Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 1 - Chương 3
Ba ngày sau, tại tửu lâu
– không biết Triệu công tử đã có vế đối sau chưa – ngọc phù dung hỏi triệu bân.
– Triệu Bân được mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài tử, nhưng mà lần này thật xấu hổ, người xưa nói không sai núi cao còn có núi cao hơn, xem ra lần này tại hạ đã gặp được cao nhân rồi
– Triệu công tử quá lời rồi, ta chẳng phải cao nhân gì cả, chẳng qua có chút tài văn chương thôi
– Ngọc công tử quá lời rồi, câu đối của công tử không chỉ khiến cho tại hạ mà còn có rất nhiều thi sĩ ngày đêm suy nghĩ mãi không ra, nếu như vậy mà cũng xem là tài mọn thì xem ra khắp thiên hạ này không có nhân tài rồi.
– Tại hạ chẳng qua nói đại một câu thôi, không ngờ có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử khen như vậy thật là vinh hạnh.
– Nói đại, Ngọc công tử nói như vậy thì xem ra đang hạ thấp văn chương của mọi người trong thiên hạ rồi –một tên thư sinh tức giận đứng ra nói.
– Tại hạ hoàn toàn không có ý này, mong các vị đừng hiểu lầm
– Thế không biết ngọc công tử có thể nói cho tại hạ vế đối sau của câu đối mà công tử đã đưa ra hay không –tên thư sinh khác công kích
– Đúng vậy không biết Ngọc công tử có thể cho ta biết được hay không –Triệu Bân cười nói
– Nếu các vị đã nói như vậy thì tại hạ xin mạo muội đọc, vế sau của tại hạ là
– Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.
– “Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.” đối với” Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.” rất hay, Ngọc công tử quả nhiên là văn tài xuất chúng.
– Triệu công tử quá khen rồi, nếu không còn chuyện gì tại hạ xin phép cáo từ.
– Ngọc công tử xin đợi đã, không biết tại hạ có được vinh hạnh mời công tử đến tệ xá làm khách vài ngày hay không
– Chuyện này, …..chỉ sợ tại hạ làm phiền quý phủ thôi
– Không phiền, công tử có thể đến nhà làm khách là vinh hạnh cho tại hạ, sẵn dịp này, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Ngọc công tử.
– Nếu vậy cung kính chi bằng tuân mệnh – ngọc phù dung trong lòng nghị thầm có phiếu ăn lâu dài rồi, dù gì ngân lượng cũng hết, bây giờ thì khỏi lo không có chỗ ăn và nghĩ rồi, hắc hắc
– Ngọc công tử xin mời
– Triệu công tử mời
Hai người rời khỏi tửu lâu trước con mắt hâm mộ của bao nhiêu người, cuộc đời của cả hai từ hôm nay sẽ bắt đầu bước sang trang mới
——— ————————–
Thần điện trên trời, hai lão đầu đang nói chuyện với nhau
– ta nói này chúng ta cá xem con a đầu đó rốt cuộc làm cho bao nhiêu nam nhân rơi vào lưới tình
– ta nghĩ chừng hai ba người – lão đầu thứ nhất nói
– ta nghĩ với khả năng của con bé chắc cỡ hơn năm người –lão đầu thứ hai phản bác
– không tới đó đâu
– chắc là như vậy
– vậy chúng ta cá đi, ai thua phải làm giùm luôn cả công việc của đối phương trong 500 năm
– cá thì cá ai sợ ai
– quyết định như vậy
- một lời đã định (hai nhân vật này chính là thời không thần và nguyệt lão, sau này sẽ còn gặp lại họ nhiều lắm)
– không biết Triệu công tử đã có vế đối sau chưa – ngọc phù dung hỏi triệu bân.
– Triệu Bân được mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài tử, nhưng mà lần này thật xấu hổ, người xưa nói không sai núi cao còn có núi cao hơn, xem ra lần này tại hạ đã gặp được cao nhân rồi
– Triệu công tử quá lời rồi, ta chẳng phải cao nhân gì cả, chẳng qua có chút tài văn chương thôi
– Ngọc công tử quá lời rồi, câu đối của công tử không chỉ khiến cho tại hạ mà còn có rất nhiều thi sĩ ngày đêm suy nghĩ mãi không ra, nếu như vậy mà cũng xem là tài mọn thì xem ra khắp thiên hạ này không có nhân tài rồi.
– Tại hạ chẳng qua nói đại một câu thôi, không ngờ có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử khen như vậy thật là vinh hạnh.
– Nói đại, Ngọc công tử nói như vậy thì xem ra đang hạ thấp văn chương của mọi người trong thiên hạ rồi –một tên thư sinh tức giận đứng ra nói.
– Tại hạ hoàn toàn không có ý này, mong các vị đừng hiểu lầm
– Thế không biết ngọc công tử có thể nói cho tại hạ vế đối sau của câu đối mà công tử đã đưa ra hay không –tên thư sinh khác công kích
– Đúng vậy không biết Ngọc công tử có thể cho ta biết được hay không –Triệu Bân cười nói
– Nếu các vị đã nói như vậy thì tại hạ xin mạo muội đọc, vế sau của tại hạ là
– Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.
– “Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.” đối với” Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.” rất hay, Ngọc công tử quả nhiên là văn tài xuất chúng.
– Triệu công tử quá khen rồi, nếu không còn chuyện gì tại hạ xin phép cáo từ.
– Ngọc công tử xin đợi đã, không biết tại hạ có được vinh hạnh mời công tử đến tệ xá làm khách vài ngày hay không
– Chuyện này, …..chỉ sợ tại hạ làm phiền quý phủ thôi
– Không phiền, công tử có thể đến nhà làm khách là vinh hạnh cho tại hạ, sẵn dịp này, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Ngọc công tử.
– Nếu vậy cung kính chi bằng tuân mệnh – ngọc phù dung trong lòng nghị thầm có phiếu ăn lâu dài rồi, dù gì ngân lượng cũng hết, bây giờ thì khỏi lo không có chỗ ăn và nghĩ rồi, hắc hắc
– Ngọc công tử xin mời
– Triệu công tử mời
Hai người rời khỏi tửu lâu trước con mắt hâm mộ của bao nhiêu người, cuộc đời của cả hai từ hôm nay sẽ bắt đầu bước sang trang mới
——— ————————–
Thần điện trên trời, hai lão đầu đang nói chuyện với nhau
– ta nói này chúng ta cá xem con a đầu đó rốt cuộc làm cho bao nhiêu nam nhân rơi vào lưới tình
– ta nghĩ chừng hai ba người – lão đầu thứ nhất nói
– ta nghĩ với khả năng của con bé chắc cỡ hơn năm người –lão đầu thứ hai phản bác
– không tới đó đâu
– chắc là như vậy
– vậy chúng ta cá đi, ai thua phải làm giùm luôn cả công việc của đối phương trong 500 năm
– cá thì cá ai sợ ai
– quyết định như vậy
- một lời đã định (hai nhân vật này chính là thời không thần và nguyệt lão, sau này sẽ còn gặp lại họ nhiều lắm)
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử