Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 110
“Tiêu... Tiêu Bách Thần!”
Thái Kim Phong há hốc miệng, sửng sốt đến cực điểm.
Hắn xoay người toan bỏ trốn, nhưng chợt nhận ra một sự thật phũ phàng, phía sau hắn là lan can tầng thượng, đăng trước thì bị bao vậy bởi Tiêu Bách Thần cùng vệ sĩ của anh. Có kêu trời đến rách họng, Thái Kim Phong cũng không thể chạy thoát.
“Anh... Anh tìm tôi...là vì chuyện gì?”
Thái Kim Phong đã nghe danh Tiêu Bách Thần từ lâu. Thế nhưng đến hôm nay hắn mới được tận mắt gặp anh.
Nhìn ngữ khí lạnh lùng đến bức người của kẻ đang đứng phía trước mình, Thái Kim Phong sợ đến hồn xiêu phách tán, răng môi không ngừng va vào nhau lộc cộc.
“Mày và Vu Hoàng Lan đã hại chết cha tao như thế nào?”
Thái Kim Phong mặc dù rất sợ, thế nhưng miệng vẫn còn già họng, chối bay chối biến:
“Tôi không biết gì hết. Cha anh là ai, tôi hoàn toàn không biết!”
Hừ!
Tiêu Bách Thần rút từ trong ngực áo ra một mẩu giấy nhỏ, đã bị vo nhàu, đoạn ném về phía Thái Kim Phong, gằn giọng mà đáp:
“Mày có nhận ra vật này của ai hay không?”
Thái Kim Phong run rẩy cúi đầu xuống, nhặt mẩu giấy lên mở ra xem.
Máu đỏ thấm vào ngón tay của hắn nhơm nhớp.
Ngay khi trông thấy rõ vật kia, Thái Kim Phong liền há miệng hét lên kinh hãi.
“Răng... Răng của Hoàng Lan!”
“Phải!”
Chiếc răng này của Vu Hoàng Lan vốn được cô ta đính kim cương. Do vậy, ngay khi trông thấy chiếc răng bị nhổ, Thái Kim Phong đã lập tức nhận ra ngay.
“Mày đã làm gì cô ây?”
Thái Kim Phong la hét ầm ĩ.
Tiêu Bách Thần bước gần đến bên hắn, nhếch môi cười lạnh:
“Mày thử đoán xem thế nào?”
Thái Kim Phong ngồi phịch xuống dưới đất. Toàn thân hắn rũ rượi như cá chết trôi, sợ hãi mà nói:
“Ông lớn... Ông ta ra điều kiện, nếu chúng tôi gi3t chết được Tiêu Hoàng Long thò sẽ thưởng cho chúng tôi mười triệu nhân dân tệ. Số tiền này quá lớn, cả đời tôi ra sức kiếm đều không thể mơ tới. Do vậy, do vậy...”
“Do vậy mày đã âm mưu hại chết ông ấy?”
Thái Kim Phong ôm chặt đầu gối:
“Đúng vậy! Tôi đã theo dõi Tiêu Hoàng Long một thời gian dài. Sau khi biết ông ta sẽ đi qua con đường này liền cùng Vu Hoàng Lan đốn sẵn một thân cây to, phục kích ở ven đường. Khi xe của Tiêu Hoàng Long đi qua, chúng tôi dùng sức đẩy. Ông ta vì bất ngờ nên đánh lái, đâm vào gốc cây, còn cơ thể thì bị thân cây thì đè bẹp!”
Bàn tay Tiêu Bách Thần nắm thật chặt. Móng tay đâm thẳng vào trong mu bàn tay.
“Kẻ đứng sau là ai?”
Ánh mắt Thái Kim Phong có chút sợ sệt. Hắn do dự không biết có nên nói thật hay là không?!
Nếu hắn khai ra tung tích của ông lớn, chắc chắn tính mạng cỏn con này của hắn sẽ khó giữ.
Thế nhưng, nếu không chịu khai ra, Tiêu Bách Thần cũng sẽ sẵn sàng gi3t chết hắn ngay lập tức.
Tiến thoái lưỡng nan, Thái Kim Phong ôm đầu bứt tóc.
Nhân khi thấy phía trước có một khoảng trống, Thái Kim Phong bèn ngồi thẳng người lại, dùng sức đứng phắt dậy, chạy như bay về phía cánh cửa thoát hiểm.
Tuy nhiên, ngay khi bàn tay hắn vừa chạm đến nắm cửa, từ phía trong chợt có một bàn tay thò ra, con dao bấm cứa thẳng trực tiếp vào khay chân hắn.
“Á... Á...!!!”
Thái Kim Phong rú lên đau đớn, tập tễnh rụt người lại về phía sau.
Lúc này, đám người Tiêu Bách Thần cũng đã bước đến gần hắn, ánh mắt hung tàn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Phi Vũ, làm tốt lắm!”
