Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 41: Vị trí thứ ba
Trần Hiểu Phong nổi giận liền gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể đều được hắn điều tiết chuyển động. Đồng thời vào lúc đó, trong tay hắn nắm một thanh bảo đao ở giữa không trung xoay một cái, hung dữ hướng Lâm Thần mà bổ thanh bảo đao xuống. Lần xuất đao này rõ ràng hắn đã dồn toàn bộ công lực của mình vào thanh bảo đao.
Chứng kiến được cảnh này, Lâm Thần mặt không sợ hãi, khí tức bên trong Tinh Cương kiếm được giải phóng và bay thẳng qua hướng Trần Hiểu Phong.
Nhất thời một luồng khí tức dữ dội đến ác liệt từ Tinh Cương kiếm bạo phát, những đệ tử đứng tại cự ly gần bỗng chốc đều biến sắc.
Ầm!
Bốc!
Sau đó, một ánh hào quang màu đồng lóe lên xung quanh thân thể Lâm Thần, sắc mặt Lâm Thần bình tĩnh mà lùi về phía sau vài bước.
Còn Trần Hiểu Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn mười bước, trên mặt không còn chút máu.
Lập tức phân cao thấp!
Soạt!
Trong không gian tĩnh mịch, trên quảng trường chớp mắt đã trở nên ầm ĩ.
Đệ tử ngoại môn Trần Hiểu Phong đứng thứ ba lại bại trận trong tay võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu.
Lần này xông vào Thiên La sơn bí cảnh, ba người mạnh nhất đứng đầu bảng ngoại trừ đệ tử ngoại môn đứng thứ ba kia đang ở ngoài cổng, còn có một số cao thủ giấu tên đã tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao. Đa phần công lực mấy người này cũng không thua kém Trần Hiểu Phong là bao nhiêu, nhưng trong giờ phút quan trọng này Trần Hiểu Phong lại bị bại trận, há chẳng phải là nói các đệ tử tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đều không có khả năng lọt vào hàng ba người mạnh nhất trong lần xông vào bí cảnh Thiên La sơn này sao?
- Đệ tử ngoại môn vượt cấp thành công đánh thắng Luyện Thể cảnh tầng thứ tám, từ lúc nào ngoại môn lại xuất hiện thêm một thiên tài xuất chúng như thế!
- Trước đây, thiên tài anh hùng xuất chúng này một mực án binh bất động chỉ vì muốn đoạt được danh hiệu thứ ba này!
Rất nhiều đệ tử hít một luồng khí lạnh, nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
Nhưng trong lúc mọi người khiếp sợ bỗng nghe được một tiếng cười lớn.
- Lâm Thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Toàn bộ đệ tử ngoại môn duy chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Ta ở bên trong đợi ngươi.
Dựa vào thanh âm nói ra, một luồng chân khí khổng lồ bạo phát không xa vị trí của Lâm Thần nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường.
- Hả?
Lâm Thần trong thời gian này luôn ở cùng Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân đã tu luyện đến Thiên Cương Cảnh sơ kỳ vì thế mà Lâm Thần rất quen thuộc với áp lực của Vũ Giả Thiên Cương Cảnh. Mà lại vào thời điểm này, tại quảng trường có một luồng áp lực cực lớn bạo phát, tuy sự việc xảy ra đối với Tiết Linh Vân không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng cũng không cách vị trí của Tiết Linh Vân là bao xa.
Cảm thụ được khí lực mạnh mẽ, hai mắt Lâm Thần không khỏi rụt lại, theo tiếng nói nhìn lại.
Võ giả tứ phía cùng nhau quay đầu, hướng âm thanh phát sinh nhìn lại.
Liền trông thấy tại cánh cửa lớn ở cự ly mấy trăm mét, Viên Phi cầm đại đao trong tay, gương mặt nở một nụ cười nhìn Lâm Thần.
Sức mạnh vô song vừa mới bộc phát lúc nãy là từ Viên Phi mà ra.
Nhìn thấy cảnh tượng kia, các đệ tử không khỏi rùng mình hít một luồng lãnh khí.
- Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ.
Một đệ tử không nhịn được liền hô lên, thanh âm phát ra mang theo vẻ mặt sợ hãi.
Rất nhiều đệ tử thuộc các môn phái khác đều thuộc hàng tinh anh nhưng vì tu vi thấp nhất đều là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, mặc dù biết rằng tu luyện càng cao thì sẽ khó đột phá, nhưng mà Viên Phi tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao liền tiếp tục đột phá, lên Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ.
Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn Viên Phi chính là Lâm Thần?
Võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ đã đánh bại Trần Hiểu Phong, quả nhiên chính là Lâm Thần?
Nhưng hắn ta không phải đang là Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ sao?
Trước đó, Lâm Thần và Mã Lương đã có một trận quyết đấu vô cùng kinh thiên động địa được lưu truyền trên khắp giang hồ đến mức ngay cả đệ tử ngoại môn cũng biết đến đại danh của Lâm Thần.
Và từ đó đã có nhiều người điều tra lai lịch của Lâm Thần. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước Lâm Thần vẫn còn là Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, tại sao bây giờ hắn có thể lên đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao nhanh như vậy?
Nếu như không phải thì tại sao Viên Phi lại nói ra được những câu như thế. Chỉ trong vòng vài ngày mà hắn có thể đột phá Luyện Thể cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ thì tốc độ tu luyện quả thực như là đang ngồi trên một chiếc tên lửa mà bay đi vậy.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin và kinh hãi nhìn Lâm Thần.
Rầm rầm rầm…
Chính vào lúc này, không khí đột nhiên yên ắng rồi lại vang lên một âm thanh truyền đến. Viên Phi giơ thanh bảo đao trong tay lên, cười vang liên tục nhìn tứ phía mà bổ xuống. Mỗi một đao xuất ra đều mang theo một âm thanh nặng nề, trong chớp mắt thì những ai đang đứng bên cạnh hắn ta đều bị đánh lui.
- Lâm Thần, hẹn ngươi ngày khác, ta và ngươi nhất định phải quyết định thắng thua.
Đánh bay những tên võ giả tùy tùng của hắn, Viên Phi liền cười lớn một tiếng, trong chớp mắt bay ra ngoài cửa lớn mà biến mất.
Một giây sau đó, tất cả mọi người liền ầm ĩ hẳn lên. Vị trí đệ nhất đã rơi vào tay của Viên Phi. Nhưng đồng thời, Viên Phi lại tiên phong xông ra cửa lớn, Nhất thời đều kích thích mọi người.
- Mau biến khỏi đây ngay! Vị trí thứ nhất là của ta!
Một đệ tử phẫn nộ.
- Ta liều mạng với ngươi!
Trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn, chém giết điên cuồng muốn xông ra cửa lớn trước tiên.
Các võ giả đứng tại cự ly không xa đang chần chừ đề cao cảnh giác Lâm Thần. Lâm Thần đánh bại Trần Hiểu Phong, tự nhiên sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành một trong ba người mạnh nhất.
- Đáng chết, cái tên Lâm Thần này chui ra từ chỗ quái quỷ nào thế! Công lực lại mạnh đến như vậy!
Trong mấy tên võ giả này, có một tên khó chịu ra mặt nhìn Lâm Thần.
Chính là đệ tử Bùi Lương Bình!
Trong đám đệ tử thì Bùi Lương Bình là kẻ có tu vi cao nhất, chỉ đứng sau mỗi Viên Phi mà thôi. Lúc đầu, Viên Phi chưa thể đột phá được cảnh giới thì hắn còn có thể so tài đệ nhất với Viên Phi. Nhưng trong giờ khắc này, Viên Phi bỗng xuất ra một luồng công lực Luyện Thể cảnh tầng thứ chín, mạnh mẽ và dữ dội đánh chặn hắn. Xem ra danh hiệu đệ nhất hắn khó mà đoạt được.
Không chiếm được danh hiệu đệ nhất, Bùi Lương Bình liền lấy lùi làm tiến. Chuẩn bị tinh thần đoạt cho bằng được danh hiệu đệ nhị.
Chỉ là bên cạnh còn có một số đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đang chăm chú nhìn hắn, đặc biệt là Lâm Thần. Trong tâm tư của hắn hiểu rất rõ, Trần Hiểu Phong này có khả năng đoạt được danh hiệu đệ tam. Thực lực của hắn quả thật không thể xem thường, công lực mạnh như hắn thì không có nhiều.
Nhưng Trần Hiểu Phong bại dưới tay của Lâm Thần, xem dáng vẻ của Lâm Thần cũng không tốn bao nhiêu công lực.
Thực lực như vậy, nếu nói là Lâm Thần không muốn tranh đoạt danh hiệu thứ nhì, nói ra cũng không ai tin.
Vì vị trí danh hiệu thứ nhì đã bị Lâm Thần cướp mất, Bùi Lương Bình nhìn chằm chằm vào Lâm Thần tức giận. Còn về phần Bùi Lương Bình, tuy rằng thực lực của hắn không cao thâm nhưng đối với đệ tử ngoại môn có thể lọt vào vị trí thứ ba thì công lực của hắn không phải thuộc dạng tầm thường.
Bùi Lương Bình và Lâm Thần nhìn nhau, trong phút chốc không khí tràn ngập mùi thuốc súng và hai ánh mắt như đang rực lửa.
- Danh hiệu thứ nhì là của ta.
Không khí bỗng yên lặng, Bùi Lương Bình đột nhiên phẫn nộ rồi gầm lên một tiếng, hai chân cử động và bay ra ngoài cửa lớn mà chạy đi.
Sặc!
Chính vào thời khắc Bùi Lương Bình ra tay, Lâm Thần liền cử động thân thể, chân dùng Thanh Vân bộ trong tay nắm giữ Tinh Cương kiếm quay vòng giữa không trung, chỉ để lại một vài vệt tàn ảnh, một kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà chém tới.
Thấy tình hình vậy, Bùi Lương Bình thân thể không khỏi dừng một chút, giơ lên một cái chân quét qua, gầm nhẹ nói:
Chân pháp sơn!
Bùi Lương Bình nhìn thấy vậy, liền giơ chân lên tránh nhát kiếm đang đi tới và quát lên.
- Tên thối tha kia!
Chân của hắn vững chắc, đứng trụ tốt, quả nhiên là một cao thủ có pháp lực cao cường.
Một chân này hắn quét ra. Trong phút chốc cùng Tinh Cương kiếm của Lâm Thần tương giao cùng nhau, ngay sau đó, "Ầm" một tiếng, hai người đồng thời hướng về sau lui mấy bước, thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong.
Hắn ta một chân giơ lên, công lực đầy thâm hậu. Trong nháy mắt đã cùng Lâm Thần quyết chiến khốc liệt. Ngay sau đó, một tiếng động kinh khủng vang lên.
Rầm!
Sau âm thanh vừa rồi, hai người đã cùng lùi lại vài bước, ngang tài ngang sức, không thể nào phân thắng bại được.
Thấy vậy, sắc mặt của Bùi Lương Bình tối sầm lại. Vừa nãy hắn đã cố ý dùng chân dồn nội lực tuyệt đối của mình để đả thương một người Luyện Thể cảnh tầng thứ tám sơ kỳ nhưng lại bị Lâm Thần phá vỡ một cách dễ dàng như vậy.
Quan trọng hơn hết là nếu còn tiếp tục ở đây thì danh hiệu thứ nhì sẽ bị người khác cướp mất, há không phải oan uổng hay sao.
Nghĩ tới đây, Bùi Lương Bình không khỏi bình tĩnh mà nói.
- Lâm Thần, hai người chúng ta tiếp tục đánh cũng khó có thể phân thắng bại, không bằng dừng tay tại đây. Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ danh hiệu thứ nhì, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi năm trăm khối linh thạch hạ phẩm!
