Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 334: Phương thức bẽ mặt thứ sáu (6)
Thật đúng là mưu kế thâm sâu! Căn bản khiến người ta không thể phòng bị!
Tần Nhạc chỉ cảm thấy một ngụm máu mắc ở cổ họng. Bị ba thiếu niên hành hạ không còn chút sức lực chống trả, sự sỉ nhục này, thoắt cái đánh nát vụn lòng tự trọng của Tần Nhạc.
Sai lầm trí mạng này, vậy mà lại là do ông ta một tay thúc đẩy.
Không cần nói tới ánh mắt quăng đến của các trưởng lão khác hiện giờ kịch liệt đến mức nào, chỉ bản thân Tần Nhạc cũng đã sắp tức chết rồi.
Thông minh một đời hồ đồ một giờ, ngay cả chức tông chủ Khuynh Vân Tông ông ta cũng có thể nắm được, vậy mà lại thua trong tay ba thiếu niên!
Qua nửa canh giờ tiếp theo, tất cả đệ tử trong Khuynh Tông Vân đều đã sắp chết, người duy nhất may mắn sống sót cũng chỉ có Mộ Thần của Nhiếp Vân phong. Hiện giờ trong đại điện, ba con giới linh chắn trước mặt mọi người, họ chắc chắn không có khả năng sống sót rời đi.
Đến lúc đó, cả Khuynh Vân Tông chỉ còn lại một vị trưởng lão là Mộ Thần, hắn nói sao thì là vậy, các khách khanh trong Vân Sơn căn bản sẽ không đoán ra được tất cả những gì xảy ra trên đỉnh núi, tất cả chân tướng đều sẽ bị chôn vùi, Khuynh Vân Tông sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.
Cái chết chưa bao giờ cận kề như thế!
Một vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Quân Vô Tà.
“Ta bằng lòng rời khỏi Khuynh Vân Tông, ta không làm trưởng lão nữa! Cầu xin ngươi, tha cho ta. Ta bảo đảm sẽ không nói bất cứ điều gì!” Vị trưởng lão đó gần như cầu khẩn.
Khuynh Vân Tông chó má gì, trưởng lão chó má gì, ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa, những thứ ấy còn có tác dụng gì.
“Ta cũng bằng lòng!”
Càng lúc càng nhiều trưởng lão tỏ ý bằng lòng rời khỏi Khuynh Vân Tông, chỉ cần Quân Vô Tà tha cho họ một mạng.
Sắc mặt Tần Nhạc ngày một khó coi, da thịt trên mặt ông ta đã bắt đầu co rút.
Ông ta giận dữ giơ một chân lên, đá văng vị trưởng lão mở miệng đầu tiên kia, hung hãn nói: “Các ngươi tưởng các người rời khỏi Khuynh Vân Tông thì chúng sẽ bỏ qua cho các ngươi ư! Các người đừng ngây thơ nữa! Lẽ nào các ngươi không nhớ trước đó cô ta đã nói gì sao! Chúng ta không chết thì chúng tuyệt đối sẽ không dừng tay!”
Các trưởng lão bị quát như thế, tất cả đều ném ánh mắt cầu khẩn về phía Quân Vô Tà. Nhưng thứ họ nhìn thấy lại là Quân Vô Tà vẫn mỉm cười cùng với sát ý lóe lên nơi đáy mắt nàng.
Nhất thời, nỗi tuyệt vọng ập vào mặt, các trưởng bối ngồi sụp xuống, không có sức lực gì.
Họ, chết chắc rồi.
“Không sai, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện sống sót rời đi, đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, các ngươi đều hiểu cả.” Lời nói của Quân Vô Tà tựa như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến các trưởng lão đó rơi vào yên lặng.
Tần Nhạc nhìn Quân Vô Tà, ông ta thề bản thân mình chưa từng thấy khuôn mặt ấy, nhưng vì sao đối phương lại muốn dồn ông ta vào chỗ chết? Thậm chí muốn diệt cả Khuynh Vân Tông?
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc Khuynh Vân Tông và ngươi có ân oán gì mà ngươi phải ra tay độc ác như thế!”
Quân Vô Tà thản nhiên nói: “Quân gia, Thích quốc.”
Tựa như một tia chớp bổ xuống đầu Tần Nhạc, ông ta trợn mắt há mồm nhìn Quân Vô Tà, cả người lạnh toát.
“Là các ngươi giết chết con gái ta!” Quân gia, Thích quốc… hung thủ giết chết Tần Ngữ Yên!
Quân Vô Tà khẽ nhún vai: “Nếu Khuynh Vân Tông đã không cho ta đường sống, ta đương nhiên phải ra tay trước để giành lợi thế, có trách thì chỉ trách các ngươi tự tìm đường chết thôi.”
Quân Vô Tà không dây dưa gì với Khuynh Vân Tông, nếu Khuynh Vân Tông không ức hiếp người quá đáng, sao nàng lại rời bỏ quê hương, đi xa ngàn dặm?
Tất cả những gì nàng làm, chẳng quả chỉ để bảo đảm cho người nhà được vô ưu vô phiền.
Nói đến cùng, nếu Khuynh Vân Tông không rơi vào tay Tần Nhạc, các đệ tử Khuynh Vân Tông không ngang ngược như thế, tất cả những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.
Song, quả ác đã trồng, thứ quả kết từ đó ra cũng chỉ có thể để người trong Khuynh Vân Tông tự mình nuốt vào.
