Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 28: Ngươi không chỉ có một mình
Mộc Bạch Ly chạy thẳng xuống lầu ba, vừa tới cửa thang lầu liền bị tiểu nhị Trương Tam Nhi ngăn lại, “Bạc đâu?”
“Tôi, tôi, tôi quên cầm!” Giờ phút này Bạch Ly lại muốn khóc, trên mặt bị lau thành hai dấu nước mắt, càng thêm quỷ dị.
Nhìn bộ dáng của nàng mà Trương Tam Nhi có thể phỏng đoán. Ví dụ như thiên kim nhà giàu bị sa sút trở thành ăn xin, đi tìm tình nhân ngày xưa để tìm kiếm trợ giúp, kết quả bị cự tuyệt khóc lóc ỉ ôi, trong người không có đồng nào, không chỗ nương tựa. Lại ví dụ như ngàn dặm xa xôi nương nhờ họ hàng bằng hữu lại bị thân nhân cự tuyệt không muốn nhận...... Tóm lại một câu nói, chính là không có tiền! Nếu không có tiền, chưởng quỹ đã có dặn dò, cũng không đợi Mộc Bạch Ly tiếp tục nói chuyện, kêu mấy trợ thủ trực tiếp kéo nàng ném ra ngoài.
“Không có bạc đúng không, vậy vòng ngọc kia cũng không trả lại cho ngươi! Đi mau đi mau!” Đám người ngăn trước mặt Mộc Bạch Ly, “Đi mau đi mau!”
“Quà sinh nhật tam sư huynh đưa cho tôi ......” Mộc Bạch lầm bầm phát ra tiếng vang, “Ngày mai, chạng vạng ngày mai tôi tới chuộc có được không?”
“Đi đi đi! Chuộc cái rắm ý, lúc ngươi cầm đồ nên hiểu rõ nếu không có bạc thì vòng ngọc kia chính là của chưởng quỹ chúng ta, chúng ta cũng không lừa ngươi cái gì? Mau tránh ra!” Trương Tam Nhi lại rống lên hai tiếng, nói xong lui về sau hai bước đứng ở phía sau những trợ thủ khác. Tên ăn xin này thoạt nhìn rất quỷ quái, đặc biệt là ánh mắt kia, vẫn là núp ở phía sau mới an toàn.
Một đại hán khác thấy Mộc Bạch Ly còn chưa đi, một tay đem nàng nhấc lên, đi thật xa mới bỏ lại, tức giận nhổ nước miếng, “Bẩn chết, đen đủi!” Nói xong đi vào, Trương Tam Nhi thấy thế dường như quan tâm hỏi, “Không sao chứ!”
Đại hán vỗ tay mấy cái, “Có thể có chuyện gì, nhẹ giống như lông hồng, ta có thể đem nàng vứt ra khỏi tường thành ấy!” Trương Tam Nhi nhìn bộ dạng đại hán cũng không giống như có chuyện gì, mới yên tâm, thì ra thật sự là ảo giác thôi, hiện tại không cần lo lắng, không cần lo lắng......
Giờ đây trong lòng đau đớn, dường như đói bụng cũng không phải là chuyện lớn. Tề Lăng, vòng ngọc, mất đi hai thứ quan trọng lập tức giống như mất đi sinh mạng. Mộc Bạch Ly lảo đảo đi ra thành, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, cúi đầu, nức nở, bả vai run rẩy, nước mắt cùng bùn khiến cho ánh mắt càng thêm đau nhức. Nhưng bất kể đau khổ như thế nào cũng tốt hơn là đau lòng a. Nàng nghĩ, khóc đã lâu, tiếng nức nở đã nhỏ dần, giống như sắp đứt hơi.
Bỗng nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, Mộc Bạch Ly sửng sốt, ngửa đầu, đã nhìn thấy gương mặt tràn ngập đau lòng. Nước mắt đã khô trong nháy mắt lại như tuôn trào, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Sợ người trước mặt chê cười, kết quả kẽ răng phát ra thanh âm ô ô. Giống như một con thú bị thương, gương mặt trái xoan càng thêm khó coi.
