Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 313: Khủng hoảng tràn lan (4)
Thái Trác trưởng lão của Kỳ Vân phong đã ngoài năm mươi, lúc trước khi Tần Nhạc trở thành tông chủ Khuynh Vân Tông ông ta đã là trưởng lão của Khuynh Vân Tông rồi, bởi vì tuổi tác nên Thái Trác cũng khá có uy tín trong các trưởng lão, đến Tần Nhạc cũng phải nhún nhường ba phần.
Ai mà ngờ Kha Tàng Cúc lại dám dẫn đệ tử đánh thẳng vào Kỳ Vân phong, cướp đi hai đệ tử ngay trước mặt Thái Trác đã râu tóc hoa râm, sau đó nghênh ngang rời đi để lại Thái Trác tức đến nỗi máu dồn lên não, suýt nữa thì tức chết!
Hống hách! Quá hống hách!
Bi kịch mấy ngày trước ở Thương Vân phong nay lại tái diễn ở Kỳ Vân phong! Càng làm người ta khó tin hơn là, cách làm lần này của Kha Tàng Cúc càng ngang ngược, cướp hai đệ tử ngay trước mặt Thái Trác, không để cho Thái Trác tí thể diện nào.
Đệ tử của Thương Vân phong bị cướp đi còn có thể nói do chuyện của Khương Thành Thanh, phong không có trưởng lão che trở.
Nhưng chuyện của Kỳ Vân phong đã nâng sự hung hăng ngang ngược của Kha Tàng Cúc lên một tầm cao mới!
Trưởng lão người ta vẫn đang yên đang lành, lại dám cướp người ngay trước mặt! Coi Khuynh Vân Tông này chỉ có mình ngươi sao!
Thái Trác tức đến sắp hộc máu, được đệ tử dìu đến tìm Tần Nhạc, nước mắt lưng tròng kể tội Kha Tàng Cúc, nói đến khàn cả tiếng nhưng lại không thấy Tần Nhạc chỉ trích gì Kha Tàng Cúc.
Tần Nhạc chỉ nói vài lời trấn an Thái Trác, đồng thời tỏ ý bao giờ đến ngày mở sơn môn sẽ để cho Thái Trác chọn trước vài đệ tử ưu tú, ngoài ra không có gì khác nữa.
Khi Thái Trác từ chỗ Tần Nhạc đi ra, sắc mặt âm u như sắp mưa đến nơi rồi, vừa ra khỏi cổng lớn của viện liền trợn mắt ngất luôn, các đệ tử đi cùng hoảng loạn khiêng về Kỳ Vân phong.
Có tiền lệ của Kỳ Vân phong, các trưởng lão khác cũng cười không nổi, Kha Tàng Cúc làm những việc điên cuồng mất trí như thế vậy mà tông chủ lại không nói tiếng nào, rõ ràng là để mặc Kha Tàng Cúc tiếp tục ngang ngược như vậy.
Hiện tại là Thương Vân phong và Kỳ Vân phong, sắp tới nói không chừng họa này sẽ ập đến địa bàn của bọn họ rồi!
Thiếu một hai đệ tử đối với các trưởng lão không có gì cả, cái mà bọn họ thực sự để ý chính là cách làm quá mức điên cuồng ngang ngược này của Kha Tàng Cúc! Xông thẳng vào phong, cướp đệ tử trước mặt trưởng lão, có thể làm càn như vậy được sao!
Tàng Vân phong và Kha Tàng Cúc ở Khuynh Vân Tông đại diện cho cái gì, trong lòng tất cả các trưởng lão và đệ tử đều rất rõ, nếu như các trưởng lão để mặc cho Kha Tàng Cúc bắt đệ tử của mình đi ngay trước mặt mình vậy mặt mũi bọn bọ phải để đâu? Đây không phải là đang nói với các đệ tử rằng sư phụ của bọn họ là một tên nhát gan, bị người khác đè đầu cưỡi cổ cũng không dám kêu một tiếng, đến khả năng bảo vệ đệ tử của mình cũng không có sao!
Đây rõ ràng là đang tát vào mặt các trưởng lão!
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
Trong thời gian ngắn, trưởng lão các phong đang nghiêm túc chờ đợi, còn đệ tử các phong thì ai ai cũng thấy bất an.
Nhưng mà, kiếp nạn vẫn thi nhau tới.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Kha Tàng Cúc đã quét sạch sáu phong, bắt các đệ tử trước mặt những trưởng lão này, mặt các trưởng lão sắp bị tát sưng hết rồi!
Không biết phải làm sao trước thái độ ngang ngược, hành động hung hăng của Kha Tàng Cúc, càng nhắc đến tên của Tần Nhạc càng làm các vị trưởng lão khác tức hộc máu!
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, hình tượng cao lớn của các trưởng lão Khuynh Vân Tông trong mắt các đệ tử không còn sót lại chút nào, mỗi lần đối diện với ánh mắt không tin tưởng từ các đệ tử của mình, các trưởng lão đều nhói đau nhức nhối.
