Tuyết Táng Chi Ái
Chương 20
Bị ném xuống trên đất, xung quanh tràn ngập khí tức thô thiển của nam nhân.
Ta kinh hãi run rẩy né tránh những bàn chân ác ý bỡn cợt, gượng chút sức lực cuối cùng bò dậy, cố vẫy vùng như một con ngài bị bẻ mất cánh.
Vô luận là ta trốn tránh hướng nào cũng đều bị tóm lấy, ném trở lại mặt đất.
Tránh người sang bên này thì rơi vào tay người này, tránh sang bên kia thì bị người kia dẫm đạp. Nhu lộng thô bạo làm ta không thể không liều mạng giãy dụa tránh né.
Trêu đùa vô tình thay dần thành bạo ngược cùng hung tàn đánh đập, ta co rút cuộn tròn người lại, tùy ý để đấm đá rơi như mưa trên thân.
Tất cả đã bắt đầu như thế nào thì chỉ có thể kết thúc như vậy.
Đói khát ta có thể nhẫn, đau đớn cũng có thể nhẫn, từng nghĩ rằng hết thảy mọi thống khổ chỉ cần cố chịu đựng một chút thì tất cả đau đớn sẽ mau chóng qua đi.
Ta thả mình trong cơn đau, không vùng vẫy trong vô vọng nữa. Ngược lại, lại làm bọn họ cảm thấy vô vị mà ngừng thủ, chán nản chuyển giọng.
“Chuẩn bị chút cơm thừa cho hắn đi, bằng không cứ dật dờ nửa chết nửa sống, làm sao chơi cho thú.” Liền có người cầm nửa chén cơm mang đến, thấy ta bất động, hắn bóc một nắm cơm lớn, thô bạo nhét vào miệng ta. Ta bị bức ăn, miệng ngậm đầy cơm, lại vô lực nuốt xuống.
“Không chịu ăn sao? Có muốn ta đổ thêm ít nước sôi vào cho ngươi dễ ăn không?” Dứt lời, hắn tàn nhẫn cười lên những tràng cười khoái trá liên tận.
Ta cố gượng ngồi dậy, dùng tay bóc những nắm cơm trong bát cho hết vào miệng, không kể mùi vị nuốt thẳng xuống bụng.
Vừa buông xuống chiếc bát trống không, thân thể liền bị xô ngã trên mặt đất.
Có lẽ ta lại phải trải qua một đêm dài trên mặt đất đầy cát len lỏi trong đá vụn.
Người ôn nhu hôm nọ, quả thật như lời hẹn, đi sắc thuốc cho ta, sáng sớm hôm sau liền bưng một bát đầy đến. Vẫn dịu dàng như vậy, bế ta đặt trên đầu gối hắn.
Bị dày vò suốt cả một đêm, xương cốt ta dường như đều bị chặt đứt, toàn thân rã rời. Vô lực tựa vào ***g ngực hắn. Ở trong lòng âm thầm cảm kích. Cảm kích vì hắn đã mở lòng thương hại ban cho thứ người không ra người, cùng cực dơ bẩn này chút ân huệ cuối cùng.
Tuy rằng dược của hắn đối với ta giờ phút này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng… khi dược thang ôn hòa ấm áp tràn vào khoang miệng, lệ vẫn là một đường rơi xuống.
“Bên dưới chiếc mặt nạ sắt này, hẳn là một gương mặt hết sức tuyệt mĩ. Là người nào lại nhẫn tâm như vậy?” Hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên trên đầu nhũ của ta, lại dường như nhìn ra thứ gì: “Lương...?”
“Ngươi là Lương công tử của Tả Hữu Lương trang?”
Ta không biết làm thế nào để đáp lại lời hắn. Vì căn bản ta không phải là Lương công tử mà hắn nói.
Sau đó, hắn mỗi ngày vẫn thương xuyên đưa thuốc đến, ôn tồn một lát, rồi lại nhanh chóng rời đi. Ngẫu nhiên hỏi vài câu về dòng họ ta, cũng thường xuyên khiến ta bối rối không biết đáp lại thế nào.
Có đến mấy ngày, cũng không thấy hắn đâu.
Nửa đêm, có người đến đem ta mang rời khỏi địa thất, ta lại nghĩ đến yên bình trước mắt sau một chút nữa thôi sẽ là những màn tra tấn luân phiên xuyên thấu.
Nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Bọn họ trói chặt tay ta sau lưng, tống vào một cái hòm gỗ, rồi đóng đinh phong kín hòm lại.
Chiếc hòm được nâng lên, đi được một đoạn đường, thì được đặt xuống, xê dịch từ một chỗ cao nào đó rồi kéo xuống dưới. Tứ phía dội lại âm hưởng leng keng thùng thục hòa lẫn cùng với tiếng hô vang của thở trưởng, thoạt đầu còn có thể nghe rõ, nhưng rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần, đến một lúc sau bẵng đi không còn nghe thấy gì nữa…
Thiên địa cũng tựa hồ trở nên xa xôi, tựa như bồng bềnh trôi dạt về một miền đất lạ bên kia thế giới.
Ta cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt. Mệt mỏi, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Ta kinh hãi run rẩy né tránh những bàn chân ác ý bỡn cợt, gượng chút sức lực cuối cùng bò dậy, cố vẫy vùng như một con ngài bị bẻ mất cánh.
Vô luận là ta trốn tránh hướng nào cũng đều bị tóm lấy, ném trở lại mặt đất.
Tránh người sang bên này thì rơi vào tay người này, tránh sang bên kia thì bị người kia dẫm đạp. Nhu lộng thô bạo làm ta không thể không liều mạng giãy dụa tránh né.
Trêu đùa vô tình thay dần thành bạo ngược cùng hung tàn đánh đập, ta co rút cuộn tròn người lại, tùy ý để đấm đá rơi như mưa trên thân.
Tất cả đã bắt đầu như thế nào thì chỉ có thể kết thúc như vậy.
Đói khát ta có thể nhẫn, đau đớn cũng có thể nhẫn, từng nghĩ rằng hết thảy mọi thống khổ chỉ cần cố chịu đựng một chút thì tất cả đau đớn sẽ mau chóng qua đi.
Ta thả mình trong cơn đau, không vùng vẫy trong vô vọng nữa. Ngược lại, lại làm bọn họ cảm thấy vô vị mà ngừng thủ, chán nản chuyển giọng.
“Chuẩn bị chút cơm thừa cho hắn đi, bằng không cứ dật dờ nửa chết nửa sống, làm sao chơi cho thú.” Liền có người cầm nửa chén cơm mang đến, thấy ta bất động, hắn bóc một nắm cơm lớn, thô bạo nhét vào miệng ta. Ta bị bức ăn, miệng ngậm đầy cơm, lại vô lực nuốt xuống.
“Không chịu ăn sao? Có muốn ta đổ thêm ít nước sôi vào cho ngươi dễ ăn không?” Dứt lời, hắn tàn nhẫn cười lên những tràng cười khoái trá liên tận.
Ta cố gượng ngồi dậy, dùng tay bóc những nắm cơm trong bát cho hết vào miệng, không kể mùi vị nuốt thẳng xuống bụng.
Vừa buông xuống chiếc bát trống không, thân thể liền bị xô ngã trên mặt đất.
Có lẽ ta lại phải trải qua một đêm dài trên mặt đất đầy cát len lỏi trong đá vụn.
Người ôn nhu hôm nọ, quả thật như lời hẹn, đi sắc thuốc cho ta, sáng sớm hôm sau liền bưng một bát đầy đến. Vẫn dịu dàng như vậy, bế ta đặt trên đầu gối hắn.
Bị dày vò suốt cả một đêm, xương cốt ta dường như đều bị chặt đứt, toàn thân rã rời. Vô lực tựa vào ***g ngực hắn. Ở trong lòng âm thầm cảm kích. Cảm kích vì hắn đã mở lòng thương hại ban cho thứ người không ra người, cùng cực dơ bẩn này chút ân huệ cuối cùng.
Tuy rằng dược của hắn đối với ta giờ phút này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng… khi dược thang ôn hòa ấm áp tràn vào khoang miệng, lệ vẫn là một đường rơi xuống.
“Bên dưới chiếc mặt nạ sắt này, hẳn là một gương mặt hết sức tuyệt mĩ. Là người nào lại nhẫn tâm như vậy?” Hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên trên đầu nhũ của ta, lại dường như nhìn ra thứ gì: “Lương...?”
“Ngươi là Lương công tử của Tả Hữu Lương trang?”
Ta không biết làm thế nào để đáp lại lời hắn. Vì căn bản ta không phải là Lương công tử mà hắn nói.
Sau đó, hắn mỗi ngày vẫn thương xuyên đưa thuốc đến, ôn tồn một lát, rồi lại nhanh chóng rời đi. Ngẫu nhiên hỏi vài câu về dòng họ ta, cũng thường xuyên khiến ta bối rối không biết đáp lại thế nào.
Có đến mấy ngày, cũng không thấy hắn đâu.
Nửa đêm, có người đến đem ta mang rời khỏi địa thất, ta lại nghĩ đến yên bình trước mắt sau một chút nữa thôi sẽ là những màn tra tấn luân phiên xuyên thấu.
Nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Bọn họ trói chặt tay ta sau lưng, tống vào một cái hòm gỗ, rồi đóng đinh phong kín hòm lại.
Chiếc hòm được nâng lên, đi được một đoạn đường, thì được đặt xuống, xê dịch từ một chỗ cao nào đó rồi kéo xuống dưới. Tứ phía dội lại âm hưởng leng keng thùng thục hòa lẫn cùng với tiếng hô vang của thở trưởng, thoạt đầu còn có thể nghe rõ, nhưng rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần, đến một lúc sau bẵng đi không còn nghe thấy gì nữa…
Thiên địa cũng tựa hồ trở nên xa xôi, tựa như bồng bềnh trôi dạt về một miền đất lạ bên kia thế giới.
Ta cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt. Mệt mỏi, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Thiên Tuyết Táng Ái