Tần Nhạc chỉ cảm thấy một ngụm máu mắc ở cổ họng. Bị ba thiếu niên hành hạ không còn chút sức lực chống trả, sự sỉ nhục này, thoắt cái đánh nát vụn lòng tự trọng của Tần Nhạc.
Sai lầm trí mạng này, vậy mà lại là do ông ta một tay thúc đẩy.
Không cần nói tới ánh mắt quăng đến của các trưởng lão khác hiện giờ kịch liệt đến mức nào, chỉ bản thân Tần Nhạc cũng đã sắp tức chết rồi.
Thông minh một đời hồ đồ một giờ, ngay cả chức tông chủ Khuynh Vân Tông ông ta cũng có thể nắm được, vậy mà lại thua trong tay ba thiếu niên!
Qua nửa canh giờ tiếp theo, tất cả đệ tử trong Khuynh Tông Vân đều đã sắp chết, người duy nhất may mắn sống sót cũng chỉ có Mộ Thần của Nhiếp Vân phong. Hiện giờ trong đại điện, ba con giới linh chắn trước mặt mọi người, họ chắc chắn không có khả năng sống sót rời đi.
Đến lúc đó, cả Khuynh Vân Tông chỉ còn lại một vị trưởng lão là Mộ Thần, hắn nói sao thì là vậy, các khách khanh trong Vân Sơn căn bản sẽ không đoán ra được tất cả những gì xảy ra trên đỉnh núi, tất cả chân tướng đều sẽ bị chôn vùi, Khuynh Vân Tông sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.
Cái chết chưa bao giờ cận kề như thế!
Một vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Quân Vô Tà.
“Ta bằng lòng rời khỏi Khuynh Vân Tông, ta không làm trưởng lão nữa! Cầu xin ngươi, tha cho ta. Ta bảo đảm sẽ không nói bất cứ điều gì!” Vị trưởng lão đó gần như cầu khẩn.
Khuynh Vân Tông chó má gì, trưởng lão chó má gì, ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa, những thứ ấy còn có tác dụng gì.
“Ta cũng bằng lòng!”
Càng lúc càng nhiều trưởng lão tỏ ý bằng lòng rời khỏi Khuynh Vân Tông, chỉ cần Quân Vô Tà tha cho họ một mạng.
Sắc mặt Tần Nhạc ngày một khó coi, da thịt trên mặt ông ta đã bắt đầu co rút.
Ông ta giận dữ giơ một chân lên, đá văng vị trưởng lão mở miệng đầu tiên kia, hung hãn nói: “Các ngươi tưởng các người rời khỏi Khuynh Vân Tông thì chúng sẽ bỏ qua cho các ngươi ư! Các người đừng ngây thơ nữa! Lẽ nào các ngươi không nhớ trước đó cô ta đã nói gì sao! Chúng ta không chết thì chúng tuyệt đối sẽ không dừng tay!”
Các trưởng lão bị quát như thế, tất cả đều ném ánh mắt cầu khẩn về phía Quân Vô Tà. Nhưng thứ họ nhìn thấy lại là Quân Vô Tà vẫn mỉm cười cùng với sát ý lóe lên nơi đáy mắt nàng.
Nhất thời, nỗi tuyệt vọng ập vào mặt, các trưởng bối ngồi sụp xuống, không có sức lực gì.
Họ, chết chắc rồi.
“Không sai, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện sống sót rời đi, đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, các ngươi đều hiểu cả.” Lời nói của Quân Vô Tà tựa như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến các trưởng lão đó rơi vào yên lặng.
Tần Nhạc nhìn Quân Vô Tà, ông ta thề bản thân mình chưa từng thấy khuôn mặt ấy, nhưng vì sao đối phương lại muốn dồn ông ta vào chỗ chết? Thậm chí muốn diệt cả Khuynh Vân Tông?
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc Khuynh Vân Tông và ngươi có ân oán gì mà ngươi phải ra tay độc ác như thế!”
Quân Vô Tà thản nhiên nói: “Quân gia, Thích quốc.”
Tựa như một tia chớp bổ xuống đầu Tần Nhạc, ông ta trợn mắt há mồm nhìn Quân Vô Tà, cả người lạnh toát.
“Là các ngươi giết chết con gái ta!” Quân gia, Thích quốc… hung thủ giết chết Tần Ngữ Yên!
Quân Vô Tà khẽ nhún vai: “Nếu Khuynh Vân Tông đã không cho ta đường sống, ta đương nhiên phải ra tay trước để giành lợi thế, có trách thì chỉ trách các ngươi tự tìm đường chết thôi.”
Quân Vô Tà không dây dưa gì với Khuynh Vân Tông, nếu Khuynh Vân Tông không ức hiếp người quá đáng, sao nàng lại rời bỏ quê hương, đi xa ngàn dặm?
Tất cả những gì nàng làm, chẳng quả chỉ để bảo đảm cho người nhà được vô ưu vô phiền.
Nói đến cùng, nếu Khuynh Vân Tông không rơi vào tay Tần Nhạc, các đệ tử Khuynh Vân Tông không ngang ngược như thế, tất cả những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.
Song, quả ác đã trồng, thứ quả kết từ đó ra cũng chỉ có thể để người trong Khuynh Vân Tông tự mình nuốt vào.
Tác giả :
Dạ Bắc