A Hào giơ một ngón tay lên, hết mực khen ngợi.
Phi Vũ cầm con dao rớm máu, nhếch miệng đắc ý:
“Phục vụ cậu chủ, đấy là bổn phận của em!”
Dứt lời, Phi Vũ đưa tay tóm lấy cổ áo Thái Kim Phong, kéo hắn đến trước mặt Tiêu Bách Thần, ép hắn quỳ rạp trên nền đất.
Tiêu Bách Thần dùng bàn chân cứng rắn của mình, đè mạnh lên lòng bàn tay của Thái Kim Phong.
Hắn gào thét trong đau đớn. Tiếng xương vỡ kêu răng... rắc, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con dao lớn nhỏ đang không ngừng cào cấu vào tai hắn.
“Tiêu Bách Thần, tao gi3t chết mày!”
Thái Kim Phong vẫn gào lớn mắng chửi.
Bàn chân Tiêu Bách Thần lại càng siết chặt hơn.
“Ông lớn là ai?”
“Ha...Ha...Hamansito!”
Đoàng!!!
Thái Kim Phong chỉ kịp nói được tên của ông lớn, liền lập tức bị một viên đạn bất ngờ bắn xuyên qua đầu.
Cả người hắn đổ vật xuống dưới đất, chết một cách đau đớn.
“Bảo vệ cậu chủ!”
Đám người A Hào hoảng hốt nhìn quay quất, tìm kiếm hướng súng phát ra.
Loại súng đã bắn chết Thái Kim Phong là súng bắn tỉa, do vậy hung thủ chắc chắn đang ẩn núp ở phía xa.
Đoàng...đoàng...
Thêm một loạt đạn nữa vang lên chói tai.
Tiêu Bách Thần cùng thuộc hạ lập tức lách người vào sâu trong cửa thoát hiểm.
Hamansito!
Anh lầm bẩm trong miệng.
Chính anh đã giúp lão ta đòi lại quyền sở hữu Lục Địa Trung. Vậy mà Hamansito dám lật lọng, cử người hại chết Tiêu Hoàng Long.
“Đi thôi!”
A Hào quay lại nhìn về phía xác chết của Thái Kim Phong, cẩn thận hỏi lại:
“Cậu chủ, thi thể của Thái Kim Phong nên xử lý thế nào đây?”
Anh không đáp, chỉ vung tay phớt lờ, sau đó xoay người rời xuống thang máy.
Thái Kim Phong há hốc miệng, sửng sốt đến cực điểm.
Hắn xoay người toan bỏ trốn, nhưng chợt nhận ra một sự thật phũ phàng, phía sau hắn là lan can tầng thượng, đăng trước thì bị bao vậy bởi Tiêu Bách Thần cùng vệ sĩ của anh. Có kêu trời đến rách họng, Thái Kim Phong cũng không thể chạy thoát.
“Anh... Anh tìm tôi...là vì chuyện gì?”
Thái Kim Phong đã nghe danh Tiêu Bách Thần từ lâu. Thế nhưng đến hôm nay hắn mới được tận mắt gặp anh.
Nhìn ngữ khí lạnh lùng đến bức người của kẻ đang đứng phía trước mình, Thái Kim Phong sợ đến hồn xiêu phách tán, răng môi không ngừng va vào nhau lộc cộc.
“Mày và Vu Hoàng Lan đã hại chết cha tao như thế nào?”
Thái Kim Phong mặc dù rất sợ, thế nhưng miệng vẫn còn già họng, chối bay chối biến:
“Tôi không biết gì hết. Cha anh là ai, tôi hoàn toàn không biết!”
Hừ!
Tiêu Bách Thần rút từ trong ngực áo ra một mẩu giấy nhỏ, đã bị vo nhàu, đoạn ném về phía Thái Kim Phong, gằn giọng mà đáp:
“Mày có nhận ra vật này của ai hay không?”
Thái Kim Phong run rẩy cúi đầu xuống, nhặt mẩu giấy lên mở ra xem.
Máu đỏ thấm vào ngón tay của hắn nhơm nhớp.
Ngay khi trông thấy rõ vật kia, Thái Kim Phong liền há miệng hét lên kinh hãi.
“Răng... Răng của Hoàng Lan!”
“Phải!”
Chiếc răng này của Vu Hoàng Lan vốn được cô ta đính kim cương. Do vậy, ngay khi trông thấy chiếc răng bị nhổ, Thái Kim Phong đã lập tức nhận ra ngay.
“Mày đã làm gì cô ây?”
Thái Kim Phong la hét ầm ĩ.
Tiêu Bách Thần bước gần đến bên hắn, nhếch môi cười lạnh:
“Mày thử đoán xem thế nào?”
