Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 29: Chiến 2 (Phù Linh Biến Thái)
Bây giờ thì mọi người đã biết thì ra ngay từ lúc đầu ba tên thiếu niên này đã không sợ gì 6 người kia, mà ngược lại còn lên kế hoạch hăm he cướp bóc tài sản của họ thật đúng là đạo tặc tâm đầu ý hợp đồng đạo gặp nhau thì nhà ai cũng có thể đem ra bàn luận
Phan Thanh Xương bay trở lại đứng bên cạnh Tôn Dương mặt cười cười hớn hở....
Lúc đầu bọn hắn chỉ dự định đối phó với bốn người Phạm Lão thì sẽ Đánh nhanh rút gọn rồi tiến vào lăng mộ, nhưng không biết từ đâu lại chui ra thêm hai người nên Bọn hắn đã thay đổi kế hoạch muốn đùa giỡn với đám người này một chút...
- -- Phan huynh mau trợ trận giam cầm bọn họ! Tôn Dương nhìn Phan Thanh Xương nói..
- -- Ha ha.... Được để cho ta..! " Pháp Ấn Định Hồn. " hiện”..! Phan Thanh Xương đáp một tiếng rồi vung tay lên từ trên người hắn một luồng Hồng Quang bắn ra, ngưng kết lại thành một vòng hư ảnh Pháp Ấn to lớn đỏ rực như lửa
Phía trên Pháp Ấn vẽ đầy hoa văn kỳ dị, nối tiếp nhau, liên tục biến ảo theo một quy luật nào đó ẩn chứa năng lượng cường đại..
Mọi người nhìn toà Pháp Ấn này cảm thấy rung động trong lòng, bởi vì từ lúc tòa Pháp Ấn này xuất hiện, họ mơ hồ có cảm giác toàn thân có dấu hiệu không tự chủ được. Về linh hồn như bị thứ gì đó trói buộc khống chế không thể hoạt động theo ý mình, điều này làm cho họ ánh mắt càng thêm kinh dị nhìn về phía Phan Thanh Xương đầy vẽ kiêng kị..
Tại sao cả ba tên này, tên nào cũng có kỹ năng khống chế đáng sợ như vậy chứ... " Thật là Trâu quá ".....! Có người trong mắt không che giấu được sự hâm mộ cùng cảm thán nói...
Đồng dạng hai người Tôn Dương và Sùng Văn cũng kinh dị nhìn toà Pháp Ấn hư ảnh kia, có thể nói cả ba người họ đều là dùng kỹ năng chế trụ khống chế. Nhưng của Sùng Văn là mượn linh khí thiên địa mà hóa thành lồng giam khoá chặt đối thủ, còn Tôn Dương thì là dùng năng lượng của tạo hoá phối hợp với đặc tính Lực Định Trụ của Tinh Liên Toả Định mà phát ra lực đè ép như vạn sơn chồng chất. Đem người chế trụ đính lại tại chỗ.
- -- Thật không ngờ người đồng đạo mới quen này thực lực cũng mạnh mẽ như vậy...! Tôn Dương thầm nghỉ trong lòng... Bất cứ ai trong hai người này, nếu như giao chiến thì hắn có thể nắm chắt sẽ không thua họ, nhưng nếu muốn thắng thì tuyệt đối cũng sẽ không có khả năng.
Lần này không biết Tam Thái Tử này sẽ lại đem cái món bảo bối quái dị nào ra nữa đây.
- -- Ha ha... Hai vị đạo hữu nới lỏng cho họ chút đi, không cần phải trói chặt như vậy, không người ta lại bảo ta ỷ thế hiếp người thì khổ... Tai tiếng lớn lắm a...! Sùng Văn nhìn hai người Tôn Dương cười cười nói..
- -- A... Được được nếu Sùng huynh đã có nghĩa khí như vậy, vậy thì chúng ta nới lỏng cho bọn hắn một chút....! Tôn Dương đáp một tiếng rồi cùng Phan Thanh Xương nới lỏng không giang để cho hai người Văn Lão và Diệp Ka giảm bớt áp lực, có thể cử động nhưng cái gọi là có thể cử động này cũng làm cho hai người Văn Lão và Diệp Ka buồn méo mặt
Bởi vì hiện tại hai người bọn họ tuy có thể cử động nhưng chỉ giống như một con robot sắp hết pin trông rất buồn cười, một đám khán giả xung quanh lại một lần nữa được thưởng thức cái gọi là phối hợp ăn ý là như thế nào, ba tên này đúng là tâm đầu ý hợp
Trong lúc này mọi người vẫn đang tò mò không biết vị Tam thái tử này sẽ đùa giỡn với hai người kia như thế nào thì bất chợt lại thấy hắn chỉ bất động không có làm gì cả. Có điều trên tay hắn lại đột nhiên xuất hiện hai tấm phù lục màu vàng kim làm cho một đám người gãi đầu nghi hoặc không hiêu hắn muốn làm gì
Người của hai thế giới là Lục Địa thế giới và ngũ hành thế giới không biết lai lịch của hai tấm phù lục này thì không sao. Kể cả Văn Lão người sắp bị hành hạ cũng chẳng có tỏ vẻ gì cả, duy chỉ có người của Địa Cầu thế giới khi nhìn thấy hai tấm phù lục màu vàng kim này thì trợn mắt sợ hãi, nhất là tên Diệp Ka kia hắn lúc này miệng đã lắp bắp run rẩy
Bởi vì hai tấm phù này hắn biết rất rõ, đây chính là bảo vật của luyện khí sư quý giá vô cùng tên gọi là Phù Nện cấp 3 Kim Linh Phù. Nghe cái tên cũng có thể biết tác dụng của nó dùng để làm gì rồi đấy
Nó chính là vật phẩm chuyên dụng để để rèn vũ khí có phẩm chất cao và khó Luyện nhất, chính là thứ trọng yếu để tạo ra hình dáng của Vũ Khí hay nói một cách đơn thuần chính là nó giống như một cái búa để rèn sắt lúc mới đem ra từ lò nung
Bây giờ tên Tam Thái Tử này lại mang cái thứ đáng sợ này ra đây, có thể biết ý định của hắm là dùng nó để làm gì rồi. Diệp Ka hiện tại đã một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như tắm, loại phù lục này nếu như là Lam Linh phẩm chất nện vào thân thể của cường giả Hoá Tướng cảnh như hắn thì may ra hắn còn có thể chịu đựng được
Nhưng mà hiện tại tên Tam Thái Tử này lại chơi sang chảnh, trực tiếp bỏ qua phù Nện Tử Linh phẩm, lấy ra loại phẩm chất cao nhất là Kim Linh phẩm để nện bọn hắn. Đối với loại phù Nện này đừng nói là Cường giả mới bước vào Hoá Tướng cảnh như hắn, cho dù là Cường giả Hóa Vương Cảnh ở nơi này đứng yên cho nó Nện thì cho dù không chết cũng sẽ bong da bầm thịt chứ đừng có đùa
- -- Ai dà…. Vị Tam Thái Tử này cũng thật là chịu chơi a… Ngay cả thứ quý giá như vậy mà cũng có thể đem ra chơi đùa được… Đã vậy mắt lại không nháy một cái
Trong đám người của địa cầu thế giới có người nhịn không được thầm buông lời tán thán…
Dưới sự chú mục của bao nhiêu người Sùng Văn cầm Phù Nện trong tay ném ra, hai tấm phù bay đến trên đỉnh đầu hai người Văn Lão và Diệp Ka… Nó phát ra kim quang cường thịnh làm cho mọi người nhìn chói mắt.
Đến khi kim quang tiêu tán hết thì giữa không trung hai cái búa lớn màu vàng kim rực rở hiện ra, phía trên đó toả ra nguồn năng lượng tinh khiết cường đại…
- -- Đợi đã Tam…. Tam Thái Tử…. Ta… Ta sai rồi xin ngài tha cho ta đi…! Ngay lúc Sùng Văn đang chuẩn bị đập xuống thì Diệp Ka bất chợt la lên xin tha thứ…
- -- A… Cái này chắc là không tiện lắm đâu… Chúng ta còn chưa dao chiến mà…! Sùng Văn bày ra bộ mặc mo làm ra vẽ quân tử giữ chữ tín nói…
- -- A không… Tam Thái Tử trận này không cần chiến nữa cũng được… Ta nhận thua là được rồi…! Diệp Ka thấy không ổn nên lại lần nữa tự mình xuống nước…
- -- Chuyện này sao có thể được… Có phải ngươi xem thường ta nên không thèm đánh với ta đúng không…?
- -- Không… Không phải v… Bốp…. Rắc… Ục…. Hự….! Diệp Ka lại tiếp tục nài nỉ nhưng hắn còn nói xong câu thì đã bị nện một búa vào mồm và theo đó là tiếng răng gãy vang lên…
Diệp Ka bị đục một phát đau đớn nhưng không thể nào la lên được, trên miệng hắn in mọt cái vành đỏ lòm trông rất buồn cười…
- -- Ai Za…. Ta xin lỗi… Tại vừa nãy ta quên kiểm xoát năng lượng… Ôi trời ơi… Chậc chậc… Trúng chỗ nào không trúng tại sao lại trúng ngay cái mặt tiền vậy chứ..? Sùng Văn vừa nện xong một búa rồi lại buông lời vô sĩ nói…
Văn Lão ngay bên cạnh Diệp Ka lúc này cũng câm như hến, không giám nói lời nào… Nhưng Sùng Văn đâu thể nào cho hai người nhẹ nhẹ nhàng an ổn vậy chứ, chỉ thấy hắn khoé miệng cười tà mị đưa ngón tay ra búng một cái…
Tức thì hai cái búa từ trên đỉnh đầu hai người lao xuống… Bụp bụp… Bốp bốp…. Ứ…. A…. Hự…… (Aaaaaa)
- -- Ha ha hai vị cứ từ từ mà thưởng thức nha…! Sùng Văn đứng bên ngoài đắc ý nói…
…. Bốp… Bốp…. Bụp… Bụp…. Áaaaaaaaa…. Ai zu…. y Za…. A.. A… Đau quá….
Nhất thời lại vang lên tiếng rên la, vang vọng trên không trung… Hai người bị hai cái búa điên cuồng đập, mà họ thì lại giống như hai con Ốc Sên bị đánh còn tàn bạo hơn cả hai người Trần Lão và tên Ma Pháp sư lúc nãy nữa…
Mà hai người đó lúc này cũng đang mặt xưng mày húp, mắt thì con tít con mở nhìn hai người đang bị đánh rên la kia mà thầm hô may mắn, dù sao cái Dép Tổ Ong kia nện vào người thì vẫn còn dễ chịu hơn là hai cái món đồ chơi này…
Nếu lúc này Phan Thanh Xương mà biết trong bụng hai người vừa bị hắn đại chiến xong đang nghỉ gì thì chắc hắn cười không nhặt được mồm mất…
Có ai đã bị đánh cho xưng híp thành đầu heo rồi mà lại còn hô may mắn chứ…
Sau một tiếng thời giang, cuối cùng năng lượng trên hai cái búa đã tiêu tán hết, nhưng mà thảm trạng của hai người Văn Lão và Diệp Ka lúc này thì chỉ có hai từ để diễn tả.. “ te tua. “... Hai người bị đánh đến nỗi trên người không còn chỗ nào lành lằn mềm như hai cọng bún và cuối cùng…. Tủm Tủm… Cả hai cùng rủ rượi lần lượt nối đuôi nhau rơi xuống nước…
Sùng Văn phóng ra một đạo năng lượng cuốn lấy hai cái chỉ giới trên tay hai người rồi rút đi…
- -- Ha ha… Tái sản của Thánh Tử chắc hẳn cũng không tệ đâu a…! Sùng Văn Đắc ý nói…
Và lúc này thì toàn bộ đám người xung quanh đã hết chỗ nói rồi… Con mẹ nó… Cứ như vậy nhẹ nhàng chỉ búng tay một cái thì đã đập cho hai cường giả ngang cấp mềm như cọng bún rồi…
Phan Thanh Xương bay trở lại đứng bên cạnh Tôn Dương mặt cười cười hớn hở....
Lúc đầu bọn hắn chỉ dự định đối phó với bốn người Phạm Lão thì sẽ Đánh nhanh rút gọn rồi tiến vào lăng mộ, nhưng không biết từ đâu lại chui ra thêm hai người nên Bọn hắn đã thay đổi kế hoạch muốn đùa giỡn với đám người này một chút...
- -- Phan huynh mau trợ trận giam cầm bọn họ! Tôn Dương nhìn Phan Thanh Xương nói..
- -- Ha ha.... Được để cho ta..! " Pháp Ấn Định Hồn. " hiện”..! Phan Thanh Xương đáp một tiếng rồi vung tay lên từ trên người hắn một luồng Hồng Quang bắn ra, ngưng kết lại thành một vòng hư ảnh Pháp Ấn to lớn đỏ rực như lửa
Phía trên Pháp Ấn vẽ đầy hoa văn kỳ dị, nối tiếp nhau, liên tục biến ảo theo một quy luật nào đó ẩn chứa năng lượng cường đại..
Mọi người nhìn toà Pháp Ấn này cảm thấy rung động trong lòng, bởi vì từ lúc tòa Pháp Ấn này xuất hiện, họ mơ hồ có cảm giác toàn thân có dấu hiệu không tự chủ được. Về linh hồn như bị thứ gì đó trói buộc khống chế không thể hoạt động theo ý mình, điều này làm cho họ ánh mắt càng thêm kinh dị nhìn về phía Phan Thanh Xương đầy vẽ kiêng kị..
Tại sao cả ba tên này, tên nào cũng có kỹ năng khống chế đáng sợ như vậy chứ... " Thật là Trâu quá ".....! Có người trong mắt không che giấu được sự hâm mộ cùng cảm thán nói...
Đồng dạng hai người Tôn Dương và Sùng Văn cũng kinh dị nhìn toà Pháp Ấn hư ảnh kia, có thể nói cả ba người họ đều là dùng kỹ năng chế trụ khống chế. Nhưng của Sùng Văn là mượn linh khí thiên địa mà hóa thành lồng giam khoá chặt đối thủ, còn Tôn Dương thì là dùng năng lượng của tạo hoá phối hợp với đặc tính Lực Định Trụ của Tinh Liên Toả Định mà phát ra lực đè ép như vạn sơn chồng chất. Đem người chế trụ đính lại tại chỗ.
Thế nhưng toà Pháp Ấn này của Phan Thanh Xương thì lại khác, tuy rằng cũng đồng dạng là kỹ năng khống chế, nhưng khác ở chỗ là, của hai người Tôn Dương và Sùng Văn là khống chế thân thể và lực đạo. Còn của Phan Thanh Xương lại là khống chế Linh Hồn và phong toả năng lượng, thế nên một chiêu này của hắn tính ra vẫn là cao hơn hai người Tôn Dương một bật.
Thân thể và sức mạnh cơ bắp bị chế trụ thì vẫn có thể điều động năng lượng chống đỡ, nhưng cũng chỉ là chống đỡ mà thôi không có lật được bao nhiêu sóng gió trừ khi người bị chế trụ có sức mạnh vượt xa bọn hắn thì may ra còn có thể phản kháng... Nhưng nếu như Linh Hồn và năng lượng đồng thời bị phong toả thì cho dù là một cường giả cái thế cũng sẽ biến thành phế vật để mặc cho người chém giết...- -- Thật không ngờ người đồng đạo mới quen này thực lực cũng mạnh mẽ như vậy...! Tôn Dương thầm nghỉ trong lòng... Bất cứ ai trong hai người này, nếu như giao chiến thì hắn có thể nắm chắt sẽ không thua họ, nhưng nếu muốn thắng thì tuyệt đối cũng sẽ không có khả năng.
Đám người Phạm Lão bị vây bên trong không ngừng kêu khổ, mồ hôi ứa ra lạnh hết cả người. Ai mà ngờ được họ lại đụng phải ba tên quái thai này cơ chứ, cứ hùng hùng hổ hổ đòi dựa vào số đông đánh người, nào ngờ một cọng lông chân của người ta còn chưa kịp động thì đã bị đánh thành đầu heo rồi...
Trong lúc này mọi người vẫn còn đang kinh ngạc và tò mò, ko biết mấy nguời này đã bị chế trụ như vậy rồi Tam Thái Tử này sẽ đánh đấm với họ như thế nào đây. Vừa nãy chỉ một tên Phan Thanh Xương cũng đã đủ đê tiện, dùng hung khí Dép Tổ Ong gì gì đó của hắn nhẹ nhàng tàn bạo mà đánh, làm cho nhiều người kiến thức một phen mở mang tầm mắt biết đến cái gì là đê tiện vô sĩ...Lần này không biết Tam Thái Tử này sẽ lại đem cái món bảo bối quái dị nào ra nữa đây.
- -- Ha ha... Hai vị đạo hữu nới lỏng cho họ chút đi, không cần phải trói chặt như vậy, không người ta lại bảo ta ỷ thế hiếp người thì khổ... Tai tiếng lớn lắm a...! Sùng Văn nhìn hai người Tôn Dương cười cười nói..
- -- A... Được được nếu Sùng huynh đã có nghĩa khí như vậy, vậy thì chúng ta nới lỏng cho bọn hắn một chút....! Tôn Dương đáp một tiếng rồi cùng Phan Thanh Xương nới lỏng không giang để cho hai người Văn Lão và Diệp Ka giảm bớt áp lực, có thể cử động nhưng cái gọi là có thể cử động này cũng làm cho hai người Văn Lão và Diệp Ka buồn méo mặt
Bởi vì hiện tại hai người bọn họ tuy có thể cử động nhưng chỉ giống như một con robot sắp hết pin trông rất buồn cười, một đám khán giả xung quanh lại một lần nữa được thưởng thức cái gọi là phối hợp ăn ý là như thế nào, ba tên này đúng là tâm đầu ý hợp
Trong lúc này mọi người vẫn đang tò mò không biết vị Tam thái tử này sẽ đùa giỡn với hai người kia như thế nào thì bất chợt lại thấy hắn chỉ bất động không có làm gì cả. Có điều trên tay hắn lại đột nhiên xuất hiện hai tấm phù lục màu vàng kim làm cho một đám người gãi đầu nghi hoặc không hiêu hắn muốn làm gì
Người của hai thế giới là Lục Địa thế giới và ngũ hành thế giới không biết lai lịch của hai tấm phù lục này thì không sao. Kể cả Văn Lão người sắp bị hành hạ cũng chẳng có tỏ vẻ gì cả, duy chỉ có người của Địa Cầu thế giới khi nhìn thấy hai tấm phù lục màu vàng kim này thì trợn mắt sợ hãi, nhất là tên Diệp Ka kia hắn lúc này miệng đã lắp bắp run rẩy
Bởi vì hai tấm phù này hắn biết rất rõ, đây chính là bảo vật của luyện khí sư quý giá vô cùng tên gọi là Phù Nện cấp 3 Kim Linh Phù. Nghe cái tên cũng có thể biết tác dụng của nó dùng để làm gì rồi đấy
Nó chính là vật phẩm chuyên dụng để để rèn vũ khí có phẩm chất cao và khó Luyện nhất, chính là thứ trọng yếu để tạo ra hình dáng của Vũ Khí hay nói một cách đơn thuần chính là nó giống như một cái búa để rèn sắt lúc mới đem ra từ lò nung
Bây giờ tên Tam Thái Tử này lại mang cái thứ đáng sợ này ra đây, có thể biết ý định của hắm là dùng nó để làm gì rồi. Diệp Ka hiện tại đã một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như tắm, loại phù lục này nếu như là Lam Linh phẩm chất nện vào thân thể của cường giả Hoá Tướng cảnh như hắn thì may ra hắn còn có thể chịu đựng được
Nhưng mà hiện tại tên Tam Thái Tử này lại chơi sang chảnh, trực tiếp bỏ qua phù Nện Tử Linh phẩm, lấy ra loại phẩm chất cao nhất là Kim Linh phẩm để nện bọn hắn. Đối với loại phù Nện này đừng nói là Cường giả mới bước vào Hoá Tướng cảnh như hắn, cho dù là Cường giả Hóa Vương Cảnh ở nơi này đứng yên cho nó Nện thì cho dù không chết cũng sẽ bong da bầm thịt chứ đừng có đùa
- -- Ai dà…. Vị Tam Thái Tử này cũng thật là chịu chơi a… Ngay cả thứ quý giá như vậy mà cũng có thể đem ra chơi đùa được… Đã vậy mắt lại không nháy một cái
Trong đám người của địa cầu thế giới có người nhịn không được thầm buông lời tán thán…
Dưới sự chú mục của bao nhiêu người Sùng Văn cầm Phù Nện trong tay ném ra, hai tấm phù bay đến trên đỉnh đầu hai người Văn Lão và Diệp Ka… Nó phát ra kim quang cường thịnh làm cho mọi người nhìn chói mắt.
Đến khi kim quang tiêu tán hết thì giữa không trung hai cái búa lớn màu vàng kim rực rở hiện ra, phía trên đó toả ra nguồn năng lượng tinh khiết cường đại…
- -- Đợi đã Tam…. Tam Thái Tử…. Ta… Ta sai rồi xin ngài tha cho ta đi…! Ngay lúc Sùng Văn đang chuẩn bị đập xuống thì Diệp Ka bất chợt la lên xin tha thứ…
- -- A… Cái này chắc là không tiện lắm đâu… Chúng ta còn chưa dao chiến mà…! Sùng Văn bày ra bộ mặc mo làm ra vẽ quân tử giữ chữ tín nói…
- -- A không… Tam Thái Tử trận này không cần chiến nữa cũng được… Ta nhận thua là được rồi…! Diệp Ka thấy không ổn nên lại lần nữa tự mình xuống nước…
- -- Chuyện này sao có thể được… Có phải ngươi xem thường ta nên không thèm đánh với ta đúng không…?
- -- Không… Không phải v… Bốp…. Rắc… Ục…. Hự….! Diệp Ka lại tiếp tục nài nỉ nhưng hắn còn nói xong câu thì đã bị nện một búa vào mồm và theo đó là tiếng răng gãy vang lên…
Diệp Ka bị đục một phát đau đớn nhưng không thể nào la lên được, trên miệng hắn in mọt cái vành đỏ lòm trông rất buồn cười…
- -- Ai Za…. Ta xin lỗi… Tại vừa nãy ta quên kiểm xoát năng lượng… Ôi trời ơi… Chậc chậc… Trúng chỗ nào không trúng tại sao lại trúng ngay cái mặt tiền vậy chứ..? Sùng Văn vừa nện xong một búa rồi lại buông lời vô sĩ nói…
Văn Lão ngay bên cạnh Diệp Ka lúc này cũng câm như hến, không giám nói lời nào… Nhưng Sùng Văn đâu thể nào cho hai người nhẹ nhẹ nhàng an ổn vậy chứ, chỉ thấy hắn khoé miệng cười tà mị đưa ngón tay ra búng một cái…
Tức thì hai cái búa từ trên đỉnh đầu hai người lao xuống… Bụp bụp… Bốp bốp…. Ứ…. A…. Hự…… (Aaaaaa)
- -- Ha ha hai vị cứ từ từ mà thưởng thức nha…! Sùng Văn đứng bên ngoài đắc ý nói…
…. Bốp… Bốp…. Bụp… Bụp…. Áaaaaaaaa…. Ai zu…. y Za…. A.. A… Đau quá….
Nhất thời lại vang lên tiếng rên la, vang vọng trên không trung… Hai người bị hai cái búa điên cuồng đập, mà họ thì lại giống như hai con Ốc Sên bị đánh còn tàn bạo hơn cả hai người Trần Lão và tên Ma Pháp sư lúc nãy nữa…
Mà hai người đó lúc này cũng đang mặt xưng mày húp, mắt thì con tít con mở nhìn hai người đang bị đánh rên la kia mà thầm hô may mắn, dù sao cái Dép Tổ Ong kia nện vào người thì vẫn còn dễ chịu hơn là hai cái món đồ chơi này…
Nếu lúc này Phan Thanh Xương mà biết trong bụng hai người vừa bị hắn đại chiến xong đang nghỉ gì thì chắc hắn cười không nhặt được mồm mất…
Có ai đã bị đánh cho xưng híp thành đầu heo rồi mà lại còn hô may mắn chứ…
Sau một tiếng thời giang, cuối cùng năng lượng trên hai cái búa đã tiêu tán hết, nhưng mà thảm trạng của hai người Văn Lão và Diệp Ka lúc này thì chỉ có hai từ để diễn tả.. “ te tua. “... Hai người bị đánh đến nỗi trên người không còn chỗ nào lành lằn mềm như hai cọng bún và cuối cùng…. Tủm Tủm… Cả hai cùng rủ rượi lần lượt nối đuôi nhau rơi xuống nước…
Sùng Văn phóng ra một đạo năng lượng cuốn lấy hai cái chỉ giới trên tay hai người rồi rút đi…
- -- Ha ha… Tái sản của Thánh Tử chắc hẳn cũng không tệ đâu a…! Sùng Văn Đắc ý nói…
Và lúc này thì toàn bộ đám người xung quanh đã hết chỗ nói rồi… Con mẹ nó… Cứ như vậy nhẹ nhàng chỉ búng tay một cái thì đã đập cho hai cường giả ngang cấp mềm như cọng bún rồi…
Tác giả :
pTx