“Bạch Ly, muốn khóc thì khóc đi!” Thanh âm mềm mại giống như gió mát tháng ba cùng tràn đầy đau lòng.
“Sư phụ!” Mộc Bạch Ly cắn chặt môi rốt cục buông ra. Nước mắt như vỡ đê, tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy có vật gì đó chạm mặt mình, sư phụ là người sạch sẽ như vậy. Lập tức lui về phía sau cúi mặt xuống, “Sư phụ, sẽ làm bẩn mất!”
Bên kia Thanh Phạm không nói gì, chỉ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau gương mặt bụi bẩn của Mộc Bạch Ly, cẩn thận tỉ mỉ. Khổng Tước kiêu ngạo đứng bên cạnh, đi lên kêu to mấy tiếng, mà Mễ Đa cũng là sững sờ đứng bên cạnh. Đứng một lúc lâu, trong đôi mắt mới lăn xuống từng giọt nước mắt lớn, rốt cục đứng không nổi liền vọt tới, suýt nữa đụng mạnh vào Mộc Bạch Ly, nhếch miệng, sau đó *nàng,* nàng, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ, Mễ Đa, đang vì Bạch Ly mà đau lòng đấy!
“Sư phụ, tại sao không dùng Tịnh thân chú**?” Bạch Ly cảm động vạn phần đồng thời ngửa gương mặt mèo lên, tò mò hỏi làm cho tay Thanh Phạm hơi khựng lại. Khăn tay kia đã dính đầy bùn, đầu ngón tay trắng nõn của Thanh Phạm giờ phút này cũng có bùn bẩn. Bạch Ly có chút để ý, sư phụ mình cho tới bây giờ đều không nhiễm hạt bụi nhỏ, hiện tại thành bộ dạng này, trong lòng thực có mấy phần thấp thỏm.
**Tịnh thân chú : ý là niệm chú để lau sạch người
Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đại khái chính là dáng vẻ này đi, Thanh Phạm liếc mắt nhìn khăn bẩn trong tay, lại liếc thấy gương mặt Bạch Ly vẫn bẩn như mặt mèo, lắc đầu một cái, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, một cỗ hơi nước xen lẫn gió mát bao lấy Bạch Ly.
Đợi hơi nước kia tản đi, hiện ra một thiếu nữ sạch sẽ xinh đẹp, có chút rách nát, nhưng vẫn là dung nhan khiến cho không người nào có thể bỏ qua, giờ phút này bộ dạng điềm đạm đáng yêu đủ để cho bất cứ tim người nào cứng lại.
Ánh mắt của nàng khép hờ, rơi xuống một giọt lệ, lại được một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau, “Bạch Ly, đừng khóc!” Dừng một chút, Thanh Phạm híp mắt lại nói thêm một câu, khóe miệng cũng nhẹ nhàng con lên, “Lại khóc nữa, Mễ Đa sẽ chê cười ngươi!”
Đối với mỗi lần Thanh Phạm trêu đùa lấy Mễ Đa làm bia đỡ đạn thì rất là bất mãn, không hài lòng, lần này cũng vậy. Nó hầm hừ mấy tiếng, lại đem chân trước duỗi thẳng, chân sau chạm đất, thân thể đứng thẳng lên, hai chân trước che miệng, rất phối hợp với Thanh Phạm làm một động tác đang cười, cũng giống như là đang nói, “Lại khóc nữa đi, ta sẽ cười ngươi!”
(há há, các bạn hình dung ra được hình ảnh đó không ? Nếu thêm đôi mắt hình múi cam nhỉ, hý hý, so cute :*)
Giờ phút này bộ dạng Mễ Đa làm cho Bạch Ly hết sức giật mình, mấy ngày không thấy Mễ Đa mà nó có thể làm ra động tác đáng yêu có độ khó cao như thế, lập tức quên đau cười khúc khích, cũng trong nháy mắt lại hết khí lực, sắc mặt tái nhợt xụi lơ, lập tức được Thanh Phạm tiếp được, trong mắt đều là lo lắng, “Bạch Ly, sao vậy?”
“Sư phụ, ta, ta......” Muốn nói đến Tề Lăng nhưng mở miệng thế nào, lại ngập ngừng, “Vòng tay tam sư huynh tặng ta, bị người trong khách điếm cầm đi!”
“Ừ !” Thanh âm vân đạm khinh phong, lại ghi nhớ tận đáy lòng, “Còn gì nữa không?”
Vừa mới hỏi xong đã nghe thấy bụng Mộc Bạch Ly kêu giống như đánh trống. Quá đói bụng, không nên ăn quá no, lương khô trong túi Càn Khôn cũng không thích hợp, nhẹ nhàng bế Bạch Ly lên, hé miệng cười một tiếng, “Sư phụ dẫn ngươi đi ăn cháo!”
“Cháo sao?” Mộc Bạch Ly có chút thất vọng, hiện tại nàng muốn ăn thịt ăn cá, dạ dày cũng đang nói đó, tất cả đồ ăn ngon không muốn bỏ qua, “Sư phụ, ta muốn ăn cá, ăn thịt, còn có rất nhiều rất nhiều......” Đầu đặt trong ngực Thanh Phạm, hít mũi một cái cọ cọ, “Sư phụ, ta muốn ăn thật nhiều......”
“Không thể!” Thanh Phạm nhẹ nhàng cười, “Sư phụ không có tiền!” Cảm giác thân thể người trong ngực cứng lại còn có chút co rụt, nụ cười kia càng thêm rực rỡ chói mắt, Bạch Ly, thật may, sư phụ tìm được ngươi......
Ở trong cái ôm ấm áp của Thanh Phạm sư phụ, Mộc Bạch Ly giống như quên đau đớn, giờ phút này tâm trí nặng nề rốt cục thanh tĩnh lại, ánh mắt nháy hai cái cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, “Sư phụ, đến quán ăn nhớ gọi ta nha......” Nàng cứ như vậy ngủ thiếp đi, trong mộng nước mắt vẫn rơi không ngừng, làm ướt ngực Thanh Phạm. Thanh Phạm rõ ràng nghe được nữ tử trong ngực nói mê, “Về sau, chỉ có một mình, chỉ có một mình!”
Thanh Phạm bỗng nhiên ôm chặt người trong ngực, “Bạch Ly, ngươi còn có sư phụ, ngươi không phải chỉ có một mình......”
“Tôi, tôi, tôi quên cầm!” Giờ phút này Bạch Ly lại muốn khóc, trên mặt bị lau thành hai dấu nước mắt, càng thêm quỷ dị.
Nhìn bộ dáng của nàng mà Trương Tam Nhi có thể phỏng đoán. Ví dụ như thiên kim nhà giàu bị sa sút trở thành ăn xin, đi tìm tình nhân ngày xưa để tìm kiếm trợ giúp, kết quả bị cự tuyệt khóc lóc ỉ ôi, trong người không có đồng nào, không chỗ nương tựa. Lại ví dụ như ngàn dặm xa xôi nương nhờ họ hàng bằng hữu lại bị thân nhân cự tuyệt không muốn nhận...... Tóm lại một câu nói, chính là không có tiền! Nếu không có tiền, chưởng quỹ đã có dặn dò, cũng không đợi Mộc Bạch Ly tiếp tục nói chuyện, kêu mấy trợ thủ trực tiếp kéo nàng ném ra ngoài.
“Không có bạc đúng không, vậy vòng ngọc kia cũng không trả lại cho ngươi! Đi mau đi mau!” Đám người ngăn trước mặt Mộc Bạch Ly, “Đi mau đi mau!”
“Quà sinh nhật tam sư huynh đưa cho tôi ......” Mộc Bạch lầm bầm phát ra tiếng vang, “Ngày mai, chạng vạng ngày mai tôi tới chuộc có được không?”
“Đi đi đi! Chuộc cái rắm ý, lúc ngươi cầm đồ nên hiểu rõ nếu không có bạc thì vòng ngọc kia chính là của chưởng quỹ chúng ta, chúng ta cũng không lừa ngươi cái gì? Mau tránh ra!” Trương Tam Nhi lại rống lên hai tiếng, nói xong lui về sau hai bước đứng ở phía sau những trợ thủ khác. Tên ăn xin này thoạt nhìn rất quỷ quái, đặc biệt là ánh mắt kia, vẫn là núp ở phía sau mới an toàn.
Một đại hán khác thấy Mộc Bạch Ly còn chưa đi, một tay đem nàng nhấc lên, đi thật xa mới bỏ lại, tức giận nhổ nước miếng, “Bẩn chết, đen đủi!” Nói xong đi vào, Trương Tam Nhi thấy thế dường như quan tâm hỏi, “Không sao chứ!”
Đại hán vỗ tay mấy cái, “Có thể có chuyện gì, nhẹ giống như lông hồng, ta có thể đem nàng vứt ra khỏi tường thành ấy!” Trương Tam Nhi nhìn bộ dạng đại hán cũng không giống như có chuyện gì, mới yên tâm, thì ra thật sự là ảo giác thôi, hiện tại không cần lo lắng, không cần lo lắng......
Giờ đây trong lòng đau đớn, dường như đói bụng cũng không phải là chuyện lớn. Tề Lăng, vòng ngọc, mất đi hai thứ quan trọng lập tức giống như mất đi sinh mạng. Mộc Bạch Ly lảo đảo đi ra thành, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, cúi đầu, nức nở, bả vai run rẩy, nước mắt cùng bùn khiến cho ánh mắt càng thêm đau nhức. Nhưng bất kể đau khổ như thế nào cũng tốt hơn là đau lòng a. Nàng nghĩ, khóc đã lâu, tiếng nức nở đã nhỏ dần, giống như sắp đứt hơi.
Bỗng nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, Mộc Bạch Ly sửng sốt, ngửa đầu, đã nhìn thấy gương mặt tràn ngập đau lòng. Nước mắt đã khô trong nháy mắt lại như tuôn trào, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Sợ người trước mặt chê cười, kết quả kẽ răng phát ra thanh âm ô ô. Giống như một con thú bị thương, gương mặt trái xoan càng thêm khó coi.
“Bạch Ly, muốn khóc thì khóc đi!” Thanh âm mềm mại giống như gió mát tháng ba cùng tràn đầy đau lòng.
“Sư phụ!” Mộc Bạch Ly cắn chặt môi rốt cục buông ra. Nước mắt như vỡ đê, tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy có vật gì đó chạm mặt mình, sư phụ là người sạch sẽ như vậy. Lập tức lui về phía sau cúi mặt xuống, “Sư phụ, sẽ làm bẩn mất!”
Bên kia Thanh Phạm không nói gì, chỉ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau gương mặt bụi bẩn của Mộc Bạch Ly, cẩn thận tỉ mỉ. Khổng Tước kiêu ngạo đứng bên cạnh, đi lên kêu to mấy tiếng, mà Mễ Đa cũng là sững sờ đứng bên cạnh. Đứng một lúc lâu, trong đôi mắt mới lăn xuống từng giọt nước mắt lớn, rốt cục đứng không nổi liền vọt tới, suýt nữa đụng mạnh vào Mộc Bạch Ly, nhếch miệng, sau đó *nàng,* nàng, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ, Mễ Đa, đang vì Bạch Ly mà đau lòng đấy!
“Sư phụ, tại sao không dùng Tịnh thân chú**?” Bạch Ly cảm động vạn phần đồng thời ngửa gương mặt mèo lên, tò mò hỏi làm cho tay Thanh Phạm hơi khựng lại. Khăn tay kia đã dính đầy bùn, đầu ngón tay trắng nõn của Thanh Phạm giờ phút này cũng có bùn bẩn. Bạch Ly có chút để ý, sư phụ mình cho tới bây giờ đều không nhiễm hạt bụi nhỏ, hiện tại thành bộ dạng này, trong lòng thực có mấy phần thấp thỏm.
**Tịnh thân chú : ý là niệm chú để lau sạch người
Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đại khái chính là dáng vẻ này đi, Thanh Phạm liếc mắt nhìn khăn bẩn trong tay, lại liếc thấy gương mặt Bạch Ly vẫn bẩn như mặt mèo, lắc đầu một cái, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, một cỗ hơi nước xen lẫn gió mát bao lấy Bạch Ly.
Đợi hơi nước kia tản đi, hiện ra một thiếu nữ sạch sẽ xinh đẹp, có chút rách nát, nhưng vẫn là dung nhan khiến cho không người nào có thể bỏ qua, giờ phút này bộ dạng điềm đạm đáng yêu đủ để cho bất cứ tim người nào cứng lại.
Ánh mắt của nàng khép hờ, rơi xuống một giọt lệ, lại được một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau, “Bạch Ly, đừng khóc!” Dừng một chút, Thanh Phạm híp mắt lại nói thêm một câu, khóe miệng cũng nhẹ nhàng con lên, “Lại khóc nữa, Mễ Đa sẽ chê cười ngươi!”
Đối với mỗi lần Thanh Phạm trêu đùa lấy Mễ Đa làm bia đỡ đạn thì rất là bất mãn, không hài lòng, lần này cũng vậy. Nó hầm hừ mấy tiếng, lại đem chân trước duỗi thẳng, chân sau chạm đất, thân thể đứng thẳng lên, hai chân trước che miệng, rất phối hợp với Thanh Phạm làm một động tác đang cười, cũng giống như là đang nói, “Lại khóc nữa đi, ta sẽ cười ngươi!”
(há há, các bạn hình dung ra được hình ảnh đó không ? Nếu thêm đôi mắt hình múi cam nhỉ, hý hý, so cute :*)
Giờ phút này bộ dạng Mễ Đa làm cho Bạch Ly hết sức giật mình, mấy ngày không thấy Mễ Đa mà nó có thể làm ra động tác đáng yêu có độ khó cao như thế, lập tức quên đau cười khúc khích, cũng trong nháy mắt lại hết khí lực, sắc mặt tái nhợt xụi lơ, lập tức được Thanh Phạm tiếp được, trong mắt đều là lo lắng, “Bạch Ly, sao vậy?”
“Sư phụ, ta, ta......” Muốn nói đến Tề Lăng nhưng mở miệng thế nào, lại ngập ngừng, “Vòng tay tam sư huynh tặng ta, bị người trong khách điếm cầm đi!”
“Ừ !” Thanh âm vân đạm khinh phong, lại ghi nhớ tận đáy lòng, “Còn gì nữa không?”
Vừa mới hỏi xong đã nghe thấy bụng Mộc Bạch Ly kêu giống như đánh trống. Quá đói bụng, không nên ăn quá no, lương khô trong túi Càn Khôn cũng không thích hợp, nhẹ nhàng bế Bạch Ly lên, hé miệng cười một tiếng, “Sư phụ dẫn ngươi đi ăn cháo!”
“Cháo sao?” Mộc Bạch Ly có chút thất vọng, hiện tại nàng muốn ăn thịt ăn cá, dạ dày cũng đang nói đó, tất cả đồ ăn ngon không muốn bỏ qua, “Sư phụ, ta muốn ăn cá, ăn thịt, còn có rất nhiều rất nhiều......” Đầu đặt trong ngực Thanh Phạm, hít mũi một cái cọ cọ, “Sư phụ, ta muốn ăn thật nhiều......”
“Không thể!” Thanh Phạm nhẹ nhàng cười, “Sư phụ không có tiền!” Cảm giác thân thể người trong ngực cứng lại còn có chút co rụt, nụ cười kia càng thêm rực rỡ chói mắt, Bạch Ly, thật may, sư phụ tìm được ngươi......
Ở trong cái ôm ấm áp của Thanh Phạm sư phụ, Mộc Bạch Ly giống như quên đau đớn, giờ phút này tâm trí nặng nề rốt cục thanh tĩnh lại, ánh mắt nháy hai cái cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, “Sư phụ, đến quán ăn nhớ gọi ta nha......” Nàng cứ như vậy ngủ thiếp đi, trong mộng nước mắt vẫn rơi không ngừng, làm ướt ngực Thanh Phạm. Thanh Phạm rõ ràng nghe được nữ tử trong ngực nói mê, “Về sau, chỉ có một mình, chỉ có một mình!”
Thanh Phạm bỗng nhiên ôm chặt người trong ngực, “Bạch Ly, ngươi còn có sư phụ, ngươi không phải chỉ có một mình......”
Tác giả :
Vụ Thuỷ Chi Ảnh