Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 41: Hắc Cầm Quỷ Dị
Thần sắc mờ ảo của Thánh Hoàng đang lơ lửng trôi nổi trên không bỗng lộ ra một chút bi ai cùng tiết hận, từ trong đôi mắt y lộ rõ sự phiền muộn cùng không cảm lòng, từ trong ánh mắt mờ ảo dường như đang nhớ về chuyện đã xảy ra từ rất lâu kia, sau một hồi y mới chậm rãi thở dài lên tiếng “ Ài iiiiiiii…… Chuyện này nói ra thì rất dài, phải kể từ lúc tranh đấu của hơn trăm vạn năm trước, ở thời kỳ đó nhân sĩ hùng mạnh nhiều vô số kể, mà hầu như ở mỗi phương thế giới đều xuất hiện một vài người có thực lực mạnh nắm giữ toàn bộ một thế giới, quyền năng vô hạn. Những người này đều là những nhân vật đỉnh cấp truyền kỳ sức mạnh mà họ nắm giữ gần như là đã sắp phá vỡ cực hạn mà một tiểu thế giới có thể thừa nhận, đã sắp bước vào cảnh giới đột phá Thần Linh phi thăng đến Cửu Thiên Thần Giới. “
“ Mỗi người bọn họ đều có thực lực gần như ngang nhau cho nên đã tạo thành cục diện, mỗi bên đều tự mình nắm giữ thế giới của mình không cho ngoại nhân sâm phạm tạo thành thế kìm hãm lẫn nhau. Ở Lục Địa Thế Giới của chúng ta cũng vậy, sáu đại lục đã từng xuất hiện sáu vị Bán Thần đỉnh phong trấn giữ sáu phương đại lục, cho đến một ngày sự cân bằng này bị phá vỡ khi ba đại Ma đầu của Ma giới và một đại cự đầu của Yêu giới đã dẫn trước đột phá, bước vào cảnh giới Ma Thần và Yêu Thần, đây chính là một hồi thảm hoạ máu tanh ập đến. “
Ba vị Ma Thần và Yêu Thần ở trước lúc phi thăng Cửu Thiên Thần Giới đã dẫn dắt con dân của mình xâm lấn vào một thế giới cường thịnh nhất, dường như là muốn chiếm đoạt để thực hiện mưu đồ nào đó, nhưng chính ma khác biệt, những vị bá chủ kia nào có để cho chúng chiếm đoạt dễ dàng như vậy, vì vậy tất cả các vị đầu lĩnh của các thế giới đã tụ lại một chỗ cùng nhau đối kháng. Nhưng nào ai biết đến thực lực của mấy vị Ma Thần và Yêu Thần kia đã siêu việt nhân gian trở nên khủng bố như vậy, các vị đầu lĩnh thất thủ không ai có thể cản Ma Thần xuất thế, cuộc đồ sát bắt đầu nghiêng về một phía, Hoang Nguyên Giới dưới sự tàn phá của các trận chiến quy mô lớn gần như sụp đổ vì không chịu nổi các nguồn lực lượng cực đại. Thế nhưng trong lúc lâm đầu, thế cục dường như đã định Hoang Nguyên Giới sẽ bị Ma Tộc chiếm lĩnh, lúc này lại từ một phương thế giới khác mà sau này người ta mới biết đến nơi đó gọi là Địa Cầu thế giới, từ nơi đó đã đi ra hai vị cường giả trẻ tuổi, nói đúng hơn là một đôi phu thê, hai vị cường giả này tu vi cực kỳ đáng sợ, trong lúc họ đi diễu hành tại nhân gian của các thế giới để phá bỏ tâm cảnh muốn thoát khỏi ràng buộc của nhân gian mà phi thăng thành Thần. Lúc đó cả hai người này vừa lúc đi ngang qua thảm địa Hoàng Nguyên sắp tàn vỡ này, chứng kiến sinh linh bị tàn sát bởi Ma Thần đàn áp.
Một trong hai vị kia hiệu là Lạc Long Chân Quân đã cục xúc trực tiếp bày ra thực lực khủng bố đem ba vị Ma Thần đồ sát tại chỗ còn Yêu Thần kia thì đã nhanh chân bỏ trốn trực tiếp phi thăng Cửu Thiên Thế Giới, nhưng mà dù hắn có trốn được lên trời nhưng vẫn bị chém chết, là bị Tiên Mẫu u Cơ vợ của người kia giết chết, nàng cường thế truy sát lên tận trời giết chết Yêu Thần rồi lại thản nhiên quay trở về. Sau khi giết chết Ma Thần và Yêu Thần hai người họ cũng không lưu lại lâu liền đã rời đi, để lại thế cục nơi này cân bằng trở lại hai bên vẫn tàn nhẫn chém giết cho đến khi lưỡng bại câu thương, cùng nhau chôn thây lại nơi này, biến nơi này thành tử địa của thế gian chỉ có thể để cho hậu bối đi vào tham ngộ cùng lịch luyện.
Tôn Dương và Cẩm Linh nghe xong mà cả người như cứng đờ ra, không ai nghĩ tới chuyện của trăm vạn năm trước lại kinh biến như vậy, tràn cảnh toàn bộ một thế giới bị đồ sát là kinh khủng bực nào đây “ Thật đáng sợ “ trong lòng hai người khẽ run lên một cái. Mà Tôn Dương lúc này trong mắt hắn dường như cũng có lửa nóng, hắn nghe những tồn tại ở thời đại kia đều là cường giả đỉnh cấp đứng đầu một thế giới, sức mạnh có thể chạm đến cực hạn của một thế giới có thể thừa nhận là kinh khủng đến bậc nào chứ?
Thánh Hoàng nhìn hai người trẻ tuổi đang ngây ra há hốc miệng thì lắc đầu khẽ cười “ Các ngươi kinh ngạc cũng không có gì lạ, đợi đến sau này nếu các ngươi có năng lực nắm giữ loại sức mạnh đó thì tự cảm ngươi đi cảm nhận tư vị…. Được rồi ta chỉ cho các ngươi biết đến thế thôi, thời gian của ta đã sắp hết rồi, tiểu tử bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một số thứ đây “ nói rồi cánh tay Thánh Hoàng vung lên, một đoàn sáng nhủ bạch bay ra chui thẳng vào đầu Tôn Dương, hắn chỉ cảm thấy đầu mình bất chợt run lên dữ dội và đau nhức, sau một hồi cơn đau qua đi hắn thành tĩnh trở lại thì trong đầu đã có thêm một số ký ức, nhưng mà hắn cũng không rãnh để xem qua liền lập tức khôi phục lại tinh thần rồi chắp tay khom người hành lễ với Thánh Hoàng “ Tạ ơn tiền bối đã truyền thừa “
Thánh Hoàng nhìn thấy Tôn Dương như vậy thì kinh ngạc sau đó lại cười hài lòng gật đầu, người trẻ tuổi này định lực rất tốt. Nếu đổi lại là người khác nếu được truyền thừa nhiều thứ vào đầu như vậy nhất định sẽ không tránh khỏi việt đứng yên một lát để xem xét những thứ đó có quý giá hay không, mà tiểu tử này lại trực tiếp bỏ qua không nhìn lấy một cái chỉ vì lễ nghĩa, hắn không quên hành lễ tạ ơn với y mặc dù không biết thứ y truyền cho hắn là gì. “ Tốt, rất có cốt khí… Được rồi, bây còn một vật này nữa đưa cho ngươi đây “ Nói rồi y lại phất tay một cái, nhất thời không gian trên đỉnh đầu lập tức nhộn nhạo vặn vẹo, sau đó từ nơi đó có một vật đen ngòm đang dần ló ra chậm rãi, kèm theo đó là những chuỗi âm thanh leng keng không ngừng vang lên, một cổ khí tức không phục tùng mà thô bạo mang theo chiến ý vô tận theo vật này hiện ra mà bắn ra bốn phía, lan toả đè ép không gian xung quanh trầm xuống trở nên ngột ngạc.
Tôn Dương kinh hãi nhìn vật đang chậm chạp hiện ra trước mắt, chỉ thấy vật này một thân đen ngòm đang không ngừng tỏa ra những làn khí vụ màu đen tuyền điên cuồng bốc lên mạng theo hơi thở thô bạo cùng chiến ý ngút trời mà lại không có nữa điểm tà ác, hắn hít vào một hơi khí lạnh đợi chờ đến khi vật này hoàn toàn hiện ra trước mặt, khi hắn nhìn thì nhận ra đây là một cây Hắc Cầm xung quanh bị quấn đầy những sợi xích sắc cũng cùng một màu đen, dường như là muốn cầm cố nó lại, Hắc Cầm này dài chừng 1m3 hình dáng cực kỳ quái dị, toàn thân hoa văn uốn lượn chạy quanh như một bức đồ án ngôn ngữ quỷ dị, một đầu là có hình hoa văn một ngọn lửa như đang bốc cháy bao phủ lên một vầng mặt trăng khuyết, đầu còn lại thì được gắn lên bốn viên ngọc cũng màu đen, ở phần này có những loại văn tự kỳ lạ trôi nổi liên tục, khí vụ cũng tỏa ra từ nơi này là nhiều nhất cũng là nơi bị dây xích quấn chặt nhất. Dây đàn màu đen nhìn thì rất mảnh nhưng lại hàm chứa sự dẻo dai cùng sắc bén cực kỳ đáng sợ, nhìn chung lại toàn thân thanh Hắc Cầm này tạo cho người cảm giác khơi dậy ý chí chiến đấu rất mãnh liệt, cực kỳ quỷ dị.
Tôn Dương và Cẩm Linh ngây ngốc nhìn Hắc Cầm này mơ hồ máu huyết trong người như muốn sôi trào, chiến ý dâng lên mãnh liệt như sắp bạo phát mà đánh nhau. Nhìn cảnh này Thánh Hoàng khẽ ho lên một tiếng, cánh tay vung lên lập tức hắc khí vụ tan biến, hai người Tôn Dương lập tức thanh tĩnh lại, từ trong ánh mắt lộ vẽ khiếp sợ. Tôn Dương nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được lên tiếng hỏi “ Tiền bối Hắc Cầm này là….”
Thánh Hoàng cười khổ “ Ta cũng không biết lai lịch của nó như thế nào, nó là do ta một lần ngẫu nhiên lấy được từ một hang động ở Tử Vong Mộ Địa… Ngươi yên tâm vật này nhìn thì hơi quái dị nhưng lại không có tá ác, cho nên ngươi có thể mang theo trên người không có vấn đề gì cả, còn có một bộ công pháp về cầm kỹ ta cũng đã truyền cho ngươi, lúc rảnh thì tự ngươi nghiên cứu qua một chút đi “
“ Đa tạ tiền bối “ Tôn Dương thu vào Hắc Cầm lại khom người hành lễ, trong mắt hiện thêm sự kính trọng. Hắn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe Thánh Hoàng quát lên rồi phóng ra ngoài. “ Không xong rồi có kẻ muốn phá phong ấn “
Hai người Tôn Dương khẽ giật mình, nhìn theo phương hướng Thánh Hoàng, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng phóng người đi theo sau.
Tại tầng một của Thánh Điện, lúc này có ba bóng người đang vậy quanh một vòng tròn nằm ngay chính giữa sảnh liên tục kết ấn, trên vòng tròn lúc loé lên vô số ánh sáng kim sắc, theo mỗi ánh sáng lóe lên khắp đại sảnh liên tục rừng động kịch liệt. Dường như từ bên dưới sắp có vật gì đó muốn thoát ra ngoài, từng đoàn khí tức khủng bố tà ác điên cuồng từ bên dưới trào lên, mơ hồ còn có tiếng gào rú ghê rợn phát ra, âm thanh giống như từ Tu La Địa Ngục vang lên vọng lại trong sảnh điện làm lòng người như rơi vào tử địa.
“ Mỗi người bọn họ đều có thực lực gần như ngang nhau cho nên đã tạo thành cục diện, mỗi bên đều tự mình nắm giữ thế giới của mình không cho ngoại nhân sâm phạm tạo thành thế kìm hãm lẫn nhau. Ở Lục Địa Thế Giới của chúng ta cũng vậy, sáu đại lục đã từng xuất hiện sáu vị Bán Thần đỉnh phong trấn giữ sáu phương đại lục, cho đến một ngày sự cân bằng này bị phá vỡ khi ba đại Ma đầu của Ma giới và một đại cự đầu của Yêu giới đã dẫn trước đột phá, bước vào cảnh giới Ma Thần và Yêu Thần, đây chính là một hồi thảm hoạ máu tanh ập đến. “
Ba vị Ma Thần và Yêu Thần ở trước lúc phi thăng Cửu Thiên Thần Giới đã dẫn dắt con dân của mình xâm lấn vào một thế giới cường thịnh nhất, dường như là muốn chiếm đoạt để thực hiện mưu đồ nào đó, nhưng chính ma khác biệt, những vị bá chủ kia nào có để cho chúng chiếm đoạt dễ dàng như vậy, vì vậy tất cả các vị đầu lĩnh của các thế giới đã tụ lại một chỗ cùng nhau đối kháng. Nhưng nào ai biết đến thực lực của mấy vị Ma Thần và Yêu Thần kia đã siêu việt nhân gian trở nên khủng bố như vậy, các vị đầu lĩnh thất thủ không ai có thể cản Ma Thần xuất thế, cuộc đồ sát bắt đầu nghiêng về một phía, Hoang Nguyên Giới dưới sự tàn phá của các trận chiến quy mô lớn gần như sụp đổ vì không chịu nổi các nguồn lực lượng cực đại. Thế nhưng trong lúc lâm đầu, thế cục dường như đã định Hoang Nguyên Giới sẽ bị Ma Tộc chiếm lĩnh, lúc này lại từ một phương thế giới khác mà sau này người ta mới biết đến nơi đó gọi là Địa Cầu thế giới, từ nơi đó đã đi ra hai vị cường giả trẻ tuổi, nói đúng hơn là một đôi phu thê, hai vị cường giả này tu vi cực kỳ đáng sợ, trong lúc họ đi diễu hành tại nhân gian của các thế giới để phá bỏ tâm cảnh muốn thoát khỏi ràng buộc của nhân gian mà phi thăng thành Thần. Lúc đó cả hai người này vừa lúc đi ngang qua thảm địa Hoàng Nguyên sắp tàn vỡ này, chứng kiến sinh linh bị tàn sát bởi Ma Thần đàn áp.
Một trong hai vị kia hiệu là Lạc Long Chân Quân đã cục xúc trực tiếp bày ra thực lực khủng bố đem ba vị Ma Thần đồ sát tại chỗ còn Yêu Thần kia thì đã nhanh chân bỏ trốn trực tiếp phi thăng Cửu Thiên Thế Giới, nhưng mà dù hắn có trốn được lên trời nhưng vẫn bị chém chết, là bị Tiên Mẫu u Cơ vợ của người kia giết chết, nàng cường thế truy sát lên tận trời giết chết Yêu Thần rồi lại thản nhiên quay trở về. Sau khi giết chết Ma Thần và Yêu Thần hai người họ cũng không lưu lại lâu liền đã rời đi, để lại thế cục nơi này cân bằng trở lại hai bên vẫn tàn nhẫn chém giết cho đến khi lưỡng bại câu thương, cùng nhau chôn thây lại nơi này, biến nơi này thành tử địa của thế gian chỉ có thể để cho hậu bối đi vào tham ngộ cùng lịch luyện.
Tôn Dương và Cẩm Linh nghe xong mà cả người như cứng đờ ra, không ai nghĩ tới chuyện của trăm vạn năm trước lại kinh biến như vậy, tràn cảnh toàn bộ một thế giới bị đồ sát là kinh khủng bực nào đây “ Thật đáng sợ “ trong lòng hai người khẽ run lên một cái. Mà Tôn Dương lúc này trong mắt hắn dường như cũng có lửa nóng, hắn nghe những tồn tại ở thời đại kia đều là cường giả đỉnh cấp đứng đầu một thế giới, sức mạnh có thể chạm đến cực hạn của một thế giới có thể thừa nhận là kinh khủng đến bậc nào chứ?
Thánh Hoàng nhìn hai người trẻ tuổi đang ngây ra há hốc miệng thì lắc đầu khẽ cười “ Các ngươi kinh ngạc cũng không có gì lạ, đợi đến sau này nếu các ngươi có năng lực nắm giữ loại sức mạnh đó thì tự cảm ngươi đi cảm nhận tư vị…. Được rồi ta chỉ cho các ngươi biết đến thế thôi, thời gian của ta đã sắp hết rồi, tiểu tử bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một số thứ đây “ nói rồi cánh tay Thánh Hoàng vung lên, một đoàn sáng nhủ bạch bay ra chui thẳng vào đầu Tôn Dương, hắn chỉ cảm thấy đầu mình bất chợt run lên dữ dội và đau nhức, sau một hồi cơn đau qua đi hắn thành tĩnh trở lại thì trong đầu đã có thêm một số ký ức, nhưng mà hắn cũng không rãnh để xem qua liền lập tức khôi phục lại tinh thần rồi chắp tay khom người hành lễ với Thánh Hoàng “ Tạ ơn tiền bối đã truyền thừa “
Thánh Hoàng nhìn thấy Tôn Dương như vậy thì kinh ngạc sau đó lại cười hài lòng gật đầu, người trẻ tuổi này định lực rất tốt. Nếu đổi lại là người khác nếu được truyền thừa nhiều thứ vào đầu như vậy nhất định sẽ không tránh khỏi việt đứng yên một lát để xem xét những thứ đó có quý giá hay không, mà tiểu tử này lại trực tiếp bỏ qua không nhìn lấy một cái chỉ vì lễ nghĩa, hắn không quên hành lễ tạ ơn với y mặc dù không biết thứ y truyền cho hắn là gì. “ Tốt, rất có cốt khí… Được rồi, bây còn một vật này nữa đưa cho ngươi đây “ Nói rồi y lại phất tay một cái, nhất thời không gian trên đỉnh đầu lập tức nhộn nhạo vặn vẹo, sau đó từ nơi đó có một vật đen ngòm đang dần ló ra chậm rãi, kèm theo đó là những chuỗi âm thanh leng keng không ngừng vang lên, một cổ khí tức không phục tùng mà thô bạo mang theo chiến ý vô tận theo vật này hiện ra mà bắn ra bốn phía, lan toả đè ép không gian xung quanh trầm xuống trở nên ngột ngạc.
Tôn Dương kinh hãi nhìn vật đang chậm chạp hiện ra trước mắt, chỉ thấy vật này một thân đen ngòm đang không ngừng tỏa ra những làn khí vụ màu đen tuyền điên cuồng bốc lên mạng theo hơi thở thô bạo cùng chiến ý ngút trời mà lại không có nữa điểm tà ác, hắn hít vào một hơi khí lạnh đợi chờ đến khi vật này hoàn toàn hiện ra trước mặt, khi hắn nhìn thì nhận ra đây là một cây Hắc Cầm xung quanh bị quấn đầy những sợi xích sắc cũng cùng một màu đen, dường như là muốn cầm cố nó lại, Hắc Cầm này dài chừng 1m3 hình dáng cực kỳ quái dị, toàn thân hoa văn uốn lượn chạy quanh như một bức đồ án ngôn ngữ quỷ dị, một đầu là có hình hoa văn một ngọn lửa như đang bốc cháy bao phủ lên một vầng mặt trăng khuyết, đầu còn lại thì được gắn lên bốn viên ngọc cũng màu đen, ở phần này có những loại văn tự kỳ lạ trôi nổi liên tục, khí vụ cũng tỏa ra từ nơi này là nhiều nhất cũng là nơi bị dây xích quấn chặt nhất. Dây đàn màu đen nhìn thì rất mảnh nhưng lại hàm chứa sự dẻo dai cùng sắc bén cực kỳ đáng sợ, nhìn chung lại toàn thân thanh Hắc Cầm này tạo cho người cảm giác khơi dậy ý chí chiến đấu rất mãnh liệt, cực kỳ quỷ dị.
Tôn Dương và Cẩm Linh ngây ngốc nhìn Hắc Cầm này mơ hồ máu huyết trong người như muốn sôi trào, chiến ý dâng lên mãnh liệt như sắp bạo phát mà đánh nhau. Nhìn cảnh này Thánh Hoàng khẽ ho lên một tiếng, cánh tay vung lên lập tức hắc khí vụ tan biến, hai người Tôn Dương lập tức thanh tĩnh lại, từ trong ánh mắt lộ vẽ khiếp sợ. Tôn Dương nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được lên tiếng hỏi “ Tiền bối Hắc Cầm này là….”
Thánh Hoàng cười khổ “ Ta cũng không biết lai lịch của nó như thế nào, nó là do ta một lần ngẫu nhiên lấy được từ một hang động ở Tử Vong Mộ Địa… Ngươi yên tâm vật này nhìn thì hơi quái dị nhưng lại không có tá ác, cho nên ngươi có thể mang theo trên người không có vấn đề gì cả, còn có một bộ công pháp về cầm kỹ ta cũng đã truyền cho ngươi, lúc rảnh thì tự ngươi nghiên cứu qua một chút đi “
“ Đa tạ tiền bối “ Tôn Dương thu vào Hắc Cầm lại khom người hành lễ, trong mắt hiện thêm sự kính trọng. Hắn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe Thánh Hoàng quát lên rồi phóng ra ngoài. “ Không xong rồi có kẻ muốn phá phong ấn “
Hai người Tôn Dương khẽ giật mình, nhìn theo phương hướng Thánh Hoàng, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng phóng người đi theo sau.
Tại tầng một của Thánh Điện, lúc này có ba bóng người đang vậy quanh một vòng tròn nằm ngay chính giữa sảnh liên tục kết ấn, trên vòng tròn lúc loé lên vô số ánh sáng kim sắc, theo mỗi ánh sáng lóe lên khắp đại sảnh liên tục rừng động kịch liệt. Dường như từ bên dưới sắp có vật gì đó muốn thoát ra ngoài, từng đoàn khí tức khủng bố tà ác điên cuồng từ bên dưới trào lên, mơ hồ còn có tiếng gào rú ghê rợn phát ra, âm thanh giống như từ Tu La Địa Ngục vang lên vọng lại trong sảnh điện làm lòng người như rơi vào tử địa.
Tác giả :
pTx