Nếu như là các đệ tử khác, nghe được Bùi Lương Bình đưa điều kiện tốt như vậy, nói không chừng là sẽ đồng ý. Dù sao Bùi Lương Bình cũng là đệ tử ngoại môn, công lực lại cao thâm đến như vậy, đồng ý với hắn không những có thể lưu lại một mối ân tình mà còn có thể lấy được năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, cớ sao lại không đồng ý chứ?
Có điều, Lâm Thần khẽ lắc đầu rồi cười nhạt nói.
- Ngươi chịu bỏ cuộc thì ta cho ngươi một ngàn khối linh thạch hạ phẩm!
Những khối linh thạch hạ phẩm đó thì Lâm Thần không thiếu, cái hắn thiếu đó chính là đan dược Địa linh đan cao cấp cùng với những công pháp cao thâm! Huống hồ nếu vì danh hiệu thứ nhì thì Lâm Thần cũng sẽ không vì những khối linh thạch ấy mà từ bỏ.
Nghe xong, sắc mặt của Bùi Lương Bình liền biến sắc.
- Lâm Thần, ngươi muốn chết à!
Bùi Lương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ, không nói một lời, chân khí trong cơ thể toát ra, trên đùi hiện ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, hướng về Lâm Thần mà tung cước.
Nhìn dáng hắn xuất cước, mỗi một cước đều vận dụng toàn bộ công lực.
Bạch!
Thần thể của Lâm Thần liền biến đổi, trên da nhất thời lộ ra ánh sáng màu đồng, cùng lúc đó, hắn giải phóng nội khí mạnh mẽ của thanh bảo kiếm được giấu bên trong Tinh Cương Kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà xuất chiêu.
Oanh...
Bùi Lương Bình mặc dù tu vi cao cường, công lực thâm hậu nhưng khi cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào này xuất phát từ Lâm Thần cũng khó tránh được việc kinh hãi mà lạch bạch lùi lại vài bước.
Đồng thời, sắc mặt của Lâm Thần cũng có chút thay đổi vài lần, thân thể cũng lùi lại vài bước. Bùi Lương Bình lùi về phía sau, một chân dậm tại chỗ xoay người một vòng hướng ra cửa lớn mà chay thoát thân.
- Lâm Thần, hãy đợi đấy!
Bùi Lương Bình gằng một tiếng, thân thể liền tan biến trong mây khói.
Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi lắc đầu. Bùi Lương Bình chung quy tu vi vẫn cao hơn hắn rất nhiều. Nếu không thì tại sao danh hiệu thứ nhì lại bị hắn cướp đi dễ như thế được.
Có điều Lâm Thần cũng không cảm thấy hối tiếc. Có thể đứng trong bảng top mười là điều mà Lâm Thần không dự liệu được. Dù sao ban đầu, Lâm Thần cũng chỉ muốn xông qua Thiên La Sơn bí cảnh để thành công tiến vào nội môn mà thôi.
Huống chi, danh hiệu thứ ba lại rất hấp dẫn đến như vậy!
Cho đến khi bị Bùi Lương Bình uy hiếp, Lâm Thần tất nhiên là không đồng ý. Theo thời gian, Bùi Lương Bình vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Vì thế sự uy hiếp của hắn đối với Lâm Thần xem ra cũng chỉ là lời nói suông.
Trên quảng trường, không khí vẫn còn rất náo loạn, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Bùi Lương Bình đoạt mất danh hiệu thứ nhì, khó chấp nhận hiện thực điên cuồng tiến về phía trước.
Ầm!
Một quyền cước Lâm Thần xuất ra, liền đẩy lùi đệ tử võ giả đang muốn tranh đoạt danh hiệu thứ ba với hắn. Lâm Thần chân dùng Thanh Vân bộ, nháy mắt đã bay qua cánh cửa lớn mà biến mất.
- Hô.
Lâm Thần đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài cửa lớn lại là một cái quảng trường nhưng tứ phía đều lại là đường cái. Âm thanh ồn ào cùng với tiếng đánh nhau, trong mơ hồ dường như Lâm Thần đã nghe thấy tiếng của Bùi Lương Bình đang gầm lên giận dữ.
- Hả?
Lâm Thần sững sờ, chợt thân thể hơi di chuyển, hướng theo một người đang chạy điên cuồng từ phía con đường.
Chứng kiến được cảnh này, Lâm Thần mặt không sợ hãi, khí tức bên trong Tinh Cương kiếm được giải phóng và bay thẳng qua hướng Trần Hiểu Phong.
Nhất thời một luồng khí tức dữ dội đến ác liệt từ Tinh Cương kiếm bạo phát, những đệ tử đứng tại cự ly gần bỗng chốc đều biến sắc.
Ầm!
Bốc!
Sau đó, một ánh hào quang màu đồng lóe lên xung quanh thân thể Lâm Thần, sắc mặt Lâm Thần bình tĩnh mà lùi về phía sau vài bước.
Còn Trần Hiểu Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn mười bước, trên mặt không còn chút máu.
Lập tức phân cao thấp!
Soạt!
Trong không gian tĩnh mịch, trên quảng trường chớp mắt đã trở nên ầm ĩ.
Đệ tử ngoại môn Trần Hiểu Phong đứng thứ ba lại bại trận trong tay võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu.
Lần này xông vào Thiên La sơn bí cảnh, ba người mạnh nhất đứng đầu bảng ngoại trừ đệ tử ngoại môn đứng thứ ba kia đang ở ngoài cổng, còn có một số cao thủ giấu tên đã tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao. Đa phần công lực mấy người này cũng không thua kém Trần Hiểu Phong là bao nhiêu, nhưng trong giờ phút quan trọng này Trần Hiểu Phong lại bị bại trận, há chẳng phải là nói các đệ tử tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đều không có khả năng lọt vào hàng ba người mạnh nhất trong lần xông vào bí cảnh Thiên La sơn này sao?
- Đệ tử ngoại môn vượt cấp thành công đánh thắng Luyện Thể cảnh tầng thứ tám, từ lúc nào ngoại môn lại xuất hiện thêm một thiên tài xuất chúng như thế!
- Trước đây, thiên tài anh hùng xuất chúng này một mực án binh bất động chỉ vì muốn đoạt được danh hiệu thứ ba này!
Rất nhiều đệ tử hít một luồng khí lạnh, nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
Nhưng trong lúc mọi người khiếp sợ bỗng nghe được một tiếng cười lớn.
- Lâm Thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Toàn bộ đệ tử ngoại môn duy chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Ta ở bên trong đợi ngươi.
Dựa vào thanh âm nói ra, một luồng chân khí khổng lồ bạo phát không xa vị trí của Lâm Thần nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường.
- Hả?
Lâm Thần trong thời gian này luôn ở cùng Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân đã tu luyện đến Thiên Cương Cảnh sơ kỳ vì thế mà Lâm Thần rất quen thuộc với áp lực của Vũ Giả Thiên Cương Cảnh. Mà lại vào thời điểm này, tại quảng trường có một luồng áp lực cực lớn bạo phát, tuy sự việc xảy ra đối với Tiết Linh Vân không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng cũng không cách vị trí của Tiết Linh Vân là bao xa.
Cảm thụ được khí lực mạnh mẽ, hai mắt Lâm Thần không khỏi rụt lại, theo tiếng nói nhìn lại.
Võ giả tứ phía cùng nhau quay đầu, hướng âm thanh phát sinh nhìn lại.
Liền trông thấy tại cánh cửa lớn ở cự ly mấy trăm mét, Viên Phi cầm đại đao trong tay, gương mặt nở một nụ cười nhìn Lâm Thần.
Sức mạnh vô song vừa mới bộc phát lúc nãy là từ Viên Phi mà ra.
Nhìn thấy cảnh tượng kia, các đệ tử không khỏi rùng mình hít một luồng lãnh khí.
- Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ.
Một đệ tử không nhịn được liền hô lên, thanh âm phát ra mang theo vẻ mặt sợ hãi.
