Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 240: Đều để lại cho ngươi (2)
Giải dược, Quân Vô Tà xác thật đã để lại cho Tần Ngữ Yên, tiền đề chính là, Tần Ngữ Yên có thể tách ra được giải dược từ trong đống rác hỗn độn kia.
Đừng nói hiện giờ Tần Ngữ Yên đang đau đớn muốn chết, cho dù là khi nàng còn hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có khả năng tìm được giải dược từ trong đống bột phấn như vậy.
Vừa mới bốc cháy lên hy vọng, ở khoảnh khắc tiếp theo đã bị dập nát, Tần Ngữ Yên chỉ cảm thấy tuyệt vọng sâu thẳm.
Từ trên đám mây cao ngã xuống trên bùn đất lầy lội, cảm thấy chênh lệch và tuyệt vọng, cuối cùng khiến cho một chút tôn nghiêm của Tần Ngữ Yên đều bị phá hủy không còn chút nào.
Độc dược mang đến sự thống khổ và tàn phá thân thể nàng, mà Quân Vô Tà sau khi cho hy vọng lại cho tuyệt vọng lớn hơn nữa, đã phá hủy ý chí của Tần Ngữ Yên.
Quân Vô Tà sẽ bỏ qua Tần Ngữ Yên?
Thật sự là người si nói mộng.
Nhìn đến bộ dáng thê thảm của Mặc Thiển Uyên, Quân Vô Tà chỉ muốn lột hết da Tần Ngữ Yên.
Nàng đã mất bao nhiêu sức lực, mới dưỡng được thân thể Mặc Thiển Uyên cường tráng như vậy, kết quả bị Tần Ngữ Yên lăn lộn một hồi, thật sự là một chiêu phóng lại như trước!
Tần Ngữ Yên đã không dám đề cập nổi một tia chờ mong, chỉ có thể chịu đựng sự tàn phá của độc dược trong nỗi tuyệt vọng, cả người đau đớn khiến nàng ta không ngừng run rẩy, xương cốt đều giống như đang bị kiến gặm.
Độc dược ác độc đó, còn không phải là do bản nhân nàng tự mình luyện chế? Trong quá khứ, không biết có bao nhiêu người bị độc dược đó tra tấn đến nỗi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng hôm nay, cũng rốt cuộc đến phiên Tần Ngữ Yên nàng tự mình lĩnh hội!
"Tất cả mọi người hãy rời khỏi đây, để lại nơi này cho Tần đại tiểu thư, chậm rãi tìm thuốc giải." Giọng nói của Quân Vô Tà không hề thăng trầm, nhưng nàng vừa dứt lời liền nhập vào trong tai người khác, so với sấm sét lại càng dọa người hơn. Cung nhân bên trong đại điện, lập tức chạy trốn ra ngoài, đối mặt với một điện đầy thi thể, bọn họ sớm đã không còn sự nhẫn nại.
Bạch Vân Tiên đang tránh ở một góc, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể ngốc nghếch đứng ở nơi đó, sợ hãi nhìn Quân Vô Tà.
Quân Vô Tà nhìn về phía Bạch Vân Tiên, còn chưa chờ nàng kịp mở miệng, Bạch Vân Tiên đã ngay lập tức quỳ xuống bên chân nàng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch run run rẩy rẩy nói: "Ta chưa nói gì! Ta thề! Mặc Huyền Phỉ là Tần Ngữ Yên ép ta giết! Ta...... ta chưa nói ra một chữ."
Quân Vô Tà hơi nhướng mày, nàng thật ra không hề nghĩ tới, hiện giờ Bạch Vân Tiên đã sợ nàng tới mức này.
Bất quá......
Mặc Huyền Phỉ đã chết? Như thế quá dễ dàng cho hắn.
"Lên." Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng, Bạch Vân Tiên còn cần phải sống, mệnh này, nàng sẽ tạm thời lưu lại cho nàng.
Nếu như Bạch Vân Tiên dám vạch trần bản thân mình ở trước mặt Tần Ngữ Yên, như vậy nàng ta tất yếu cũng giống như không tồn tại. Tuy nhiên, hiện giờ xem ra, nữ nhân này thật ra cũng không quá ngu xuẩn.
Bạch Vân Tiên run run rẩy rẩy đứng lên, biết mạng nhỏ của mình xem như tạm thời an toàn.
"Ngươi ở lại chỗ này, đừng để nàng ta tự sát." Quân Vô Tà nhìn lướt qua Tần Ngữ Yên nói.
Bạch Vân Tiên lập tức gật đầu, không dám có ý kiến.
Nói xong, Quân Vô Tà liền xoay người rời đi, Quân Vô Dược sóng vai cùng nàng, Hắc thú cõng Mặc Thiển Uyên hôn mê bất tỉnh đi theo sát bên. Túy Liên đi ở cuối cùng, vừa rời khỏi đại điện, trở tay đóng lại cửa đại điện, trói chặt một điện đầy huyết tinh.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Bên trong đại điện, cũng chỉ còn lại Tần Ngữ Yên đang run rẩy, cùng với Bạch Vân Tiên thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Khóe miệng Tần Ngữ Yên chảy ra máu tươi, đôi mắt ác độc hung hăng trừng Bạch Vân Tiên. Hết thảy mới vừa rồi đã khiến nàng ta minh bạch, tiện nhân này, đã sớm thông đồng cùng với Quân Vô Tà.
Bạch Vân Tiên bị Tần Ngữ Yên nhìn chằm chằm nên có chút không kiên nhẫn, nàng nhíu mày nói: "Sư tỷ, việc này ngươi cũng không nên trách ta, ngươi và sư phụ không phải vẫn luôn dạy dỗ ta rằng: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt?"
Đừng nói hiện giờ Tần Ngữ Yên đang đau đớn muốn chết, cho dù là khi nàng còn hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có khả năng tìm được giải dược từ trong đống bột phấn như vậy.
Vừa mới bốc cháy lên hy vọng, ở khoảnh khắc tiếp theo đã bị dập nát, Tần Ngữ Yên chỉ cảm thấy tuyệt vọng sâu thẳm.
Từ trên đám mây cao ngã xuống trên bùn đất lầy lội, cảm thấy chênh lệch và tuyệt vọng, cuối cùng khiến cho một chút tôn nghiêm của Tần Ngữ Yên đều bị phá hủy không còn chút nào.
Độc dược mang đến sự thống khổ và tàn phá thân thể nàng, mà Quân Vô Tà sau khi cho hy vọng lại cho tuyệt vọng lớn hơn nữa, đã phá hủy ý chí của Tần Ngữ Yên.
Quân Vô Tà sẽ bỏ qua Tần Ngữ Yên?
Thật sự là người si nói mộng.
Nhìn đến bộ dáng thê thảm của Mặc Thiển Uyên, Quân Vô Tà chỉ muốn lột hết da Tần Ngữ Yên.
Nàng đã mất bao nhiêu sức lực, mới dưỡng được thân thể Mặc Thiển Uyên cường tráng như vậy, kết quả bị Tần Ngữ Yên lăn lộn một hồi, thật sự là một chiêu phóng lại như trước!
Tần Ngữ Yên đã không dám đề cập nổi một tia chờ mong, chỉ có thể chịu đựng sự tàn phá của độc dược trong nỗi tuyệt vọng, cả người đau đớn khiến nàng ta không ngừng run rẩy, xương cốt đều giống như đang bị kiến gặm.
Độc dược ác độc đó, còn không phải là do bản nhân nàng tự mình luyện chế? Trong quá khứ, không biết có bao nhiêu người bị độc dược đó tra tấn đến nỗi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng hôm nay, cũng rốt cuộc đến phiên Tần Ngữ Yên nàng tự mình lĩnh hội!
"Tất cả mọi người hãy rời khỏi đây, để lại nơi này cho Tần đại tiểu thư, chậm rãi tìm thuốc giải." Giọng nói của Quân Vô Tà không hề thăng trầm, nhưng nàng vừa dứt lời liền nhập vào trong tai người khác, so với sấm sét lại càng dọa người hơn. Cung nhân bên trong đại điện, lập tức chạy trốn ra ngoài, đối mặt với một điện đầy thi thể, bọn họ sớm đã không còn sự nhẫn nại.
Bạch Vân Tiên đang tránh ở một góc, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể ngốc nghếch đứng ở nơi đó, sợ hãi nhìn Quân Vô Tà.
Quân Vô Tà nhìn về phía Bạch Vân Tiên, còn chưa chờ nàng kịp mở miệng, Bạch Vân Tiên đã ngay lập tức quỳ xuống bên chân nàng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch run run rẩy rẩy nói: "Ta chưa nói gì! Ta thề! Mặc Huyền Phỉ là Tần Ngữ Yên ép ta giết! Ta...... ta chưa nói ra một chữ."
Quân Vô Tà hơi nhướng mày, nàng thật ra không hề nghĩ tới, hiện giờ Bạch Vân Tiên đã sợ nàng tới mức này.
Bất quá......
Mặc Huyền Phỉ đã chết? Như thế quá dễ dàng cho hắn.
"Lên." Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng, Bạch Vân Tiên còn cần phải sống, mệnh này, nàng sẽ tạm thời lưu lại cho nàng.
Nếu như Bạch Vân Tiên dám vạch trần bản thân mình ở trước mặt Tần Ngữ Yên, như vậy nàng ta tất yếu cũng giống như không tồn tại. Tuy nhiên, hiện giờ xem ra, nữ nhân này thật ra cũng không quá ngu xuẩn.
Bạch Vân Tiên run run rẩy rẩy đứng lên, biết mạng nhỏ của mình xem như tạm thời an toàn.
"Ngươi ở lại chỗ này, đừng để nàng ta tự sát." Quân Vô Tà nhìn lướt qua Tần Ngữ Yên nói.
Bạch Vân Tiên lập tức gật đầu, không dám có ý kiến.
Nói xong, Quân Vô Tà liền xoay người rời đi, Quân Vô Dược sóng vai cùng nàng, Hắc thú cõng Mặc Thiển Uyên hôn mê bất tỉnh đi theo sát bên. Túy Liên đi ở cuối cùng, vừa rời khỏi đại điện, trở tay đóng lại cửa đại điện, trói chặt một điện đầy huyết tinh.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Bên trong đại điện, cũng chỉ còn lại Tần Ngữ Yên đang run rẩy, cùng với Bạch Vân Tiên thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Khóe miệng Tần Ngữ Yên chảy ra máu tươi, đôi mắt ác độc hung hăng trừng Bạch Vân Tiên. Hết thảy mới vừa rồi đã khiến nàng ta minh bạch, tiện nhân này, đã sớm thông đồng cùng với Quân Vô Tà.
Bạch Vân Tiên bị Tần Ngữ Yên nhìn chằm chằm nên có chút không kiên nhẫn, nàng nhíu mày nói: "Sư tỷ, việc này ngươi cũng không nên trách ta, ngươi và sư phụ không phải vẫn luôn dạy dỗ ta rằng: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt?"
Tác giả :
Dạ Bắc