Tuyệt Sắc Nữ Thần
Chương 11: Thượng Giả
Trần Phong nhìn hai thân ảnh trái ngược cùng quỳ trước mặt hắn, khẽ lau nhẹ nước mắt trên khóe mi, khẽ phẩy tay:
- “ Nhất Tinh, Thất Tinh! Các ngươi đứng dậy di!”
Nhìn thấy tu chân nguyên lực đang chảy trong người Trần Phong có chút yếu ớt, tên béo chưng hai cặp mắt híp làm ra vẻ dễ thương:
- “ Dâm Đế, ngài dường như có vẻ yêu hơn! Ôi, thương quá đi, chắc người ở đại lục này sống cực khổ lắm!”
Trần Phong lắc lắc đầu, tên Nhất Tinh này, quả thực bản tính khó thay đổi được. Hắn nhắc nhở:
- “ Hôm sau gọi ta là anh Phong! Đừng gọi là Dâm Đế, mày gọi thế ta tán gái kiểu gì!”
- “ À đúng rồi!”
- “ Hai người canh chừng giúp ta năm người phía dưới, đừng đụng chạm đến em mông 92 của ta là được!”
- “ Rõ!”
Vừa nói xong liền ngồi bệt xuống, chiếc đùm màu trắng bỗng nhiên bung ra để lộ một thanh kiếm màu tím than, thanh kiếm cứ liên tục xoay xung quanh hắn tạo nên một luồng khí tà mị chui dần vào mi tâm hắn.
Tên béo ụt ịt đưa mắt nhìn về phía nam, đúng thật có năm người nhưng tu vi quả thực … quá kém. Nhưng đại nhân đã nói rồi thì đành tuân mệnh, khẽ nháy mắt với tên gầy còm ít nói phía sau:
- “ Thất Tinh, ngươi lao lên trước đưa người con gái mông 92 ra khỏi hàng ngũ, còn ta sẽ lo mấy đứa còn lại!”
Tên gầy còm gật đầu, cùng tên béo ụt ịt lao nhanh vè phía đông nam.
Lúc này, đoàn năm người đã ngừng di chuyển, tên thanh niên đứng đầu cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột:
- “ Lão đầu nói rằng rút về trước, chắc chắn có cao thủ nội môn đến trước, chúng ta chỉ là ngoại môn, chớ nên đắc tội, rút!”
Nhưng khi cả đoàn năm người vừa quay đầu lại đi được vài ba bước thì một thân ảnh lướt nhanh qua, sau đó là tiếng hét của cô phóng viên. Tên thanh niên đứng đầu xoay đầu lại liền không phát hiện cô gái đâu nữa, vội hét lên:
- “ Yến Nhi, em đâu rồi?”
- “ Yến Nhi ….”
- “ Nhi ơi ….”
Cả đoàn đứng yên một chỗ gọi liên thanh, bỗng dưng một thanh âm lạ hoắc vang lên:
- “ Kêu gì kêu lắm thế mấy huynh đài!”
Bốn người nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền phát hiện Nhất Tinh béo ụt ịt đang năm trên một tảng đá, một tay chống lên chiếc má phùng phình.
Tên thanh niên cầm đầu tức giận:
- “ Là ngươi đúng không? Ngươi đã làm gì Yến Nhi?”
Nhất Tinh bật người dậy:
- “ Ý ngươi là em mông 92 á? Thì đem về cho đại vương ta hưởng thụ rồi! Khà khà!”
Tên thanh niên mặt đỏ phừng phừng lao đến trước mắt hắn:
- “ Ta giết ngươi!”
Một trung niên bên cạnh toan ngăn cản thì đã phát hiện giữa ngực mình có một lỗ hổng máu lớn, nhìn sang tên trung niên bê cạnh cũng chẳng khá hơn sau đó cố gắng dùng sức lực cuối cùng nhìn kẻ vừa giết mình, khuôn mặt trợn tròn, là … tên béo.( nhân vật phụ chết thảm, chưa một câu lời thoại)
Tên thanh niên láo tới đưa nắm đấm đấm vào mặt của Nhất Tinh nhưng liền phát hiện mình liền xuyên qua thân thể hắn, giật mình xoay người lại liền phát hiện Nhất Tinh đang đứng trên hai người bạn đồng hành, lắp bắp:
- “ Ngươi,từ khi nào?”
Nhất Tinh cười man rợ:
- “ Giờ đến lượt ngươi!”
Nhưng chưa kịp lao lên thì một chấn động vô cùng lớn khiến tên béo sững lại quay đầu nhìn lên đỉnh núi, tên gầy còm đang ngồi trên một chiếc cây gần đó cũng đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, vô thức hành lễ.
Giữa đám sương mù, Trần Phong ngạo nghễ bước ra, trên người đã tỏa ra một khí tức cường bạo, hắn bước qua Nhất Tinh đến trước mặt tên thanh niên giờ này đã quỳ bệt giữa đất:
- “ Ngươi nói nội môn, ngoại môn là có ý gì?”
Tên thanh niên xanh mặt ấp a ấp úng nói không ra hơi, Trần Phong khẽ mỉm cười:
- “ Chỉ cần ngươi nói đúng sự thật ta sẽ nể tình cho ngươi một con đường …”
Chưa kịp nói hết câu, tên thanh niên liền hớn hở như chết đuối vớ được áo phao. Qua lời kể của tên thanh niên Trần Phong đã ngộ ra được vài điều, ngoại môn và nội môn đều là các môn phái thời hiện đại nhờ nhận được một truyền thừa gì đó nên được lập nên. Nội môn là những môn phái tu luyện thầm kín, truyền thừa vô cùng lợi hại, và đương nhiên nội môn ở Việt Nam chỉ có ba môn phái trấn giữ ba miền, tuy nhiên tên thanh niên lại chỉ biết được môn phái Vân Du nằm ở vị trí của đèo Hải Vân hiểm trở. Tuy nhiên ngoại môn lại ngược lại, là một tồn tại phổ biến, một võ quán karate, judo cũng có thể coi là ngoại môn.
Nhưng ngoại môn của tên thanh niên lại xếp hàng đầu những ngoại môn khác vì người lập ra ngoại môn có một Bát Quát Lịch, có thể dự báo tương lai, tuy nhiên đoán mười trúng bốn nên môn phái cũng chỉ xếp vào đại ngoại môn.
Các người tu luyện trong nội môn, ngoại môn gọi chung là Thượng Giả phân chia theo bốn cấp bậc chính: Võ Chi – Tụ Khí – Tinh Anh – Tạo Hóa( đéo nghĩ được cái tên gì cho hay), nhưng nói chính xác chỉ dành cho nội môn vì ngoại môn cũng đéo mơ được tới Võ Chi.
Trần Phong khẽ cười:
- “ Mấy thằng con nít tập võ cũng bày đặt tên là Thượng Giả, nếu chũng biết sự tồn tại của Tu Chân giới chắc chũng xưng ta là Thần Giả gia gia luôn quá hahaha!”
Nhất Tinh cũng cười phá lên, Trần Phong lướt qua, bước dần xuống núi, đi được mười bước quay đầu lại nói:
- “ À mà quên, lúc nãy chưa nói xong, nể tình ngươi ta sẽ cho ngươi một con đường.. CHẾT!”
- “ Nhất Tinh, Thất Tinh! Các ngươi đứng dậy di!”
Nhìn thấy tu chân nguyên lực đang chảy trong người Trần Phong có chút yếu ớt, tên béo chưng hai cặp mắt híp làm ra vẻ dễ thương:
- “ Dâm Đế, ngài dường như có vẻ yêu hơn! Ôi, thương quá đi, chắc người ở đại lục này sống cực khổ lắm!”
Trần Phong lắc lắc đầu, tên Nhất Tinh này, quả thực bản tính khó thay đổi được. Hắn nhắc nhở:
- “ Hôm sau gọi ta là anh Phong! Đừng gọi là Dâm Đế, mày gọi thế ta tán gái kiểu gì!”
- “ À đúng rồi!”
- “ Hai người canh chừng giúp ta năm người phía dưới, đừng đụng chạm đến em mông 92 của ta là được!”
- “ Rõ!”
Vừa nói xong liền ngồi bệt xuống, chiếc đùm màu trắng bỗng nhiên bung ra để lộ một thanh kiếm màu tím than, thanh kiếm cứ liên tục xoay xung quanh hắn tạo nên một luồng khí tà mị chui dần vào mi tâm hắn.
Tên béo ụt ịt đưa mắt nhìn về phía nam, đúng thật có năm người nhưng tu vi quả thực … quá kém. Nhưng đại nhân đã nói rồi thì đành tuân mệnh, khẽ nháy mắt với tên gầy còm ít nói phía sau:
- “ Thất Tinh, ngươi lao lên trước đưa người con gái mông 92 ra khỏi hàng ngũ, còn ta sẽ lo mấy đứa còn lại!”
Tên gầy còm gật đầu, cùng tên béo ụt ịt lao nhanh vè phía đông nam.
Lúc này, đoàn năm người đã ngừng di chuyển, tên thanh niên đứng đầu cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột:
- “ Lão đầu nói rằng rút về trước, chắc chắn có cao thủ nội môn đến trước, chúng ta chỉ là ngoại môn, chớ nên đắc tội, rút!”
Nhưng khi cả đoàn năm người vừa quay đầu lại đi được vài ba bước thì một thân ảnh lướt nhanh qua, sau đó là tiếng hét của cô phóng viên. Tên thanh niên đứng đầu xoay đầu lại liền không phát hiện cô gái đâu nữa, vội hét lên:
- “ Yến Nhi, em đâu rồi?”
- “ Yến Nhi ….”
- “ Nhi ơi ….”
Cả đoàn đứng yên một chỗ gọi liên thanh, bỗng dưng một thanh âm lạ hoắc vang lên:
- “ Kêu gì kêu lắm thế mấy huynh đài!”
Bốn người nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền phát hiện Nhất Tinh béo ụt ịt đang năm trên một tảng đá, một tay chống lên chiếc má phùng phình.
Tên thanh niên cầm đầu tức giận:
- “ Là ngươi đúng không? Ngươi đã làm gì Yến Nhi?”
Nhất Tinh bật người dậy:
- “ Ý ngươi là em mông 92 á? Thì đem về cho đại vương ta hưởng thụ rồi! Khà khà!”
Tên thanh niên mặt đỏ phừng phừng lao đến trước mắt hắn:
- “ Ta giết ngươi!”
Một trung niên bên cạnh toan ngăn cản thì đã phát hiện giữa ngực mình có một lỗ hổng máu lớn, nhìn sang tên trung niên bê cạnh cũng chẳng khá hơn sau đó cố gắng dùng sức lực cuối cùng nhìn kẻ vừa giết mình, khuôn mặt trợn tròn, là … tên béo.( nhân vật phụ chết thảm, chưa một câu lời thoại)
Tên thanh niên láo tới đưa nắm đấm đấm vào mặt của Nhất Tinh nhưng liền phát hiện mình liền xuyên qua thân thể hắn, giật mình xoay người lại liền phát hiện Nhất Tinh đang đứng trên hai người bạn đồng hành, lắp bắp:
- “ Ngươi,từ khi nào?”
Nhất Tinh cười man rợ:
- “ Giờ đến lượt ngươi!”
Nhưng chưa kịp lao lên thì một chấn động vô cùng lớn khiến tên béo sững lại quay đầu nhìn lên đỉnh núi, tên gầy còm đang ngồi trên một chiếc cây gần đó cũng đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, vô thức hành lễ.
Giữa đám sương mù, Trần Phong ngạo nghễ bước ra, trên người đã tỏa ra một khí tức cường bạo, hắn bước qua Nhất Tinh đến trước mặt tên thanh niên giờ này đã quỳ bệt giữa đất:
- “ Ngươi nói nội môn, ngoại môn là có ý gì?”
Tên thanh niên xanh mặt ấp a ấp úng nói không ra hơi, Trần Phong khẽ mỉm cười:
- “ Chỉ cần ngươi nói đúng sự thật ta sẽ nể tình cho ngươi một con đường …”
Chưa kịp nói hết câu, tên thanh niên liền hớn hở như chết đuối vớ được áo phao. Qua lời kể của tên thanh niên Trần Phong đã ngộ ra được vài điều, ngoại môn và nội môn đều là các môn phái thời hiện đại nhờ nhận được một truyền thừa gì đó nên được lập nên. Nội môn là những môn phái tu luyện thầm kín, truyền thừa vô cùng lợi hại, và đương nhiên nội môn ở Việt Nam chỉ có ba môn phái trấn giữ ba miền, tuy nhiên tên thanh niên lại chỉ biết được môn phái Vân Du nằm ở vị trí của đèo Hải Vân hiểm trở. Tuy nhiên ngoại môn lại ngược lại, là một tồn tại phổ biến, một võ quán karate, judo cũng có thể coi là ngoại môn.
Nhưng ngoại môn của tên thanh niên lại xếp hàng đầu những ngoại môn khác vì người lập ra ngoại môn có một Bát Quát Lịch, có thể dự báo tương lai, tuy nhiên đoán mười trúng bốn nên môn phái cũng chỉ xếp vào đại ngoại môn.
Các người tu luyện trong nội môn, ngoại môn gọi chung là Thượng Giả phân chia theo bốn cấp bậc chính: Võ Chi – Tụ Khí – Tinh Anh – Tạo Hóa( đéo nghĩ được cái tên gì cho hay), nhưng nói chính xác chỉ dành cho nội môn vì ngoại môn cũng đéo mơ được tới Võ Chi.
Trần Phong khẽ cười:
- “ Mấy thằng con nít tập võ cũng bày đặt tên là Thượng Giả, nếu chũng biết sự tồn tại của Tu Chân giới chắc chũng xưng ta là Thần Giả gia gia luôn quá hahaha!”
Nhất Tinh cũng cười phá lên, Trần Phong lướt qua, bước dần xuống núi, đi được mười bước quay đầu lại nói:
- “ À mà quên, lúc nãy chưa nói xong, nể tình ngươi ta sẽ cho ngươi một con đường.. CHẾT!”
Tác giả :
Tu Lão Từ