Rất nhiều đệ tử thuộc các môn phái khác đều thuộc hàng tinh anh nhưng vì tu vi thấp nhất đều là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, mặc dù biết rằng tu luyện càng cao thì sẽ khó đột phá, nhưng mà Viên Phi tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao liền tiếp tục đột phá, lên Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ.
Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn Viên Phi chính là Lâm Thần?
Võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ đã đánh bại Trần Hiểu Phong, quả nhiên chính là Lâm Thần?
Nhưng hắn ta không phải đang là Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ sao?
Trước đó, Lâm Thần và Mã Lương đã có một trận quyết đấu vô cùng kinh thiên động địa được lưu truyền trên khắp giang hồ đến mức ngay cả đệ tử ngoại môn cũng biết đến đại danh của Lâm Thần.
Và từ đó đã có nhiều người điều tra lai lịch của Lâm Thần. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước Lâm Thần vẫn còn là Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, tại sao bây giờ hắn có thể lên đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao nhanh như vậy?
Nếu như không phải thì tại sao Viên Phi lại nói ra được những câu như thế. Chỉ trong vòng vài ngày mà hắn có thể đột phá Luyện Thể cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ thì tốc độ tu luyện quả thực như là đang ngồi trên một chiếc tên lửa mà bay đi vậy.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin và kinh hãi nhìn Lâm Thần.
Rầm rầm rầm…
Chính vào lúc này, không khí đột nhiên yên ắng rồi lại vang lên một âm thanh truyền đến. Viên Phi giơ thanh bảo đao trong tay lên, cười vang liên tục nhìn tứ phía mà bổ xuống. Mỗi một đao xuất ra đều mang theo một âm thanh nặng nề, trong chớp mắt thì những ai đang đứng bên cạnh hắn ta đều bị đánh lui.
- Lâm Thần, hẹn ngươi ngày khác, ta và ngươi nhất định phải quyết định thắng thua.
Đánh bay những tên võ giả tùy tùng của hắn, Viên Phi liền cười lớn một tiếng, trong chớp mắt bay ra ngoài cửa lớn mà biến mất.
Một giây sau đó, tất cả mọi người liền ầm ĩ hẳn lên. Vị trí đệ nhất đã rơi vào tay của Viên Phi. Nhưng đồng thời, Viên Phi lại tiên phong xông ra cửa lớn, Nhất thời đều kích thích mọi người.
- Mau biến khỏi đây ngay! Vị trí thứ nhất là của ta!
Một đệ tử phẫn nộ.
- Ta liều mạng với ngươi!
Trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn, chém giết điên cuồng muốn xông ra cửa lớn trước tiên.
Các võ giả đứng tại cự ly không xa đang chần chừ đề cao cảnh giác Lâm Thần. Lâm Thần đánh bại Trần Hiểu Phong, tự nhiên sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành một trong ba người mạnh nhất.
- Đáng chết, cái tên Lâm Thần này chui ra từ chỗ quái quỷ nào thế! Công lực lại mạnh đến như vậy!
Trong mấy tên võ giả này, có một tên khó chịu ra mặt nhìn Lâm Thần.
Chính là đệ tử Bùi Lương Bình!
Trong đám đệ tử thì Bùi Lương Bình là kẻ có tu vi cao nhất, chỉ đứng sau mỗi Viên Phi mà thôi. Lúc đầu, Viên Phi chưa thể đột phá được cảnh giới thì hắn còn có thể so tài đệ nhất với Viên Phi. Nhưng trong giờ khắc này, Viên Phi bỗng xuất ra một luồng công lực Luyện Thể cảnh tầng thứ chín, mạnh mẽ và dữ dội đánh chặn hắn. Xem ra danh hiệu đệ nhất hắn khó mà đoạt được.
Không chiếm được danh hiệu đệ nhất, Bùi Lương Bình liền lấy lùi làm tiến. Chuẩn bị tinh thần đoạt cho bằng được danh hiệu đệ nhị.
