Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 2 - Chương 24: Khác nhau một trời một vực
Ngày thứ hai đến sân luyện tập, mọi người đều chờ Đoan Mộc Bạch, mười tân đệ tử đang buồn bực, nếu như sư tỷ vẫn không đến, bọn họ sẽ không thể tập luyện, nhìn những đội khác chăm chỉ tu luyện, trong lòng càng thêm nóng nảy.
“Ngươi xem! Tề Ngôn Lăng tới!” Trong lúc nhất thời hơn phân nửa người trong sân lại bị thu hút, quả đấm đang giơ lên cũng lăng ngốc dừng lại. Chỉ thấy hắn đi tới trước tiểu đội của Đoan Mộc Bạch, chỉ là tùy ý đi đến, cả người cũng có vẻ ưu nhã, mặt mũi tuấn mỹ nhưng không có bất kỳ thái độ gì, “Đoan Mộc sư tỷ bị thương, ta thay nàng!” Thanh âm cùng vẻ mặt của hắn lạnh như băng.
Mọi người trong đội đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là mừng như điên, từng người một lập tức đứng ngay ngắn, mắt trông đợi nhìn hắn.
Mộc Bạch Ly lại cảm thấy có chút hoảng hốt, năm đó bé trai mình gặp trong rừng rậm Vĩnh Vụ, hôm nay đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Trước kia nghe nói đến chẳng qua là hâm mộ, nhưng hôm nay cậu ấy đứng trước mặt, hướng dẫn mình, mới đột nhiên phát hiện, thì ra giữa mình và cậu ấy đã cách xa nhiều như vậy, giống như khoảng cách mây cùng bùn. Chân Bạch Ly vô ý thức đạp xuống đất, lại giương mắt nhìn bầu trời, thật là xa xôi....
Vẫn luyện kiếm như cũ, nhưng mặc dù là tân đệ tử nhập môn cũng có thể nhìn ra kiếm pháp của Tề Ngôn Lăng so với Đoan Mộc Bạch cao hơn không biết bao nhiêu. Nước chảy mây trôi, bách chuyển thiên hồi, từng chiêu từng thức cũng phiêu dật xuất trần, rồi lại có thể cảm nhận được uy lực chấn động lòng người làm cho một đám đệ tử bị hoa mắt. Thì ra kiếm pháp cơ bản cũng có thể có được bộ dạng này!
Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của tiểu đội khác. Tinh thần mọi người trong đội Bạch Ly cũng phấn chấn, mỗi lần luyện kiếm lại thêm mạnh mẽ, trong lòng cũng thật đắc ý. Chỉ có Bạch Ly, trong lòng luôn có một chút mùi vị.
Mặc dù tất cả mọi người hết sức nghiêm túc, vẫn sẽ có kiếm gỗ không cẩn thận đâm chọc trên người, chỉ là tần số ít đi rất nhiều, căn bản chỉ có thiếu nữ mặt trái táo bên tay trái mới có thể không cẩn thận mà “sai lầm!” So với mấy lần trước tình huống tốt hơn nhiều.
Sai lầm của mặt trái táo bị Tề Ngôn Lăng để ý.
Mấy kiếm vừa đâm trên người Mộc Bạch Ly đúng là bởi vì dùng sức hơi quá độ mà đưa ra không thể thu lại được, nhưng chỉ cần nàng ta đem kiếm hơi chếch lên một chút là có thể tránh khỏi, Tề Ngôn Lăng lập tức nhíu chân mày, mắt lạnh quan sát một lát, hơi có suy tư, nhưng không mở miệng.
Đợi đến lúc nghỉ ngơi, Mộc Bạch Ly vốn chuẩn bị đi theo Tề Lăng lên tiếng chào hỏi nhưng chung quanh hắn vây quanh rất nhiều đệ tử, ngay cả lỗ để lọt kim khâu cũng không có. Nàng đành phải một mình ngồi dưới tàng cây, Sênh Ca mặc dù ngồi ở bên cạnh, dù có nói mấy câu, cậu chỉ không yên lòng mà trả lời, ánh mắt cũng nhìn về phía Tề Lăng.
(hầy, bạn Sênh Ca này….
“Ngươi xem! Tề Ngôn Lăng tới!” Trong lúc nhất thời hơn phân nửa người trong sân lại bị thu hút, quả đấm đang giơ lên cũng lăng ngốc dừng lại. Chỉ thấy hắn đi tới trước tiểu đội của Đoan Mộc Bạch, chỉ là tùy ý đi đến, cả người cũng có vẻ ưu nhã, mặt mũi tuấn mỹ nhưng không có bất kỳ thái độ gì, “Đoan Mộc sư tỷ bị thương, ta thay nàng!” Thanh âm cùng vẻ mặt của hắn lạnh như băng.
Mọi người trong đội đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là mừng như điên, từng người một lập tức đứng ngay ngắn, mắt trông đợi nhìn hắn.
Mộc Bạch Ly lại cảm thấy có chút hoảng hốt, năm đó bé trai mình gặp trong rừng rậm Vĩnh Vụ, hôm nay đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Trước kia nghe nói đến chẳng qua là hâm mộ, nhưng hôm nay cậu ấy đứng trước mặt, hướng dẫn mình, mới đột nhiên phát hiện, thì ra giữa mình và cậu ấy đã cách xa nhiều như vậy, giống như khoảng cách mây cùng bùn. Chân Bạch Ly vô ý thức đạp xuống đất, lại giương mắt nhìn bầu trời, thật là xa xôi....
Vẫn luyện kiếm như cũ, nhưng mặc dù là tân đệ tử nhập môn cũng có thể nhìn ra kiếm pháp của Tề Ngôn Lăng so với Đoan Mộc Bạch cao hơn không biết bao nhiêu. Nước chảy mây trôi, bách chuyển thiên hồi, từng chiêu từng thức cũng phiêu dật xuất trần, rồi lại có thể cảm nhận được uy lực chấn động lòng người làm cho một đám đệ tử bị hoa mắt. Thì ra kiếm pháp cơ bản cũng có thể có được bộ dạng này!
Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của tiểu đội khác. Tinh thần mọi người trong đội Bạch Ly cũng phấn chấn, mỗi lần luyện kiếm lại thêm mạnh mẽ, trong lòng cũng thật đắc ý. Chỉ có Bạch Ly, trong lòng luôn có một chút mùi vị.
Mặc dù tất cả mọi người hết sức nghiêm túc, vẫn sẽ có kiếm gỗ không cẩn thận đâm chọc trên người, chỉ là tần số ít đi rất nhiều, căn bản chỉ có thiếu nữ mặt trái táo bên tay trái mới có thể không cẩn thận mà “sai lầm!” So với mấy lần trước tình huống tốt hơn nhiều.
Sai lầm của mặt trái táo bị Tề Ngôn Lăng để ý.
Mấy kiếm vừa đâm trên người Mộc Bạch Ly đúng là bởi vì dùng sức hơi quá độ mà đưa ra không thể thu lại được, nhưng chỉ cần nàng ta đem kiếm hơi chếch lên một chút là có thể tránh khỏi, Tề Ngôn Lăng lập tức nhíu chân mày, mắt lạnh quan sát một lát, hơi có suy tư, nhưng không mở miệng.
Đợi đến lúc nghỉ ngơi, Mộc Bạch Ly vốn chuẩn bị đi theo Tề Lăng lên tiếng chào hỏi nhưng chung quanh hắn vây quanh rất nhiều đệ tử, ngay cả lỗ để lọt kim khâu cũng không có. Nàng đành phải một mình ngồi dưới tàng cây, Sênh Ca mặc dù ngồi ở bên cạnh, dù có nói mấy câu, cậu chỉ không yên lòng mà trả lời, ánh mắt cũng nhìn về phía Tề Lăng.
(hầy, bạn Sênh Ca này….
Tác giả :
Vụ Thuỷ Chi Ảnh