Tuyết Tan
Chương 2
Thần điện là một tòa điện nhỏ được xây dựng bằng thạch băng ngàn năm. Nhìn từ xa thần điện như một cung điện pha lê tuyệt mĩ. Cánh cửa băng nặng nề mở, tiếng kẽo kẹt vang lên chứng tỏ cánh cửa ấy đã từ rất lâu chưa được động đến. Bên trong thần điện là một không gian rộng thoáng hầu như không hề có một vật trang trí nào ngoại trừ một tấm gương treo tường và chiếc ghế băng đặt ở phía trên đối diện với cánh cửa. Theo như lời Phím Thư thì phía sau chiếc ghế ấy là nơi cất dấu quyền trượng của quận chúa Tuyết Hương, là một trong bốn báu vật của Tinh Tuyết đàng.
Nhìn đến tấm gương trông nó rất đỗi bình thường, với khung gỗ được chạm trổ hệt như một loại dây leo đang ôm lấy tấm gương mỏng manh bên trong, đường nét uyển chuyển đến mức khiến người ta cảm nhận được đây là một thực vật đang sống. Từ chiếc gương lại phát ra một mùi thơm, mùi thơm này không quá nồng chỉ vừa đủ để cho căn phòng ngập tràn hương. Phím Thư bảo tấm gương đó cũng có tên, gọi là gương Thiên Lý và nó cũng là một báu vật.
- Ưm! Thật là thơm là gỗ sưa phải không?_ Phàm Luân cảm thấy tinh thần thoải mái, thả lỏng toàn thân rồi buông một câu đánh giá.
- PHÍM THƯ THẬT CẢ GAN! Ngươi có biết ngươi đã vi phạm vào điều tối cấm kỵ rồi hay không? Dám ngang nhiên đưa người lạ vào Tuyết Sơn, còn chỉ dẫn vào cả thần điện! Đúng là tội lớn!
Phàm Luân giật cả người.
- Thiên Lý hãy bình tĩnh! Người này là sứ giả của thần thượng phái đến, Phiếm Thư đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi!
- Dù là vậy cũng không thể cho hắn tự ý vào nơi này! Mau ra hết cho ta!
Không cho ai có cơ hội phản ứng, tấm gương đột ngột phát ra ánh sáng lam chiếu thẳng đến Phàm Luân đánh bật y trượt về phía cánh cửa. Ánh sáng quá chói lòa khiến Phàm Luân khó chịu phải dùng tay che chắn lại trước mặt, cùng với vận lực trụ hai chân lại với sàn mới giúp y không bị Thiên Lý thổi bay ra khỏi cửa.
- Thiên Lý tiền bối, Phàm Luân thật sự là người của Thần thượng phái đến để nhờ quận chúa cứu Thiện giới. Xin cho Phàm Luân được gặp người!
- Cỡ như ngươi mà muốn gặp quận chúa à, mau cút sớm đi!
- KHÔNG! Phàm Luân nhất định phải gặp được quận chúa!
- Đồ cứng đầu! Đã nói không được là không được! Mau ra ngoài cho ta, chớ có ở đây làm ồn!
Thiên Lý tăng thêm cường độ ánh sáng và sức thổi, tưởng chừng như lớp khí hộ thể bên ngoài Phàm Luân đã bị thứ ánh sáng kia đâm thủng ngàn lỗ.
Như bị hàng trăm mũi kim đang cùng một lượt đâm vào người khiến y đau nhối vô cùng. Nhưng y một bước cũng không để lùi, vì sinh mệnh của hàng vạn người dù có bị xé thành hàng trăm mảnh y cũng phải gặp cho được quận chúa! Phàm Luân cố lên, ngươi làm được mà!
Kẻ cố chấp không lùi người quyết tâm đánh đi, bên tám lạng bên nữa cân không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Tình hình cứ thế căng thẳng không có kết quả.
- A! Quận chúa, xin người hãy mau nói Thiên Lý thả người đó ra đi, y không phải kẻ xấu đâu!_ tiếng của Phím Thư vang lên rối rít.
“Quận chúa?”
- Bao nhiêu đó đủ rồi Thiên Lý!
Sau tiếng nói ấy, ánh sáng dần dần suy yếu và mất hẳn để lại một Phàm Luân gục ngã trên sàn băng lạnh lẽo.
Y yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn. Đó là lần đầu tiên Phàm Luân gặp được quận chúa Tuyết Hương!
Không như y tưởng tượng, quận chúa rất đỗi bình thường từ dung mạo đến hào khí bao quanh, không có gì đặc biệt để thu hút được người khác. Nếu một mai người lẩn vào trong đám đông thì e rằng không thể nhận ra được người. A! Vẫn có một điểm rất đặc biệt ở người mà cả Thiện giới này không ai có cả, đó chính là mái tóc đen tuyền như thác đổ kia, dân cư ở Thiện giới ai ai cũng có mái tóc đen pha sương, ngay cả thần thượng cũng thế, y cũng vậy! Mái tóc đen như thế chỉ có ở Ma tộc, chẳng lẽ quận chúa không phải người của Thiện giới mà là của Ác giới sao? Mà cũng không đúng, Thần thượng làm sao có thể đi cầu người của Ma tộc nhưng…không lẽ quận chúa mang hai dòng máu?
- Nếu ngươi thực sự là người của Thần thượng thì tín vật đâu?
Không chần chừ, Phàm Luân rút vội lệnh tiễn ra cùng với mật thư đưa cho Tuyết Hương. Ở Thiện giới lệnh tiễn này chỉ có duy nhất ba cái, cái thứ nhất là do Thần thượng nắm giữ, cái thứ hai thì được cất ở thủ khố và cái thứ ba do gia tộc Hoàn cất giữ, lệnh tiễn không chứa sức mạnh nó chỉ là tín vật của Thần tộc thay mặt cho Thần tộc, người nắm giữ nó là người do Thần tộc giao phó nhiệm vụ quan trọng. Không như các tín vật khác lệnh tiễn có một dấu hiệu đặc biệt mà không ai có thể làm giả được đó là chất liệu làm lệnh tiễn, Túc linh. Loại gỗ dùng để chế tác quyền trượng của các đời Thần thượng, với chất liệu quý giá này không ai ngoài Thần thượng được biết nơi lấy.
- Ta vẫn chưa tịnh tâm đủ thời gian, chờ ta bế quan xong sẽ giải quyết chuyện này.
Tuyết Hương hờ hững buông lời rồi quay mặt đi khiến Phàm Luân giật mình kinh ngạc đến mức chết lặng tại chỗ. Thiện giới đang lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà người được danh xưng quận chúa dù không biết có phải mang trọn vẹn dòng máu của Thiện giới hay không, nhưng đã được xưng là quận chúa sao có thể điền nhiên nói ra những lời như vậy.
- Thiện giới đang rất lâm nguy xin quận chúa đừng chần chừ nữa!
- Ta nói vẫn chưa đến lúc kia mà, ta đang bận!
- Vậy thì khi nào mới đến lúc? Bế quan tịnh tâm lại quan trọng hơn cả an nguy của Thiện giới của Thần tộc hay sao?
Đột ngột quay phắt người lại, với đôi mắt lạnh lẽo Tuyết Hương nhìn Phàm Luân, lạnh lùng nói:
- Ta.. mặc ..kệ!
- Quận chúa! Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn quê hương điêu tàn ư?
- ĐIÊU TÀN THÌ ĐÃ SAO? TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN GIỜ THẦN TỘC ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TA CHỨ!
Phàm Luân sững sờ trước sự giận dữ của Tuyết Hương, lần đầu tiên y nghe thấy câu nói tuyệt tình như thế, câu nói ấy lại xuất phát từ miệng của một người người đó không ai khác lại là thần dân Thiện giới là hoàng tộc của Thần tộc cao quý.
- Kể từ lúc ta bị thần thượng Gia Huân trục xuất khỏi Tinh Tuyết đàng, ta đã không còn là thần dân Thiện giới, vậy thì việc gì ta phải quan tâm đến nơi đó sẽ ra sao nữa chứ! ĐÓNG CỬA THẦN ĐIỆN!
Cánh cửa băng một lần nữa nặng nề khép lại, bóng người biến mất sau bức tường băng lạnh lẽo. Phàm Luân như một người mất hồn ngồi bệt xuống nền băng hàn ngàn năm, y không biết có phải vì băng quá lạnh hay lòng quận chúa đã đóng băng mà lại tuyệt tình đến thế.
Thần thượng Gia Huân chẳng phải sống cách đây hơn 4000 năm sao? Tuổi thọ trung bình của một người ở tinh Tuyết đàng là 1000 năm, nói như vậy… quận chúa gần như là một người bất tử rồi!!!
À khoan! Quận chúa nói người đã bị trục xuất tức là người đã không còn là người của Thiện giới. Nói như vậy người có quyền không giúp Thiện giới, dù Thần tộc có bị duyệt vong thì cũng không thể trách người điều gì cả. Chỉ là…dù gì người cũng được sinh ra và lớn lên ở Thiện giới dù không còn tình cảm cũng còn có ơn nghĩa, lý nào lại vô tình không màng đến!
- Này tiểu tử! Có ghế sao không ngồi mà ngồi chi dưới sàn thần điện? Muốn bị đóng băng chết à? _ gương Thiên Lý cười khẩy phát ra tiếng nói.
- Đóng băng chết càng tốt! Đỡ phải thấy cảnh hoang tàn của quê hương mình!
Y đúng là còn nhỏ thật chỉ mới 300 năm tuổi nhưng không phải không có suy nghĩ, chiếc ghế đó là ghế dành cho quận chúa, y làm sao có đủ tư cách mà ngồi lên đó trừ khi muốn chết sớm!
Ọc ọc ọc…hic! Trời ơi! Cái bụng đáng chết, lúc nào không lên tiếng lại biểu tình vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng như thế này!
- Đói rồi hả tiểu tử?_Thiên Lý lại buông lời trêu Phàm Luân_ Ta không hiểu Thần thượng của các ngươi nghĩ gì nữa, sao lại đem việc quan trọng giao cho một đứa trẻ con to xác như ngươi vậy chứ?
Trẻ con to xác ư? Y ngu khờ đến mức đó sao?
- Thiên Lý sao lại nói nặng Phàm ân nhân của Phím Thư như thế chứ?
Phím Thư từ đâu xuất hiện, trên tay mang theo một chiếc giỏ đựng bánh vẫn còn đang bóc khói thơm lừng.
- Ân nhân của Phím Thư tuy nhìn hơi khờ một tý nhưng không có như Thiên Lý nói đâu!
- Xì! Thế thì hỏi hắn đi, hắn bao nhiêu tuổi rồi?
- 300 năm tuổi!_ Phàm Luân đáp.
- Đó đó! Thấy chưa, 300 năm tuổi giữ chức võ sĩ cấp 8 mà bị người ta sai như võ sĩ cấp 3 không phải ngu thì là cái gì?
- Ơ! Cái đó người ta gọi là hiền!_ Phím Thư lung túng cãi lại.
- Sao Thiên Lý tiền bối lại biết chuyện này?_ Phàm Luân thắc mắc hỏi. Đúng, tại sao tấm gương Thiên Lý lại biết chuyện của y tuy rằng chuyện của y ở thần cung không ai không biết, nhưng y chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không ai thèm quan tâm tới thì làm sao chuyện của y có thể truyền đồn đến tận Tuyết Sơn này được.
- Ân nhân hãy mặc kệ Thiên Lý đi! Lão ta chỉ được cái giỏi soi mói đời tư của người khác thôi! Hì! Đây là bánh viên viên, người hãy ăn khi còn nóng cho ngon!
Phím Thư nhanh nhảu đưa mấy cái bánh đến trước mặt Phàm Luân, cái bụng đói của y đánh trống thêm rộn rã hối thúc y như muốn điều khiển cả hành động của y. Tuy vậy Phàm Luân vẫn cố nhịn xuống để tránh có hành động luống cuống trước mặt mọi người, y chậm rãi ăn chiếc bánh.
- Phím Thư! Sao ngươi cứ hay thích hạ nhục ta thế hở? Phải biết, gương Thiên Lý ta là gương thần, tinh thông cả quá khứ tương lai lẫn hiện tại, cái gì cũng biết cũng thấy. Đừng quên ta là báu vật của Tinh Tuyết đàng nghe chưa!
Nhìn đến tấm gương trông nó rất đỗi bình thường, với khung gỗ được chạm trổ hệt như một loại dây leo đang ôm lấy tấm gương mỏng manh bên trong, đường nét uyển chuyển đến mức khiến người ta cảm nhận được đây là một thực vật đang sống. Từ chiếc gương lại phát ra một mùi thơm, mùi thơm này không quá nồng chỉ vừa đủ để cho căn phòng ngập tràn hương. Phím Thư bảo tấm gương đó cũng có tên, gọi là gương Thiên Lý và nó cũng là một báu vật.
- Ưm! Thật là thơm là gỗ sưa phải không?_ Phàm Luân cảm thấy tinh thần thoải mái, thả lỏng toàn thân rồi buông một câu đánh giá.
- PHÍM THƯ THẬT CẢ GAN! Ngươi có biết ngươi đã vi phạm vào điều tối cấm kỵ rồi hay không? Dám ngang nhiên đưa người lạ vào Tuyết Sơn, còn chỉ dẫn vào cả thần điện! Đúng là tội lớn!
Phàm Luân giật cả người.
- Thiên Lý hãy bình tĩnh! Người này là sứ giả của thần thượng phái đến, Phiếm Thư đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi!
- Dù là vậy cũng không thể cho hắn tự ý vào nơi này! Mau ra hết cho ta!
Không cho ai có cơ hội phản ứng, tấm gương đột ngột phát ra ánh sáng lam chiếu thẳng đến Phàm Luân đánh bật y trượt về phía cánh cửa. Ánh sáng quá chói lòa khiến Phàm Luân khó chịu phải dùng tay che chắn lại trước mặt, cùng với vận lực trụ hai chân lại với sàn mới giúp y không bị Thiên Lý thổi bay ra khỏi cửa.
- Thiên Lý tiền bối, Phàm Luân thật sự là người của Thần thượng phái đến để nhờ quận chúa cứu Thiện giới. Xin cho Phàm Luân được gặp người!
- Cỡ như ngươi mà muốn gặp quận chúa à, mau cút sớm đi!
- KHÔNG! Phàm Luân nhất định phải gặp được quận chúa!
- Đồ cứng đầu! Đã nói không được là không được! Mau ra ngoài cho ta, chớ có ở đây làm ồn!
Thiên Lý tăng thêm cường độ ánh sáng và sức thổi, tưởng chừng như lớp khí hộ thể bên ngoài Phàm Luân đã bị thứ ánh sáng kia đâm thủng ngàn lỗ.
Như bị hàng trăm mũi kim đang cùng một lượt đâm vào người khiến y đau nhối vô cùng. Nhưng y một bước cũng không để lùi, vì sinh mệnh của hàng vạn người dù có bị xé thành hàng trăm mảnh y cũng phải gặp cho được quận chúa! Phàm Luân cố lên, ngươi làm được mà!
Kẻ cố chấp không lùi người quyết tâm đánh đi, bên tám lạng bên nữa cân không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Tình hình cứ thế căng thẳng không có kết quả.
- A! Quận chúa, xin người hãy mau nói Thiên Lý thả người đó ra đi, y không phải kẻ xấu đâu!_ tiếng của Phím Thư vang lên rối rít.
“Quận chúa?”
- Bao nhiêu đó đủ rồi Thiên Lý!
Sau tiếng nói ấy, ánh sáng dần dần suy yếu và mất hẳn để lại một Phàm Luân gục ngã trên sàn băng lạnh lẽo.
Y yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn. Đó là lần đầu tiên Phàm Luân gặp được quận chúa Tuyết Hương!
Không như y tưởng tượng, quận chúa rất đỗi bình thường từ dung mạo đến hào khí bao quanh, không có gì đặc biệt để thu hút được người khác. Nếu một mai người lẩn vào trong đám đông thì e rằng không thể nhận ra được người. A! Vẫn có một điểm rất đặc biệt ở người mà cả Thiện giới này không ai có cả, đó chính là mái tóc đen tuyền như thác đổ kia, dân cư ở Thiện giới ai ai cũng có mái tóc đen pha sương, ngay cả thần thượng cũng thế, y cũng vậy! Mái tóc đen như thế chỉ có ở Ma tộc, chẳng lẽ quận chúa không phải người của Thiện giới mà là của Ác giới sao? Mà cũng không đúng, Thần thượng làm sao có thể đi cầu người của Ma tộc nhưng…không lẽ quận chúa mang hai dòng máu?
- Nếu ngươi thực sự là người của Thần thượng thì tín vật đâu?
Không chần chừ, Phàm Luân rút vội lệnh tiễn ra cùng với mật thư đưa cho Tuyết Hương. Ở Thiện giới lệnh tiễn này chỉ có duy nhất ba cái, cái thứ nhất là do Thần thượng nắm giữ, cái thứ hai thì được cất ở thủ khố và cái thứ ba do gia tộc Hoàn cất giữ, lệnh tiễn không chứa sức mạnh nó chỉ là tín vật của Thần tộc thay mặt cho Thần tộc, người nắm giữ nó là người do Thần tộc giao phó nhiệm vụ quan trọng. Không như các tín vật khác lệnh tiễn có một dấu hiệu đặc biệt mà không ai có thể làm giả được đó là chất liệu làm lệnh tiễn, Túc linh. Loại gỗ dùng để chế tác quyền trượng của các đời Thần thượng, với chất liệu quý giá này không ai ngoài Thần thượng được biết nơi lấy.
- Ta vẫn chưa tịnh tâm đủ thời gian, chờ ta bế quan xong sẽ giải quyết chuyện này.
Tuyết Hương hờ hững buông lời rồi quay mặt đi khiến Phàm Luân giật mình kinh ngạc đến mức chết lặng tại chỗ. Thiện giới đang lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà người được danh xưng quận chúa dù không biết có phải mang trọn vẹn dòng máu của Thiện giới hay không, nhưng đã được xưng là quận chúa sao có thể điền nhiên nói ra những lời như vậy.
- Thiện giới đang rất lâm nguy xin quận chúa đừng chần chừ nữa!
- Ta nói vẫn chưa đến lúc kia mà, ta đang bận!
- Vậy thì khi nào mới đến lúc? Bế quan tịnh tâm lại quan trọng hơn cả an nguy của Thiện giới của Thần tộc hay sao?
Đột ngột quay phắt người lại, với đôi mắt lạnh lẽo Tuyết Hương nhìn Phàm Luân, lạnh lùng nói:
- Ta.. mặc ..kệ!
- Quận chúa! Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn quê hương điêu tàn ư?
- ĐIÊU TÀN THÌ ĐÃ SAO? TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN GIỜ THẦN TỘC ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TA CHỨ!
Phàm Luân sững sờ trước sự giận dữ của Tuyết Hương, lần đầu tiên y nghe thấy câu nói tuyệt tình như thế, câu nói ấy lại xuất phát từ miệng của một người người đó không ai khác lại là thần dân Thiện giới là hoàng tộc của Thần tộc cao quý.
- Kể từ lúc ta bị thần thượng Gia Huân trục xuất khỏi Tinh Tuyết đàng, ta đã không còn là thần dân Thiện giới, vậy thì việc gì ta phải quan tâm đến nơi đó sẽ ra sao nữa chứ! ĐÓNG CỬA THẦN ĐIỆN!
Cánh cửa băng một lần nữa nặng nề khép lại, bóng người biến mất sau bức tường băng lạnh lẽo. Phàm Luân như một người mất hồn ngồi bệt xuống nền băng hàn ngàn năm, y không biết có phải vì băng quá lạnh hay lòng quận chúa đã đóng băng mà lại tuyệt tình đến thế.
Thần thượng Gia Huân chẳng phải sống cách đây hơn 4000 năm sao? Tuổi thọ trung bình của một người ở tinh Tuyết đàng là 1000 năm, nói như vậy… quận chúa gần như là một người bất tử rồi!!!
À khoan! Quận chúa nói người đã bị trục xuất tức là người đã không còn là người của Thiện giới. Nói như vậy người có quyền không giúp Thiện giới, dù Thần tộc có bị duyệt vong thì cũng không thể trách người điều gì cả. Chỉ là…dù gì người cũng được sinh ra và lớn lên ở Thiện giới dù không còn tình cảm cũng còn có ơn nghĩa, lý nào lại vô tình không màng đến!
- Này tiểu tử! Có ghế sao không ngồi mà ngồi chi dưới sàn thần điện? Muốn bị đóng băng chết à? _ gương Thiên Lý cười khẩy phát ra tiếng nói.
- Đóng băng chết càng tốt! Đỡ phải thấy cảnh hoang tàn của quê hương mình!
Y đúng là còn nhỏ thật chỉ mới 300 năm tuổi nhưng không phải không có suy nghĩ, chiếc ghế đó là ghế dành cho quận chúa, y làm sao có đủ tư cách mà ngồi lên đó trừ khi muốn chết sớm!
Ọc ọc ọc…hic! Trời ơi! Cái bụng đáng chết, lúc nào không lên tiếng lại biểu tình vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng như thế này!
- Đói rồi hả tiểu tử?_Thiên Lý lại buông lời trêu Phàm Luân_ Ta không hiểu Thần thượng của các ngươi nghĩ gì nữa, sao lại đem việc quan trọng giao cho một đứa trẻ con to xác như ngươi vậy chứ?
Trẻ con to xác ư? Y ngu khờ đến mức đó sao?
- Thiên Lý sao lại nói nặng Phàm ân nhân của Phím Thư như thế chứ?
Phím Thư từ đâu xuất hiện, trên tay mang theo một chiếc giỏ đựng bánh vẫn còn đang bóc khói thơm lừng.
- Ân nhân của Phím Thư tuy nhìn hơi khờ một tý nhưng không có như Thiên Lý nói đâu!
- Xì! Thế thì hỏi hắn đi, hắn bao nhiêu tuổi rồi?
- 300 năm tuổi!_ Phàm Luân đáp.
- Đó đó! Thấy chưa, 300 năm tuổi giữ chức võ sĩ cấp 8 mà bị người ta sai như võ sĩ cấp 3 không phải ngu thì là cái gì?
- Ơ! Cái đó người ta gọi là hiền!_ Phím Thư lung túng cãi lại.
- Sao Thiên Lý tiền bối lại biết chuyện này?_ Phàm Luân thắc mắc hỏi. Đúng, tại sao tấm gương Thiên Lý lại biết chuyện của y tuy rằng chuyện của y ở thần cung không ai không biết, nhưng y chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không ai thèm quan tâm tới thì làm sao chuyện của y có thể truyền đồn đến tận Tuyết Sơn này được.
- Ân nhân hãy mặc kệ Thiên Lý đi! Lão ta chỉ được cái giỏi soi mói đời tư của người khác thôi! Hì! Đây là bánh viên viên, người hãy ăn khi còn nóng cho ngon!
Phím Thư nhanh nhảu đưa mấy cái bánh đến trước mặt Phàm Luân, cái bụng đói của y đánh trống thêm rộn rã hối thúc y như muốn điều khiển cả hành động của y. Tuy vậy Phàm Luân vẫn cố nhịn xuống để tránh có hành động luống cuống trước mặt mọi người, y chậm rãi ăn chiếc bánh.
- Phím Thư! Sao ngươi cứ hay thích hạ nhục ta thế hở? Phải biết, gương Thiên Lý ta là gương thần, tinh thông cả quá khứ tương lai lẫn hiện tại, cái gì cũng biết cũng thấy. Đừng quên ta là báu vật của Tinh Tuyết đàng nghe chưa!
Tác giả :
Bạch Yến