Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 15: Lý sơn
Sơn ca ca.
Mã Lương quay về Lý Sơn gật gật đầu, cười nói.
- Ta cũng là vừa mới biết được, tiểu Xuyên ở tại ngoại môn thu Bồi Nguyên dịch, gặp một ít phiền toái.
- Hóa ra là như vậy.
Lý Sơn gật đầu, không nói thêm gì.
Mã Lương liền chắp tay nói:
- Sơn ca ca, ta còn phải đi dãy núi Mặc Liên có việc, ta đi trước đây.
Hai tháng rưỡi sau chính là thời điểm vào bí cảnh ở núi Thiên La, Mã Lương thực lực tuy nhiên trong top mười của ngoại môn, nhưng hắn cũng không có gì nắm chắc sẽ vượt qua được bí cảnh Thiên La sơn. Vì thế hắn một mực nghĩ các biện pháp tăng cao thực lực của mình.
- Ngươi đi đi, cẩn thận một chút, trước khi lên núi Thiên La đừng để bị thương đấy.
Lý Sơn nhắc nhở.
- Cảm ơn Sơn ca ca đã nhắc nhở.
Mã Lương cung kính chắp tay cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Mã Lương vừa đi, Lý Xuyên liền vội gào thét:
- Ca, cái tên Lâm Thần kia quá không biết điều! Ngươi không biết, hắn lúc ấy thật hung hãn, không chỉ làm ta bị thương, còn cướp đi của ta ba trăm viên linh thạch hạ phẩm.
- Hắn làm ngươi bị thương, còn cướp ngươi ba trăm viên linh thạch hạ phẩm? Ngươi nói rõ cho ta xem.
Nghe vậy, sắc mặt Lý Sơn trầm xuống, Lý Xuyên là đệ đệ ruột của hắn, coi như là Lý Xuyên không đúng thì cũng không ai được làm gì hắn.
- Ca, chuyện là như thế này...
Lý Xuyên một năm một mười kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Nghe xong Lý Xuyên nói, Lý Sơn suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Căn cứ theo miêu tả của ngươi, Lâm Thần tư chất thiên phú bình thường, cấp độ của hắn còn thấp hơn ngươi hai bậc, nếu không phải là thiên tài thì sao có thể làm ngươi bị thương?
Lý Xuyên nghe xong lời này sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn khúm núm nói:
- Ca, ta cũng không nghĩ tới, là tên Lâm Thần luyện Thất Tinh liên hoàn kiếm thành công rồi.
- Cái gì.
Lý Sơn mặt biến sắc, khó tin nói:
- Thất Tinh liên hoàn kiếm tu luyện rất khó, trong tông môn cũng không có nhiều người có thể luyện thành công, hắn là một đệ tử ngoại môn có thể tu luyện thành công sao?
Bốn phía các đệ tử khác cũng đều biến sắc mặt, trong lòng đều kinh ngạc thiên phú võ học của Lâm Thần.
- Tiểu Xuyên, hắn dám đánh ngươi bị thương, chúng ta sẽ trả lại gấp mười lần cho hắn, ngươi bây giờ mang mấy người đi cho tên nhóc ấy nhớ lâu một chút.
Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Sơn trầm giọng nói. Lâm Thần tu luyện Thất Tinh liên hoàn kiếm thành công, nhưng không có nghĩa là Lý Sơn sợ gì Lâm Thần, dù sao đẳng cấp của Lâm Thần so với Lý Sơn vẫn rất thấp. Đương nhiên, hắn không có ý định tự mình ra tay, trong mắt hắn, Lâm Thần dù là thân phận, hay là thực lực, đều không xứng làm đối thủ của hắn.
- Ca, đệ đi ngay đây!
Lý Xuyên có thể nói là hận Lâm Thần vô cùng, bị Lâm Thần đánh bị thương không nói, còn mất ba trăm viên linh thạch hạ phẩm, hiện tại được Lý Sơn cho phép chính mình báo thù, Lý Xuyên không do dự nữa. Hắn bèn mang theo năm tên võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đi ra khỏi cửa vội vàng hướng chỗ ở Lâm Thần đi đến. Chỉ là khi đến nơi mới biết Lâm Thần đã sớm ra ngoài rèn luyện, căn bản không ở trong nhà. Lý Xuyên chỉ đành không cam lòng trở lại nơi ở của Lý Sơn.
- Thế mà lại vắng mặt.
- Ngươi yên tâm, Lâm Thần làm ngươi bị thương, ta nhất định khiến hắn trả giá gấp mười gấp trăm lần! Nhưng ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi, ngươi mạnh hơn hắn hai đẳng cấp, lại có người giúp đỡ mà vẫn bị hắn đánh cho không thể phản kháng.
- Đạ ca, đệ... đệ...
Lý Xuyên lúng túng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói.
- Không cần phải nói, từ ngày mai, ngươi gọi thêm hai người, đến dãy núi Mặc Liên rèn luyện, chờ các ngươi từ đó trở về, Tiểu Xuyên, ta hi vọng nhìn thấy ngươi thay đổi. Còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tới đừng tới tìm ta, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian.
Lý Sơn khoát tay áo, đánh gãy lời Lý Xuyên mà nói.
- Ca, ngươi muốn đột phá?
Nghe xong Lý Sơn nói, Lý Xuyên lúc này thần sắc vui vẻ hỏi. Lý Sơn gật đầu nói:
- Lúc trước, có một thời gian ngắn ở tại dãy núi Mặc Liên làm nhiệm vụ, giết một con yêu thú cấp ba đỉnh cao, đan điền đã có chuyển biến.
Nói đến đây, Lý Sơn lật tay lấy ra một khối đá thủy tinh, trầm giọng nói:
- Ngươi cất kỹ viên đá kia, nếu gặp được nguy hiểm, nhớ bóp nát nó.
- Vâng, ca.
Lý Xuyên không tình nguyện nhận lấy viên đá thủy tinh. Cái này là đá thủy tinh - đá truyền tin, tên như ý nghĩa, tác dụng là báo tin cho người khác. Đá truyền tin có hai viên lớn nhỏ, bóp nát bất cứ viên nào trong đó, một viên khác cũng sẽ bị nghiền nát, mà người nắm giữ viên đá truyền tin còn lại cũng có thể nhận được tin tức, do đó thông qua mối liên hệ giữa hai viên đá để tìm đến viên còn lại.
Nửa tháng sau, tại dãy núi Mặc Liên. Tại một nơi rừng rậm, Lâm Thần lặng yên di chuyển, trong nội tâm suy nghĩ: "Hai mươi tám nhiệm vụ, ta đã làm được mười cái, còn thiếu mười tám cái."
Liên tục không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ của tông môn khiến cho Lâm Thần cực kỳ mỏi mệt. Một tháng vừa qua hắn hầu như không có nghỉ ngơi tốt. Tại dãy núi Mặc Liên hắn không chỉ phải cảnh giác các loại yêu thú, mà còn phải đề phòng những võ giả khác.
Võ giả ở chỗ này rèn luyện không có một người nào là người hiền lành. Thậm chí có một ít người vì nhanh chóng kiếm linh thạch còn chuyên môn đi vào dãy núi Mặc Liên săn giết các võ giả khác để cướp đoạt tài nguyên. May là sau nhiều cố gắng, hiện nay Lâm Thần đã có gần bốn trăm điểm cống hiến trong tay. Ngay khi Lâm Thần đang suy nghĩ, bỗng một tiếng yêu thú gầm gừ vang lên:
Ùm... ụm bò... ò...!
Một con quái vật cao hai mét, dài gần bốn mét thuộc yêu thú loài bò xuất hiện phía trước Lâm Thần không xa. Chỉ thấy đỉnh đầu nó có đôi sừng bén nhọn, da lông ngăm đen dày nặng tựa như khối sắt mà lại cứng rắn vô cùng. Dễ nhận ra con yêu thú có lực phòng ngự rất mạnh. Lâm Thần quan sát trong chốc lát, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng: “Yêu thú Tê Thiết Ngưu cấp hai đỉnh cao! Thật đúng lúc, lần trước ta tìm ngươi nửa tháng không được, hiện tại ta không tìm, ngươi lại xuất hiện."
Mã Lương quay về Lý Sơn gật gật đầu, cười nói.
- Ta cũng là vừa mới biết được, tiểu Xuyên ở tại ngoại môn thu Bồi Nguyên dịch, gặp một ít phiền toái.
- Hóa ra là như vậy.
Lý Sơn gật đầu, không nói thêm gì.
Mã Lương liền chắp tay nói:
- Sơn ca ca, ta còn phải đi dãy núi Mặc Liên có việc, ta đi trước đây.
Hai tháng rưỡi sau chính là thời điểm vào bí cảnh ở núi Thiên La, Mã Lương thực lực tuy nhiên trong top mười của ngoại môn, nhưng hắn cũng không có gì nắm chắc sẽ vượt qua được bí cảnh Thiên La sơn. Vì thế hắn một mực nghĩ các biện pháp tăng cao thực lực của mình.
- Ngươi đi đi, cẩn thận một chút, trước khi lên núi Thiên La đừng để bị thương đấy.
Lý Sơn nhắc nhở.
- Cảm ơn Sơn ca ca đã nhắc nhở.
Mã Lương cung kính chắp tay cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Mã Lương vừa đi, Lý Xuyên liền vội gào thét:
- Ca, cái tên Lâm Thần kia quá không biết điều! Ngươi không biết, hắn lúc ấy thật hung hãn, không chỉ làm ta bị thương, còn cướp đi của ta ba trăm viên linh thạch hạ phẩm.
- Hắn làm ngươi bị thương, còn cướp ngươi ba trăm viên linh thạch hạ phẩm? Ngươi nói rõ cho ta xem.
Nghe vậy, sắc mặt Lý Sơn trầm xuống, Lý Xuyên là đệ đệ ruột của hắn, coi như là Lý Xuyên không đúng thì cũng không ai được làm gì hắn.
- Ca, chuyện là như thế này...
Lý Xuyên một năm một mười kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Nghe xong Lý Xuyên nói, Lý Sơn suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Căn cứ theo miêu tả của ngươi, Lâm Thần tư chất thiên phú bình thường, cấp độ của hắn còn thấp hơn ngươi hai bậc, nếu không phải là thiên tài thì sao có thể làm ngươi bị thương?
Lý Xuyên nghe xong lời này sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn khúm núm nói:
- Ca, ta cũng không nghĩ tới, là tên Lâm Thần luyện Thất Tinh liên hoàn kiếm thành công rồi.
- Cái gì.
Lý Sơn mặt biến sắc, khó tin nói:
- Thất Tinh liên hoàn kiếm tu luyện rất khó, trong tông môn cũng không có nhiều người có thể luyện thành công, hắn là một đệ tử ngoại môn có thể tu luyện thành công sao?
Bốn phía các đệ tử khác cũng đều biến sắc mặt, trong lòng đều kinh ngạc thiên phú võ học của Lâm Thần.
- Tiểu Xuyên, hắn dám đánh ngươi bị thương, chúng ta sẽ trả lại gấp mười lần cho hắn, ngươi bây giờ mang mấy người đi cho tên nhóc ấy nhớ lâu một chút.
Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Sơn trầm giọng nói. Lâm Thần tu luyện Thất Tinh liên hoàn kiếm thành công, nhưng không có nghĩa là Lý Sơn sợ gì Lâm Thần, dù sao đẳng cấp của Lâm Thần so với Lý Sơn vẫn rất thấp. Đương nhiên, hắn không có ý định tự mình ra tay, trong mắt hắn, Lâm Thần dù là thân phận, hay là thực lực, đều không xứng làm đối thủ của hắn.
- Ca, đệ đi ngay đây!
Lý Xuyên có thể nói là hận Lâm Thần vô cùng, bị Lâm Thần đánh bị thương không nói, còn mất ba trăm viên linh thạch hạ phẩm, hiện tại được Lý Sơn cho phép chính mình báo thù, Lý Xuyên không do dự nữa. Hắn bèn mang theo năm tên võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đi ra khỏi cửa vội vàng hướng chỗ ở Lâm Thần đi đến. Chỉ là khi đến nơi mới biết Lâm Thần đã sớm ra ngoài rèn luyện, căn bản không ở trong nhà. Lý Xuyên chỉ đành không cam lòng trở lại nơi ở của Lý Sơn.
