Vệ liền nhìn ra Phí Vô Ứng là dạng người gì.Hắn không phải là người khiêm tốn, ngược lại, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, chỉ có điều lòng dạ hắn quá sâu, dục vọng quá nặng, đem kiêu ngạo của mình che dấu đi, không để cho những người khác biết.Mà lúc này, trong hội trường thậm chí vang lên thanh âm gọi tên Phí Vô Ứng.Tại trong lòng mọi người, đấy mới chính là đặc sắc.Ba khối đổ thạch, khối thứ hai giải ra phỉ thúy ngọc thạch so với khối thứ nhất giá trị cao hơn, khối thứ ba giải ra phỉ thúy ngọc thạch lại so với phỉ thúy ngọc thạch khối thứ hai giá trị càng cao hơn.Như vậy mới thật sự là cao thủ, gần như mọi người trong hội trường, đều đối với kỹ thuật đổ thạch của Phí Vô Ứng cảm thấy sùng bái.Dưới tình huống này, hai người Ngô Vĩ Tông cùng vị đại sư công ty châu báu Tiểu Điền đều bị mọi người bỏ quên.Tất cả mọi người có thể nhớ kỹ thứ nhất, nhưng không có tất cả mọi người sẽ nhớ mãi thứ hai.Cho nên lúc này mọi người nhìn, là người gần như đã xác định thắng lần so đấu đổ thạch này, hội trưởng hiệp hội ngọc thạch lớn nhất thế giới, Phí Vô Ứng.Không lâu sau, Phí Vô Ứng bưng lấy mặt bàn rời khỏi máy giải thạch, đem Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh mình giải ra để vào trong một lồng thủy tinh, thất thải quang mang phát sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.Mà lúc này, Gia Vệ đi lên đài chủ tịch, đi tới bên cạnh máy giải thạch, nhưng hầu như không ai nhìn thấy hắn.Bởi vì ánh mắt mọi người đều bị Thất tinh liên châu Thất thải phân tranh của Phí Vô Ứng giải ra hấp dẫn rồi.Trương Lệ Anh lúc này thì nhíu mày nhìn về phía Gia Vệ, nàng vừa rồi muốn giúp Gia Vệ đi tới máy giải thạch, dù sao Gia Vệ căn bản chưa sử dụng qua máy giải thạch, thậm chí trước đó ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói tồn tại máy giải thạch.Thế nhưng Gia Vệ cự tuyệt, chính hắn cầm lấy khối đổ thạch cỡ nắm tay đi lên đài chủ tịch, đi tới bên cạnh máy giải thạch.Mà thấy Gia Vệ đi lên, Ngô Vĩ Tông cùng mấy vị đại sư bên kia đều hơi nhíu mày lại.Hai khối đổ thạch lúc trước rất rõ ràng là Trương Lệ Anh chọn, bởi vì Trương Lệ Anh chỉ đạo công nhân giải thạch giải hai khối đổ thạch kia.Vốn là bọn họ đều tưởng Trương Lệ Anh sẽ đi lên tự mình giải khối đổ thạch thứ ba, lại không ngờ đi lên vẫn là Gia Vệ không được bọn họ xem trọng, thậm chí một số đại sư trước khi Gia Vệ lên đài thì căn bản không để ý tới công ty châu báu Trương thị có người tên Gia Vệ này.Dù sao những đại sư này đều không có tham gia tiệc tối hôm đó, Gia Vệ đối với bọn họ mà nói chỉ là một người xa lạ chưa từng thấy qua.Mà lúc này, Gia Vệ lên đài, gần như tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cười lạnh khinh thường.Phí Vô Ứng hai mắt híp lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ sự tình ngày hôm qua, nhớ kỹ Gia Vệ kiêu ngạo, cho nên hắn lúc này rất là chờ mong, chờ mong biểu tình thua cuộc của Gia Vệ.Ngô Vĩ Tông hơi nhíu mày, trên mặt lại không có biểu tình gì, hắn vẫn tưởng đổ ra ‘Lục tinh tôn hoàng’ là Trương Lệ Anh, mà Lâm Lang cùng Hồng Hạo Vũ lại nói với ông ta chính thức tìm ra khỏa châu ‘Lục tinh tôn hoàng’ là Gia Vệ, nhưng mà Ngô Vĩ Tông không nhìn ra khối đổ thạch trong tay Gia Vệ có chỗ nào bất phàm cả, vì vậy ông ta lúc này cũng không có khinh thường, cũng không có xem trọng.Đại biểu công ty châu báu Tiểu Điền vẻ mặt cười lạnh nhìn Gia Vệ, sau đó chốc lát, hắn đối với một người vệ sĩ phía sau kêu ca càu nhàu gì đó một chút, chợt vẻ cười nhạt trên mặt càng thêm sâu.Lương Dũng tự biết không có khả năng thắng so đấu, cũng không có cái gì thất vọng, 50 triệu đôla đối với hắn mà nói còn không có khả năng thương gân động cốt, mà lúc này, hắn hai mắt nhìn thẳng về phía Gia Vệ, nhìn người thanh niên đã đem con trai mình đánh cho bây giờ còn chưa tỉnh lại, hơn nữa thực lực làm hắn phải chấn kinh, không biết trong hồ lô rốt cục bán thuốc gì.“Baba có thể thắng sao?” Tiểu Hạo Hạo giống như cũng cảm nhận được không khí đang ngưng trọng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, đối với Trác Thiến đang ôm nàng hỏi.Trác Thiến không có trả lời, nàng cũng không có xác định Gia Vệ có thể thắng hay không, dưới tình hình trước mắt ba khối ngọc thạch của Phí Vô Ứng đã đạt tới loại kia, muốn thắng gần như là chuyện không có khả năng, thế nhưng Trác Thiến không có đối với Gia Vệ tuyệt vọng, bởi vì Trác Thiến đối với người thanh niên này không nhận thức bao lâu thời gian nhưng lại dâng hiến ra thân thể mình bảo vệ hơn hai mươi năm, hơn nữa mỗi ngày đều làm mình phải chấn knh, đã không có tiêu chuẩn gì để đo lường cả.
Tác giả :
Đồng Niên Khoái Nhạc