Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 118
Thời gian trở lại đây, tính tình Triệu Hinh như thay đổi hoàn toàn. Cô ta không còn nhảy nhót, ăn chơi trác táng trong các quán ba hay vũ trường nữa. Sự thay đổi kỳ lạ này của cô ta khiến đám người Liễu Mai có chút kinh ngạc.
Bà ta nhìn Triệu Đình Khiêm, nhỏ giọng mà nói:
“Triệu Hinh thay đổi thói quen, hay là vì nó lo sợ những hình ảnh đồi trụy kia của mình sẽ bị phát tán ra bên ngoài?”
Triệu Đình Khiêm không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Tại tập đoàn Long Thế, phòng chủ tịch...
Cộc... Cộc...
Tiêu Bách Thần ngẩng đầu, thờ ơ mà nói:
“Vào đi!”
Từ phía ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn bước vào. Khóe môi anh khẽ cong, nhìn cô ta đầy ẩn ý:
“Nói đi. Cô lặn lội tìm đến đây với mục đích gì?”
Người phụ nữ lập tức quỳ rạp xuống dưới đất, nước mắt ướt đầm cả cổ váy màu be, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng nói:
“Nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, xin anh hãy giúp em lần này. Triệu Hinh ngàn lần dập đầu, không bao giờ quên ơn!”
Tiêu Bách Thần đặt bút xuống bàn, thở dài mà đáp:
“Cô thừa hiểu ân oán giữa tôi và nhà họ Triệu không có cách nào rửa sạch hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ ra tay cứu giúp kẻ đã cùng tình nhân của mình bày mưu gi3t chết tôi ư?”
Trước thái độ lạnh nhạt của anh, Triệu Hinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô ta đập mạnh trán mình xuống đất, nấc lên từng hồi mà nói:
“Cầu xin anh, vì Triệu Nhạc, nể mặt con bé giúp em lần này. Sau khi báo thù thành công, em sẵn sàng đứng trước mặt anh chịu toàn bộ tội lỗi mà mình đã gây ra!”
Tiêu Bách Thần đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn ra xa xăm phía ngoài thành phố. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp như thế, tuy nhiên, lòng người lại mỗi lúc một thay đổi. Suy cho cùng, thứ ác độc nhất vẫn là con người.
“Bách Thần, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Bạch Khởi La bị anh kéo tay, ép lên xe, không nhịn được tò mò mà hỏi.
A Hào nhanh chóng đánh lái, tiến về phía sòng bài lớn trong thành phố. Nơi này chính là một trong những cơ sở làm ăn phi pháp của Triệu Đình Khiêm, bị Tiêu Bách Thần phát hiện ra trong thời gian trước.
Triệu Đình Khiêm đã được anh hẹn từ trước, do đó hắn ta ngồi sẵn trong phòng quản lý, ung dung chờ đợi.
“Ông chủ, có Tiêu Bách Thần muốn gặp ngài!”
Phía ngoài cửa chợt truyền tới giọng nói của nhân viên sòng bài. Triệu Đình Khiêm ra dấu đồng ý, cánh cửa liền bật mở.
Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La ung dung bước vào. Sau khi trở về từ Miến Điện, Bạch Khởi La đã trình đơn xin nghỉ việc. Thời gian làm thư ký bên cạnh Triệu Đình Khiêm, cô cũng đã moi được một số thông tin quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Do vậy, cho dù lúc này Triệu Đình Khiêm có phát hiện ra Bạch Khởi La là người được do Tiêu Bách Thần cài vào thì cũng đã muộn.
Trông thấy Bạch Khởi La, Triệu Đình Khiêm có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc thường ngày, nhếch miệng mà nói:
“Thì ra, anh đã lén lút cài người vào bên tôi từ lâu rồi nhỉ?”
Tiêu Bách Thần không đáp, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, vào thẳng vấn đề chính:
“Tiền trao cháo múc, đem ảnh nóng của Triệu Hinh ra đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh!”
Triệu Đình Khiêm với tay, ném ra một sấp ảnh, cười cười đáp:
“Anh có muốn mở ra kiểm chứng hay không? Tôi thật không ngờ Triệu Hinh lại muối mặt tìm đến anh nhờ giúp đỡ cơ đấy. Thôi thì cũng không thể trách được, tình cũ không rủ cũng tới mà, phải chứ Bạch tiểu thư?”
Trước những lời lẽ châm chọc như thế này của Triệu Đình Khiêm, Tiêu Bách Thần chẳng mảy may để bụng. Anh nhìn Bạch Khởi La, ra hiệu cho cô mở thử sấp ảnh ra xem xét. Ngay khi ánh mắt Bạch Khởi La chạm vào những bức ảnh, gương mặt của cô tức khắc tối sầm lại.
Bạch Khởi La không thể ngờ, Triệu Đình Khiêm lại có thể ra tay tàn độc đối với một cô gái chân yếu tay mềm đến như thế.
Tiêu Bách Thần chỉ cần nhìn thái độ của cô là hiểu ra vấn đề, do vậy, anh sai A Hào đem tới một vali tiền lớn, nghiêm chỉnh đặt trước mặt Triệu Đình Khiêm.
“Đây chính là mười triệu tệ như anh yêu cầu. Xong việc!”
Thuộc hạ của Triệu Đình Khiêm nhanh chóng mở ra kiểm tra, đoạn gật đầu ra hiệu với hắn. Triệu Đình Khiêm cười khẩy, sau đó đứng dậy bước ra bên ngoài.
Ngay kho đám Tiêu Bách Thần vừa bước ra ngoài phía cổng chính, bất chợt, từ phía đằng xa, một sát thủ bắn tỉa giơ súng nhằm thẳng về hướng Tiêu Bách Thần mà bắn một phát đạn.
Đoàng...
“Cậu chủ cẩn thận!!!”
Tiếng đạn nổ rền rĩ vang lên trong không gian, vừa lúc bị A Hào phát hiện ra, nhanh tay lao người về phía Tiêu Bách Thầm, đẩy anh ngã sõng soài xuống dưới đất.
Tóc...tóc...
Viên đạn không trúng Tiêu Bách Thần, tuy nhiên lại sượt qua cổ A Hào, để lại một vết thương dài. Máu tươi trào ra xung quanh, ướt đầm cổ áo.
“Khốn khiếp! Chắc chắn là do Triệu Đình Khiêm giở trò hèn!”
A Hào mở miệng chửi thề.
Bà ta nhìn Triệu Đình Khiêm, nhỏ giọng mà nói:
“Triệu Hinh thay đổi thói quen, hay là vì nó lo sợ những hình ảnh đồi trụy kia của mình sẽ bị phát tán ra bên ngoài?”
Triệu Đình Khiêm không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Tại tập đoàn Long Thế, phòng chủ tịch...
Cộc... Cộc...
Tiêu Bách Thần ngẩng đầu, thờ ơ mà nói:
“Vào đi!”
Từ phía ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn bước vào. Khóe môi anh khẽ cong, nhìn cô ta đầy ẩn ý:
“Nói đi. Cô lặn lội tìm đến đây với mục đích gì?”
Người phụ nữ lập tức quỳ rạp xuống dưới đất, nước mắt ướt đầm cả cổ váy màu be, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng nói:
“Nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, xin anh hãy giúp em lần này. Triệu Hinh ngàn lần dập đầu, không bao giờ quên ơn!”
Tiêu Bách Thần đặt bút xuống bàn, thở dài mà đáp:
“Cô thừa hiểu ân oán giữa tôi và nhà họ Triệu không có cách nào rửa sạch hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ ra tay cứu giúp kẻ đã cùng tình nhân của mình bày mưu gi3t chết tôi ư?”
Trước thái độ lạnh nhạt của anh, Triệu Hinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô ta đập mạnh trán mình xuống đất, nấc lên từng hồi mà nói:
“Cầu xin anh, vì Triệu Nhạc, nể mặt con bé giúp em lần này. Sau khi báo thù thành công, em sẵn sàng đứng trước mặt anh chịu toàn bộ tội lỗi mà mình đã gây ra!”
Tiêu Bách Thần đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn ra xa xăm phía ngoài thành phố. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp như thế, tuy nhiên, lòng người lại mỗi lúc một thay đổi. Suy cho cùng, thứ ác độc nhất vẫn là con người.
“Bách Thần, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Bạch Khởi La bị anh kéo tay, ép lên xe, không nhịn được tò mò mà hỏi.
A Hào nhanh chóng đánh lái, tiến về phía sòng bài lớn trong thành phố. Nơi này chính là một trong những cơ sở làm ăn phi pháp của Triệu Đình Khiêm, bị Tiêu Bách Thần phát hiện ra trong thời gian trước.
Triệu Đình Khiêm đã được anh hẹn từ trước, do đó hắn ta ngồi sẵn trong phòng quản lý, ung dung chờ đợi.
“Ông chủ, có Tiêu Bách Thần muốn gặp ngài!”
Phía ngoài cửa chợt truyền tới giọng nói của nhân viên sòng bài. Triệu Đình Khiêm ra dấu đồng ý, cánh cửa liền bật mở.
Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La ung dung bước vào. Sau khi trở về từ Miến Điện, Bạch Khởi La đã trình đơn xin nghỉ việc. Thời gian làm thư ký bên cạnh Triệu Đình Khiêm, cô cũng đã moi được một số thông tin quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Do vậy, cho dù lúc này Triệu Đình Khiêm có phát hiện ra Bạch Khởi La là người được do Tiêu Bách Thần cài vào thì cũng đã muộn.
Trông thấy Bạch Khởi La, Triệu Đình Khiêm có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc thường ngày, nhếch miệng mà nói:
“Thì ra, anh đã lén lút cài người vào bên tôi từ lâu rồi nhỉ?”
Tiêu Bách Thần không đáp, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, vào thẳng vấn đề chính:
“Tiền trao cháo múc, đem ảnh nóng của Triệu Hinh ra đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh!”
Triệu Đình Khiêm với tay, ném ra một sấp ảnh, cười cười đáp:
“Anh có muốn mở ra kiểm chứng hay không? Tôi thật không ngờ Triệu Hinh lại muối mặt tìm đến anh nhờ giúp đỡ cơ đấy. Thôi thì cũng không thể trách được, tình cũ không rủ cũng tới mà, phải chứ Bạch tiểu thư?”
Trước những lời lẽ châm chọc như thế này của Triệu Đình Khiêm, Tiêu Bách Thần chẳng mảy may để bụng. Anh nhìn Bạch Khởi La, ra hiệu cho cô mở thử sấp ảnh ra xem xét. Ngay khi ánh mắt Bạch Khởi La chạm vào những bức ảnh, gương mặt của cô tức khắc tối sầm lại.
Bạch Khởi La không thể ngờ, Triệu Đình Khiêm lại có thể ra tay tàn độc đối với một cô gái chân yếu tay mềm đến như thế.
Tiêu Bách Thần chỉ cần nhìn thái độ của cô là hiểu ra vấn đề, do vậy, anh sai A Hào đem tới một vali tiền lớn, nghiêm chỉnh đặt trước mặt Triệu Đình Khiêm.
“Đây chính là mười triệu tệ như anh yêu cầu. Xong việc!”
Thuộc hạ của Triệu Đình Khiêm nhanh chóng mở ra kiểm tra, đoạn gật đầu ra hiệu với hắn. Triệu Đình Khiêm cười khẩy, sau đó đứng dậy bước ra bên ngoài.
Ngay kho đám Tiêu Bách Thần vừa bước ra ngoài phía cổng chính, bất chợt, từ phía đằng xa, một sát thủ bắn tỉa giơ súng nhằm thẳng về hướng Tiêu Bách Thần mà bắn một phát đạn.
Đoàng...
“Cậu chủ cẩn thận!!!”
Tiếng đạn nổ rền rĩ vang lên trong không gian, vừa lúc bị A Hào phát hiện ra, nhanh tay lao người về phía Tiêu Bách Thầm, đẩy anh ngã sõng soài xuống dưới đất.
Tóc...tóc...
Viên đạn không trúng Tiêu Bách Thần, tuy nhiên lại sượt qua cổ A Hào, để lại một vết thương dài. Máu tươi trào ra xung quanh, ướt đầm cổ áo.
“Khốn khiếp! Chắc chắn là do Triệu Đình Khiêm giở trò hèn!”
A Hào mở miệng chửi thề.
Tác giả :
Hạ Y