Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 124: Tiểu Ưu và Lãnh Diệc Thần (7)
Edit: Voi Coi
Beta: Mặc Doanh RF
Sân Bay.
Tiểu Ưu xách túi hành lí chuẩn bị lên máy bay, cô nhắm mắt cố không quay đầu nhìn lại, cô biết mình đi lần này sẽ chẳng thể quay trở về, sẽ xa anh mãi mãi, hóa ra xa cách lại khiến trái tim đau như vậy, bây giờ cô chỉ hi vọng nỗi đau sẽ hết nhanh một chút.
“Tiểu Ưu—–!” Một người đàn ông chạy từ cửa chờ sân bay vào, gọi to, hắn vừa thở dốc vừa tìm kiếm khắp nơi, Tu Mục vừa giải quyết xong chút việc rồi vội vã chạy tới cửa hàng bánh ngọt lại nghe nhân viên nói cửa hàng đã bị bán, bà chủ cũng chuyển đi, điều này không khác nào bom nổ, Tu Mục hỏi nhân viên hướng đi của cô, câu trả lời hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu, cũng may có một nhân viên nói thấy cô cầm vé máy bay.
Vé máy bay? Nghe xong hắn lập tức xoay người chạy thẳng tới sân bay, không dừng lại dù chỉ một giây, tại sao cô lại bỏ đi, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Cô đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay thì nghe thấy có người gọi tên mình, Tiểu Ưu xoay người trợn tròn mắt, là Tu Mục, hắn đang cố tìm kiếm trong đám đông, lòng đầy lo lắng, như cảm nhận được có người nhìn mình chăm chú, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Ưu, bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại, Tu Mục tiến lên chen người vào đám người kéo cô ra ngoài.
“Tại sao phải đi?”
“Tu Mục, sao anh tìm được tới đây?”
“Em đừng có đánh trống lảng, trả lời anh.”
“Anh cũng biết mà, Thần sắp kết hôn rồi.”
“Cho nên em vì cậu ta mà phải bỏ đi?”
“Vâng.”
“Cho dù cậu ta có kết hôn, thì em cũng không cần bỏ đi như vậy! Anh hiểu rõ em, em sẽ không làm như vậy.”
“Tu Mục, lần này em nhất định phải đi, em rất cảm ơn anh lâu nay đã đối xử tốt với em, em thật lòng cám ơn anh.”
Hai mắt Tô Mục đỏ lên, dùng sức ôm lấy cô, nói: “Tiểu Ưu, anh không cần em cảm ơn, em biết điều đó mà!”
“Tu Mục, em—–.”
“Hãy vì anh mà ở lại.”
“Em không thể, em không thể, em thật sự không thể!”
“Tiểu Ưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải có người uy hiếp em hay không?”
“Không có, không có ai uy hiếp em cả, em thật sự không thể ở đây được nữa, nếu không em sẽ nhớ tới Thần, tiếp tục như vậy em không thể nào sống tiếp được, càng không thể nào giống như trước kia, em mệt mỏi lắm rồi, Tu Mục, hãy để em đi đi.”
“Tiểu Ưu!” Tu Mục ôm chặt lấy cô, dùng sức ôm cô vào lòng, hắn không ngờ cô lại bỏ đi, hắn không biết phải nói với cô như thế nào: “Em đi có nói với Thần chưa?”
“Đã không còn cần thiết nữa rồi.”
“Tại sao ngay cả cậu ta em cũng không nói?”
Lúc này loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, ‘những hành khách còn chưa lên máy bay xin chú ý…’
“Được rồi, Tu Mục, em thật sự phải đi rồi.” Tiểu Ưu xách một cái túi nhỏ lên rồi xoay người bước đi.
“Tiểu Ưu, anh sẽ đến thăm em.”
“Được, đến nơi em sẽ liên lạc với anh.”
Cuối cùng khi lên máy bay cô cảm giác như đang mơ, trước đó cô còn ra vẻ tham tiền hám của để lừa dối Thần, giây sau cô lại đau khổ một mình bỏ đi, mặc dù Tu Mục đến kêu cô trở về, nhưng cô lại không thể, bởi vì cô không thể để tính mạng của người nhà mình gặp nguy hiểm, cô không muốn thua, nghĩ đi nghĩ lại, bỏ đi là lựa chọn tốt nhất, diệp gia quán, cô cười khổ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, bên trong, lòng cô càng thêm mờ mịt.
Tại biệt thự nhà họ Lãnh, Lãnh phu nhân ngồi trước gương mặc cho thợ trang điểm tô vẽ, lúc này một người đàn ông đi tới cung kính nói: “Thưa phu nhân, chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy cô Tiểu Ưu lên máy bay.”
“Tốt, trước đó có xảy ra sự cố gì không?”
“Thưa, không có, chỉ có bác sĩ Tu Mục đột nhiên xuất hiện.”
“Tu Mục? Bọn họ nói chuyện gì?”
“Bọn họ chỉ nói lời tạm biệt, bác sĩ Tu Mục còn nói sẽ tìm cô ta.”
“Ồ? Vậy Tiểu Ưu có lỡ miệng nói cái gì không?”
“Phu nhân yên tâm, cô ta không nói gì cả.”
“Coi như cô ta biết điều.”
“Thưa phu nhân, vậy còn người nhà cô ta—-.”
“Cậu tự xử lý là được rồi.”
“Vâng.”
“Bên kia sân bay cũng phải lo liệu cho tốt.”
“Phu nhân yên tâm, chỉ cần Tiểu Ưu xuống máy bay, bảo đảm cô ta sẽ không thể quay trở lại sân bay.”
“Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu lui xuống đi.”
Beta: Mặc Doanh RF
Sân Bay.
Tiểu Ưu xách túi hành lí chuẩn bị lên máy bay, cô nhắm mắt cố không quay đầu nhìn lại, cô biết mình đi lần này sẽ chẳng thể quay trở về, sẽ xa anh mãi mãi, hóa ra xa cách lại khiến trái tim đau như vậy, bây giờ cô chỉ hi vọng nỗi đau sẽ hết nhanh một chút.
“Tiểu Ưu—–!” Một người đàn ông chạy từ cửa chờ sân bay vào, gọi to, hắn vừa thở dốc vừa tìm kiếm khắp nơi, Tu Mục vừa giải quyết xong chút việc rồi vội vã chạy tới cửa hàng bánh ngọt lại nghe nhân viên nói cửa hàng đã bị bán, bà chủ cũng chuyển đi, điều này không khác nào bom nổ, Tu Mục hỏi nhân viên hướng đi của cô, câu trả lời hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu, cũng may có một nhân viên nói thấy cô cầm vé máy bay.
Vé máy bay? Nghe xong hắn lập tức xoay người chạy thẳng tới sân bay, không dừng lại dù chỉ một giây, tại sao cô lại bỏ đi, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Cô đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay thì nghe thấy có người gọi tên mình, Tiểu Ưu xoay người trợn tròn mắt, là Tu Mục, hắn đang cố tìm kiếm trong đám đông, lòng đầy lo lắng, như cảm nhận được có người nhìn mình chăm chú, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Ưu, bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại, Tu Mục tiến lên chen người vào đám người kéo cô ra ngoài.
“Tại sao phải đi?”
“Tu Mục, sao anh tìm được tới đây?”
“Em đừng có đánh trống lảng, trả lời anh.”
“Anh cũng biết mà, Thần sắp kết hôn rồi.”
“Cho nên em vì cậu ta mà phải bỏ đi?”
“Vâng.”
“Cho dù cậu ta có kết hôn, thì em cũng không cần bỏ đi như vậy! Anh hiểu rõ em, em sẽ không làm như vậy.”
“Tu Mục, lần này em nhất định phải đi, em rất cảm ơn anh lâu nay đã đối xử tốt với em, em thật lòng cám ơn anh.”
Hai mắt Tô Mục đỏ lên, dùng sức ôm lấy cô, nói: “Tiểu Ưu, anh không cần em cảm ơn, em biết điều đó mà!”
“Tu Mục, em—–.”
“Hãy vì anh mà ở lại.”
“Em không thể, em không thể, em thật sự không thể!”
“Tiểu Ưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải có người uy hiếp em hay không?”
“Không có, không có ai uy hiếp em cả, em thật sự không thể ở đây được nữa, nếu không em sẽ nhớ tới Thần, tiếp tục như vậy em không thể nào sống tiếp được, càng không thể nào giống như trước kia, em mệt mỏi lắm rồi, Tu Mục, hãy để em đi đi.”
“Tiểu Ưu!” Tu Mục ôm chặt lấy cô, dùng sức ôm cô vào lòng, hắn không ngờ cô lại bỏ đi, hắn không biết phải nói với cô như thế nào: “Em đi có nói với Thần chưa?”
“Đã không còn cần thiết nữa rồi.”
“Tại sao ngay cả cậu ta em cũng không nói?”
Lúc này loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, ‘những hành khách còn chưa lên máy bay xin chú ý…’
“Được rồi, Tu Mục, em thật sự phải đi rồi.” Tiểu Ưu xách một cái túi nhỏ lên rồi xoay người bước đi.
“Tiểu Ưu, anh sẽ đến thăm em.”
“Được, đến nơi em sẽ liên lạc với anh.”
Cuối cùng khi lên máy bay cô cảm giác như đang mơ, trước đó cô còn ra vẻ tham tiền hám của để lừa dối Thần, giây sau cô lại đau khổ một mình bỏ đi, mặc dù Tu Mục đến kêu cô trở về, nhưng cô lại không thể, bởi vì cô không thể để tính mạng của người nhà mình gặp nguy hiểm, cô không muốn thua, nghĩ đi nghĩ lại, bỏ đi là lựa chọn tốt nhất, diệp gia quán, cô cười khổ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, bên trong, lòng cô càng thêm mờ mịt.
Tại biệt thự nhà họ Lãnh, Lãnh phu nhân ngồi trước gương mặc cho thợ trang điểm tô vẽ, lúc này một người đàn ông đi tới cung kính nói: “Thưa phu nhân, chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy cô Tiểu Ưu lên máy bay.”
“Tốt, trước đó có xảy ra sự cố gì không?”
“Thưa, không có, chỉ có bác sĩ Tu Mục đột nhiên xuất hiện.”
“Tu Mục? Bọn họ nói chuyện gì?”
“Bọn họ chỉ nói lời tạm biệt, bác sĩ Tu Mục còn nói sẽ tìm cô ta.”
“Ồ? Vậy Tiểu Ưu có lỡ miệng nói cái gì không?”
“Phu nhân yên tâm, cô ta không nói gì cả.”
“Coi như cô ta biết điều.”
“Thưa phu nhân, vậy còn người nhà cô ta—-.”
“Cậu tự xử lý là được rồi.”
“Vâng.”
“Bên kia sân bay cũng phải lo liệu cho tốt.”
“Phu nhân yên tâm, chỉ cần Tiểu Ưu xuống máy bay, bảo đảm cô ta sẽ không thể quay trở lại sân bay.”
“Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu lui xuống đi.”
Tác giả :
Đào Điểm Tinh Quang