Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 119
“Chết tiệt!”
Tiêu Bách Thần rút súng, toan chạy về phía sát thủ đang ẩn náu liền bị Bạch Khởi La ngăn lại.
“Trở về nhà trước băng bó vết thương cho A Hào. Mọi sự tính sau, không vội!”
Vết thương trên cổ A Hào không lớn lắm, cũng may chưa chạm tới động mạch. Tiêu Bách Thần lái xe thay A Hào, đưa thẳng về biệt thự.
Bạch Khởi La nhanh chóng chạy vào tủ kính lấy băng gạc, đem lên sát trùng rồi băng bó cho A Hào. Triệu Đình Khiêm quả là con cáo già gian mãnh, ngay khi nhận được tiền liền giở trò toan ám sát đám người Tiêu Bách Thần. Tuy nhiên âm mưu này của hắn lại không thành công.
Biệt thự nhà họ Triệu...
Triệu Tư Mỗ cùng Triệu Đình Khiêm vẫn chưa về, trong nhà hiện tại chỉ có mình Liễu Mai cùng hai chị em Triệu Hinh. Ngay khi điện thoại của Triệu Hinh rung lên, thông tin bên trong đã khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Hinh nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay, bước đến bên cạnh nồi canh tổ yến thơm ngào ngạt đang hầm dưới bếp, không do dự mà trực tiếp đổ hết xuống.
Ánh mắt cô ta càng lúc càng thêm đục ngầu, hai bàn tay Triệu Hinh nắm chặt, sau đó xoay người bước lên phía trên.
Cộc... Cộc...
Triệu Nhạc nghe tiếng gọi liền bước ra mở cửa, trông thấy chị gái với gương mặt tiều tụy đang đứng ở bên ngoài, thâm tâm có chút ngạc nhiên. Từ sau những sự việc đáng tiếc xảy ra lần trước, khoảng cách giữa hai chị em họ ngày càng trở nên xa lạ hơn, gần như họ đều không nói với nhau bất cứ lời nào.
“Chị tìm em có chuyện gì sao?”
Triệu Hinh nhìn cô, nở nụ cười chán ghét mà đáp:
“Sao vậy? Chị đến thăm em cũng không được hoan nghênh ư?”
Triệu Nhạc bước đến bên ấm trà, tiện tay rót cho chị gái một cốc, hờ hững mà nói:
“Từ bé đến lớn, số lần chị tới phòng em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi cũng đủ nhỉ?”
Qua mười phút yên lặng, cuối cùng Triệu Hinh mới thở dài một tiếng, chua chát đáp lời:
“Triệu Nhạc, trong mối quan hệ của chúng ta, nếu có gì hiểu nhầm, hy vọng em có thể bỏ qua. Chị muốn đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Tư Kiệt, em, và cả mẹ của chúng ta nữa, chị đều muốn quên hết sạch mọi thứ. Tội ác, bao dung, hiện tại đã không còn quan trọng nữa!”
Nghe Triệu Hinh nói một tràng dài, Triệu Nhạc có chút bất ngờ. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của chị gái, nghiêng đầu hỏi lại:
“Chị, chị có tâm sự gì sao?”
Nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của Triệu Hinh, Triệu Nhạc có thể nhận ra được một nỗi buồn, nỗi ân hận phảng phất, ẩn sâu bên trong muôn vạn tầng đáy mắt.
Triệu Hinh chỉ cười cười lắc đầu, sau đó bước ra ngoài cửa. Cô ta tự tay đóng cửa phòng Triệu Nhạc lại, không quên dùng chốt ngoài chốt kỹ.
Trước những hành động và lời nói lạ thường này của Triệu Hinh, Triệu Nhạc bỗng thấy trong lòng có chút bất an. Cô vội vàng đẩy cửa để đi ra ngoài, tuy nhiên, dù cho Triệu Nhạc có dùng lực mạnh như thế nào đi chăng nữa, cửa phòng vẫn đóng im ỉm.
Dưới bàn ăn, Liễu Mai đang sai người giúp việc múc cho mình một chén canh hầm tổ yến. Bà ta ngồi vắt chân lên nhau, gương mặt giương giương tự đắc đầy quyền lực.
Nhác thấy Triệu Hinh bước đến, Liễu Mai liền đánh mắt ra hiệu cho người giúp việc lui đi, cũng không mời Triệu Hinh ăn một chén, chỉ bình thản mà nói:
“Triệu Nhạc không xuống dùng bữa ư?”
“Dì Liễu, canh hầm tổ yến này rất tốt cho lưng da của phụ nữ đấy!”
Triệu Hinh không trả lời bà ta, chỉ nhếch miệng nói lái sang hướng khác.
Liễu Mai đắc ý múc một muỗng nhỏ, sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Mùi vị thơm mát, ngọt thanh của tổ yến thượng hạng khiến bà ta không ngừng xuýt xoa, cảm giác như bản thân mình đang là vua, là chúa, đứng trên đài cao của danh vọng và giàu sang.
Nhìn từng muỗng canh tổ yến dần dần được Liễu Mai uống sạch, khóe môi Triệu Hinh khẽ cong.
Cô ta dùng đũa khuấy nát chén canh trong tay mình, cong môi cười gằn:
“Tôi hỏi bà, mùi vị của chén canh tổ yến này như thế nào?”
Nhìn thái độ khác thường của Triệu Hinh, trong lòng Liễu Mai chợt chột dạ. Chiếc thìa nhỏ tự động rơi xuống nền đất, tạo thành âm thanh leng keng chói tai.
“Triệu Hinh, mày... Có phải màu đã giở trò gì vào trong chén canh này rồi có đúng không?”
Á...
Liễu Mai vừa nói, trong bụng bất chợt cảm thấy đau nhói, cảm giác nóng ran không ngừng cuộn sôi trong từng tế bào.
Phụt...
Một ngụm máu tươi tanh tưởi lập tức phun ra từ chính miệng Liễu Mai, hai mắt bà ta trợn trừng, ôm bụng ngã lăn ra đất mà co giật.
Triệu Hinh trên tay cầm chén canh tổ yến, cúi thấp xuống bên cạnh bà ta, sau đó đổ đầy vào miệng Liễu Mai mà gào thét:
“Chẳng phải bà thích ăn lắm sao, ăn đi, ăn đi, ăn hết đi cho tôi!!!”
Liễu Mai sùi bọt mép, rất nhanh chóng đã tắt thở. Triệu Hinh ngửa cổ cười như điên, mối thù này của cô ta cuối cùng cũng đã báo được. Chỉ có điều, Liễu Mai lại chết một cách dễ dàng đến như thế.
Phương Ánh Linh vừa dọn dẹp khu vực dưới bếp, liền bước lên trên phòng ăn để dọn dẹp. Ngay khi cô vừa bước tới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết điếng: thi thể của Liễu Mai cứng ngắc nằm trên nền đất, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép hòa cùng máu tươi, tình trạng chết vô cùng thảm thương.
Tiêu Bách Thần rút súng, toan chạy về phía sát thủ đang ẩn náu liền bị Bạch Khởi La ngăn lại.
“Trở về nhà trước băng bó vết thương cho A Hào. Mọi sự tính sau, không vội!”
Vết thương trên cổ A Hào không lớn lắm, cũng may chưa chạm tới động mạch. Tiêu Bách Thần lái xe thay A Hào, đưa thẳng về biệt thự.
Bạch Khởi La nhanh chóng chạy vào tủ kính lấy băng gạc, đem lên sát trùng rồi băng bó cho A Hào. Triệu Đình Khiêm quả là con cáo già gian mãnh, ngay khi nhận được tiền liền giở trò toan ám sát đám người Tiêu Bách Thần. Tuy nhiên âm mưu này của hắn lại không thành công.
Biệt thự nhà họ Triệu...
Triệu Tư Mỗ cùng Triệu Đình Khiêm vẫn chưa về, trong nhà hiện tại chỉ có mình Liễu Mai cùng hai chị em Triệu Hinh. Ngay khi điện thoại của Triệu Hinh rung lên, thông tin bên trong đã khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Hinh nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay, bước đến bên cạnh nồi canh tổ yến thơm ngào ngạt đang hầm dưới bếp, không do dự mà trực tiếp đổ hết xuống.
Ánh mắt cô ta càng lúc càng thêm đục ngầu, hai bàn tay Triệu Hinh nắm chặt, sau đó xoay người bước lên phía trên.
Cộc... Cộc...
Triệu Nhạc nghe tiếng gọi liền bước ra mở cửa, trông thấy chị gái với gương mặt tiều tụy đang đứng ở bên ngoài, thâm tâm có chút ngạc nhiên. Từ sau những sự việc đáng tiếc xảy ra lần trước, khoảng cách giữa hai chị em họ ngày càng trở nên xa lạ hơn, gần như họ đều không nói với nhau bất cứ lời nào.
“Chị tìm em có chuyện gì sao?”
Triệu Hinh nhìn cô, nở nụ cười chán ghét mà đáp:
“Sao vậy? Chị đến thăm em cũng không được hoan nghênh ư?”
Triệu Nhạc bước đến bên ấm trà, tiện tay rót cho chị gái một cốc, hờ hững mà nói:
“Từ bé đến lớn, số lần chị tới phòng em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi cũng đủ nhỉ?”
Qua mười phút yên lặng, cuối cùng Triệu Hinh mới thở dài một tiếng, chua chát đáp lời:
“Triệu Nhạc, trong mối quan hệ của chúng ta, nếu có gì hiểu nhầm, hy vọng em có thể bỏ qua. Chị muốn đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Tư Kiệt, em, và cả mẹ của chúng ta nữa, chị đều muốn quên hết sạch mọi thứ. Tội ác, bao dung, hiện tại đã không còn quan trọng nữa!”
Nghe Triệu Hinh nói một tràng dài, Triệu Nhạc có chút bất ngờ. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của chị gái, nghiêng đầu hỏi lại:
“Chị, chị có tâm sự gì sao?”
Nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của Triệu Hinh, Triệu Nhạc có thể nhận ra được một nỗi buồn, nỗi ân hận phảng phất, ẩn sâu bên trong muôn vạn tầng đáy mắt.
Triệu Hinh chỉ cười cười lắc đầu, sau đó bước ra ngoài cửa. Cô ta tự tay đóng cửa phòng Triệu Nhạc lại, không quên dùng chốt ngoài chốt kỹ.
Trước những hành động và lời nói lạ thường này của Triệu Hinh, Triệu Nhạc bỗng thấy trong lòng có chút bất an. Cô vội vàng đẩy cửa để đi ra ngoài, tuy nhiên, dù cho Triệu Nhạc có dùng lực mạnh như thế nào đi chăng nữa, cửa phòng vẫn đóng im ỉm.
Dưới bàn ăn, Liễu Mai đang sai người giúp việc múc cho mình một chén canh hầm tổ yến. Bà ta ngồi vắt chân lên nhau, gương mặt giương giương tự đắc đầy quyền lực.
Nhác thấy Triệu Hinh bước đến, Liễu Mai liền đánh mắt ra hiệu cho người giúp việc lui đi, cũng không mời Triệu Hinh ăn một chén, chỉ bình thản mà nói:
“Triệu Nhạc không xuống dùng bữa ư?”
“Dì Liễu, canh hầm tổ yến này rất tốt cho lưng da của phụ nữ đấy!”
Triệu Hinh không trả lời bà ta, chỉ nhếch miệng nói lái sang hướng khác.
Liễu Mai đắc ý múc một muỗng nhỏ, sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Mùi vị thơm mát, ngọt thanh của tổ yến thượng hạng khiến bà ta không ngừng xuýt xoa, cảm giác như bản thân mình đang là vua, là chúa, đứng trên đài cao của danh vọng và giàu sang.
Nhìn từng muỗng canh tổ yến dần dần được Liễu Mai uống sạch, khóe môi Triệu Hinh khẽ cong.
Cô ta dùng đũa khuấy nát chén canh trong tay mình, cong môi cười gằn:
“Tôi hỏi bà, mùi vị của chén canh tổ yến này như thế nào?”
Nhìn thái độ khác thường của Triệu Hinh, trong lòng Liễu Mai chợt chột dạ. Chiếc thìa nhỏ tự động rơi xuống nền đất, tạo thành âm thanh leng keng chói tai.
“Triệu Hinh, mày... Có phải màu đã giở trò gì vào trong chén canh này rồi có đúng không?”
Á...
Liễu Mai vừa nói, trong bụng bất chợt cảm thấy đau nhói, cảm giác nóng ran không ngừng cuộn sôi trong từng tế bào.
Phụt...
Một ngụm máu tươi tanh tưởi lập tức phun ra từ chính miệng Liễu Mai, hai mắt bà ta trợn trừng, ôm bụng ngã lăn ra đất mà co giật.
Triệu Hinh trên tay cầm chén canh tổ yến, cúi thấp xuống bên cạnh bà ta, sau đó đổ đầy vào miệng Liễu Mai mà gào thét:
“Chẳng phải bà thích ăn lắm sao, ăn đi, ăn đi, ăn hết đi cho tôi!!!”
Liễu Mai sùi bọt mép, rất nhanh chóng đã tắt thở. Triệu Hinh ngửa cổ cười như điên, mối thù này của cô ta cuối cùng cũng đã báo được. Chỉ có điều, Liễu Mai lại chết một cách dễ dàng đến như thế.
Phương Ánh Linh vừa dọn dẹp khu vực dưới bếp, liền bước lên trên phòng ăn để dọn dẹp. Ngay khi cô vừa bước tới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết điếng: thi thể của Liễu Mai cứng ngắc nằm trên nền đất, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép hòa cùng máu tươi, tình trạng chết vô cùng thảm thương.
Tác giả :
Hạ Y