Thái Kim Phong ngồi phịch xuống dưới đất. Toàn thân hắn rũ rượi như cá chết trôi, sợ hãi mà nói:
“Ông lớn... Ông ta ra điều kiện, nếu chúng tôi gi3t chết được Tiêu Hoàng Long thò sẽ thưởng cho chúng tôi mười triệu nhân dân tệ. Số tiền này quá lớn, cả đời tôi ra sức kiếm đều không thể mơ tới. Do vậy, do vậy...”
“Do vậy mày đã âm mưu hại chết ông ấy?”
Thái Kim Phong ôm chặt đầu gối:
“Đúng vậy! Tôi đã theo dõi Tiêu Hoàng Long một thời gian dài. Sau khi biết ông ta sẽ đi qua con đường này liền cùng Vu Hoàng Lan đốn sẵn một thân cây to, phục kích ở ven đường. Khi xe của Tiêu Hoàng Long đi qua, chúng tôi dùng sức đẩy. Ông ta vì bất ngờ nên đánh lái, đâm vào gốc cây, còn cơ thể thì bị thân cây thì đè bẹp!”
Bàn tay Tiêu Bách Thần nắm thật chặt. Móng tay đâm thẳng vào trong mu bàn tay.
“Kẻ đứng sau là ai?”
Ánh mắt Thái Kim Phong có chút sợ sệt. Hắn do dự không biết có nên nói thật hay là không?!
Nếu hắn khai ra tung tích của ông lớn, chắc chắn tính mạng cỏn con này của hắn sẽ khó giữ.
Thế nhưng, nếu không chịu khai ra, Tiêu Bách Thần cũng sẽ sẵn sàng gi3t chết hắn ngay lập tức.
Tiến thoái lưỡng nan, Thái Kim Phong ôm đầu bứt tóc.
Nhân khi thấy phía trước có một khoảng trống, Thái Kim Phong bèn ngồi thẳng người lại, dùng sức đứng phắt dậy, chạy như bay về phía cánh cửa thoát hiểm.
Tuy nhiên, ngay khi bàn tay hắn vừa chạm đến nắm cửa, từ phía trong chợt có một bàn tay thò ra, con dao bấm cứa thẳng trực tiếp vào khay chân hắn.
“Á... Á...!!!”
Thái Kim Phong rú lên đau đớn, tập tễnh rụt người lại về phía sau.
Lúc này, đám người Tiêu Bách Thần cũng đã bước đến gần hắn, ánh mắt hung tàn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Phi Vũ, làm tốt lắm!”
A Hào giơ một ngón tay lên, hết mực khen ngợi.
Phi Vũ cầm con dao rớm máu, nhếch miệng đắc ý:
“Phục vụ cậu chủ, đấy là bổn phận của em!”
Dứt lời, Phi Vũ đưa tay tóm lấy cổ áo Thái Kim Phong, kéo hắn đến trước mặt Tiêu Bách Thần, ép hắn quỳ rạp trên nền đất.
Tiêu Bách Thần dùng bàn chân cứng rắn của mình, đè mạnh lên lòng bàn tay của Thái Kim Phong.
Hắn gào thét trong đau đớn. Tiếng xương vỡ kêu răng... rắc, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con dao lớn nhỏ đang không ngừng cào cấu vào tai hắn.
“Tiêu Bách Thần, tao gi3t chết mày!”
Thái Kim Phong vẫn gào lớn mắng chửi.
Bàn chân Tiêu Bách Thần lại càng siết chặt hơn.
“Ông lớn là ai?”
“Ha...Ha...Hamansito!”
Đoàng!!!
Thái Kim Phong chỉ kịp nói được tên của ông lớn, liền lập tức bị một viên đạn bất ngờ bắn xuyên qua đầu.
Cả người hắn đổ vật xuống dưới đất, chết một cách đau đớn.
“Bảo vệ cậu chủ!”
Đám người A Hào hoảng hốt nhìn quay quất, tìm kiếm hướng súng phát ra.
Loại súng đã bắn chết Thái Kim Phong là súng bắn tỉa, do vậy hung thủ chắc chắn đang ẩn núp ở phía xa.
Đoàng...đoàng...
Thêm một loạt đạn nữa vang lên chói tai.
Tiêu Bách Thần cùng thuộc hạ lập tức lách người vào sâu trong cửa thoát hiểm.
Hamansito!
Anh lầm bẩm trong miệng.
Chính anh đã giúp lão ta đòi lại quyền sở hữu Lục Địa Trung. Vậy mà Hamansito dám lật lọng, cử người hại chết Tiêu Hoàng Long.
“Đi thôi!”
A Hào quay lại nhìn về phía xác chết của Thái Kim Phong, cẩn thận hỏi lại:
“Cậu chủ, thi thể của Thái Kim Phong nên xử lý thế nào đây?”
Anh không đáp, chỉ vung tay phớt lờ, sau đó xoay người rời xuống thang máy.
Tác giả :
Hạ Y