Thân là trưởng lão, tôn nghiêm đột nhiên không còn, hình tượng trong lòng đệ tử cũng bị đập nát, âm thanh oán hận ngập tràn, những trưởng lão đó vừa mắng chửi Kha Tàng Cúc thậm tệ vừa sinh lòng oán hận đối với sự dung túng của Tần Nhạc!
Ai mà ngờ Kha Tàng Cúc lại dám dẫn đệ tử đánh thẳng vào Kỳ Vân phong, cướp đi hai đệ tử ngay trước mặt Thái Trác đã râu tóc hoa râm, sau đó nghênh ngang rời đi để lại Thái Trác tức đến nỗi máu dồn lên não, suýt nữa thì tức chết!
Hống hách! Quá hống hách!
Bi kịch mấy ngày trước ở Thương Vân phong nay lại tái diễn ở Kỳ Vân phong! Càng làm người ta khó tin hơn là, cách làm lần này của Kha Tàng Cúc càng ngang ngược, cướp hai đệ tử ngay trước mặt Thái Trác, không để cho Thái Trác tí thể diện nào.
Đệ tử của Thương Vân phong bị cướp đi còn có thể nói do chuyện của Khương Thành Thanh, phong không có trưởng lão che trở.
Nhưng chuyện của Kỳ Vân phong đã nâng sự hung hăng ngang ngược của Kha Tàng Cúc lên một tầm cao mới!
Trưởng lão người ta vẫn đang yên đang lành, lại dám cướp người ngay trước mặt! Coi Khuynh Vân Tông này chỉ có mình ngươi sao!
Thái Trác tức đến sắp hộc máu, được đệ tử dìu đến tìm Tần Nhạc, nước mắt lưng tròng kể tội Kha Tàng Cúc, nói đến khàn cả tiếng nhưng lại không thấy Tần Nhạc chỉ trích gì Kha Tàng Cúc.
Tần Nhạc chỉ nói vài lời trấn an Thái Trác, đồng thời tỏ ý bao giờ đến ngày mở sơn môn sẽ để cho Thái Trác chọn trước vài đệ tử ưu tú, ngoài ra không có gì khác nữa.
Khi Thái Trác từ chỗ Tần Nhạc đi ra, sắc mặt âm u như sắp mưa đến nơi rồi, vừa ra khỏi cổng lớn của viện liền trợn mắt ngất luôn, các đệ tử đi cùng hoảng loạn khiêng về Kỳ Vân phong.
Có tiền lệ của Kỳ Vân phong, các trưởng lão khác cũng cười không nổi, Kha Tàng Cúc làm những việc điên cuồng mất trí như thế vậy mà tông chủ lại không nói tiếng nào, rõ ràng là để mặc Kha Tàng Cúc tiếp tục ngang ngược như vậy.
Hiện tại là Thương Vân phong và Kỳ Vân phong, sắp tới nói không chừng họa này sẽ ập đến địa bàn của bọn họ rồi!
Thiếu một hai đệ tử đối với các trưởng lão không có gì cả, cái mà bọn họ thực sự để ý chính là cách làm quá mức điên cuồng ngang ngược này của Kha Tàng Cúc! Xông thẳng vào phong, cướp đệ tử trước mặt trưởng lão, có thể làm càn như vậy được sao!
Tàng Vân phong và Kha Tàng Cúc ở Khuynh Vân Tông đại diện cho cái gì, trong lòng tất cả các trưởng lão và đệ tử đều rất rõ, nếu như các trưởng lão để mặc cho Kha Tàng Cúc bắt đệ tử của mình đi ngay trước mặt mình vậy mặt mũi bọn bọ phải để đâu? Đây không phải là đang nói với các đệ tử rằng sư phụ của bọn họ là một tên nhát gan, bị người khác đè đầu cưỡi cổ cũng không dám kêu một tiếng, đến khả năng bảo vệ đệ tử của mình cũng không có sao!
Đây rõ ràng là đang tát vào mặt các trưởng lão!
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
Trong thời gian ngắn, trưởng lão các phong đang nghiêm túc chờ đợi, còn đệ tử các phong thì ai ai cũng thấy bất an.
Nhưng mà, kiếp nạn vẫn thi nhau tới.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Kha Tàng Cúc đã quét sạch sáu phong, bắt các đệ tử trước mặt những trưởng lão này, mặt các trưởng lão sắp bị tát sưng hết rồi!
Không biết phải làm sao trước thái độ ngang ngược, hành động hung hăng của Kha Tàng Cúc, càng nhắc đến tên của Tần Nhạc càng làm các vị trưởng lão khác tức hộc máu!
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, hình tượng cao lớn của các trưởng lão Khuynh Vân Tông trong mắt các đệ tử không còn sót lại chút nào, mỗi lần đối diện với ánh mắt không tin tưởng từ các đệ tử của mình, các trưởng lão đều nhói đau nhức nhối.
Thân là trưởng lão, tôn nghiêm đột nhiên không còn, hình tượng trong lòng đệ tử cũng bị đập nát, âm thanh oán hận ngập tràn, những trưởng lão đó vừa mắng chửi Kha Tàng Cúc thậm tệ vừa sinh lòng oán hận đối với sự dung túng của Tần Nhạc!
Tác giả :
Dạ Bắc