Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 1 - Chương 16
“sư…sư huynh, tại sao, huynh lại ở đây a” Phù Dung cười cười, nói với hắc y nam tử vừa mới xuất hiện.
“tiểu Dung nhi, muội đang giở trò gì đây, tại sao lại ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ vậy nè, thật đáng tiếc, rõ ràng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại đi đày đọa mình như thế, làm gì cho khổ thế này” hắc y nam tử tay đan chéo trước ngực, tựa vào cây dáng vẻ cợt nhả.
“có gì đâu a, chẳng qua mặc nữ trang hoài chán nên thay nam trang thử thôi mà”
“nga vậy sao, hay là cố tình trêu mấy tên ngốc kia đây, hay là muội lại có trò quỷ gì rồi “
“không có a, tuyệt đối không có mà, huynh tin muội đi,mà tại sao huynh lại ở đây, hay là, lại cãi nhau với sư tẩu, bị tẩu ấy đuổi đi nữa “ nàng mỗi khi nghĩ đến sư huynh không sợ trời không sợ đất của mình chỉ đi sợ vợ, và dáng vẻ khúm núm của huynh ấy trước mặt vợ, là lại nhịn không được cười.
“nè ai nói ta bị đuổi chứ, ta chẳng qua theo lệnh của sư phụ đến đây mà thôi”
“cha, cha muội phái huynh đến làm gì”
“sư phụ nhờ ta chuyển lời đến muội, nói muội trong vòng 3 năm phải dẫn con rể của người về nếu không muội chuẩn bị tinh thần mà cưới người mà người chọn cho muội đi”
“cái gì, ba năm, cha làm như ta là hàng hóa sao a, có hạn sử dụng nữa, nếu ba năm sao mà tìm được, đến lúc đó chắc xem ta như món hàng mà gả đi quá”
“ta thấy muội nhất định tìm được, chẳng phải trước mặt đã có hai gã rơi vào bẫy tình của muội rồi sao”
“huynh…làm sao huynh biết, huynh theo dõi muội có phải không, vậy huynh đến từ khi nào, còn nữa đã thấy những gì”
“những thứ cần biết ta đã biết, nhưng ta xem ra vận đào hoa của muội sắp đến rồi, hơn nữa cũng không chỉ có hai gã kia là rơi vào đâu nhỉ, sư muội xem ra muội sẽ còn gặp rắc rối dài dài nha”
“huynh…huynh, muội cảnh cáo huynh không được nói cho cha biết nếu không coi chừng muội đó”
“thế ta cứ nói, muội định làm gì ta nào” nam tử tiếp tục bởn cợt
“huynh, Lưu Vân Ngạn, huynh giỏi lắm, nhưng mà cũng không có gì, cùng lắm nợ phong lưu của huynh trong mấy năm qua sư tẩu đều biết hết, chẳng phải huynh gạt tẩu ấy là trước tẩu ấy huynh chỉ có yêu một người sao. Nếu như tẩu ấy mà biết, …sư huynh, huynh chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài phòng đi nha” nàng lúc đầu tức giận nhưng sau đó lại nghĩ ra nên đối phó thế nào, liền thay đổi thái độ, lập tức cười tươi như hoa.
“muội, …được ta không nói, nhưng muội cũng phải đảm bảo là muội không nói”
“yên tâm,nếu huynh không chọc muội, muội cũng sẽ không phá huynh, muội làm việc xưa nay đều giữ chữ tín mà”
“được, thỏa thuận vậy đi, nếu như muội không nói ta cũng sẽ không nói, lời cần chuyển ta đều đã chuyển, ta có việc ta đi trước đây” nói xong không đợi Phù dung phản ứng, hắc y nam tử thi triển kinh công rời khỏi.
“ba năm sao, cũng khá lâu nhỉ, cha à, lần này lại khiến cho cha thất vọng rồi” nàng cười cười, sau đó quay đầu quay về phòng.
*******************
“Ngọc đệ còn chưa về sao” Triệu Bân sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn liền lập tức mang đến phòng của Phù Dung nhưng chỉ thấy một mình Quân Hàn ở đó, nên hỏi.
“chưa” Quân Hàn lạnh lùng trả lời.
“lạ thật, nếu tính ra đệ ấy phải về đây trước ta chứ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì”
“ai đang nhắc ta thế” Quân Hàn còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã có người lên tiếng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người.
“Ngọc đệ, đệ về rồi, nãy giờ đệ đi đâu vậy” Triệu bân lo lắng hỏi.
“có chút rắc rối, nhưng ta đã giải quyết rồi”
“rắc rối, có chuyện gì vậy” Quân Hàn cũng quan tâm, thái độ lạnh lùng đối với Triệu Bân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thái độ ôn nhu dịu dàng.
