Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Chương 68: Nhiếp Huyền sinh sát tính, nghi nàng là yêu nghiệt
beta: Tình Tình
Cả Bát vương phủ, trừ kiệu phu, quản gia cùng Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền ra, chỉ có tứ đại nha hoàn ở Dự Viên và Tiểu Xuyên Tử biết Sở Vân Hách bị thương, dưới mệnh lệnh của Sở Vân Hách, tin tức đã được phong tỏa, không có một chữ truyền ra ngoài.
Từ trước đến nay lòng dạ của chủ tử sâu không lường được, cho nên, Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền mặc dù biết hắn bị thương là do cứu Tiểu Sơ Tử, nhưng lại không biết tại sao hắn lại phong tỏa tin tức.
Thời điểm hai người đi vào gian phòng Tiểu Xuyên Tử, Đoàn Cẩm Sơ đang ngồi ở trước bàn nhàn nhã ăn cơm tối, sau nửa canh giờ trở về phủ huyệt đạo tự động giải. Vừa mở mắt, Tiểu Xuyên Tử gọi nàng đứng lên ăn cơm, cho nên, nàng cũng không có hỏi cái gì, cộng thêm đang đói bụng, liền không chút khách khí ăn.
Lúc này, nhìn thấy Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền đứng ở trước bàn nhìn chằm chằm, trong lòng nàng không khỏi run sợ, dùng sức nuốt xuống canh trong miệng, thận trọng hỏi: "Hai vị Nhiếp đại ca, có chuyện gì không?"
"Tiểu Sơ Tử, ngươi là yêu nghiệt trên trời rớt xuống sao?" Mặt Nhiếp Huyền đen lại, mày kiếm nâng lên, trong đôi mắt là từng trậng lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run.
Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được sợ run cả người, sau đó trợn to hai mắt, "Cái... cái gì? Ta là yêu nghiệt? Tại sao nói ta là yêu nghiệt!"
"Ngươi không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Một thái giám bất nam bất nữ, khắp nơi quyến rũ người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám mê hoặc chủ tử, ta giết chết ngươi!" Nhiếp Huyền có chút kích động, một cái tát vỗ vào trên bàn, bát đũa cái đĩa chấn động bang bang.
"Nhiếp Huyền!" Nhiếp Phong tính tình tương đối trầm ổn một chút, vội vàng quát Nhiếp Huyền, "Ngươi làm cái gì?"
Vẻ mặt Đoàn Cẩm Sơ mê mang, lông mi khẽ chớp , bất mãn chất vấn: "Tại sao ta thành quyến rũ người rồi? Tại sao ta thành mê hoặc chủ tử ngươi rồi? Hắn muốn kéo ta đi ra ngoài cho chó ăn rồi, nơi nào chịu ta mê hoặc?"
"Chẳng biết xấu hổ!" Nhiếp Huyền vừa nghe liền giận thêm, ngay lập tức rút trường kiếm trong tay ra, chỉ vào cổ họng Đoàn Cẩm Sơ: "Ta hiện tại liền giết chết ngươi, tránh cho chủ tử bởi vì ngươi mà bị mất mạng!"
"Nhiếp Huyền!" Nhiếp Phong cả kinh, chưa kịp ngăn cản, kiếm trong tay Nhiếp Huyền đã nhanh chóng tiến tới gần ——
"A ——"
Theo bản năng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Đoàn Cẩm Sơ nhất thời bị sợ mất ba hồn bảy vía, hàn quang lóe lên sáng ngời, cái khó ló cái khôn, nàng hướng cửa hô to một tiếng, "Bát Đại gia, ngươi đã đến rồi mau cứu ta!"
Một câu này làm Nhiếp Huyền kinh ngạc, vội vàng dừng kiếm quay đầu nhìn lại, mà Đoàn Cẩm Sơ thừa dịp dùng sức đánh Nhiếp Huyền, đồng thời nhanh chóng chạy ra cửa. Nhiếp Huyền phát hiện bị lừa, nghiêng người né tránh được chén bát tập kích, khi nhìn lại Đoàn Cẩm Sơ đã chạy ra bên ngoài sân nhỏ, vả lại vừa chạy vừa hô to, "Nhiếp Huyền muốn giết người a! Nhiếp Huyền muốn giết người a! Bát Đại gia! Bát Đại gia!"
"Thái giám đáng chết!" Nhiếp Huyền giận dữ, muốn đuổi theo đi ra ngoài, Nhiếp Phong kéo hắn lại, "Ngươi dừng lại! Ngươi làm gì đấy, ngươi giết thái giám này là muốn chủ tử ban cho ngươi cái chết sao?"
"Đại ca, chỉ cần có thể xoay chuyển chủ tử, chủ tử cho dù giết chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện!" Nhiếp Huyền cắn chặt hàm răng, một bộ muốn chết không chối từ.
Nhiếp Phong chần chờ không chắc chắn nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nhiếp Huyền, thật ra thì ta cũng nghĩ diệt trừ thái giám kia, chủ tử tuy nói không thấy hắn, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, chủ tử không muốn làm cho hắn biết chuyện mình bị thương, hôm nay vì cứu hắn mà ngay cả tánh mạng cũng không để ý, ngày khác còn không biết xảy ra chuyện gì! Chủ tử là nam nhân, sao có thể động tình với một thái giám đây? Nếu không phải động tình, ta càng nhìn càng thấy không đúng, hơn nữa hôm nay bên trong kiệu, ngươi có nghe hay không? Thái giám kia nói một câu "Không cho hôn lại ta" , đây là ý gì? Này chẳng phải là. . . . . . Thích nam sắc, đoạn tay áo chi phích sao?”
Nhiếp Huyền càng nghe mặt càng đen, "Đúng vậy, ta cũng nghe được, đây là thế nào? Thực ra chủ tử không phải như vậy, bình thường hắn rất cưng chiều cơ thiếp a! Tại sao kể từ khi thái giám này tới, cùng Lưu Ly cô nương thị tẩm một lần, lại không có gần nữ sắc nữa rồi? Không đúng, chủ tử khẳng định không đúng, đại ca, chúng ta không thể để cho chủ tử tiếp tục sai càng thêm sai a! Chủ tử còn không có con cháu, cứ tiếp tục đi xuống như vậy, ai biết về sau. . . . . . Về sau còn xảy ra chuyện lớn gì!”
"Nhiếp Huyền, không bằng như vậy. . . . . ." Nhiếp Phong ghé vào lỗ tai Nhiếp Huyền, một hồi nói nhỏ.
Nhiếp Huyền nghe được gật đầu, vẻ mặt vui mừng, "Ừ, cứ làm như thế."
Tiểu Xuyên Tử bưng thức ăn tới, sau đó đi đến Dự Viên, chờ Sở Vân Hách dùng bữa, lại hầu hạ hắn ngủ, sau đó mới lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng, phụng mệnh trở về làm bạn với Tiểu Sơ Tử.
Vậy mà, mới đi ra khỏi Dự Viên, liền nghe xa xa có tiếng quát tháo truyền đến, Tiểu Xuyên Tử ngẩn người, nghĩ tới không thể quấy rầy Sở Vân Hách, nhanh chóng chạy đi ngăn cản, đợi chạy tới bên dòng suối Bích Liễu, lại thấy Đoàn Cẩm Sơ thở hổn hển ngồi trên đất, đứng phía sau là thị vệ vương phủ, thần sắc rất là rối rắm cùng hỗn độn.
"Tiểu Sơ Tử!" Tiểu Xuyên Tử kêu một tiếng, đứng trước mặt Đoàn Cẩm Sơ, không hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi dùng cơm xong rồi sao?"
"A, Tiểu Xuyên Tử, Bát Đại gia đâu? Ta muốn gặp hắn, ta muốn tố cáo!" Đoàn Cẩm Sơ thở hổn hển , đứt quãng mà hỏi.
"Tố cáo?" Tiểu Xuyên Tử giật mình há to miệng, ngẩng đầu nhìn một cái thị vệ, lại cúi người xuống kéo Đoàn Cẩm Sơ đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì muốn tố cáo? Bọn thị vệ khi dễ ngươi sao?"
"Không chỉ khi dễ, tên khốn Nhiếp Huyền kia còn muốn giết ta, ta, ta phải tìm chủ tử các ngươi nói chuyện!" Đoàn Cẩm Sơ nói xong, nhấc chân muốn đi tới Dự Viên, Tiểu Xuyên Tử thấy thế, vội vàng kéo nàng nói: "Chủ tử ngủ rồi, ngươi đừng đi."
"Sao? Hắn ngủ quan trọng, hay là ta khó giữ được cái mạng nhỏ này quan trọng?" Đoàn Cẩm Sơ trừng mắt, lửa giận nhất thời tràn ra ra, "Hắn có ý tứ gì? Để cho ta cùng hắn trở về vương phủ, lại kém một chút để cho ta táng mệnh nơi này, Nhiếp Huyền muốn giết ta là ta phải hiến dâng tính mạng, phải hay không?"
"Tiểu Sơ Tử, sao ngươi có thể ngậm máu phun người hiểu lầm chủ tử? Chủ tử nếu có ý lấy tính mạng ngươi, còn có thể để cho ta cõng ngươi trở về phòng, lại bưng cơm cho ngươi sao? Chủ tử là người phương nào? Hắn muốn cái nô tài nào chết, chỉ cần một câu nói, còn dùng nhiều sức như vậy sao? Ta xem đầu ngươi thật hồ đồ rồi!" Tiểu Xuyên Tử vừa nghe, tức gần chết, không khỏi chửi ầm lên.
Đoàn Cẩm Sơ bị chửi nhất thời tìm không ra nam bắc, lông mi nhăn lại: "Thật? Thật không phải chủ tử ngươi muốn giết ta sao?"
"Nói nhảm! Không tin ngươi đi hỏi chủ tử!" Tiểu Xuyên Tử trợn mắt, rồi lại đột nhiên nhớ ra Sở Vân ra lệnh, vội lắc đầu nói: "Ngươi đừng đi Dự Viên tìm chủ tử, hôm nay chủ tử rất mệt mỏi, không muốn gặp ngươi, đã phân phó để cho ngươi ở trong phòng ta nghỉ ngơi, ngươi trước trở về đi thôi, ta đi bẩm báo chủ tử."
"Ách, hắn làm gì không muốn gặp ta?" Đoàn Cẩm Sơ bĩu môi, gương mặt không vui, "Không muốn gặp ta liền thôi, ta còn không muốn thấy hắn đâu, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ta, ta. . . . . . Đúng rồi, ta không thể trở về a, ngộ nhỡ Nhiếp Huyền kia còn chờ ở trong phòng thì sao?"
Cả Bát vương phủ, trừ kiệu phu, quản gia cùng Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền ra, chỉ có tứ đại nha hoàn ở Dự Viên và Tiểu Xuyên Tử biết Sở Vân Hách bị thương, dưới mệnh lệnh của Sở Vân Hách, tin tức đã được phong tỏa, không có một chữ truyền ra ngoài.
Từ trước đến nay lòng dạ của chủ tử sâu không lường được, cho nên, Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền mặc dù biết hắn bị thương là do cứu Tiểu Sơ Tử, nhưng lại không biết tại sao hắn lại phong tỏa tin tức.
Thời điểm hai người đi vào gian phòng Tiểu Xuyên Tử, Đoàn Cẩm Sơ đang ngồi ở trước bàn nhàn nhã ăn cơm tối, sau nửa canh giờ trở về phủ huyệt đạo tự động giải. Vừa mở mắt, Tiểu Xuyên Tử gọi nàng đứng lên ăn cơm, cho nên, nàng cũng không có hỏi cái gì, cộng thêm đang đói bụng, liền không chút khách khí ăn.
Lúc này, nhìn thấy Nhiếp Phong và Nhiếp Huyền đứng ở trước bàn nhìn chằm chằm, trong lòng nàng không khỏi run sợ, dùng sức nuốt xuống canh trong miệng, thận trọng hỏi: "Hai vị Nhiếp đại ca, có chuyện gì không?"
"Tiểu Sơ Tử, ngươi là yêu nghiệt trên trời rớt xuống sao?" Mặt Nhiếp Huyền đen lại, mày kiếm nâng lên, trong đôi mắt là từng trậng lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run.
Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được sợ run cả người, sau đó trợn to hai mắt, "Cái... cái gì? Ta là yêu nghiệt? Tại sao nói ta là yêu nghiệt!"
"Ngươi không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Một thái giám bất nam bất nữ, khắp nơi quyến rũ người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám mê hoặc chủ tử, ta giết chết ngươi!" Nhiếp Huyền có chút kích động, một cái tát vỗ vào trên bàn, bát đũa cái đĩa chấn động bang bang.
"Nhiếp Huyền!" Nhiếp Phong tính tình tương đối trầm ổn một chút, vội vàng quát Nhiếp Huyền, "Ngươi làm cái gì?"
Vẻ mặt Đoàn Cẩm Sơ mê mang, lông mi khẽ chớp , bất mãn chất vấn: "Tại sao ta thành quyến rũ người rồi? Tại sao ta thành mê hoặc chủ tử ngươi rồi? Hắn muốn kéo ta đi ra ngoài cho chó ăn rồi, nơi nào chịu ta mê hoặc?"
"Chẳng biết xấu hổ!" Nhiếp Huyền vừa nghe liền giận thêm, ngay lập tức rút trường kiếm trong tay ra, chỉ vào cổ họng Đoàn Cẩm Sơ: "Ta hiện tại liền giết chết ngươi, tránh cho chủ tử bởi vì ngươi mà bị mất mạng!"
"Nhiếp Huyền!" Nhiếp Phong cả kinh, chưa kịp ngăn cản, kiếm trong tay Nhiếp Huyền đã nhanh chóng tiến tới gần ——
"A ——"
Theo bản năng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Đoàn Cẩm Sơ nhất thời bị sợ mất ba hồn bảy vía, hàn quang lóe lên sáng ngời, cái khó ló cái khôn, nàng hướng cửa hô to một tiếng, "Bát Đại gia, ngươi đã đến rồi mau cứu ta!"
Một câu này làm Nhiếp Huyền kinh ngạc, vội vàng dừng kiếm quay đầu nhìn lại, mà Đoàn Cẩm Sơ thừa dịp dùng sức đánh Nhiếp Huyền, đồng thời nhanh chóng chạy ra cửa. Nhiếp Huyền phát hiện bị lừa, nghiêng người né tránh được chén bát tập kích, khi nhìn lại Đoàn Cẩm Sơ đã chạy ra bên ngoài sân nhỏ, vả lại vừa chạy vừa hô to, "Nhiếp Huyền muốn giết người a! Nhiếp Huyền muốn giết người a! Bát Đại gia! Bát Đại gia!"
"Thái giám đáng chết!" Nhiếp Huyền giận dữ, muốn đuổi theo đi ra ngoài, Nhiếp Phong kéo hắn lại, "Ngươi dừng lại! Ngươi làm gì đấy, ngươi giết thái giám này là muốn chủ tử ban cho ngươi cái chết sao?"
"Đại ca, chỉ cần có thể xoay chuyển chủ tử, chủ tử cho dù giết chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện!" Nhiếp Huyền cắn chặt hàm răng, một bộ muốn chết không chối từ.
Nhiếp Phong chần chờ không chắc chắn nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nhiếp Huyền, thật ra thì ta cũng nghĩ diệt trừ thái giám kia, chủ tử tuy nói không thấy hắn, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, chủ tử không muốn làm cho hắn biết chuyện mình bị thương, hôm nay vì cứu hắn mà ngay cả tánh mạng cũng không để ý, ngày khác còn không biết xảy ra chuyện gì! Chủ tử là nam nhân, sao có thể động tình với một thái giám đây? Nếu không phải động tình, ta càng nhìn càng thấy không đúng, hơn nữa hôm nay bên trong kiệu, ngươi có nghe hay không? Thái giám kia nói một câu "Không cho hôn lại ta" , đây là ý gì? Này chẳng phải là. . . . . . Thích nam sắc, đoạn tay áo chi phích sao?”
Nhiếp Huyền càng nghe mặt càng đen, "Đúng vậy, ta cũng nghe được, đây là thế nào? Thực ra chủ tử không phải như vậy, bình thường hắn rất cưng chiều cơ thiếp a! Tại sao kể từ khi thái giám này tới, cùng Lưu Ly cô nương thị tẩm một lần, lại không có gần nữ sắc nữa rồi? Không đúng, chủ tử khẳng định không đúng, đại ca, chúng ta không thể để cho chủ tử tiếp tục sai càng thêm sai a! Chủ tử còn không có con cháu, cứ tiếp tục đi xuống như vậy, ai biết về sau. . . . . . Về sau còn xảy ra chuyện lớn gì!”
"Nhiếp Huyền, không bằng như vậy. . . . . ." Nhiếp Phong ghé vào lỗ tai Nhiếp Huyền, một hồi nói nhỏ.
Nhiếp Huyền nghe được gật đầu, vẻ mặt vui mừng, "Ừ, cứ làm như thế."
Tiểu Xuyên Tử bưng thức ăn tới, sau đó đi đến Dự Viên, chờ Sở Vân Hách dùng bữa, lại hầu hạ hắn ngủ, sau đó mới lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng, phụng mệnh trở về làm bạn với Tiểu Sơ Tử.
Vậy mà, mới đi ra khỏi Dự Viên, liền nghe xa xa có tiếng quát tháo truyền đến, Tiểu Xuyên Tử ngẩn người, nghĩ tới không thể quấy rầy Sở Vân Hách, nhanh chóng chạy đi ngăn cản, đợi chạy tới bên dòng suối Bích Liễu, lại thấy Đoàn Cẩm Sơ thở hổn hển ngồi trên đất, đứng phía sau là thị vệ vương phủ, thần sắc rất là rối rắm cùng hỗn độn.
"Tiểu Sơ Tử!" Tiểu Xuyên Tử kêu một tiếng, đứng trước mặt Đoàn Cẩm Sơ, không hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi dùng cơm xong rồi sao?"
"A, Tiểu Xuyên Tử, Bát Đại gia đâu? Ta muốn gặp hắn, ta muốn tố cáo!" Đoàn Cẩm Sơ thở hổn hển , đứt quãng mà hỏi.
"Tố cáo?" Tiểu Xuyên Tử giật mình há to miệng, ngẩng đầu nhìn một cái thị vệ, lại cúi người xuống kéo Đoàn Cẩm Sơ đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì muốn tố cáo? Bọn thị vệ khi dễ ngươi sao?"
"Không chỉ khi dễ, tên khốn Nhiếp Huyền kia còn muốn giết ta, ta, ta phải tìm chủ tử các ngươi nói chuyện!" Đoàn Cẩm Sơ nói xong, nhấc chân muốn đi tới Dự Viên, Tiểu Xuyên Tử thấy thế, vội vàng kéo nàng nói: "Chủ tử ngủ rồi, ngươi đừng đi."
"Sao? Hắn ngủ quan trọng, hay là ta khó giữ được cái mạng nhỏ này quan trọng?" Đoàn Cẩm Sơ trừng mắt, lửa giận nhất thời tràn ra ra, "Hắn có ý tứ gì? Để cho ta cùng hắn trở về vương phủ, lại kém một chút để cho ta táng mệnh nơi này, Nhiếp Huyền muốn giết ta là ta phải hiến dâng tính mạng, phải hay không?"
"Tiểu Sơ Tử, sao ngươi có thể ngậm máu phun người hiểu lầm chủ tử? Chủ tử nếu có ý lấy tính mạng ngươi, còn có thể để cho ta cõng ngươi trở về phòng, lại bưng cơm cho ngươi sao? Chủ tử là người phương nào? Hắn muốn cái nô tài nào chết, chỉ cần một câu nói, còn dùng nhiều sức như vậy sao? Ta xem đầu ngươi thật hồ đồ rồi!" Tiểu Xuyên Tử vừa nghe, tức gần chết, không khỏi chửi ầm lên.
Đoàn Cẩm Sơ bị chửi nhất thời tìm không ra nam bắc, lông mi nhăn lại: "Thật? Thật không phải chủ tử ngươi muốn giết ta sao?"
"Nói nhảm! Không tin ngươi đi hỏi chủ tử!" Tiểu Xuyên Tử trợn mắt, rồi lại đột nhiên nhớ ra Sở Vân ra lệnh, vội lắc đầu nói: "Ngươi đừng đi Dự Viên tìm chủ tử, hôm nay chủ tử rất mệt mỏi, không muốn gặp ngươi, đã phân phó để cho ngươi ở trong phòng ta nghỉ ngơi, ngươi trước trở về đi thôi, ta đi bẩm báo chủ tử."
"Ách, hắn làm gì không muốn gặp ta?" Đoàn Cẩm Sơ bĩu môi, gương mặt không vui, "Không muốn gặp ta liền thôi, ta còn không muốn thấy hắn đâu, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ta, ta. . . . . . Đúng rồi, ta không thể trở về a, ngộ nhỡ Nhiếp Huyền kia còn chờ ở trong phòng thì sao?"
Tác giả :
Sở Thanh