Chỉ là bên cạnh còn có một số đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đang chăm chú nhìn hắn, đặc biệt là Lâm Thần. Trong tâm tư của hắn hiểu rất rõ, Trần Hiểu Phong này có khả năng đoạt được danh hiệu đệ tam. Thực lực của hắn quả thật không thể xem thường, công lực mạnh như hắn thì không có nhiều.
Nhưng Trần Hiểu Phong bại dưới tay của Lâm Thần, xem dáng vẻ của Lâm Thần cũng không tốn bao nhiêu công lực.
Thực lực như vậy, nếu nói là Lâm Thần không muốn tranh đoạt danh hiệu thứ nhì, nói ra cũng không ai tin.
Vì vị trí danh hiệu thứ nhì đã bị Lâm Thần cướp mất, Bùi Lương Bình nhìn chằm chằm vào Lâm Thần tức giận. Còn về phần Bùi Lương Bình, tuy rằng thực lực của hắn không cao thâm nhưng đối với đệ tử ngoại môn có thể lọt vào vị trí thứ ba thì công lực của hắn không phải thuộc dạng tầm thường.
Bùi Lương Bình và Lâm Thần nhìn nhau, trong phút chốc không khí tràn ngập mùi thuốc súng và hai ánh mắt như đang rực lửa.
- Danh hiệu thứ nhì là của ta.
Không khí bỗng yên lặng, Bùi Lương Bình đột nhiên phẫn nộ rồi gầm lên một tiếng, hai chân cử động và bay ra ngoài cửa lớn mà chạy đi.
Sặc!
Chính vào thời khắc Bùi Lương Bình ra tay, Lâm Thần liền cử động thân thể, chân dùng Thanh Vân bộ trong tay nắm giữ Tinh Cương kiếm quay vòng giữa không trung, chỉ để lại một vài vệt tàn ảnh, một kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà chém tới.
Thấy tình hình vậy, Bùi Lương Bình thân thể không khỏi dừng một chút, giơ lên một cái chân quét qua, gầm nhẹ nói:
Chân pháp sơn!
Bùi Lương Bình nhìn thấy vậy, liền giơ chân lên tránh nhát kiếm đang đi tới và quát lên.
- Tên thối tha kia!
Chân của hắn vững chắc, đứng trụ tốt, quả nhiên là một cao thủ có pháp lực cao cường.
Một chân này hắn quét ra. Trong phút chốc cùng Tinh Cương kiếm của Lâm Thần tương giao cùng nhau, ngay sau đó, "Ầm" một tiếng, hai người đồng thời hướng về sau lui mấy bước, thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong.
Hắn ta một chân giơ lên, công lực đầy thâm hậu. Trong nháy mắt đã cùng Lâm Thần quyết chiến khốc liệt. Ngay sau đó, một tiếng động kinh khủng vang lên.
Rầm!
Sau âm thanh vừa rồi, hai người đã cùng lùi lại vài bước, ngang tài ngang sức, không thể nào phân thắng bại được.
Thấy vậy, sắc mặt của Bùi Lương Bình tối sầm lại. Vừa nãy hắn đã cố ý dùng chân dồn nội lực tuyệt đối của mình để đả thương một người Luyện Thể cảnh tầng thứ tám sơ kỳ nhưng lại bị Lâm Thần phá vỡ một cách dễ dàng như vậy.
Quan trọng hơn hết là nếu còn tiếp tục ở đây thì danh hiệu thứ nhì sẽ bị người khác cướp mất, há không phải oan uổng hay sao.
Nghĩ tới đây, Bùi Lương Bình không khỏi bình tĩnh mà nói.
- Lâm Thần, hai người chúng ta tiếp tục đánh cũng khó có thể phân thắng bại, không bằng dừng tay tại đây. Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ danh hiệu thứ nhì, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi năm trăm khối linh thạch hạ phẩm!
Nếu như là các đệ tử khác, nghe được Bùi Lương Bình đưa điều kiện tốt như vậy, nói không chừng là sẽ đồng ý. Dù sao Bùi Lương Bình cũng là đệ tử ngoại môn, công lực lại cao thâm đến như vậy, đồng ý với hắn không những có thể lưu lại một mối ân tình mà còn có thể lấy được năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, cớ sao lại không đồng ý chứ?
Có điều, Lâm Thần khẽ lắc đầu rồi cười nhạt nói.
- Ngươi chịu bỏ cuộc thì ta cho ngươi một ngàn khối linh thạch hạ phẩm!
Những khối linh thạch hạ phẩm đó thì Lâm Thần không thiếu, cái hắn thiếu đó chính là đan dược Địa linh đan cao cấp cùng với những công pháp cao thâm! Huống hồ nếu vì danh hiệu thứ nhì thì Lâm Thần cũng sẽ không vì những khối linh thạch ấy mà từ bỏ.
Nghe xong, sắc mặt của Bùi Lương Bình liền biến sắc.
- Lâm Thần, ngươi muốn chết à!
Bùi Lương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ, không nói một lời, chân khí trong cơ thể toát ra, trên đùi hiện ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, hướng về Lâm Thần mà tung cước.
Nhìn dáng hắn xuất cước, mỗi một cước đều vận dụng toàn bộ công lực.
Bạch!
Thần thể của Lâm Thần liền biến đổi, trên da nhất thời lộ ra ánh sáng màu đồng, cùng lúc đó, hắn giải phóng nội khí mạnh mẽ của thanh bảo kiếm được giấu bên trong Tinh Cương Kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà xuất chiêu.
Oanh...
Bùi Lương Bình mặc dù tu vi cao cường, công lực thâm hậu nhưng khi cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào này xuất phát từ Lâm Thần cũng khó tránh được việc kinh hãi mà lạch bạch lùi lại vài bước.
Đồng thời, sắc mặt của Lâm Thần cũng có chút thay đổi vài lần, thân thể cũng lùi lại vài bước. Bùi Lương Bình lùi về phía sau, một chân dậm tại chỗ xoay người một vòng hướng ra cửa lớn mà chay thoát thân.
- Lâm Thần, hãy đợi đấy!
Bùi Lương Bình gằng một tiếng, thân thể liền tan biến trong mây khói.
Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi lắc đầu. Bùi Lương Bình chung quy tu vi vẫn cao hơn hắn rất nhiều. Nếu không thì tại sao danh hiệu thứ nhì lại bị hắn cướp đi dễ như thế được.
Có điều Lâm Thần cũng không cảm thấy hối tiếc. Có thể đứng trong bảng top mười là điều mà Lâm Thần không dự liệu được. Dù sao ban đầu, Lâm Thần cũng chỉ muốn xông qua Thiên La Sơn bí cảnh để thành công tiến vào nội môn mà thôi.
Huống chi, danh hiệu thứ ba lại rất hấp dẫn đến như vậy!
Cho đến khi bị Bùi Lương Bình uy hiếp, Lâm Thần tất nhiên là không đồng ý. Theo thời gian, Bùi Lương Bình vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Vì thế sự uy hiếp của hắn đối với Lâm Thần xem ra cũng chỉ là lời nói suông.
Trên quảng trường, không khí vẫn còn rất náo loạn, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Bùi Lương Bình đoạt mất danh hiệu thứ nhì, khó chấp nhận hiện thực điên cuồng tiến về phía trước.
Ầm!
Một quyền cước Lâm Thần xuất ra, liền đẩy lùi đệ tử võ giả đang muốn tranh đoạt danh hiệu thứ ba với hắn. Lâm Thần chân dùng Thanh Vân bộ, nháy mắt đã bay qua cánh cửa lớn mà biến mất.
- Hô.
Lâm Thần đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài cửa lớn lại là một cái quảng trường nhưng tứ phía đều lại là đường cái. Âm thanh ồn ào cùng với tiếng đánh nhau, trong mơ hồ dường như Lâm Thần đã nghe thấy tiếng của Bùi Lương Bình đang gầm lên giận dữ.
- Hả?
Lâm Thần sững sờ, chợt thân thể hơi di chuyển, hướng theo một người đang chạy điên cuồng từ phía con đường.
Tác giả :
Hắc Ám Hỏa Long