- Thế mà lại vắng mặt.
- Ngươi yên tâm, Lâm Thần làm ngươi bị thương, ta nhất định khiến hắn trả giá gấp mười gấp trăm lần! Nhưng ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi, ngươi mạnh hơn hắn hai đẳng cấp, lại có người giúp đỡ mà vẫn bị hắn đánh cho không thể phản kháng.
- Đạ ca, đệ... đệ...
Lý Xuyên lúng túng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói.
- Không cần phải nói, từ ngày mai, ngươi gọi thêm hai người, đến dãy núi Mặc Liên rèn luyện, chờ các ngươi từ đó trở về, Tiểu Xuyên, ta hi vọng nhìn thấy ngươi thay đổi. Còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tới đừng tới tìm ta, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian.
Lý Sơn khoát tay áo, đánh gãy lời Lý Xuyên mà nói.
- Ca, ngươi muốn đột phá?
Nghe xong Lý Sơn nói, Lý Xuyên lúc này thần sắc vui vẻ hỏi. Lý Sơn gật đầu nói:
- Lúc trước, có một thời gian ngắn ở tại dãy núi Mặc Liên làm nhiệm vụ, giết một con yêu thú cấp ba đỉnh cao, đan điền đã có chuyển biến.
Nói đến đây, Lý Sơn lật tay lấy ra một khối đá thủy tinh, trầm giọng nói:
- Ngươi cất kỹ viên đá kia, nếu gặp được nguy hiểm, nhớ bóp nát nó.
- Vâng, ca.
Lý Xuyên không tình nguyện nhận lấy viên đá thủy tinh. Cái này là đá thủy tinh - đá truyền tin, tên như ý nghĩa, tác dụng là báo tin cho người khác. Đá truyền tin có hai viên lớn nhỏ, bóp nát bất cứ viên nào trong đó, một viên khác cũng sẽ bị nghiền nát, mà người nắm giữ viên đá truyền tin còn lại cũng có thể nhận được tin tức, do đó thông qua mối liên hệ giữa hai viên đá để tìm đến viên còn lại.
Nửa tháng sau, tại dãy núi Mặc Liên. Tại một nơi rừng rậm, Lâm Thần lặng yên di chuyển, trong nội tâm suy nghĩ: "Hai mươi tám nhiệm vụ, ta đã làm được mười cái, còn thiếu mười tám cái."
Liên tục không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ của tông môn khiến cho Lâm Thần cực kỳ mỏi mệt. Một tháng vừa qua hắn hầu như không có nghỉ ngơi tốt. Tại dãy núi Mặc Liên hắn không chỉ phải cảnh giác các loại yêu thú, mà còn phải đề phòng những võ giả khác.
Võ giả ở chỗ này rèn luyện không có một người nào là người hiền lành. Thậm chí có một ít người vì nhanh chóng kiếm linh thạch còn chuyên môn đi vào dãy núi Mặc Liên săn giết các võ giả khác để cướp đoạt tài nguyên. May là sau nhiều cố gắng, hiện nay Lâm Thần đã có gần bốn trăm điểm cống hiến trong tay. Ngay khi Lâm Thần đang suy nghĩ, bỗng một tiếng yêu thú gầm gừ vang lên:
Ùm... ụm bò... ò...!
Một con quái vật cao hai mét, dài gần bốn mét thuộc yêu thú loài bò xuất hiện phía trước Lâm Thần không xa. Chỉ thấy đỉnh đầu nó có đôi sừng bén nhọn, da lông ngăm đen dày nặng tựa như khối sắt mà lại cứng rắn vô cùng. Dễ nhận ra con yêu thú có lực phòng ngự rất mạnh. Lâm Thần quan sát trong chốc lát, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng: “Yêu thú Tê Thiết Ngưu cấp hai đỉnh cao! Thật đúng lúc, lần trước ta tìm ngươi nửa tháng không được, hiện tại ta không tìm, ngươi lại xuất hiện."
Tác giả :
Hắc Ám Hỏa Long