Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Chương 37: Hắn trần truồng, ngượng ngùng như nàng
Không khí này. . . . . Quỷ dị mà mập mờ!
Trên gương mặt tuấn tú của Sở Vân Hách khẽ hiện lên một chút mất tự nhiên, dục hỏa trong cơ thể vừa mới bùng lên thì lại bị Đoàn Cẩm Sơ xông vào, lập tức hạ nhiệt độ. . . . .
“Thay quần áo!”
Lạnh nhạt phun ra hai chữ, Sở Vân Hách đứng lên ——
Tóc đen như mực rủ xuống vai, trên vào sợi tóc dính một chút nước, gương mặt tuấn mỹ được dạ minh châu chiếu rọi hiện ra ánh sáng mê người, từ trên cổ trở xuống nước ‘tích tích’ chảy xuống, vóc người cao to, da thịt màu đồng, lồng ngực tinh tráng bền chắc, eo bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, phía dưới, phái nam. . . . . . .
“A ——”
Đoàn Cẩm Sơ thất thanh thét chói tai, vội vàng quay lưng lại, hai tay đè xuống mắt thật chặt, gương mặt nóng như bốc lửa, đỏ như tôm được luộc chín kéo dài đến mang tai, thậm chí có cảm giác là toàn thân cũng đang nóng rang không dứt, ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, muốn chạy ra nhưng dưới chân giống như được đổ chì, một bước cũng không đi được. . . . . .
“Ngươi la cái gì?” Sở Vân Hách nghi ngờ cau mày, hai cánh tay dang ra, Lưu Ly vội cầm lấy khăn lau nước đọng trên người hắn, sau đó bưng đến một bộ áo lót màu trắng, động tác dịu dàng mặc vào cho hắn.
“Tại sao ngươi không mặc quần áo! Đồ điên!” Đoàn Cẩm Sơ tức giận chất vấn, vẫn đè chặt hai mắt, không dám quay đầu lại.
Sở Vân Hách nhướng mắt, buồn bực hỏi ngược lại, “Mặc y phục thì tắm như thế nào? Thân thể của nam nhân không phải là ngươi quen thuộc nhất sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên!”
“Vậy. . . . . Vậy ngươi tắm thì tắm, còn, còn để cho nữ nhân hầu hạ, còn. . . . . . Sắc lang!” Đoàn Cẩm Sơ cứng họng một lúc, ngay lập tức nói lại.
“Lớn mật!” Chuyện tốt bị quấy nhiễu, trên khuôn mặt đáng yêu của Lưu Ly tức giận dâng cao, “Cẩu nô tài từ đâu tới, lại dám quản chuyện của vương gia! Một chút quy củ cũng không có sao?”
“Ta. . . . . .” Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được quay người lại, chỉ nhấp nháy miệng một cái, nhìn Sở Vân Hách, mím miệng lại, ngẩn ra ngay tại chỗ.
Sở Vân Hách phất tay Lưu Ly ra, vừa cúi đầu buộc dây thắt lưng lại, vừa thản nhiên nói: “Tiểu Sơ Tử, Lưu Ly là nữ nhân của bổn vương, bổn vương cùng với nữ nhân của mình làm cái gì, ngươi có ý kiến? Sắc lang. . . . . Chưa nói tới đi!”
“Ách. . . . . . Hừ! Quỷ mới có ý kiến!” Đoàn Cẩm Sơ ngẩn ra, dùng sức trừng mắt nhìn hắn, cái mũi hừ lạnh một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ngón tay của Lưu Ly run run, tức trắng mặt, “Này, nô tài kia quá càn rỡ! Vương gia ngài. . . . . . .”
“Ngươi quá nhiều lời!” Sở Vân Hách lạnh lùng ngước mắt, rồi ngồi xuống trên ghế màu tím, liếc xéo Lưu Ly, “Mang giày!”
“Dạ, vương gia!” Lưu Ly cả kinh, vội cúi đầu, quỳ trên mặt đất cẩn thận mang giày vào cho hắn.
Đứng dậy đi ra khỏi cửa, Lưu Ly đi theo phía sau, Sở Vân Hách không quay đầu lại, chỉ nói: “Tối nay không cần hầu hạ, trở về đi!”
“Vương gia!” Bước chân của Lưu Ly ngưng lại, cắn cắn môi dưới, ngừng lại một chút, mới vô cùng không cam lòng mà cúi đầu phúc thân nói: “Dạ! Thiếp thân cáo lui!” Dứt lời, sửa sang lại quần áo thật tốt, thất vọng đi ra.
Sở Vân Hách ra cửa, ánh mắt liếc thấy ở góc tường có một người đang ngồi chồm hổm, thong thả bước tới, chắp tay đứng lại, giọng nói lành lạnh hỏi: “Ngươi ngồi chồm hổm ở nơi này làm gì?”
“Ta. . . . . . Ta không biết nên đi đâu hết.” Đoàn Cẩm Sơ nghe thấy tiếng nói, ngước đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống, mấp máy môi nhỏ giọng trả lời.
“Không phải bổn vương đã phân phó quản gia chuẩn bị phòng cho ngươi hay sao?” Sở Vân Hách nhíu lông mày lại, hỏi.
Đoàn Cẩm Sơ nói: “Quản gia hắn. . . . . . Mới vừa rồi ta hỏi một nha hoàn, nói là quản gia đang ở thư phòng có chuyện gấp, ta, ta không dám đi quấy nhiễu.”
“A.” Khẽ lên tiếng, con ngươi thâm thúy của Sở Vân Hách nhìn về phía màn trời, suy nghĩ bay xa, tháng trước các tiền trang có báo các sổ sách lên, Nghiêm Du bẩm báo nói là thấy kém 20 vạn lượng bạc, vào lúc này có lẽ là hắn đang thẩm tra đối chiếu xuất nhập của sổ sách đi!
Trên gương mặt tuấn tú của Sở Vân Hách khẽ hiện lên một chút mất tự nhiên, dục hỏa trong cơ thể vừa mới bùng lên thì lại bị Đoàn Cẩm Sơ xông vào, lập tức hạ nhiệt độ. . . . .
“Thay quần áo!”
Lạnh nhạt phun ra hai chữ, Sở Vân Hách đứng lên ——
Tóc đen như mực rủ xuống vai, trên vào sợi tóc dính một chút nước, gương mặt tuấn mỹ được dạ minh châu chiếu rọi hiện ra ánh sáng mê người, từ trên cổ trở xuống nước ‘tích tích’ chảy xuống, vóc người cao to, da thịt màu đồng, lồng ngực tinh tráng bền chắc, eo bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, phía dưới, phái nam. . . . . . .
“A ——”
Đoàn Cẩm Sơ thất thanh thét chói tai, vội vàng quay lưng lại, hai tay đè xuống mắt thật chặt, gương mặt nóng như bốc lửa, đỏ như tôm được luộc chín kéo dài đến mang tai, thậm chí có cảm giác là toàn thân cũng đang nóng rang không dứt, ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, muốn chạy ra nhưng dưới chân giống như được đổ chì, một bước cũng không đi được. . . . . .
“Ngươi la cái gì?” Sở Vân Hách nghi ngờ cau mày, hai cánh tay dang ra, Lưu Ly vội cầm lấy khăn lau nước đọng trên người hắn, sau đó bưng đến một bộ áo lót màu trắng, động tác dịu dàng mặc vào cho hắn.
“Tại sao ngươi không mặc quần áo! Đồ điên!” Đoàn Cẩm Sơ tức giận chất vấn, vẫn đè chặt hai mắt, không dám quay đầu lại.
Sở Vân Hách nhướng mắt, buồn bực hỏi ngược lại, “Mặc y phục thì tắm như thế nào? Thân thể của nam nhân không phải là ngươi quen thuộc nhất sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên!”
“Vậy. . . . . Vậy ngươi tắm thì tắm, còn, còn để cho nữ nhân hầu hạ, còn. . . . . . Sắc lang!” Đoàn Cẩm Sơ cứng họng một lúc, ngay lập tức nói lại.
“Lớn mật!” Chuyện tốt bị quấy nhiễu, trên khuôn mặt đáng yêu của Lưu Ly tức giận dâng cao, “Cẩu nô tài từ đâu tới, lại dám quản chuyện của vương gia! Một chút quy củ cũng không có sao?”
“Ta. . . . . .” Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được quay người lại, chỉ nhấp nháy miệng một cái, nhìn Sở Vân Hách, mím miệng lại, ngẩn ra ngay tại chỗ.
Sở Vân Hách phất tay Lưu Ly ra, vừa cúi đầu buộc dây thắt lưng lại, vừa thản nhiên nói: “Tiểu Sơ Tử, Lưu Ly là nữ nhân của bổn vương, bổn vương cùng với nữ nhân của mình làm cái gì, ngươi có ý kiến? Sắc lang. . . . . Chưa nói tới đi!”
“Ách. . . . . . Hừ! Quỷ mới có ý kiến!” Đoàn Cẩm Sơ ngẩn ra, dùng sức trừng mắt nhìn hắn, cái mũi hừ lạnh một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ngón tay của Lưu Ly run run, tức trắng mặt, “Này, nô tài kia quá càn rỡ! Vương gia ngài. . . . . . .”
“Ngươi quá nhiều lời!” Sở Vân Hách lạnh lùng ngước mắt, rồi ngồi xuống trên ghế màu tím, liếc xéo Lưu Ly, “Mang giày!”
“Dạ, vương gia!” Lưu Ly cả kinh, vội cúi đầu, quỳ trên mặt đất cẩn thận mang giày vào cho hắn.
Đứng dậy đi ra khỏi cửa, Lưu Ly đi theo phía sau, Sở Vân Hách không quay đầu lại, chỉ nói: “Tối nay không cần hầu hạ, trở về đi!”
“Vương gia!” Bước chân của Lưu Ly ngưng lại, cắn cắn môi dưới, ngừng lại một chút, mới vô cùng không cam lòng mà cúi đầu phúc thân nói: “Dạ! Thiếp thân cáo lui!” Dứt lời, sửa sang lại quần áo thật tốt, thất vọng đi ra.
Sở Vân Hách ra cửa, ánh mắt liếc thấy ở góc tường có một người đang ngồi chồm hổm, thong thả bước tới, chắp tay đứng lại, giọng nói lành lạnh hỏi: “Ngươi ngồi chồm hổm ở nơi này làm gì?”
“Ta. . . . . . Ta không biết nên đi đâu hết.” Đoàn Cẩm Sơ nghe thấy tiếng nói, ngước đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống, mấp máy môi nhỏ giọng trả lời.
“Không phải bổn vương đã phân phó quản gia chuẩn bị phòng cho ngươi hay sao?” Sở Vân Hách nhíu lông mày lại, hỏi.
Đoàn Cẩm Sơ nói: “Quản gia hắn. . . . . . Mới vừa rồi ta hỏi một nha hoàn, nói là quản gia đang ở thư phòng có chuyện gấp, ta, ta không dám đi quấy nhiễu.”
“A.” Khẽ lên tiếng, con ngươi thâm thúy của Sở Vân Hách nhìn về phía màn trời, suy nghĩ bay xa, tháng trước các tiền trang có báo các sổ sách lên, Nghiêm Du bẩm báo nói là thấy kém 20 vạn lượng bạc, vào lúc này có lẽ là hắn đang thẩm tra đối chiếu xuất nhập của sổ sách đi!
Tác giả :
Sở Thanh