Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 43: Người đàn ông của cô
Trong phòng, anh tham lam hôn cô: “Hiểu Hiểu của anh, em có biết hôm nay em quyến rũ bao nhiêu không, anh rất thích em như vậy!”
Anh điên cuồng gặm cắn vai cô, để lại nhiều dấu răng, vô cùng hấp dẫn.
Ngã xuống giường, Nhậm Thiên Dã nắm càm xinh xắn của Tần Hiểu Hiểu, đôi mắt thanh thúy cẩn thận chu đáo, Tần Hiểu Hiểu hơi nheo mắt, hai má đỏ hồng mê hoặc lòng người! Anh khẽ hôn lên chân mày của cô, lông mi, cánh mũi, môi, giống như đang nâng niu một bảo vật quý giá, Tần Hiểu Hiểu bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, khi anh vén váy cô lên, cô lại nhẹ nhàng nói với anh mấy chữ: “Dì cả của em đến.”
Anh lập tức ngẩn ngơ, ngừng lại, trên mặt đều là không dám tin, ngay cả hơi thở nóng hổi cũng chợt nguội xuống, biểu cảm ẫn nhẫn đau khổ, sãi bước chạy về phía phòng tắm.
Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy rào rào, cô nằm trên giường, cong môi nhìn về phía phòng tắm, người đàn ông này thật thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy anh rất đáng yêu, thỉnh thoảng trêu chọc anh một chút cũng vui, cô phát hiện bây giờ mình càng ngày càng thích sống chung với anh, nghĩ đến nếu có một ngày thật sự phải rời khỏi anh, có lẽ cô không bỏ được.
Lúc Nhậm Thiên Dã đi ra, Tần Hiểu Hiểu đang nằm trên giường đọc sách, dáng vẻ khi cô đọc sách nhìn rất đẹp, một bên tóc bị rơi xuống, nghe được tiếng mở cửa, cô ngước đầu lên, nhìn thấy thân hình cường tráng của anh, cơ bắp rõ ràng, màu da lúa mạch vô cùng quyến rũ, nước từ tóc chảy dài xuống thấm vào khăn tắm đang quấn nữa người dưới.
Tần Hiểu Hiểu hài lòng nhìn vóc người của anh, cô cười ngọt ngào liếc mắt đưa tình với anh, hình ảnh mỹ nam tắm, thật sự đẹp đến ngấy, nhất là người này còn là người đàn ông của cô, trong đầu cô chợt lóe lên bốn chữ này, cô không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, từ lúc nào mà mình lại có ý nghĩ này? Thật sự không biết đây là chuyện tốt hay——–.
“Đang nhìn gì vậy?”
Anh duỗi một tay kéo chăn ra, ôm cô vào lòng, xấu xa gặm vành tai cô: “Bảo bối, có phải em nên bồi thường cho anh một chút không?”
Tần Hiểu Hiểu nghịch ngợm đẩy môi anh ra, ngón trỏ khẽ vuốt môi anh, yếu ớt nói: “Vậy anh muốn em làm gì?”
Nhậm Thiên Dã lấy sách của cô đặt qua một bên, cầm tay nhỏ bé của cô, trong mắt dần hiện lên khát vọng: “Bảo bối, cho anh.”
Rất nhanh sau đó, anh thỏa mãn mỉm cười vuốt tóc cô, bảo bối, em thật giỏi! Đúng là bảo bối của anh. Tần Hiểu Hiểu vẫy vẫy cánh tay đau nhứt, hờn dỗi nhìn anh, Nhậm Thiên Dã đau lòng xoa tay cô, đặt lên môi, dịu dàng hôn.
Đêm dài đằng đẵng, một nam một nữ nằm trên giường, người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, môi đỏ hơi cong lên, người đàn ông này, cô muốn.
……
Trên giường công chúa rộng lớn, một cô gái đang ngủ rất không yên ổn, ánh mắt trong buổi dạ tiệc của Tần Hiểu Hiểu làm cô ta rất bất an, dĩ nhiên sự bất an của cô ta chỉ mới bắt đầu, Tần Hiểu Hiểu nhìn cô gái trên giường, lạnh lùng nhìn hồi lâu, người này rất không thức thời, đắc tội Tần Hiểu Hiểu cô, như vậy cô sẽ không để cô ta sống tốt.
Cô nhẹ nhàng đè lên gò má mềm mại của cô ta, vốn ngủ không sâu, Xuyên Chi Hạ bị cảm giác lạnh lẽo trên mặt đánh thức, khi chạm phải một đôi mắt lạnh như băng thì lập tức hoảng hốt bật dậy, nắm góc chân lùi về sau: “Mày, mày vào bằng cách nào?”
———–
Anh điên cuồng gặm cắn vai cô, để lại nhiều dấu răng, vô cùng hấp dẫn.
Ngã xuống giường, Nhậm Thiên Dã nắm càm xinh xắn của Tần Hiểu Hiểu, đôi mắt thanh thúy cẩn thận chu đáo, Tần Hiểu Hiểu hơi nheo mắt, hai má đỏ hồng mê hoặc lòng người! Anh khẽ hôn lên chân mày của cô, lông mi, cánh mũi, môi, giống như đang nâng niu một bảo vật quý giá, Tần Hiểu Hiểu bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, khi anh vén váy cô lên, cô lại nhẹ nhàng nói với anh mấy chữ: “Dì cả của em đến.”
Anh lập tức ngẩn ngơ, ngừng lại, trên mặt đều là không dám tin, ngay cả hơi thở nóng hổi cũng chợt nguội xuống, biểu cảm ẫn nhẫn đau khổ, sãi bước chạy về phía phòng tắm.
Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy rào rào, cô nằm trên giường, cong môi nhìn về phía phòng tắm, người đàn ông này thật thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy anh rất đáng yêu, thỉnh thoảng trêu chọc anh một chút cũng vui, cô phát hiện bây giờ mình càng ngày càng thích sống chung với anh, nghĩ đến nếu có một ngày thật sự phải rời khỏi anh, có lẽ cô không bỏ được.
Lúc Nhậm Thiên Dã đi ra, Tần Hiểu Hiểu đang nằm trên giường đọc sách, dáng vẻ khi cô đọc sách nhìn rất đẹp, một bên tóc bị rơi xuống, nghe được tiếng mở cửa, cô ngước đầu lên, nhìn thấy thân hình cường tráng của anh, cơ bắp rõ ràng, màu da lúa mạch vô cùng quyến rũ, nước từ tóc chảy dài xuống thấm vào khăn tắm đang quấn nữa người dưới.
Tần Hiểu Hiểu hài lòng nhìn vóc người của anh, cô cười ngọt ngào liếc mắt đưa tình với anh, hình ảnh mỹ nam tắm, thật sự đẹp đến ngấy, nhất là người này còn là người đàn ông của cô, trong đầu cô chợt lóe lên bốn chữ này, cô không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, từ lúc nào mà mình lại có ý nghĩ này? Thật sự không biết đây là chuyện tốt hay——–.
“Đang nhìn gì vậy?”
Anh duỗi một tay kéo chăn ra, ôm cô vào lòng, xấu xa gặm vành tai cô: “Bảo bối, có phải em nên bồi thường cho anh một chút không?”
Tần Hiểu Hiểu nghịch ngợm đẩy môi anh ra, ngón trỏ khẽ vuốt môi anh, yếu ớt nói: “Vậy anh muốn em làm gì?”
Nhậm Thiên Dã lấy sách của cô đặt qua một bên, cầm tay nhỏ bé của cô, trong mắt dần hiện lên khát vọng: “Bảo bối, cho anh.”
Rất nhanh sau đó, anh thỏa mãn mỉm cười vuốt tóc cô, bảo bối, em thật giỏi! Đúng là bảo bối của anh. Tần Hiểu Hiểu vẫy vẫy cánh tay đau nhứt, hờn dỗi nhìn anh, Nhậm Thiên Dã đau lòng xoa tay cô, đặt lên môi, dịu dàng hôn.
Đêm dài đằng đẵng, một nam một nữ nằm trên giường, người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, môi đỏ hơi cong lên, người đàn ông này, cô muốn.
……
Trên giường công chúa rộng lớn, một cô gái đang ngủ rất không yên ổn, ánh mắt trong buổi dạ tiệc của Tần Hiểu Hiểu làm cô ta rất bất an, dĩ nhiên sự bất an của cô ta chỉ mới bắt đầu, Tần Hiểu Hiểu nhìn cô gái trên giường, lạnh lùng nhìn hồi lâu, người này rất không thức thời, đắc tội Tần Hiểu Hiểu cô, như vậy cô sẽ không để cô ta sống tốt.
Cô nhẹ nhàng đè lên gò má mềm mại của cô ta, vốn ngủ không sâu, Xuyên Chi Hạ bị cảm giác lạnh lẽo trên mặt đánh thức, khi chạm phải một đôi mắt lạnh như băng thì lập tức hoảng hốt bật dậy, nắm góc chân lùi về sau: “Mày, mày vào bằng cách nào?”
———–
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang