Tuyết Thành Hoa
Chương 19
Hôm sau, khi tỉnh dậy thì lão hoàng đế hỏi Trương tổng quản:
– Thái tử đã đến chưa?
– Bẩm hoàng thượng. Thái tử từ sáng đã đứng chờ ngoài điện.
– Cho hắn vào đi.
Nam Thiên Nhất tiến vào điện liền quỳ xuống nói:
– Xin phụ hoàng hãy tha tội thi thần đã chậm trễ đến thỉnh an.
Lão hoàng đế nhàn nhạt nói:
– Thái tử có lỗi gì. Ngươi công vụ bận rộn làm sao trẫm trách tội ngươi.
Nam Thiên Nhất liền tái mặt. Hôm qua, sau khi nghe lão hoàng đế bị bất tỉnh, hắn đã lập tức tiến cung nhưng không phải đến tẩm cung thăm lão hoàng đế mà là đến gặp hoàng hậu ở Phượng Hoàng cung trù tính tiếp theo sẽ hành động như thế nào, có nên ra tay dứt điểm một lần bắt ép lão hoàng đế lập chiếu chỉ nhường ngôi lại cho hắn không. Nào ngờ, Phượng Thành như đoán được ý định của hắn cũng đã tiến cung ngăn cản, lại còn lớn tiếng trách mắng hắn không làm được việc.
“Ngươi nghĩ lão hoàng đế dễ dàng bị ngươi đối phó vậy sao? Dù lão sắp quy thiên thì cũng không ai có thể đụng chạm đến uy quyền của lão.”
Nhẫn!
Nhẫn!
Lúc nào cũng bảo hắn phải nhẫn nại, hắn nhẫn đến sắp điên rồi.
Nam Thiên Nhất trừng mắt nhìn Phượng Thành, trong mắt nào còn chút tôn kính nào, chỉ có sự giận dữ.
Thấy hai người thân của mình nẩy sinh xung đột như vậy, Phượng hoàng hậu cũng sốt ruột hoà giải:
“Phụ thân, ngài đừng khích bác Thiên Nhất như vậy nữa.”
Lại quay sang nói với Nam Thiên Nhất:
“Ngoại công cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Mọi chuyện đã như vậy, ngươi hãy nghe theo ngoại công lần này nữa đi.”
Nam Thiên Nhất cũng hiểu bây giờ không thể phát tác, hắn không thể trở mặt với Phượng Thành, đại diện cho Phượng gia được, nên cắn răng nuốt hận nói:
“Ngoại công dạy phải. Thiên Nhất sẽ nghe lời ngài.”
Nhưng khi hắn đến tẩm cung thì lão hoàng đế đã có lệnh không cho bất cứ đến làm phiền, hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi đến giờ.
…
Lão hoàng đế nhìn Nam Thiên Nhất đang quỳ trên đất, trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Lão làm sao không biết suy nghĩ của đứa con mình, hắn là đang mong lão mau chết sớm một chút đi. Vì cái ngôi vị này, mà những đứa con của lão đều kẻ tranh người đấu, có ai là kẻ thật lòng đây.
Càng suy nghĩ, tâm tình của lão hoàng đế càng lúc càng lạnh lẽo. Đột nhiên, trong lòng lão hạ một quyết định…
Lão hoàng đế từ tốn nói với Nam Thiên Nhất:
– Thái tử, trong thời gian trẫm tịnh dưỡng, mọi việc trong triều phải giao phó cho ngươi rồi. Ngươi là phải cố gắng.
Nam Thiên Nhất bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn, lão hoàng đế đây là có ý gì? Đang ngầm ám chỉ sau này triều đình là cho hắn sao? Nghĩ vậy, trên mặt hắn liền hiện nét vui sướng, hắn liền dập đầu, cung kính cảm tạ:
– Phụ hoàng xin hãy an tâm, Thiên Nhất nhất định không phụ thánh ân.
Lão hoàng đế nhìn không nhìn, chỉ “Ừ” một tiếng, Nam Thiên Nhất cáo lui. Trương tổng quản quan tâm tiến đến hỏi lão hoàng đế:
– Hoàng thượng, người có muốn uống một ít nước không?
Lão hoàng đế vẫn nhắm nghiền mắt, ra lệnh:
– Ngươi hãy truyền mật chỉ của trẫm: gọi Uy vương vào diện kiến.
Trương tổng quản thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức liền khôi phục lại vẻ bình thường, nhận lệnh:
– Tuân mệnh.
—————-
Trần Duy Cẩn âm thầm tiến cung đến gặp lão hoàng đế. Ở tẩm cung, lão hoàng đế dù bệnh nặng vẫn ngồi dậy, trên người khoác chiếc áo choàng màu vàng thêu rồng bay biểu thị địa vị độc tôn của lão.
Từ lúc vào đây đến giờ, lão hoàng đế một câu cũng không nói, Trần Duy Cẩn đành phải tiếp tục quỳ trên đất chờ lệnh. Trần Duy Cẩn lặng lẽ hướng mắt quan sát biểu tình của lão hoàng đế.
“Chẳng lẽ, lão hoàng đế sắp quy thiên thật sao?”
Hắn đến giờ vẫn khó tin lão hoàng đế xảo quyệt ấy lại có một ngày trở nên già yếu như vậy. Trong khi hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, lão hoàng đế đột ngột lên tiếng:
– Uy vương. Ngươi chắc đã chọn cho mình một chủ tử?
Trần Duy Cẩn liền giật mình, tim đập lỗi nhịp, vẫn cứng miệng nói:
– Hoàng thượng, chủ tử của Duy Cẩn đương nhiên mãi mãi là hoàng thượng.
Lão hoàng đế thờ ơ đáp:
– Vậy sao? Chứ không phải ngươi hận trẫm lắm đi.
Trần Duy Cẩn biến sắc, dập đầu nói:
– Thần không dám.
Lão hoàng đế không nghe lời của Trần Duy Cẩn, tiếp tục nói:
– Ngươi nghĩ rằng trẫm cái gì cũng không biết?
Đương nhiên là không rồi. Trần Duy Cẩn tự hiểu không có gì có thể qua mặt được lão hoàng đế cáo già kia, nhưng là, lão biết được tới mức nào? Và lão đây là đang thử hắn hay là đang cảnh cáo?
Trần Duy Cẩn vẫn trầm ngâm không đáp.
Lão hoàng đế hồi tưởng lại chuyện xưa, thăng trầm nói:
– Năm xưa, khi nhìn thấy ngươi, trẫm đã biết ngươi là một nhân tài. Tiếc rằng, ngươi lại không có chí hướng trên con đường thăng quan tiến chức. Chỉ là, Nam Quốc cần những người như ngươi.
Vậy cho nên lão mới làm ra tất cả những việc này? Dồn ép hắn phải bước chân vào cuộc tranh đoạt ngai vàng?
Không khí trong tẩm cung trầm xuống, không một tiếng động phát ra.
Lão hoàng đế lại tiếp tục phân phó:
– Uy vương, sắp tới trong kinh thành sẽ có lời đồn: Uy vương đầu nhập thế lực của tam hoàng tử, công khai đối kháng với thái tử. Và Lương thừa tướng vì tội tự lập tư binh ý đồ mưu phản bị bắt giữ…
Trần Duy Cẩn vì kinh ngạc quên mất quy tắc mà trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lão hoàng đế. Lão hoàng đế vẫn không tỏ ra biểu tình gì, từ từ hỏi lại:
– Ngươi đã hiểu?
– Thần…
Vậy là lão hoàng đế đã quyết tâm rồi sao? Đây chính là kết cuộc ư?
Trần Duy Cẩn lại dập đầu, kiên định nói:
– Thần đã hiểu rõ.
Trên mặt lão hoàng đế toát ra một tia sáng, lão nói:
– Tốt! Được rồi. Ngươi hãy chuẩn bị đi. Sẽ làm khó ngươi đây.
– Thần không dám. Đây là trách nhiệm của thần.
Khi Trần Duy Cẩn đã đi rồi, lão hoàng đế mới buông lỏng thân người, bật ho khù khụ. Đến khi dừng ho, nhìn bàn tay đang vướng đầy máu của mình, lão hoàng đế lần đầu lộ ra vẻ bất lực.
– Đây là sự trừng phạt của trẫm sao? Nếu trẫm hạ quyết tâm sớm hơn, có lẽ cục diện cũng không ra như vậy. Uy vương… Thần nhi đành trông chờ vào ngươi rồi.
Trước kia, lão cũng từng nhận định Nam Thiên Thần, đó là một đứa trẻ ưu tú nếu có được sự bồi dưỡng thích đáng, nhưng để hắn trở thành cửu ngũ chí tôn có lẽ không thích hợp. Hắn vẫn còn quá nhỏ, thế lực không có, năng lực cũng không quá mức vượt trội, lại bảo thủ thân mình không có lá gan bành trướng thế lực. Điều tốt nhất ở Nam Thiên Thần coi như là có lòng hiếu thuận đi, nhưng khi đó, lão lại nghĩ khác, cho rằng thành tâm Nam Thiên Thần là giả tạo, mưu cầu lợi ích từ lão nên lão cũng không thân cận với nhi tử này.
Nghĩ lại, có lẽ là lòng thành kiến của lão quá nặng, cho rằng không ai thật tâm với mình, cái người khác muốn ở lão chỉ là tiền tài, quyền lực. Đến bây giờ, lão mới ra liệu có quá muộn không? Đứa nhỏ đó vẫn cung kính, quan tâm lão đến vậy, lão có nên cảm thấy mãn nguyện không?
Nói cho cùng, lỗi tại “tình thân” ở nhà đế vương thật sự quá nhạt nhoà vậy…
– Thái tử đã đến chưa?
– Bẩm hoàng thượng. Thái tử từ sáng đã đứng chờ ngoài điện.
– Cho hắn vào đi.
Nam Thiên Nhất tiến vào điện liền quỳ xuống nói:
– Xin phụ hoàng hãy tha tội thi thần đã chậm trễ đến thỉnh an.
Lão hoàng đế nhàn nhạt nói:
– Thái tử có lỗi gì. Ngươi công vụ bận rộn làm sao trẫm trách tội ngươi.
Nam Thiên Nhất liền tái mặt. Hôm qua, sau khi nghe lão hoàng đế bị bất tỉnh, hắn đã lập tức tiến cung nhưng không phải đến tẩm cung thăm lão hoàng đế mà là đến gặp hoàng hậu ở Phượng Hoàng cung trù tính tiếp theo sẽ hành động như thế nào, có nên ra tay dứt điểm một lần bắt ép lão hoàng đế lập chiếu chỉ nhường ngôi lại cho hắn không. Nào ngờ, Phượng Thành như đoán được ý định của hắn cũng đã tiến cung ngăn cản, lại còn lớn tiếng trách mắng hắn không làm được việc.
“Ngươi nghĩ lão hoàng đế dễ dàng bị ngươi đối phó vậy sao? Dù lão sắp quy thiên thì cũng không ai có thể đụng chạm đến uy quyền của lão.”
Nhẫn!
Nhẫn!
Lúc nào cũng bảo hắn phải nhẫn nại, hắn nhẫn đến sắp điên rồi.
Nam Thiên Nhất trừng mắt nhìn Phượng Thành, trong mắt nào còn chút tôn kính nào, chỉ có sự giận dữ.
Thấy hai người thân của mình nẩy sinh xung đột như vậy, Phượng hoàng hậu cũng sốt ruột hoà giải:
“Phụ thân, ngài đừng khích bác Thiên Nhất như vậy nữa.”
Lại quay sang nói với Nam Thiên Nhất:
“Ngoại công cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Mọi chuyện đã như vậy, ngươi hãy nghe theo ngoại công lần này nữa đi.”
Nam Thiên Nhất cũng hiểu bây giờ không thể phát tác, hắn không thể trở mặt với Phượng Thành, đại diện cho Phượng gia được, nên cắn răng nuốt hận nói:
“Ngoại công dạy phải. Thiên Nhất sẽ nghe lời ngài.”
Nhưng khi hắn đến tẩm cung thì lão hoàng đế đã có lệnh không cho bất cứ đến làm phiền, hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi đến giờ.
…
Lão hoàng đế nhìn Nam Thiên Nhất đang quỳ trên đất, trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Lão làm sao không biết suy nghĩ của đứa con mình, hắn là đang mong lão mau chết sớm một chút đi. Vì cái ngôi vị này, mà những đứa con của lão đều kẻ tranh người đấu, có ai là kẻ thật lòng đây.
Càng suy nghĩ, tâm tình của lão hoàng đế càng lúc càng lạnh lẽo. Đột nhiên, trong lòng lão hạ một quyết định…
Lão hoàng đế từ tốn nói với Nam Thiên Nhất:
– Thái tử, trong thời gian trẫm tịnh dưỡng, mọi việc trong triều phải giao phó cho ngươi rồi. Ngươi là phải cố gắng.
Nam Thiên Nhất bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn, lão hoàng đế đây là có ý gì? Đang ngầm ám chỉ sau này triều đình là cho hắn sao? Nghĩ vậy, trên mặt hắn liền hiện nét vui sướng, hắn liền dập đầu, cung kính cảm tạ:
– Phụ hoàng xin hãy an tâm, Thiên Nhất nhất định không phụ thánh ân.
Lão hoàng đế nhìn không nhìn, chỉ “Ừ” một tiếng, Nam Thiên Nhất cáo lui. Trương tổng quản quan tâm tiến đến hỏi lão hoàng đế:
– Hoàng thượng, người có muốn uống một ít nước không?
Lão hoàng đế vẫn nhắm nghiền mắt, ra lệnh:
– Ngươi hãy truyền mật chỉ của trẫm: gọi Uy vương vào diện kiến.
Trương tổng quản thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức liền khôi phục lại vẻ bình thường, nhận lệnh:
– Tuân mệnh.
—————-
Trần Duy Cẩn âm thầm tiến cung đến gặp lão hoàng đế. Ở tẩm cung, lão hoàng đế dù bệnh nặng vẫn ngồi dậy, trên người khoác chiếc áo choàng màu vàng thêu rồng bay biểu thị địa vị độc tôn của lão.
Từ lúc vào đây đến giờ, lão hoàng đế một câu cũng không nói, Trần Duy Cẩn đành phải tiếp tục quỳ trên đất chờ lệnh. Trần Duy Cẩn lặng lẽ hướng mắt quan sát biểu tình của lão hoàng đế.
“Chẳng lẽ, lão hoàng đế sắp quy thiên thật sao?”
Hắn đến giờ vẫn khó tin lão hoàng đế xảo quyệt ấy lại có một ngày trở nên già yếu như vậy. Trong khi hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, lão hoàng đế đột ngột lên tiếng:
– Uy vương. Ngươi chắc đã chọn cho mình một chủ tử?
Trần Duy Cẩn liền giật mình, tim đập lỗi nhịp, vẫn cứng miệng nói:
– Hoàng thượng, chủ tử của Duy Cẩn đương nhiên mãi mãi là hoàng thượng.
Lão hoàng đế thờ ơ đáp:
– Vậy sao? Chứ không phải ngươi hận trẫm lắm đi.
Trần Duy Cẩn biến sắc, dập đầu nói:
– Thần không dám.
Lão hoàng đế không nghe lời của Trần Duy Cẩn, tiếp tục nói:
– Ngươi nghĩ rằng trẫm cái gì cũng không biết?
Đương nhiên là không rồi. Trần Duy Cẩn tự hiểu không có gì có thể qua mặt được lão hoàng đế cáo già kia, nhưng là, lão biết được tới mức nào? Và lão đây là đang thử hắn hay là đang cảnh cáo?
Trần Duy Cẩn vẫn trầm ngâm không đáp.
Lão hoàng đế hồi tưởng lại chuyện xưa, thăng trầm nói:
– Năm xưa, khi nhìn thấy ngươi, trẫm đã biết ngươi là một nhân tài. Tiếc rằng, ngươi lại không có chí hướng trên con đường thăng quan tiến chức. Chỉ là, Nam Quốc cần những người như ngươi.
Vậy cho nên lão mới làm ra tất cả những việc này? Dồn ép hắn phải bước chân vào cuộc tranh đoạt ngai vàng?
Không khí trong tẩm cung trầm xuống, không một tiếng động phát ra.
Lão hoàng đế lại tiếp tục phân phó:
– Uy vương, sắp tới trong kinh thành sẽ có lời đồn: Uy vương đầu nhập thế lực của tam hoàng tử, công khai đối kháng với thái tử. Và Lương thừa tướng vì tội tự lập tư binh ý đồ mưu phản bị bắt giữ…
Trần Duy Cẩn vì kinh ngạc quên mất quy tắc mà trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lão hoàng đế. Lão hoàng đế vẫn không tỏ ra biểu tình gì, từ từ hỏi lại:
– Ngươi đã hiểu?
– Thần…
Vậy là lão hoàng đế đã quyết tâm rồi sao? Đây chính là kết cuộc ư?
Trần Duy Cẩn lại dập đầu, kiên định nói:
– Thần đã hiểu rõ.
Trên mặt lão hoàng đế toát ra một tia sáng, lão nói:
– Tốt! Được rồi. Ngươi hãy chuẩn bị đi. Sẽ làm khó ngươi đây.
– Thần không dám. Đây là trách nhiệm của thần.
Khi Trần Duy Cẩn đã đi rồi, lão hoàng đế mới buông lỏng thân người, bật ho khù khụ. Đến khi dừng ho, nhìn bàn tay đang vướng đầy máu của mình, lão hoàng đế lần đầu lộ ra vẻ bất lực.
– Đây là sự trừng phạt của trẫm sao? Nếu trẫm hạ quyết tâm sớm hơn, có lẽ cục diện cũng không ra như vậy. Uy vương… Thần nhi đành trông chờ vào ngươi rồi.
Trước kia, lão cũng từng nhận định Nam Thiên Thần, đó là một đứa trẻ ưu tú nếu có được sự bồi dưỡng thích đáng, nhưng để hắn trở thành cửu ngũ chí tôn có lẽ không thích hợp. Hắn vẫn còn quá nhỏ, thế lực không có, năng lực cũng không quá mức vượt trội, lại bảo thủ thân mình không có lá gan bành trướng thế lực. Điều tốt nhất ở Nam Thiên Thần coi như là có lòng hiếu thuận đi, nhưng khi đó, lão lại nghĩ khác, cho rằng thành tâm Nam Thiên Thần là giả tạo, mưu cầu lợi ích từ lão nên lão cũng không thân cận với nhi tử này.
Nghĩ lại, có lẽ là lòng thành kiến của lão quá nặng, cho rằng không ai thật tâm với mình, cái người khác muốn ở lão chỉ là tiền tài, quyền lực. Đến bây giờ, lão mới ra liệu có quá muộn không? Đứa nhỏ đó vẫn cung kính, quan tâm lão đến vậy, lão có nên cảm thấy mãn nguyện không?
Nói cho cùng, lỗi tại “tình thân” ở nhà đế vương thật sự quá nhạt nhoà vậy…
Tác giả :
Hắc Đê U