Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 232: Đan dược sư đỉnh địa giai (1)
"Vô Trần, bây giờ ta muốn thử luyện chế đan dược đỉnh địa giai, ngươi ra bên ngoài trông chừng thay ta, không được để bất kì ai quấy rầy ta."
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt nghiêm túc nói, luyện chế đan dược đỉnh địa giai khó khăn hơn rất nhiều, không biết nàng có luyện thành công không.
Nhưng dù thời gian lửa cháy sém lông mày, không biết lực lượng của Dạ Vô Trần sẽ bộc phát khi nào, cho nên nàng cần phải thử luyện chế tử kim đan...
Dạ Vô Trần khẽ gật đầu, nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, đi ra ngoài.
Sau khi hắn ra ngoài, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh phượng hoàng.
Dược liệu để luyện Tử kim đan cực kì trân quý, hôm nay Dạ Vô Trần không xuất hiện chính là vì đi tìm dược liệu cho nàng, bất quá dựa vào thực lực của nàng bây giờ muốn luyện chế Tử kim đan vẫn có chút miễn cưỡng.
Nhẹ nhàng nâng tay, Mộ Như Nguyệt đặt dược liệu lên trên bàn. 'Phụt' một tiếng, ngọn lửa trong tay bốc lên, bắn về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng.
Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng truyền qua, bao quanh dược liệu trong đan đỉnh...
Mộ Như Nguyệt nhìn dược liệu sau khi bỏ vào đan đỉnh dần dần biến thành nước thuốc, bỗng nhiên khuếch tán tinh thần lực của mình ra, bởi vì có tinh thần lực rót vào, nước thuốc an tĩnh chảy xuôi trong đan đỉnh phượng hoàng.Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhặt dược liệu lên ném vào đan đỉnh.
Điều quan trọng nhất trong quá trình luyện đan là tinh thần lực, nhưng cũng không thể gián đoạn nguyên lực cùng phối hợp, tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt quả thật rất mạnh nhưng nếu nguyên lực không đủ, chỉ có thể thất bại.
Nói như vậy, đan dược sư cấp bậc thấp cần rất ít nguyên lực nhưng tới cấp bậc đỉnh địa giai thì yêu cầu không ít nguyên lực, chỉ có cấp thiên phú mới có thể cung cấp đủ.
Mà nếu muốn tiến vào phàm giai thì thực lực phải tăng lên trung cấp thiên phú.
Đây là nguyên nhân Mộ Như Nguyệt vẫn luôn không luyện chế được đan dược đỉnh địa giai.
Nhưng mà hiện tại nàng không thể không mạo hiểm...
Bởi vì Dạ Vô Trần không thể tiếp tục chờ đợi như vậy.
Bất quá, đối với đan dược sư, tinh thần lực vẫn quan trọng hơn nguyên lực, hơn nữa tinh thần lực khó có thể tăng lên, tinh thần lực khổng lồ giống Mộ Như Nguyệt đại khái cũng chỉ có một mình nàng, như vậy, chỉ cần thực lực của nàng đột phá sẽ có thể luyện chế ra đan dược có cấp bậc tương ứng.
Mộ Như Nguyệt vận chuyển toàn bộ nguyên lực vào đan đỉnh phượng hoàng, đồng thời, tinh thần lực cũng khuếch tán ra, có lẽ vì tiêu hao quá nhiều, sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
"Sao lại bộc phát vào thời điểm này!"
Bên ngoài phòng, sắc mặt Dạ Vô Trần biến đổi, cỗ lực lượng màu đen kia tựa hồ lại không chịu khống chế, hắn làm thế nào cũng không áp chế được.
"Không được! Nguyệt Nhi còn ở bên trong, ta phải khống chế được!"
Dạ Vô Trần gắt gao nắm chặt quả đấm, lực lượng trong cơ thể đấu đá lung tung khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi tràn ra một vệt máu.
Có lẽ không thể bộc phát ra, cỗ lực lượng kia càng không cam lòng, rất nhanh đã khiến lục phủ ngũ tạng Dạ Vô Trần chịu không ít thương tổn...
Nếu cứ như vậy, phỏng chừng sẽ không chịu áp chế nữa mà phóng ra, hắn đã bắt đầu không cách nào khống chế được nữa rồi, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nắm tay hắn chậm rãi buông ra.
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt nghiêm túc nói, luyện chế đan dược đỉnh địa giai khó khăn hơn rất nhiều, không biết nàng có luyện thành công không.
Nhưng dù thời gian lửa cháy sém lông mày, không biết lực lượng của Dạ Vô Trần sẽ bộc phát khi nào, cho nên nàng cần phải thử luyện chế tử kim đan...
Dạ Vô Trần khẽ gật đầu, nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, đi ra ngoài.
Sau khi hắn ra ngoài, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh phượng hoàng.
Dược liệu để luyện Tử kim đan cực kì trân quý, hôm nay Dạ Vô Trần không xuất hiện chính là vì đi tìm dược liệu cho nàng, bất quá dựa vào thực lực của nàng bây giờ muốn luyện chế Tử kim đan vẫn có chút miễn cưỡng.
Nhẹ nhàng nâng tay, Mộ Như Nguyệt đặt dược liệu lên trên bàn. 'Phụt' một tiếng, ngọn lửa trong tay bốc lên, bắn về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng.
Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng truyền qua, bao quanh dược liệu trong đan đỉnh...
Mộ Như Nguyệt nhìn dược liệu sau khi bỏ vào đan đỉnh dần dần biến thành nước thuốc, bỗng nhiên khuếch tán tinh thần lực của mình ra, bởi vì có tinh thần lực rót vào, nước thuốc an tĩnh chảy xuôi trong đan đỉnh phượng hoàng.Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhặt dược liệu lên ném vào đan đỉnh.
Điều quan trọng nhất trong quá trình luyện đan là tinh thần lực, nhưng cũng không thể gián đoạn nguyên lực cùng phối hợp, tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt quả thật rất mạnh nhưng nếu nguyên lực không đủ, chỉ có thể thất bại.
Nói như vậy, đan dược sư cấp bậc thấp cần rất ít nguyên lực nhưng tới cấp bậc đỉnh địa giai thì yêu cầu không ít nguyên lực, chỉ có cấp thiên phú mới có thể cung cấp đủ.
Mà nếu muốn tiến vào phàm giai thì thực lực phải tăng lên trung cấp thiên phú.
Đây là nguyên nhân Mộ Như Nguyệt vẫn luôn không luyện chế được đan dược đỉnh địa giai.
Nhưng mà hiện tại nàng không thể không mạo hiểm...
Bởi vì Dạ Vô Trần không thể tiếp tục chờ đợi như vậy.
Bất quá, đối với đan dược sư, tinh thần lực vẫn quan trọng hơn nguyên lực, hơn nữa tinh thần lực khó có thể tăng lên, tinh thần lực khổng lồ giống Mộ Như Nguyệt đại khái cũng chỉ có một mình nàng, như vậy, chỉ cần thực lực của nàng đột phá sẽ có thể luyện chế ra đan dược có cấp bậc tương ứng.
Mộ Như Nguyệt vận chuyển toàn bộ nguyên lực vào đan đỉnh phượng hoàng, đồng thời, tinh thần lực cũng khuếch tán ra, có lẽ vì tiêu hao quá nhiều, sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
"Sao lại bộc phát vào thời điểm này!"
Bên ngoài phòng, sắc mặt Dạ Vô Trần biến đổi, cỗ lực lượng màu đen kia tựa hồ lại không chịu khống chế, hắn làm thế nào cũng không áp chế được.
"Không được! Nguyệt Nhi còn ở bên trong, ta phải khống chế được!"
Dạ Vô Trần gắt gao nắm chặt quả đấm, lực lượng trong cơ thể đấu đá lung tung khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi tràn ra một vệt máu.
Có lẽ không thể bộc phát ra, cỗ lực lượng kia càng không cam lòng, rất nhanh đã khiến lục phủ ngũ tạng Dạ Vô Trần chịu không ít thương tổn...
Nếu cứ như vậy, phỏng chừng sẽ không chịu áp chế nữa mà phóng ra, hắn đã bắt đầu không cách nào khống chế được nữa rồi, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nắm tay hắn chậm rãi buông ra.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia