Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 327: Giông bão nổi lên (3)
Vài tên đệ tử của Thanh Vân phong ngay lập tức xông vào, nhưng không chờ bọn họ đụng tới góc áo của Quân Vô Tà, Kiều Sở nghiêm chỉnh chờ đợi từ lâu đã xông lên trước, phóng người nhảy lên, chân dài quét ngang, đá bay mấy tên đệ tử đó ra ngoài!
Chiêu thức này của Kiều sở làm cho cả đại điện nhốn nháo!
Hai tên đệ tử mà “Kha Tàng Cúc” dẫn theo đều thật hung hãn!
Một tên nói ra hết bí mật riêng tư giữa Tần Nhạc và “Kha Tàng Cúc” trước mặt mọi người, một tên lại ở trong đại điện trực tiếp đánh bay đệ tử của Thanh Vân phong ra ngoài.
Động thủ trong đại điện của tông chủ, Kiều Sở chắc chắn là người đầu tiên của Khuynh Vân Tông.
Lúc này Tần Nhạc đã nổi trận lôi đình! Ông ta đứng phắt dậy, giận đến run người, chỉ vào “Kha Tàng Cúc” quát lớn: “Kha Tàng Cúc! Ngươi mang hai kẻ vô liêm sỉ này đến đây rốt cuộc là có ý gì? Trong mắt ngươi có còn tông chủ ta hay không hả?”
Tạo phản rồi!
Đúng là tạo phản rồi!
Trước kia tuy Kha Tàng Cúc hành sự kiêu ngạo, nhưng bề ngoài vẫn được coi là tôn kính với Tần Nhạc, giữ mặt mũi cho Tần Nhạc, nhưng bây giờ “Kha Tàng Cúc” lại mang theo hai đệ tử tới tát vào mặt Tần Nhạc, Tần Nhạc có tốt tính đến đâu thì cũng phải nổi giận.
Lúc này Tần Nhạc chỉ hận không thể lập tức bóp chết “Kha Tàng Cúc”.
Gương mặt “Kha Tàng Cúc” rất bình tĩnh, hắn nhìn Tần Nhạc đang giận dữ, ôn hoà nói: “Tông chủ hà tất phải bực tức như vậy, chỉ là vài tên đệ tử thôi mà, đệ tử của các phong khác ông còn không tiếc, động vào mấy tên đệ tử Thanh Vân phong cũng không phải chuyện lớn gì, hơn nữa ta đã nghe lời ông không bắt bọn họ thử độc, cùng lắm chỉ bị đá một cước, cũng không phải là chuyện gì to tát.”
“Kha Tàng Cúc” không nói ra lời này thì thôi, vừa nói ra các trưởng lão khác lập tức hiểu rằng Tần Nhạc nặng bên này nhẹ bên kia.
Ngươi muốn báo thù cho con gái, muốn hi sinh đệ tử của Khuynh Vân Tông, cho nên liền nhắm ngay vào đệ tử của bọn họ mà ra tay hạ thủ, sau lưng lại bảo vệ đệ tử của mình chu toàn như vậy.
Đệ tử của các phong khác chết không toàn thây, Tần Nhạc cũng không tức giận, mấy đệ tử của Thanh Vân phong trúng một cước thì ông ta không chịu nổi, khác biệt này đúng là quá lớn rồi.
Các trưởng lão của Khuynh Vân Tông ít nhiều cũng hiểu được tính tình của Tần Nhạc, biết Tần Nhạc đúng chuẩn của một kẻ giả nhân giả nghĩa, sau lời nói như châm dầu vào lửa này của “Kha Tàng Cúc”, các trưởng lão không thể không suy nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ, Tần Nhạc buông lỏng cho “Kha Tàng Cúc” như thế, ngoại trừ việc báo thù cho Tần Ngữ Yên, ông ta cũng muốn nhờ vào đó mà chèn ép địa vị của các trưởng lão?
Ý niệm này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong đầu của các trưởng lão khiến bọn họ bất mãn với Tần Nhạc, trong thời gian cực ngắn liền trở thành những nghi ngờ và phòng bị.
Mặt Tần Nhạc tối sầm lại, ông ta gắt gao trừng mắt nhìn “Kha Tàng Cúc”, hoài nghi rằng có phải đầu óc “Kha Tàng Cúc” bị hỏng rồi không? Rốt cuộc hắn có biết mình đang nói cái gì không?
Tần Nhạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta không dám trở mặt với “Kha Tàng Cúc”, dù gì thì Kha Tàng Cúc vẫn đang nắm trong tay những bằng chứng có thể khiến ông ta thân bại danh liệt.
Tần Nhạc chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay, tên Kha Tàng Cúc vốn đã từng giúp ông ta có được vị trí tông chủ Khuynh Vân Tông, hôm nay lại trở thành người mà ông ta căm hận nhất, cũng là kẻ không thể động vào nhất!
Tần Nhạc hít một hơi thật sâu, áp chế sự tức giận trong lòng, hai mắt đỏ ngầu nói: “Kha trưởng lão, hai đệ tử của ngươi bất kính trước mặt tông chủ, căn cứ vào quy định của Khuynh Vân Tông, bọn họ phải bị trừng phạt.”
Không thể động đến Kha Tàng Cúc, ông ta sẽ giết đệ tử của Kha Tàng Cúc cho hả giận! Cũng là để đánh vào Kha Tàng Cúc.
“Kha Tàng Cúc” hơi nhíu mày, nhìn về phía Quân Vô Tà đang ngồi ở một bên, khóe miệng mỉm cười.
