Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 2 - Chương 34: Xuống núi tu luyện 1
Nói là kiểm tra tiến độ tu hành của đệ tử, cũng không phải là đệ tử nào cũng có thể tham gia. Đường đường là chưởng môn nhất phái cũng không thể kiểm tra từng đệ tử một, cho nên, đệ tử tham gia kiểm tra đều là hết sức xuất sắc, mà Hướng Bằng, cũng không có một tia ủ rũ, vẫn khắc khổ luyện tập. Đợi đến khi sư phụ và sư muội đi mới bắt đầu, ngồi chồm hổm —— vẽ mấy vòng tròn.
( bạn HB cần quái gì cái bài kiểm tra này, nhở ;;))
Bởi vì hai năm trước Mộc Bạch Ly không tham gia, cho nên giờ phút này xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cả sân đều yên lặng, tất cả ánh mắt ngây ngốc nhìn bọn họ, ngay cả nửa thanh âm cũng không phát ra.
Mộc Bạch Ly có chút khẩn trương kéo kéo ống quần, nuốt nuốt nước bọt, “Sư phụ, bọn họ sao vậy?” Thân thể thụt lùi về phía sau một cái, sắc mặt hết sức buồn bực, “Sư phụ, có phải quần áo sư phụ chuẩn bị cho ta thật kỳ quái?” Nàng không tự chủ nghĩ, khẳng định sư phụ ác ma lại lặng lẽ bắt nạt nàng. Giương mắt nhìn, hắn còn cười đến thuần khiết tự nhiên như vậy, nàng lại cúi đầu im lặng nghịch ngón tay.
Lại thấy Thanh Phạm nhẹ nhàng cúi đầu, nói nhỏ, “Bạch Ly, ngươi quên, sáng sớm hôm nay Thanh Loan vây quanh ngươi vừa chạy vừa nhảy lại còn vẫy đuôi?”
“A! Có, ta còn tưởng rằng nó động kinh!” Mộc Bạch Ly gật đầu một cái nhưng cùng việc này thì có quan hệ gì chứ? Sư phụ lại nói sang chuyện khác rồi, quắt quắt miệng, nàng rời tầm mắt đến hướng khác, nhìn thấy Sênh Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng hít thở, lập tức càng thêm nghi ngờ, nửa người cũng trốn sau lưng Thanh Phạm.
Thanh Phạm quay đầu lại, giảm thấp thanh âm xuống giống như ôn ngọc, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, “Bọn họ a, cũng muốn vẫy đuôi rồi!” Một câu nói lại làm Mộc Bạch Ly chấn động tại chỗ, tức giận phủi phủi tay áo, nhất định là y phục quái gở của sư phụ làm cho người khác chê cười.
Hôm nay y phục mà Mộc Bạch Ly mặc chính là màu phấn hồng, áo bó sát người cùng với ống tay áo thật dài, dưới chân váy là lớp vải mỏng có thêu những bông hoa xanh biếc, bên hông dùng tơ vàng mềm mại thắt thành nơ con bướm thật to. Mái tóc thật dài tùy ý vấn lên, hơn nữa là có hai sợi tùy ý chia ra rơi vào trước vai, trên sợi tóc tà tà cắm một cành hoa đào không có bất kỳ trang sức nào khác. Tất cả những thứ đó làm Mộc Bạch Ly nổi bật càng thêm tinh tế, tươi đẹp động lòng người. Nếu lớn hơn nữa sẽ tăng thêm mấy phần quyến rũ…, chỉ sợ một cái mỉm cười cũng đã câu dẫn rất nhiều hồn phách.
Chẳng qua là Mộc Bạch Ly không chút nào ý thức được tiềm chất yêu nghiệt của mình, thỉnh thoảng đung đưa tay áo, giật nhẹ làn váy.
( trời ạh, yêu nghiệt cả đôi thế này à
( bạn HB cần quái gì cái bài kiểm tra này, nhở ;;))
Bởi vì hai năm trước Mộc Bạch Ly không tham gia, cho nên giờ phút này xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cả sân đều yên lặng, tất cả ánh mắt ngây ngốc nhìn bọn họ, ngay cả nửa thanh âm cũng không phát ra.
Mộc Bạch Ly có chút khẩn trương kéo kéo ống quần, nuốt nuốt nước bọt, “Sư phụ, bọn họ sao vậy?” Thân thể thụt lùi về phía sau một cái, sắc mặt hết sức buồn bực, “Sư phụ, có phải quần áo sư phụ chuẩn bị cho ta thật kỳ quái?” Nàng không tự chủ nghĩ, khẳng định sư phụ ác ma lại lặng lẽ bắt nạt nàng. Giương mắt nhìn, hắn còn cười đến thuần khiết tự nhiên như vậy, nàng lại cúi đầu im lặng nghịch ngón tay.
Lại thấy Thanh Phạm nhẹ nhàng cúi đầu, nói nhỏ, “Bạch Ly, ngươi quên, sáng sớm hôm nay Thanh Loan vây quanh ngươi vừa chạy vừa nhảy lại còn vẫy đuôi?”
“A! Có, ta còn tưởng rằng nó động kinh!” Mộc Bạch Ly gật đầu một cái nhưng cùng việc này thì có quan hệ gì chứ? Sư phụ lại nói sang chuyện khác rồi, quắt quắt miệng, nàng rời tầm mắt đến hướng khác, nhìn thấy Sênh Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng hít thở, lập tức càng thêm nghi ngờ, nửa người cũng trốn sau lưng Thanh Phạm.
Thanh Phạm quay đầu lại, giảm thấp thanh âm xuống giống như ôn ngọc, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, “Bọn họ a, cũng muốn vẫy đuôi rồi!” Một câu nói lại làm Mộc Bạch Ly chấn động tại chỗ, tức giận phủi phủi tay áo, nhất định là y phục quái gở của sư phụ làm cho người khác chê cười.
Hôm nay y phục mà Mộc Bạch Ly mặc chính là màu phấn hồng, áo bó sát người cùng với ống tay áo thật dài, dưới chân váy là lớp vải mỏng có thêu những bông hoa xanh biếc, bên hông dùng tơ vàng mềm mại thắt thành nơ con bướm thật to. Mái tóc thật dài tùy ý vấn lên, hơn nữa là có hai sợi tùy ý chia ra rơi vào trước vai, trên sợi tóc tà tà cắm một cành hoa đào không có bất kỳ trang sức nào khác. Tất cả những thứ đó làm Mộc Bạch Ly nổi bật càng thêm tinh tế, tươi đẹp động lòng người. Nếu lớn hơn nữa sẽ tăng thêm mấy phần quyến rũ…, chỉ sợ một cái mỉm cười cũng đã câu dẫn rất nhiều hồn phách.
Chẳng qua là Mộc Bạch Ly không chút nào ý thức được tiềm chất yêu nghiệt của mình, thỉnh thoảng đung đưa tay áo, giật nhẹ làn váy.
( trời ạh, yêu nghiệt cả đôi thế này à
Tác giả :
Vụ Thuỷ Chi Ảnh