“không có gì quan trọng cả, không cần phải lo, ta đói bụng rồi ăn thôi, Hàn, hôm nay ta không nấu cho huynh ăn được để ngày mai đi nha” nàng mỉm cười trấn an hai người, sau đó dịu dàng quay sang nói với Quân Hàn.
“không sao, còn nhiều thời gian mà” Quân Hàn cũng cười đáp lại.
“chúng ta ăn thôi, không thức ăn nguội mất” Triệu Bân dù có chút khó chịu, nhưng do có Phù Dung ở đây hắn nên kiềm chế nếu không e rằng Ngọc đệ sẽ giận hắn mất, vì vậy hắn nhẫn.
***************
Ba ngày sau, tại hiên đình dịch quán, sáu bóng dáng đang cùng ngồi bên trong uống trà. ( TT: tất nhiên là sáu nhân vật chính nhà ta rồi a, còn ai vào đây nữa)
“đã thu xếp tất cả, ba ngày sau sẽ chính thức khai chiến với Phổ quốc, tử hồn giao cho ngươi, thế nào, đối phó được không” Lạc Minh nhâm nhi trà vẻ mặt mong đợi nhìn Phù Dung.
“có thể, nhưng mình ta không thể cùng đối phó với tử hồn và tên quốc sư kia, cần tìm người giúp” nàng nghiêm túc trả lời, do không biết tên kia bản lĩnh tới đâu, nên nàng không dám chắc phần thắng
“nhưng ở đây ngoại trừ đệ ra, còn ai biết vu thuật đâu, làm sao giúp được” Triệu Bân nghi hoặc, không lẽ ở đây còn một cao thủ vu thuật nữa sao.
“vậy sao, chưa chắc” nàng nhoẻn miệng cười.
“ý ngươi là còn một người nữa ư” Lạc Thiên lên tiếng.
“nhưng ở đây ngoại trừ ngươi còn ai nữa cơ” Khương Tuấn thắc mắc.
“ta nói còn chính là còn” Phù Dung tiếp tục cười một cách bí hiểm.
“là ai” Quân Hàn cũng có chút tò mò, nên lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ai khiến cho nàng coi trọng như vậy.
“nè, ngươi không cảm thấy trốn trên cây nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm sao, mau leo xuống cho ta” nàng không trả lời, cầm lấy tách trà đứng dậy hướng phía gốc cây to bên ngoài đình viện gọi lớn.
“tiểu Dung nhi, muội đang giở trò gì đây, tại sao lại ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ vậy nè, thật đáng tiếc, rõ ràng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại đi đày đọa mình như thế, làm gì cho khổ thế này” hắc y nam tử tay đan chéo trước ngực, tựa vào cây dáng vẻ cợt nhả.
“có gì đâu a, chẳng qua mặc nữ trang hoài chán nên thay nam trang thử thôi mà”
“nga vậy sao, hay là cố tình trêu mấy tên ngốc kia đây, hay là muội lại có trò quỷ gì rồi “
“không có a, tuyệt đối không có mà, huynh tin muội đi,mà tại sao huynh lại ở đây, hay là, lại cãi nhau với sư tẩu, bị tẩu ấy đuổi đi nữa “ nàng mỗi khi nghĩ đến sư huynh không sợ trời không sợ đất của mình chỉ đi sợ vợ, và dáng vẻ khúm núm của huynh ấy trước mặt vợ, là lại nhịn không được cười.
“nè ai nói ta bị đuổi chứ, ta chẳng qua theo lệnh của sư phụ đến đây mà thôi”
“cha, cha muội phái huynh đến làm gì”
“sư phụ nhờ ta chuyển lời đến muội, nói muội trong vòng 3 năm phải dẫn con rể của người về nếu không muội chuẩn bị tinh thần mà cưới người mà người chọn cho muội đi”
“cái gì, ba năm, cha làm như ta là hàng hóa sao a, có hạn sử dụng nữa, nếu ba năm sao mà tìm được, đến lúc đó chắc xem ta như món hàng mà gả đi quá”
“ta thấy muội nhất định tìm được, chẳng phải trước mặt đã có hai gã rơi vào bẫy tình của muội rồi sao”
“huynh…làm sao huynh biết, huynh theo dõi muội có phải không, vậy huynh đến từ khi nào, còn nữa đã thấy những gì”
“những thứ cần biết ta đã biết, nhưng ta xem ra vận đào hoa của muội sắp đến rồi, hơn nữa cũng không chỉ có hai gã kia là rơi vào đâu nhỉ, sư muội xem ra muội sẽ còn gặp rắc rối dài dài nha”
“huynh…huynh, muội cảnh cáo huynh không được nói cho cha biết nếu không coi chừng muội đó”
“thế ta cứ nói, muội định làm gì ta nào” nam tử tiếp tục bởn cợt
“huynh, Lưu Vân Ngạn, huynh giỏi lắm, nhưng mà cũng không có gì, cùng lắm nợ phong lưu của huynh trong mấy năm qua sư tẩu đều biết hết, chẳng phải huynh gạt tẩu ấy là trước tẩu ấy huynh chỉ có yêu một người sao. Nếu như tẩu ấy mà biết, …sư huynh, huynh chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài phòng đi nha” nàng lúc đầu tức giận nhưng sau đó lại nghĩ ra nên đối phó thế nào, liền thay đổi thái độ, lập tức cười tươi như hoa.
“muội, …được ta không nói, nhưng muội cũng phải đảm bảo là muội không nói”
“yên tâm,nếu huynh không chọc muội, muội cũng sẽ không phá huynh, muội làm việc xưa nay đều giữ chữ tín mà”
“được, thỏa thuận vậy đi, nếu như muội không nói ta cũng sẽ không nói, lời cần chuyển ta đều đã chuyển, ta có việc ta đi trước đây” nói xong không đợi Phù dung phản ứng, hắc y nam tử thi triển kinh công rời khỏi.
“ba năm sao, cũng khá lâu nhỉ, cha à, lần này lại khiến cho cha thất vọng rồi” nàng cười cười, sau đó quay đầu quay về phòng.
*******************
“Ngọc đệ còn chưa về sao” Triệu Bân sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn liền lập tức mang đến phòng của Phù Dung nhưng chỉ thấy một mình Quân Hàn ở đó, nên hỏi.
“chưa” Quân Hàn lạnh lùng trả lời.
“lạ thật, nếu tính ra đệ ấy phải về đây trước ta chứ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì”
“ai đang nhắc ta thế” Quân Hàn còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã có người lên tiếng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người.
“Ngọc đệ, đệ về rồi, nãy giờ đệ đi đâu vậy” Triệu bân lo lắng hỏi.
“có chút rắc rối, nhưng ta đã giải quyết rồi”
“rắc rối, có chuyện gì vậy” Quân Hàn cũng quan tâm, thái độ lạnh lùng đối với Triệu Bân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thái độ ôn nhu dịu dàng.
“không có gì quan trọng cả, không cần phải lo, ta đói bụng rồi ăn thôi, Hàn, hôm nay ta không nấu cho huynh ăn được để ngày mai đi nha” nàng mỉm cười trấn an hai người, sau đó dịu dàng quay sang nói với Quân Hàn.
“không sao, còn nhiều thời gian mà” Quân Hàn cũng cười đáp lại.
“chúng ta ăn thôi, không thức ăn nguội mất” Triệu Bân dù có chút khó chịu, nhưng do có Phù Dung ở đây hắn nên kiềm chế nếu không e rằng Ngọc đệ sẽ giận hắn mất, vì vậy hắn nhẫn.
***************
Ba ngày sau, tại hiên đình dịch quán, sáu bóng dáng đang cùng ngồi bên trong uống trà. ( TT: tất nhiên là sáu nhân vật chính nhà ta rồi a, còn ai vào đây nữa)
“đã thu xếp tất cả, ba ngày sau sẽ chính thức khai chiến với Phổ quốc, tử hồn giao cho ngươi, thế nào, đối phó được không” Lạc Minh nhâm nhi trà vẻ mặt mong đợi nhìn Phù Dung.
“có thể, nhưng mình ta không thể cùng đối phó với tử hồn và tên quốc sư kia, cần tìm người giúp” nàng nghiêm túc trả lời, do không biết tên kia bản lĩnh tới đâu, nên nàng không dám chắc phần thắng
“nhưng ở đây ngoại trừ đệ ra, còn ai biết vu thuật đâu, làm sao giúp được” Triệu Bân nghi hoặc, không lẽ ở đây còn một cao thủ vu thuật nữa sao.
“vậy sao, chưa chắc” nàng nhoẻn miệng cười.
“ý ngươi là còn một người nữa ư” Lạc Thiên lên tiếng.
“nhưng ở đây ngoại trừ ngươi còn ai nữa cơ” Khương Tuấn thắc mắc.
“ta nói còn chính là còn” Phù Dung tiếp tục cười một cách bí hiểm.
“là ai” Quân Hàn cũng có chút tò mò, nên lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ai khiến cho nàng coi trọng như vậy.
“nè, ngươi không cảm thấy trốn trên cây nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm sao, mau leo xuống cho ta” nàng không trả lời, cầm lấy tách trà đứng dậy hướng phía gốc cây to bên ngoài đình viện gọi lớn.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử