Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 5: Đại lục thần vũ
Editor: Phù Dung
Ở bên trong phòng một gian phòng ở Tây Uyển.
Thiếu nữ hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng thu xếp lại toàn bộ ký ức không thuộc về của nàng.
Địa phương này tên là Đại Lục Thần Vũ, nơi này người tu luyện nguyên khí làm chủ, cũng chính là võ giả. Võ giả phân chia rất đơn giản, đầu tiên là từ võ giả cấp một đến võ giả cấp chín, cũng chính là cảnh giới Hậu Thiên, mà vượt qua võ giả cấp chín sẽ đến Tiên Thiên.
Tiên Thiên cường giả có khả năng xưng vương xưng bá ở Đại Lục này, cho dù là Hoàng tộc cũng không có người nào đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, võ giả cấp chín đã là cực hạn.
Vì vậy một khi xuất hiện Tiên Thiên cường giả, đi bất kỳ quốc gia nào đều được tôn kính như khách quý.
Mà ngoại trừ võ giả ra còn có một loại chức nghiệp khác là Luyện Đan Sư.
Đối với Luyện Đan Sư mà nói thì đòi hỏi cực kỳ hà khắc, chẳng những là võ giả mà cần phải có thuộc tính hỏa, cũng cần phải có Thần lực mạnh mẽ, võ giả hệ hỏa có thần lực càng mạnh, tư chất thiên phú luyện đan cũng xuất chúng hơn người.
Nhưng mà ở trên đại lục cường giả vi tôn này, thân xác nàng nhập vào không phải là những kiểu người vừa nhắc tới vì nàng là một kẻ vô dụng, bởi vì từ nhỏ kinh mạch nàng đã bế tắc, thậm chí ngay cả võ giả cấp một nàng cũng không để đấu lại.
Điều này phân định nàng không hề có địa vị nào ở Mộ gia.
"Kinh mạch bế tắc?" Mộ Như Nguyệt nhảy từ trên giường xuống, khoanh chân mà ngồi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt trên mạch đập, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt lại càng trầm xuống: "Xem ra bản thể này cũng không phải là trời sinh là phế phẩm, mà là bị người hạ độc, giờ đây độc tố tụ tập trong kinh mạch mới có thể dẫn đến chuyện khí lưu không thông được nên mới không cách nào tu luyện."
Chỉ là khi ở Trung Hoa, nàng là truyền nhân y học thế gia, vì vậy độc này đối bới nàng mà nói cũng không khó để giải quyết.
"Nếu có ngân châm ở đây, ta tuyệt đối giải được toàn bộ độc này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hạ thấp nhu cầu mà dùng kim may thay thế, chỉ là kim may tương đối không an toàn, nếu như dùng không thích đáng, chẳng những không thể giải độc mà còn có thể lây nhiễm sang nơi khác, hơn nữa kim may hơi ngắn, hơi không cẩn thận sẽ lưu lại ở trong người."
Nhưng mà nàng bây giờ không có lựa chọn nào khác.
Nếu như đến tiệm vũ khí làm một bộ ngân châm thì cần phải tốn không ít bạc, nhưng bây giờ nàng rất nghèo, nghèo đến mức một đồng tiền cũng không có, rất khó tưởng tượng đây là đãi ngộ nên có ở một người tiểu thư chính quy Mộ gia.
Cũng may với tư cách nữ tử khuê các, kim may cũng không ít.
"Bước đầu tiên châm cứu là trừ trùng."
Cầm trên tay vài cây kim may 5 cm, Mộ Như Nguyệt đốt đèn cầy, đặt cây kim hơ trên ngọn lửa, chờ đến nửa nén hương thì dừng lại, toàn bộ kim may đều bị hơ thành màu đỏ bừng, sau đó lại bỏ vào nước trong sớm đã chuẩn bị sẵn.
"Nơi này dường như nằm khuất ở phía sau, chẳng những không có rượu cồn, thậm chí ngay cả nước khử trùng cũng không có, vì vậy chỉ có thể dùng nước nguyên thủy, có điều như vậy cũng được rồi, kế tiếp chính là giải độc."
Mộ Như Nguyệt khoanh chân ngồi xếp bằng lần nữa, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt vị, lần lượt từ từ đâm kim may vào huyệt đạo.
Thời gian dần trôi qua.
Trong khoảng thời gian này đối với Mộ Như Nguyệt mà nói hết sức gian nan, độc tố bị loại bỏ khiến cơ thể nàng sinh ra một loại cảm giác đau đớn, nàng nhíu chân mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, môi mỏng khẽ run.
Đột nhiên vào lúc đó, tắm mình trong ánh chiều tà, thiếu nữ chợt mở ra đôi mắt sắc bén, nụ cười ý tứ xuất hiện ở khóe miệng của nàng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài tia sáng.
"Độc tố cuối cùng cũng loại bỏ rồi."
Lúc này nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn, cái loại cảm giác kiếp trước lần nữa rót vào trái tim, làm cho nụ cười bên môi của nàng càng sâu, nhưng mà ánh mắt kia lại lạnh thấu xương.
"Ta cũng không phải là Mộ Như Nguyệt của cái đại lục này, nhưng bây giờ ta lấy thân phận của nàng mà sống, vì vậy tức giận và căm phẫn của nàng, ta sẽ thay nàng trả lại từng chút cho những người kia."
Ở bên trong phòng một gian phòng ở Tây Uyển.
Thiếu nữ hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng thu xếp lại toàn bộ ký ức không thuộc về của nàng.
Địa phương này tên là Đại Lục Thần Vũ, nơi này người tu luyện nguyên khí làm chủ, cũng chính là võ giả. Võ giả phân chia rất đơn giản, đầu tiên là từ võ giả cấp một đến võ giả cấp chín, cũng chính là cảnh giới Hậu Thiên, mà vượt qua võ giả cấp chín sẽ đến Tiên Thiên.
Tiên Thiên cường giả có khả năng xưng vương xưng bá ở Đại Lục này, cho dù là Hoàng tộc cũng không có người nào đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, võ giả cấp chín đã là cực hạn.
Vì vậy một khi xuất hiện Tiên Thiên cường giả, đi bất kỳ quốc gia nào đều được tôn kính như khách quý.
Mà ngoại trừ võ giả ra còn có một loại chức nghiệp khác là Luyện Đan Sư.
Đối với Luyện Đan Sư mà nói thì đòi hỏi cực kỳ hà khắc, chẳng những là võ giả mà cần phải có thuộc tính hỏa, cũng cần phải có Thần lực mạnh mẽ, võ giả hệ hỏa có thần lực càng mạnh, tư chất thiên phú luyện đan cũng xuất chúng hơn người.
Nhưng mà ở trên đại lục cường giả vi tôn này, thân xác nàng nhập vào không phải là những kiểu người vừa nhắc tới vì nàng là một kẻ vô dụng, bởi vì từ nhỏ kinh mạch nàng đã bế tắc, thậm chí ngay cả võ giả cấp một nàng cũng không để đấu lại.
Điều này phân định nàng không hề có địa vị nào ở Mộ gia.
"Kinh mạch bế tắc?" Mộ Như Nguyệt nhảy từ trên giường xuống, khoanh chân mà ngồi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt trên mạch đập, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt lại càng trầm xuống: "Xem ra bản thể này cũng không phải là trời sinh là phế phẩm, mà là bị người hạ độc, giờ đây độc tố tụ tập trong kinh mạch mới có thể dẫn đến chuyện khí lưu không thông được nên mới không cách nào tu luyện."
Chỉ là khi ở Trung Hoa, nàng là truyền nhân y học thế gia, vì vậy độc này đối bới nàng mà nói cũng không khó để giải quyết.
"Nếu có ngân châm ở đây, ta tuyệt đối giải được toàn bộ độc này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hạ thấp nhu cầu mà dùng kim may thay thế, chỉ là kim may tương đối không an toàn, nếu như dùng không thích đáng, chẳng những không thể giải độc mà còn có thể lây nhiễm sang nơi khác, hơn nữa kim may hơi ngắn, hơi không cẩn thận sẽ lưu lại ở trong người."
Nhưng mà nàng bây giờ không có lựa chọn nào khác.
Nếu như đến tiệm vũ khí làm một bộ ngân châm thì cần phải tốn không ít bạc, nhưng bây giờ nàng rất nghèo, nghèo đến mức một đồng tiền cũng không có, rất khó tưởng tượng đây là đãi ngộ nên có ở một người tiểu thư chính quy Mộ gia.
Cũng may với tư cách nữ tử khuê các, kim may cũng không ít.
"Bước đầu tiên châm cứu là trừ trùng."
Cầm trên tay vài cây kim may 5 cm, Mộ Như Nguyệt đốt đèn cầy, đặt cây kim hơ trên ngọn lửa, chờ đến nửa nén hương thì dừng lại, toàn bộ kim may đều bị hơ thành màu đỏ bừng, sau đó lại bỏ vào nước trong sớm đã chuẩn bị sẵn.
"Nơi này dường như nằm khuất ở phía sau, chẳng những không có rượu cồn, thậm chí ngay cả nước khử trùng cũng không có, vì vậy chỉ có thể dùng nước nguyên thủy, có điều như vậy cũng được rồi, kế tiếp chính là giải độc."
Mộ Như Nguyệt khoanh chân ngồi xếp bằng lần nữa, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt vị, lần lượt từ từ đâm kim may vào huyệt đạo.
Thời gian dần trôi qua.
Trong khoảng thời gian này đối với Mộ Như Nguyệt mà nói hết sức gian nan, độc tố bị loại bỏ khiến cơ thể nàng sinh ra một loại cảm giác đau đớn, nàng nhíu chân mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, môi mỏng khẽ run.
Đột nhiên vào lúc đó, tắm mình trong ánh chiều tà, thiếu nữ chợt mở ra đôi mắt sắc bén, nụ cười ý tứ xuất hiện ở khóe miệng của nàng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài tia sáng.
"Độc tố cuối cùng cũng loại bỏ rồi."
Lúc này nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn, cái loại cảm giác kiếp trước lần nữa rót vào trái tim, làm cho nụ cười bên môi của nàng càng sâu, nhưng mà ánh mắt kia lại lạnh thấu xương.
"Ta cũng không phải là Mộ Như Nguyệt của cái đại lục này, nhưng bây giờ ta lấy thân phận của nàng mà sống, vì vậy tức giận và căm phẫn của nàng, ta sẽ thay nàng trả lại từng chút cho những người kia."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia