Tuyệt Thế Hảo Yêu
Chương 115: Cain thức tỉnh
Tỉnh thành có lời đồn Hấp Huyết Quỷ Lý Vân cũng đã nghe qua, đối với lần này, hắn cười cho qua. Bất quá từ miệng Trí Hoằng hòa thượng nói ra, Lý Vân không thể không tin.
- Hòa thượng, ý của ngươi là tỉnh thành thật sự có huyết tộc?
Lý Vân cau mày nói:
- Viễn Cổ huyết mạch hoành hành, huyết tộc sẽ không chơi lớn đến tỉnh thành nháo đi? Hơn nữa. Các ngươi chùa Bạch Mã danh tiếng cũng không phải củ cải nhỏ, đối phương sẽ không lớn lối như vậy đi.
- Sự thực như vậy!
Trí Hoằng đại sư nghiêm túc nói:
- Ta đã tỉ mỉ thăm dò, đối với nam nữ kia, đích thật là bị huyết tộc hút sạch máu sau đó mới chết. Hơn nữa...
Hòa thượng muốn nói lại thôi.
- Hơn nữa cái gì?
Lý Vân nói:
- Ngươi ngập ngừng là sao?
Trí Hoằng đại sư sầu lo chồng chất:
- Ta lo lắng huyết tộc thuỷ tổ ngay trong tỉnh thành.
- Thuỷ tổ?
Lý Vân nhiều hứng thú truy vấn:
- Là ai?
- Cain!
- Trí Hoằng đại sư chậm rãi nói:
- Tương truyền, thuỷ tổ huyết tộc chính là Cain trưởng tử A-đam [adam cùng Eva (eve)]. Hắn vốn là nông phu trồng trọt, cùng Abel đệ đệ chăn nuôi cộng đồng sinh hoạt. Có lần hai người theo thường lệ hướng về thượng đế hiến tế, Ngài yêu thích lễ vật của Abel hơn. Sau đó, Cain đã giết hại Abel, ngày hôm sau thượng đế hỏi Cain đệ đệ hắn đi nơi nào, hắn biện xưng chẳng biết. Thượng đế phẫn nộ, nói hắn nguỵ biện... Thượng đế nói Cain oan hồn đệ đệ hướng hắn khóc lóc kể lể Cain hung ác. Cho nên thượng đế đày ải Cain. Cain hướng về phía trước đế cầu xin tha thứ, thế nhưng thượng đế nói cho Cain, hắn sẽ không giết Cain, hắn để Cain bị hậu nhân phỉ nhổ, áp đặt lời nguyền vĩnh viễn lên Cain.....
- Hắn vì vậy liền biến thành huyết tộc?
Lý Vân gấp gáp.
- Hãy nghe ta nói hết.
Trí Hoằng đại sư tiếp tục nói:
- Cain đã bị lời nguyền sau đó ở địa phương ban đầu ở không nổi nữa, liền lưu lạc đến phụ cận Hồng Hải. Vừa mới đến, hắn vì bất mãn thượng đế mà lấy Hồng Hải dạ chi Ma Nữ Lilith. Dạ chi Ma Nữ Lilith nàng vốn là A-đam đang chế tạo ra, nhưng bởi vì bất mãn tư thế cơ thể nam trên nữ dưới, vì vậy rời đi vườn địa đàng. Dạ chi Ma Nữ Lilith đã từng là tình nhân quỷ Sa-Tăng. Lilith từ quỷ Sa-Tăng học được rất nhiều thứ. Nàng cùng Cain gặp nhau sau đó, nhất kiến chung tình, hai người liền pha trộn cùng một chỗ. Dạ chi Ma Nữ Lilith biết được tao ngộ Cain sau đó, thập phần đồng tình hắn. Đồng thời càng thêm căm hận thượng đế. Sau lại, tại giáo hội nàng lợi dụng tiên huyết Cain sinh ra lực lượng cường đại cho mình sử dụng...
- Sau đó, ở một mình cô độc, Cain sáng lập đời thứ hai Hấp Huyết Quỷ, mà chúng nó sinh cho Cain mười ba cái tôn tử. Rồi Cain cùng mười ba cái huyết mạch thời kỳ viễn cổ phương tây tao ngộ trận đại hồng thủy, thông qua Noah mà sống sót sống sót. Chúng nó thành lập mười ba cái thị tộc to lớn, lực lượng bản thân bọn họ cùng thần có thể so sánh.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Mà sau một vạn năm hôm nay, huyết tộc huyết mạch đã đời thứ hai mươi có nhiều thay đổi, lực lượng yếu đuối chỉ so với người bình thường cường hãn một chút. Có thể hút máu trí mạng, hẳn là thập đại huyết tộc lúc trước...
- Đã như vậy, ngươi vì sao lo lắng Cain ở tỉnh thành? Lý Vân không giải thích được.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Ta dùng Phật hiệu lấy ra hai cụ gan thi trên vết thương độc tố, bước đầu đối lập, hẳn là nhị đại huyết tộc. Bất quá bọn hắn hẳn là thất tình không lâu. Lực lượng trong cơ thể ngay cả một phần ngàn cũng không có phát huy được.
Lý Vân tiếp lời:
- Có thể thất tỉnh sinh ra nhị đại huyết mạch. Đại huyết tộc chỉ có thể là Cain, hoặc là dạ chi Ma Nữ Lilith. Nhưng vấn đề là, ngươi vì sao loại bỏ dạ chi Ma Nữ Lilith.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Dạ chi Ma Nữ Lilith chưa bao giờ chế tạo ra huyết tộc đời sau. Nàng chỉ cắn qua một đứa con của Cain
- A!
- Lý Vân lần thứ hai cau mày:
- Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn là mau chóng tìm ra. Tên thức tỉnh được Cain, ở lực lượng của bọn họ còn chưa có kích hoạt, tiêu diệt bọn họ.
- Đây cũng là ta tới tìm ngươi ước nguyện.
- Trí Hoằng đại sư nói:
- Cảnh sát cung cấp cho ta một chút tình báo. Người chết sinh tiền cuối cùng xuất hiện địa điểm là quán bar Tiền Quỹ.
- Quán bar Tiền Quỹ?
Lý Vân hỏi:
- Bọn họ là quan hệ như thế nào?
- Bạn!
Trí Hoằng đại sư cười nói:
- Bọn họ nguyên là kết bạn, sau đó hẹn nhau chơi tình một đêm. Trong đó cô gái là giảng sư đại học tỉnh thành.
Lý Vân khẽ cười nói:
- Nữ nhân bây giờ như thế nào lại vậy...
- A Di Đà Phật!
- Trí Hoằng đại sư thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, nói:
- Thì dã mệnh dã, cái này cũng là vận mạng của bọn họ. Kết cục của tình một đêm...
- Ý của ngươi là Hồng gia có hiềm nghi?
Lý Vân hỏi.
- Ừ!
Trí Hoằng đại sư nói:
- Dùng bản lĩnh Hồng gia, hắn không thể khống biết có hiện huyết tộc tiến vào quán bar Tiền Quỹ hại người. Trừ phi, huyết tộc là người của hắn.
Lý Vân nghe vậy, nói:
- Ngươi sẽ không hoài nghi Hồng gia chính là Cain đi?
- Từng có ý niệm như vậy, chỉ là không có chứng cứ.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Tiểu tử, chuyện lần này rất nghiêm trọng, hi vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đây cũng là chuyện tốt cho ngươi tích lũy công đức a.
- Phải không?
Lý Vân cười nói:
- Ngươi lại muốn lừa dối ta, muốn sai sử ta?
- Cũng không thể nói như vậy.
Hòa thượng cường điệu:
- Chuyện này ngươi nếu không đếm xỉa đến, liền không nói được. Chúng ta tiếp tục điều tra, có tin tức liền thông tri.
- Được rồi!
Lý Vân cười nói:
- Ta sẽ kêu Tần suất, Vương Đại Sơn tham dự vào. Được rồi, ta cùng Hồng gia vừa rồi đạt thành một cái hiệp nghị, ta kêu trân tỷ giúp hắn phối dược, hắn cung cấp tin tức La Sát cho ta. Nguyên bản chúng ta ước định ngày đã đến, không biết tại sao hắn bên kia không có có bất cứ động tĩnh gì. Về tình về lý, ta cũng phải đi qua bái phỏng một chút.
- Ừ, ngươi cẩn thận một chút.
Hòa thượng dặn dò một tiếng liền cáo từ.
...
Sự tình phát sinh sau đó, Hồng gia đang bế quan. Hắn đến nay không biết chuyện.
Mà đương sự ở quán bar Tiền Quỹ đội trưởng Tần Binh lại tự nhận tất cả mọi chuyện đều đang trong tính toán, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn.
Đỉnh đầu của hắn có thượng đế, Tiền Quỹ quản lí giải trí Hàn quân. Cũng chính là đêm đó cái bóng đen khác. Sự tình phát sinh sau đó, hắn có chút hối hận.
Hắn trách nói:
- Quá mạo hiểm, chuyện này nếu để cho người biết, chỉ sợ Hồng gia cũng sẽ không tha cho ta...
Hàn quân âm hiểm một cười nói:
- Dù sao cũng phải có người đi ra nhận tội, bằng không chùa Bạch Mã sớm muộn sẽ điều tra đến.
Nói, Hàn quân liền đem thế cục trước mắt cẩn thận phân tích một phen.
Được nghe Hàn quân phân tích sau đó, Tần Binh nhất thời cũng có chút nghĩ mà sợ.
- Thế nhưng làm cho ai đi nhận tội a?
Tần Binh có vẻ lo lắng:
- Không bằng đi tìm Yến Tử tiểu thư tỉ mỉ thương nghị một chút đi?
Ngay vào lúc này, trong phòng nhanh chóng xuất hiện một đạo nhân ảnh.
Hàn quân khóe mắt dư quang thấy một bóng đen trong tay cầm hắc sắc lợi kiếm. Người nọ quanh thân còn quấn một tầng hắc khí, ngoại nhân căn bản không cách nào thấy rõ mặt của hắn.
Hàn quân tâm đầu một trận ác hàn, sợ hãi hô:
- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?
Người nọ lại không trả lời câu hỏi của hắn, trong nháy mắt liền hướng hắn hăng hái vọt tới. Hàn quân hét lớn một tiếng, cánh tay rút ra trong lòng cây súng, quay người nọ nổ súng xạ kích.
Người nọ tốc độ cực nhanh, tuy rằng khoảng cách rất ngắn, nhưng hắn như trước tránh thoát đạn. Cả người thân thể đã dán sát vào mặt Hàn quân.
- Phanh!
Một tiếng, Hàn quân ngực đã bị đánh một quyền, thân thể nặng nề té lăn trên đất.
Lúc này, Tần Binh cũng phản ứng lại, nhặt lên cây súng quay sang người nọ nổ súng. Người nọ khẽ cười một tiếng, khẽ lật hắc sắc lợi kiếm. Bang bang vài tiếng, mấy viên đạn cư nhiên đã bị kiếm của hắn cản trở.
- Các ngươi đáng chết!
Người cuối cùng mở miệng.
Hàn quân cả giận nói:
- Ngươi tới cùng là ai? Ngươi có biết chúng ta là ai? Ngươi dám can đảm đánh với chúng ta, cẩn thận cả người rơi vào kết cục hình cụ diệt.
Tần Binh càng là rầm rĩ:
- Ta uống cạn sạch máu của ngươi.
- Cuồng vọng, vô tri!
Người kia cười nói:
- Tuy rằng các ngươi chiếm được thức tỉnh đời thứ hai, nhưng các ngươi ngay cả lực lượng trong cơ thể mình một phần ngàn đều không thể phát huy.
Hết những lời này, người nọ thân hình thoắt một cái, như thiểm điện giống nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tần Binh. Tần Binh vội vàng bóp cò, hầu như ở cùng thời khắc đó, người kia hắc sắc lợi kiếm như trước đâm vào trong cơ thể Tần Binh.
Máu tươi từ trên vết thương Tần Binh nhỏ xuống, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, mình đường đường là huyết tộc, được xưng không chết. Thế nhưng lợi kiếm của người này lại để cho mình chảy máu. Hắn biết lợi kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực của mình, trái tim đã bị cường đại kiếm thế phá hủy.
- Cút!
Người nọ khẽ quát một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên, Tần Binh thân thể liền ném bay ra ngoài, rơi ở trên ghế sa lon, nhìn qua rất kinh khủng.
Nhìn một màn tinh huyết này, Hàn quân sắc mặt ảm đạm. Hồng gia đã từng minh xác nói cho bọn hắn biết, đao kiếm cũng tốt, thương pháo cũng tốt, đều là giết không chết bọn họ. Thế nhưng lúc này, Tần Binh lại chết.
Giết chết Tần Binh người hơi nghiêng đầu, xoay người nhìn hắn.
Hàn quân trong lòng dâng lên tuyệt vọng cường liệt, trên mặt cười thảm, tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên ổn định chút:
- Ta không hiểu, ngươi vì sao phải giết chúng ta?
- Họa là từ ở miệng mà ra!
Người nọ cười lạnh nói:
- Các ngươi không nên hút máu... Bởi vì các ngươi liều lĩnh, đưa tới chùa Bạch mã cùng chính phủ nghành tương quan chú ý. Vì Hồng gia, các ngươi đều phải chết.
- Là Hồng gia kêu ngươi tới?
Hàn Quân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
- Ngươi cứ nói đi?
Người nọ khẽ cười một tiếng, nói:
- Tự làm bậy, không thể sống. Nếu mà các ngươi chịu nghe Hồng gia nói, cũng sẽ không có kết quả hôm nay.
- Hồng gia ở đâu? Ta muốn gặp hắn... Ta phải nói ra suy nghĩ của mình... Ta...
Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó trở ngại mà cúi đầu, nhìn lợi kiếm đã xuyên qua trái tim hắn.
Hắn không cam lòng, mình vì Hồng gia dốc hết tâm huyết, dù cho không có công lao cũng có khổ lao, vì sao liền rơi vào kết quả như vậy.
Tất cả không cam lòng thì như thế nào?
Hàn quân liền chết như vậy.
Nam nhân thu hồi lợi kiếm, có chút cô độc đi về phía cửa phòng chuẩn bị rời đi.
Sau khi hắn rời đi, trong phòng bàn trà, sô pha rốt cục chịu không nổi sát khí của hắn, răng rắc vài tiếng toàn bộ gãy nát.
Thời gian không lớn, Yến Tử cùng Hồng gia xuất hiện. Nhìn đống hỗn độn bốn phía, Hồng gia khẽ cười một tiếng nói:
- Là tà kiếm tiên làm....
Yến Tử không giải thích được:
- Thật là La Sát sao?
- Ta không biết, ngươi cũng không nên hỏi ta.
Hồng gia cười nói:
- Giết hai cái ăn hàng này cũng tốt, ta đã từng nghiêm dặn bọn hắn không nên hút máu người, đáng tiếc bọn họ không nghe. Hiện tại đã chết, cũng tốt cho ta không dính quan hệ. Yến Tử, quay đầu lại ngươi nói cho Phong Hỏa, cho hắn tiếp nhận chức vụ vị trí Hàn quân. Nhớ kỹ, lần thứ hai nghiêm lệnh chuyển cáo cho bọn hắn, thật muốn nín không được, liền đi bệnh viện trộm máu uống. Đem kết cục Hàn quân, Tần Binh nói cho bọn hắn biết...
- Ừ, ta đã biết!
Yến Tử chăm chú gật đầu.
...
Sau vài ngày, án hút máu cũng không có tiến triển mới. Lý Vân ngược lại đã tới Tiền Quỹ một lần. Bất quá cũng không có bất kỳ thu hoạch.
Ngay cả ước định khi trước tin tức La Sát, Hồng gia cũng lần nữa đùng đẩy. Sau này lùi lại. Đối với chuyện này Lý Vân cũng không nóng nảy, dù sao thân mắc bệnh kính cũng không phải hắn.
Chùa Bạch mã cùng bộ chính phủ đặc biệt cũng lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ điều tra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Vẫn không có kết quả, Lý Vân cũng chỉ tạm thời đem chuyện này đè xuống, mạnh mẽ đem tâm tư chuyển dời đến tu luyện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bản thân lực lượng cường đại luôn luôn không sai.
Chiều hôm đó, hắn lần thứ hai đi vào Tiền Quỹ. Không ngờ ngày hôm nay Hồng gia cũng không ở, tiếp đãi hắn Yến Tử nói:
- Hồng gia đi tìm tin tức.
Lý Vân cười ha hả, không có suy nghĩ nhiều chuyện này, cùng Yến Tử ở uống chung một lọ rượu đỏ, ăn một điểm hoa quả. Trò chuyện một chút không lại lời nói.
- Ta đẹp không?
Đột nhiên, Yến Tử hỏi.
Bình tĩnh mà xem xét, Yến Tử kỳ thực rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng phác phác, người cũng là vô cùng ôn nhu, vô cùng quyến rũ. Bất quá Lý Vân lo lắng nàng không phải thật tình, đối với nàng luôn luôn dầu múi không ăn. Hôm nay cũng là không nhìn nửa con mắt.
Yến Tử hai đạo ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc Lý Vân, một đôi mắt to vụt sáng làm Lý Vân có chút không được tự nhiên.
Lý Vân đang lúc xấu hổ, chợt thấy một gã bảo an gõ cửa tiến đến, đến lỗ tai Yến Tử nói chút gì, chỉ thấy Yến Tử biến sắc, hai đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn về Lý Vân.
- Chuyện gì?
Lý Vân nhìn Yến Tử, mỉm cười nói:
- Không biết là Hồng gia đã xảy ra chuyện đi?
Yến Tử sắc mặt nặng nề mà nói:
- Chùa Bạch mã hòa thượng tới...
- Hòa thượng đến tiêu phí, cũng không kỳ quái a!
Lý Vân cười nói:
- Ta biết Trí Hoằng đại sư, người ta chính là một thân hàng hiệu, lý niệm tiêu phí so với người bình thường còn muốn tiên tiến.
- Bọn họ là đến gây chuyện.
Yến Tử cắn môi nói.
- A... Như vậy a, ngươi cứ làm việc đi, ta đi trước.
Lý Vân đứng dậy cáo từ:
- Sau khi trở về nói Hồng gia, ta tới bái phỏng hắn.
...
Tỉnh thành đại học trung tâm hoạt động rất chính quy, chia làm nhiều hạng mục, có luyện võ còn có luyện vũ. Lý Vân ra Tiền Quỹ liền thẳng đến tỉnh thành đại học trung tâm hoạt động. Ngày hôm nay hắn cùng Nhâm Hiểu Nguyệt hẹn xong, muốn đi qua cùng nàng ăn cơm. Lý Vân bây giờ tiểu sinh sống rất thích ý, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Đương nhiên, hắn cùng Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không có phát sinh bất kỳ tính chất quan hệ nào. Dùng lời của hắn nói, quan hệ của chúng ta chính là thuần khiết, vĩ đại.
Thẳng đường đi tới, một chút bạn học biết hắn liền cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Lý Vân cũng là từng cái ân cần thăm hỏi. Năm nay tháng bảy thân phận sinh viên của hắn sắp chính thức kết thúc. Tuy rằng ngại vì thân phận, hắn không dám kết giao tri kỷ, bạn tốt. Nhưng cái cuộc sống đại học năm tư này, vẫn mang cho hắn rất nhiều hồi tưởng đáng giá.
- Lý Vân! Ngay thời điểm tư duy hắn bay tán loạn, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
- Hòa thượng, ý của ngươi là tỉnh thành thật sự có huyết tộc?
Lý Vân cau mày nói:
- Viễn Cổ huyết mạch hoành hành, huyết tộc sẽ không chơi lớn đến tỉnh thành nháo đi? Hơn nữa. Các ngươi chùa Bạch Mã danh tiếng cũng không phải củ cải nhỏ, đối phương sẽ không lớn lối như vậy đi.
- Sự thực như vậy!
Trí Hoằng đại sư nghiêm túc nói:
- Ta đã tỉ mỉ thăm dò, đối với nam nữ kia, đích thật là bị huyết tộc hút sạch máu sau đó mới chết. Hơn nữa...
Hòa thượng muốn nói lại thôi.
- Hơn nữa cái gì?
Lý Vân nói:
- Ngươi ngập ngừng là sao?
Trí Hoằng đại sư sầu lo chồng chất:
- Ta lo lắng huyết tộc thuỷ tổ ngay trong tỉnh thành.
- Thuỷ tổ?
Lý Vân nhiều hứng thú truy vấn:
- Là ai?
- Cain!
- Trí Hoằng đại sư chậm rãi nói:
- Tương truyền, thuỷ tổ huyết tộc chính là Cain trưởng tử A-đam [adam cùng Eva (eve)]. Hắn vốn là nông phu trồng trọt, cùng Abel đệ đệ chăn nuôi cộng đồng sinh hoạt. Có lần hai người theo thường lệ hướng về thượng đế hiến tế, Ngài yêu thích lễ vật của Abel hơn. Sau đó, Cain đã giết hại Abel, ngày hôm sau thượng đế hỏi Cain đệ đệ hắn đi nơi nào, hắn biện xưng chẳng biết. Thượng đế phẫn nộ, nói hắn nguỵ biện... Thượng đế nói Cain oan hồn đệ đệ hướng hắn khóc lóc kể lể Cain hung ác. Cho nên thượng đế đày ải Cain. Cain hướng về phía trước đế cầu xin tha thứ, thế nhưng thượng đế nói cho Cain, hắn sẽ không giết Cain, hắn để Cain bị hậu nhân phỉ nhổ, áp đặt lời nguyền vĩnh viễn lên Cain.....
- Hắn vì vậy liền biến thành huyết tộc?
Lý Vân gấp gáp.
- Hãy nghe ta nói hết.
Trí Hoằng đại sư tiếp tục nói:
- Cain đã bị lời nguyền sau đó ở địa phương ban đầu ở không nổi nữa, liền lưu lạc đến phụ cận Hồng Hải. Vừa mới đến, hắn vì bất mãn thượng đế mà lấy Hồng Hải dạ chi Ma Nữ Lilith. Dạ chi Ma Nữ Lilith nàng vốn là A-đam đang chế tạo ra, nhưng bởi vì bất mãn tư thế cơ thể nam trên nữ dưới, vì vậy rời đi vườn địa đàng. Dạ chi Ma Nữ Lilith đã từng là tình nhân quỷ Sa-Tăng. Lilith từ quỷ Sa-Tăng học được rất nhiều thứ. Nàng cùng Cain gặp nhau sau đó, nhất kiến chung tình, hai người liền pha trộn cùng một chỗ. Dạ chi Ma Nữ Lilith biết được tao ngộ Cain sau đó, thập phần đồng tình hắn. Đồng thời càng thêm căm hận thượng đế. Sau lại, tại giáo hội nàng lợi dụng tiên huyết Cain sinh ra lực lượng cường đại cho mình sử dụng...
- Sau đó, ở một mình cô độc, Cain sáng lập đời thứ hai Hấp Huyết Quỷ, mà chúng nó sinh cho Cain mười ba cái tôn tử. Rồi Cain cùng mười ba cái huyết mạch thời kỳ viễn cổ phương tây tao ngộ trận đại hồng thủy, thông qua Noah mà sống sót sống sót. Chúng nó thành lập mười ba cái thị tộc to lớn, lực lượng bản thân bọn họ cùng thần có thể so sánh.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Mà sau một vạn năm hôm nay, huyết tộc huyết mạch đã đời thứ hai mươi có nhiều thay đổi, lực lượng yếu đuối chỉ so với người bình thường cường hãn một chút. Có thể hút máu trí mạng, hẳn là thập đại huyết tộc lúc trước...
- Đã như vậy, ngươi vì sao lo lắng Cain ở tỉnh thành? Lý Vân không giải thích được.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Ta dùng Phật hiệu lấy ra hai cụ gan thi trên vết thương độc tố, bước đầu đối lập, hẳn là nhị đại huyết tộc. Bất quá bọn hắn hẳn là thất tình không lâu. Lực lượng trong cơ thể ngay cả một phần ngàn cũng không có phát huy được.
Lý Vân tiếp lời:
- Có thể thất tỉnh sinh ra nhị đại huyết mạch. Đại huyết tộc chỉ có thể là Cain, hoặc là dạ chi Ma Nữ Lilith. Nhưng vấn đề là, ngươi vì sao loại bỏ dạ chi Ma Nữ Lilith.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Dạ chi Ma Nữ Lilith chưa bao giờ chế tạo ra huyết tộc đời sau. Nàng chỉ cắn qua một đứa con của Cain
- A!
- Lý Vân lần thứ hai cau mày:
- Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn là mau chóng tìm ra. Tên thức tỉnh được Cain, ở lực lượng của bọn họ còn chưa có kích hoạt, tiêu diệt bọn họ.
- Đây cũng là ta tới tìm ngươi ước nguyện.
- Trí Hoằng đại sư nói:
- Cảnh sát cung cấp cho ta một chút tình báo. Người chết sinh tiền cuối cùng xuất hiện địa điểm là quán bar Tiền Quỹ.
- Quán bar Tiền Quỹ?
Lý Vân hỏi:
- Bọn họ là quan hệ như thế nào?
- Bạn!
Trí Hoằng đại sư cười nói:
- Bọn họ nguyên là kết bạn, sau đó hẹn nhau chơi tình một đêm. Trong đó cô gái là giảng sư đại học tỉnh thành.
Lý Vân khẽ cười nói:
- Nữ nhân bây giờ như thế nào lại vậy...
- A Di Đà Phật!
- Trí Hoằng đại sư thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, nói:
- Thì dã mệnh dã, cái này cũng là vận mạng của bọn họ. Kết cục của tình một đêm...
- Ý của ngươi là Hồng gia có hiềm nghi?
Lý Vân hỏi.
- Ừ!
Trí Hoằng đại sư nói:
- Dùng bản lĩnh Hồng gia, hắn không thể khống biết có hiện huyết tộc tiến vào quán bar Tiền Quỹ hại người. Trừ phi, huyết tộc là người của hắn.
Lý Vân nghe vậy, nói:
- Ngươi sẽ không hoài nghi Hồng gia chính là Cain đi?
- Từng có ý niệm như vậy, chỉ là không có chứng cứ.
Trí Hoằng đại sư nói:
- Tiểu tử, chuyện lần này rất nghiêm trọng, hi vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đây cũng là chuyện tốt cho ngươi tích lũy công đức a.
- Phải không?
Lý Vân cười nói:
- Ngươi lại muốn lừa dối ta, muốn sai sử ta?
- Cũng không thể nói như vậy.
Hòa thượng cường điệu:
- Chuyện này ngươi nếu không đếm xỉa đến, liền không nói được. Chúng ta tiếp tục điều tra, có tin tức liền thông tri.
- Được rồi!
Lý Vân cười nói:
- Ta sẽ kêu Tần suất, Vương Đại Sơn tham dự vào. Được rồi, ta cùng Hồng gia vừa rồi đạt thành một cái hiệp nghị, ta kêu trân tỷ giúp hắn phối dược, hắn cung cấp tin tức La Sát cho ta. Nguyên bản chúng ta ước định ngày đã đến, không biết tại sao hắn bên kia không có có bất cứ động tĩnh gì. Về tình về lý, ta cũng phải đi qua bái phỏng một chút.
- Ừ, ngươi cẩn thận một chút.
Hòa thượng dặn dò một tiếng liền cáo từ.
...
Sự tình phát sinh sau đó, Hồng gia đang bế quan. Hắn đến nay không biết chuyện.
Mà đương sự ở quán bar Tiền Quỹ đội trưởng Tần Binh lại tự nhận tất cả mọi chuyện đều đang trong tính toán, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn.
Đỉnh đầu của hắn có thượng đế, Tiền Quỹ quản lí giải trí Hàn quân. Cũng chính là đêm đó cái bóng đen khác. Sự tình phát sinh sau đó, hắn có chút hối hận.
Hắn trách nói:
- Quá mạo hiểm, chuyện này nếu để cho người biết, chỉ sợ Hồng gia cũng sẽ không tha cho ta...
Hàn quân âm hiểm một cười nói:
- Dù sao cũng phải có người đi ra nhận tội, bằng không chùa Bạch Mã sớm muộn sẽ điều tra đến.
Nói, Hàn quân liền đem thế cục trước mắt cẩn thận phân tích một phen.
Được nghe Hàn quân phân tích sau đó, Tần Binh nhất thời cũng có chút nghĩ mà sợ.
- Thế nhưng làm cho ai đi nhận tội a?
Tần Binh có vẻ lo lắng:
- Không bằng đi tìm Yến Tử tiểu thư tỉ mỉ thương nghị một chút đi?
Ngay vào lúc này, trong phòng nhanh chóng xuất hiện một đạo nhân ảnh.
Hàn quân khóe mắt dư quang thấy một bóng đen trong tay cầm hắc sắc lợi kiếm. Người nọ quanh thân còn quấn một tầng hắc khí, ngoại nhân căn bản không cách nào thấy rõ mặt của hắn.
Hàn quân tâm đầu một trận ác hàn, sợ hãi hô:
- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?
Người nọ lại không trả lời câu hỏi của hắn, trong nháy mắt liền hướng hắn hăng hái vọt tới. Hàn quân hét lớn một tiếng, cánh tay rút ra trong lòng cây súng, quay người nọ nổ súng xạ kích.
Người nọ tốc độ cực nhanh, tuy rằng khoảng cách rất ngắn, nhưng hắn như trước tránh thoát đạn. Cả người thân thể đã dán sát vào mặt Hàn quân.
- Phanh!
Một tiếng, Hàn quân ngực đã bị đánh một quyền, thân thể nặng nề té lăn trên đất.
Lúc này, Tần Binh cũng phản ứng lại, nhặt lên cây súng quay sang người nọ nổ súng. Người nọ khẽ cười một tiếng, khẽ lật hắc sắc lợi kiếm. Bang bang vài tiếng, mấy viên đạn cư nhiên đã bị kiếm của hắn cản trở.
- Các ngươi đáng chết!
Người cuối cùng mở miệng.
Hàn quân cả giận nói:
- Ngươi tới cùng là ai? Ngươi có biết chúng ta là ai? Ngươi dám can đảm đánh với chúng ta, cẩn thận cả người rơi vào kết cục hình cụ diệt.
Tần Binh càng là rầm rĩ:
- Ta uống cạn sạch máu của ngươi.
- Cuồng vọng, vô tri!
Người kia cười nói:
- Tuy rằng các ngươi chiếm được thức tỉnh đời thứ hai, nhưng các ngươi ngay cả lực lượng trong cơ thể mình một phần ngàn đều không thể phát huy.
Hết những lời này, người nọ thân hình thoắt một cái, như thiểm điện giống nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tần Binh. Tần Binh vội vàng bóp cò, hầu như ở cùng thời khắc đó, người kia hắc sắc lợi kiếm như trước đâm vào trong cơ thể Tần Binh.
Máu tươi từ trên vết thương Tần Binh nhỏ xuống, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, mình đường đường là huyết tộc, được xưng không chết. Thế nhưng lợi kiếm của người này lại để cho mình chảy máu. Hắn biết lợi kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực của mình, trái tim đã bị cường đại kiếm thế phá hủy.
- Cút!
Người nọ khẽ quát một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên, Tần Binh thân thể liền ném bay ra ngoài, rơi ở trên ghế sa lon, nhìn qua rất kinh khủng.
Nhìn một màn tinh huyết này, Hàn quân sắc mặt ảm đạm. Hồng gia đã từng minh xác nói cho bọn hắn biết, đao kiếm cũng tốt, thương pháo cũng tốt, đều là giết không chết bọn họ. Thế nhưng lúc này, Tần Binh lại chết.
Giết chết Tần Binh người hơi nghiêng đầu, xoay người nhìn hắn.
Hàn quân trong lòng dâng lên tuyệt vọng cường liệt, trên mặt cười thảm, tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên ổn định chút:
- Ta không hiểu, ngươi vì sao phải giết chúng ta?
- Họa là từ ở miệng mà ra!
Người nọ cười lạnh nói:
- Các ngươi không nên hút máu... Bởi vì các ngươi liều lĩnh, đưa tới chùa Bạch mã cùng chính phủ nghành tương quan chú ý. Vì Hồng gia, các ngươi đều phải chết.
- Là Hồng gia kêu ngươi tới?
Hàn Quân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
- Ngươi cứ nói đi?
Người nọ khẽ cười một tiếng, nói:
- Tự làm bậy, không thể sống. Nếu mà các ngươi chịu nghe Hồng gia nói, cũng sẽ không có kết quả hôm nay.
- Hồng gia ở đâu? Ta muốn gặp hắn... Ta phải nói ra suy nghĩ của mình... Ta...
Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó trở ngại mà cúi đầu, nhìn lợi kiếm đã xuyên qua trái tim hắn.
Hắn không cam lòng, mình vì Hồng gia dốc hết tâm huyết, dù cho không có công lao cũng có khổ lao, vì sao liền rơi vào kết quả như vậy.
Tất cả không cam lòng thì như thế nào?
Hàn quân liền chết như vậy.
Nam nhân thu hồi lợi kiếm, có chút cô độc đi về phía cửa phòng chuẩn bị rời đi.
Sau khi hắn rời đi, trong phòng bàn trà, sô pha rốt cục chịu không nổi sát khí của hắn, răng rắc vài tiếng toàn bộ gãy nát.
Thời gian không lớn, Yến Tử cùng Hồng gia xuất hiện. Nhìn đống hỗn độn bốn phía, Hồng gia khẽ cười một tiếng nói:
- Là tà kiếm tiên làm....
Yến Tử không giải thích được:
- Thật là La Sát sao?
- Ta không biết, ngươi cũng không nên hỏi ta.
Hồng gia cười nói:
- Giết hai cái ăn hàng này cũng tốt, ta đã từng nghiêm dặn bọn hắn không nên hút máu người, đáng tiếc bọn họ không nghe. Hiện tại đã chết, cũng tốt cho ta không dính quan hệ. Yến Tử, quay đầu lại ngươi nói cho Phong Hỏa, cho hắn tiếp nhận chức vụ vị trí Hàn quân. Nhớ kỹ, lần thứ hai nghiêm lệnh chuyển cáo cho bọn hắn, thật muốn nín không được, liền đi bệnh viện trộm máu uống. Đem kết cục Hàn quân, Tần Binh nói cho bọn hắn biết...
- Ừ, ta đã biết!
Yến Tử chăm chú gật đầu.
...
Sau vài ngày, án hút máu cũng không có tiến triển mới. Lý Vân ngược lại đã tới Tiền Quỹ một lần. Bất quá cũng không có bất kỳ thu hoạch.
Ngay cả ước định khi trước tin tức La Sát, Hồng gia cũng lần nữa đùng đẩy. Sau này lùi lại. Đối với chuyện này Lý Vân cũng không nóng nảy, dù sao thân mắc bệnh kính cũng không phải hắn.
Chùa Bạch mã cùng bộ chính phủ đặc biệt cũng lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ điều tra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Vẫn không có kết quả, Lý Vân cũng chỉ tạm thời đem chuyện này đè xuống, mạnh mẽ đem tâm tư chuyển dời đến tu luyện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bản thân lực lượng cường đại luôn luôn không sai.
Chiều hôm đó, hắn lần thứ hai đi vào Tiền Quỹ. Không ngờ ngày hôm nay Hồng gia cũng không ở, tiếp đãi hắn Yến Tử nói:
- Hồng gia đi tìm tin tức.
Lý Vân cười ha hả, không có suy nghĩ nhiều chuyện này, cùng Yến Tử ở uống chung một lọ rượu đỏ, ăn một điểm hoa quả. Trò chuyện một chút không lại lời nói.
- Ta đẹp không?
Đột nhiên, Yến Tử hỏi.
Bình tĩnh mà xem xét, Yến Tử kỳ thực rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng phác phác, người cũng là vô cùng ôn nhu, vô cùng quyến rũ. Bất quá Lý Vân lo lắng nàng không phải thật tình, đối với nàng luôn luôn dầu múi không ăn. Hôm nay cũng là không nhìn nửa con mắt.
Yến Tử hai đạo ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc Lý Vân, một đôi mắt to vụt sáng làm Lý Vân có chút không được tự nhiên.
Lý Vân đang lúc xấu hổ, chợt thấy một gã bảo an gõ cửa tiến đến, đến lỗ tai Yến Tử nói chút gì, chỉ thấy Yến Tử biến sắc, hai đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn về Lý Vân.
- Chuyện gì?
Lý Vân nhìn Yến Tử, mỉm cười nói:
- Không biết là Hồng gia đã xảy ra chuyện đi?
Yến Tử sắc mặt nặng nề mà nói:
- Chùa Bạch mã hòa thượng tới...
- Hòa thượng đến tiêu phí, cũng không kỳ quái a!
Lý Vân cười nói:
- Ta biết Trí Hoằng đại sư, người ta chính là một thân hàng hiệu, lý niệm tiêu phí so với người bình thường còn muốn tiên tiến.
- Bọn họ là đến gây chuyện.
Yến Tử cắn môi nói.
- A... Như vậy a, ngươi cứ làm việc đi, ta đi trước.
Lý Vân đứng dậy cáo từ:
- Sau khi trở về nói Hồng gia, ta tới bái phỏng hắn.
...
Tỉnh thành đại học trung tâm hoạt động rất chính quy, chia làm nhiều hạng mục, có luyện võ còn có luyện vũ. Lý Vân ra Tiền Quỹ liền thẳng đến tỉnh thành đại học trung tâm hoạt động. Ngày hôm nay hắn cùng Nhâm Hiểu Nguyệt hẹn xong, muốn đi qua cùng nàng ăn cơm. Lý Vân bây giờ tiểu sinh sống rất thích ý, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Đương nhiên, hắn cùng Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không có phát sinh bất kỳ tính chất quan hệ nào. Dùng lời của hắn nói, quan hệ của chúng ta chính là thuần khiết, vĩ đại.
Thẳng đường đi tới, một chút bạn học biết hắn liền cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Lý Vân cũng là từng cái ân cần thăm hỏi. Năm nay tháng bảy thân phận sinh viên của hắn sắp chính thức kết thúc. Tuy rằng ngại vì thân phận, hắn không dám kết giao tri kỷ, bạn tốt. Nhưng cái cuộc sống đại học năm tư này, vẫn mang cho hắn rất nhiều hồi tưởng đáng giá.
- Lý Vân! Ngay thời điểm tư duy hắn bay tán loạn, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Tác giả :
Xích Tuyết