“Tần tông chủ, ông nhất định phải làm như thế sao?” Mới như vậy mà đã không nhịn được rồi.
Chiêu thức này của Kiều sở làm cho cả đại điện nhốn nháo!
Hai tên đệ tử mà “Kha Tàng Cúc” dẫn theo đều thật hung hãn!
Một tên nói ra hết bí mật riêng tư giữa Tần Nhạc và “Kha Tàng Cúc” trước mặt mọi người, một tên lại ở trong đại điện trực tiếp đánh bay đệ tử của Thanh Vân phong ra ngoài.
Động thủ trong đại điện của tông chủ, Kiều Sở chắc chắn là người đầu tiên của Khuynh Vân Tông.
Lúc này Tần Nhạc đã nổi trận lôi đình! Ông ta đứng phắt dậy, giận đến run người, chỉ vào “Kha Tàng Cúc” quát lớn: “Kha Tàng Cúc! Ngươi mang hai kẻ vô liêm sỉ này đến đây rốt cuộc là có ý gì? Trong mắt ngươi có còn tông chủ ta hay không hả?”
Tạo phản rồi!
Đúng là tạo phản rồi!
Trước kia tuy Kha Tàng Cúc hành sự kiêu ngạo, nhưng bề ngoài vẫn được coi là tôn kính với Tần Nhạc, giữ mặt mũi cho Tần Nhạc, nhưng bây giờ “Kha Tàng Cúc” lại mang theo hai đệ tử tới tát vào mặt Tần Nhạc, Tần Nhạc có tốt tính đến đâu thì cũng phải nổi giận.
Lúc này Tần Nhạc chỉ hận không thể lập tức bóp chết “Kha Tàng Cúc”.
Gương mặt “Kha Tàng Cúc” rất bình tĩnh, hắn nhìn Tần Nhạc đang giận dữ, ôn hoà nói: “Tông chủ hà tất phải bực tức như vậy, chỉ là vài tên đệ tử thôi mà, đệ tử của các phong khác ông còn không tiếc, động vào mấy tên đệ tử Thanh Vân phong cũng không phải chuyện lớn gì, hơn nữa ta đã nghe lời ông không bắt bọn họ thử độc, cùng lắm chỉ bị đá một cước, cũng không phải là chuyện gì to tát.”
“Kha Tàng Cúc” không nói ra lời này thì thôi, vừa nói ra các trưởng lão khác lập tức hiểu rằng Tần Nhạc nặng bên này nhẹ bên kia.
Ngươi muốn báo thù cho con gái, muốn hi sinh đệ tử của Khuynh Vân Tông, cho nên liền nhắm ngay vào đệ tử của bọn họ mà ra tay hạ thủ, sau lưng lại bảo vệ đệ tử của mình chu toàn như vậy.
Đệ tử của các phong khác chết không toàn thây, Tần Nhạc cũng không tức giận, mấy đệ tử của Thanh Vân phong trúng một cước thì ông ta không chịu nổi, khác biệt này đúng là quá lớn rồi.
Các trưởng lão của Khuynh Vân Tông ít nhiều cũng hiểu được tính tình của Tần Nhạc, biết Tần Nhạc đúng chuẩn của một kẻ giả nhân giả nghĩa, sau lời nói như châm dầu vào lửa này của “Kha Tàng Cúc”, các trưởng lão không thể không suy nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ, Tần Nhạc buông lỏng cho “Kha Tàng Cúc” như thế, ngoại trừ việc báo thù cho Tần Ngữ Yên, ông ta cũng muốn nhờ vào đó mà chèn ép địa vị của các trưởng lão?
Ý niệm này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong đầu của các trưởng lão khiến bọn họ bất mãn với Tần Nhạc, trong thời gian cực ngắn liền trở thành những nghi ngờ và phòng bị.
Mặt Tần Nhạc tối sầm lại, ông ta gắt gao trừng mắt nhìn “Kha Tàng Cúc”, hoài nghi rằng có phải đầu óc “Kha Tàng Cúc” bị hỏng rồi không? Rốt cuộc hắn có biết mình đang nói cái gì không?
Tần Nhạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta không dám trở mặt với “Kha Tàng Cúc”, dù gì thì Kha Tàng Cúc vẫn đang nắm trong tay những bằng chứng có thể khiến ông ta thân bại danh liệt.
Tần Nhạc chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay, tên Kha Tàng Cúc vốn đã từng giúp ông ta có được vị trí tông chủ Khuynh Vân Tông, hôm nay lại trở thành người mà ông ta căm hận nhất, cũng là kẻ không thể động vào nhất!
Tần Nhạc hít một hơi thật sâu, áp chế sự tức giận trong lòng, hai mắt đỏ ngầu nói: “Kha trưởng lão, hai đệ tử của ngươi bất kính trước mặt tông chủ, căn cứ vào quy định của Khuynh Vân Tông, bọn họ phải bị trừng phạt.”
Không thể động đến Kha Tàng Cúc, ông ta sẽ giết đệ tử của Kha Tàng Cúc cho hả giận! Cũng là để đánh vào Kha Tàng Cúc.
“Kha Tàng Cúc” hơi nhíu mày, nhìn về phía Quân Vô Tà đang ngồi ở một bên, khóe miệng mỉm cười.
“Tần tông chủ, ông nhất định phải làm như thế sao?” Mới như vậy mà đã không nhịn được rồi.
Tác giả :
Dạ Bắc