Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 226: Hắn là nam nhân của ta (5)
“Nguyệt Nhi, đi mau.”
Bên tai truyền đến thanh âm nôn nóng của nam nhân...
Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn liền nhìn thấy một màn cả đời khó quên.
Đồ án hoa mạn đà la màu tím tà mị ban đầu được thay bằng màu đen, rõ ràng không có gió nhưng áo bào màu tím lại tung bay.
Ngọn lửa...
Vô số ngọn lửa từ cơ thể nam nhân thoát ra bốn phương tám hướng, bộ dáng hắn tựa hồ rất thống khổ, dung nhan tà mị trở nên khủng bố.
Ngọn lửa đi đến đâu, rừng cây hoang vu đến đó, màu đen nhìn thấy ghê người.
Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tim Mộ Như Nguyệt đập mạnh và loạn nhịp, vừa rồi nếu Dạ Vô Trần không đẩy nàng lăn xuống núi, có lẽ hậu quả thật không dám tưởng tượng...
Dạ Vô Trần an tĩnh lại, mồ hôi trên mặt đầm đìa, trong lúc hắn còn đang thở phì phò, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy hắn.
Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm nam nhân, đôi mắt rũ xuống không che giấu được vẻ đau lòng.
Bất luận hắn là ngốc tử hay là hắn hiện tại đều khiến nàng đau lòng như vậy...
Tuy chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Mộ Như Nguyệt lại cảm thấy hắn rất thống khổ, ai nói lực lượng cường đại là chuyện tốt? Lực lượng này chỉ mang lại cho Vô Trần vô tận đau đớn thôi.
“Vừa rồi... ngươi đều thấy được?”
Dạ Vô Trần cười khổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình khi đó thật khủng bố.
“Vô Trần, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi.”
Dù thiên địa hủy diệt cũng sẽ không thay đổi.
Dạ Vô Trần khẽ run lên, nở nụ cười mị hoặc, có lẽ từ kiếp trước đã chú định cho nên đời này hắn mới gặp được nàng, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã yêu nàng...Hắn sao mà may mắn như vậy?
“Vô Trần, tin tưởng ta, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra tử kim đan, chỉ cần ăn nó vào, lực lượng này sẽ không tùy tiện bộc phát nữa.”
Trước khi đại hội dược tông kết thúc, nàng phải nâng thực lực của mình lên tới đỉnh địa giai.
Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, vẻ mặt kiên định...
Đại hội dược tông được tổ chức ở địa phận dược tông.
Nếu muốn đến Dược tông, cần phải qua Nam Lạc Thành, đối với đại hội tranh tài lần này, Dược tông phái hộ pháp chuyên môn đến Nam Lạc Thành tiếp đón nhóm đan dược sư tới tham gia, chỉ cần có huy chương chứng nhận đan dược sư, mặc kệ là cấp bậc gì đều được tham gia.
Nhưng mà, trong tay Mộ Như Nguyệt chỉ có huy chương trung cấp nhân giai mà lúc trước Vô Ngu đưa...
Cho nên lúc Mộ Như Nguyệt lấy huy chương của mình ra khiến mọi người cười vang một trận, người tới nơi này cấp bậc thấp nhất đã là đỉnh nhân giai, thấp hơn đỉnh nhân giai chỉ có một mình nàng.
Thực lực này cũng muốn tham gia đại hội dược tông?
Một trung cấp nhân giai nho nhỏ mà thôi, còn không biết tự mình hiểu lấy, nhìn mấy đan dược sư đó xem, có người nào giống nàng không sợ mất mặt mà đến tham gia đại hội không?
Thật sự coi đại hội dược tông là chỗ người nào cũng có thể tới sao?
“Có vấn đề gì sao?” Mộ Như Nguyệt nhìn hộ pháp trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
Hộ pháp cười lạnh, khóe môi cong lên châm chọc, hắn vốn muốn nói cho thiếu nữ này biết đan dược sư đến tham gia đại hội lần này người thấp nhất đã là đỉnh nhân giai rồi, nhưng nghĩ đến quy định của Dược tông, bất luận cấp bậc gì chỉ cần có huy chương đều có thể tham gia, cho nên hắn cũng chỉ đành nuốt lời châm chọc xuống.
“Đi vào chờ, lập tức cùng đến Dược tông.”
Bên tai truyền đến thanh âm nôn nóng của nam nhân...
Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn liền nhìn thấy một màn cả đời khó quên.
Đồ án hoa mạn đà la màu tím tà mị ban đầu được thay bằng màu đen, rõ ràng không có gió nhưng áo bào màu tím lại tung bay.
Ngọn lửa...
Vô số ngọn lửa từ cơ thể nam nhân thoát ra bốn phương tám hướng, bộ dáng hắn tựa hồ rất thống khổ, dung nhan tà mị trở nên khủng bố.
Ngọn lửa đi đến đâu, rừng cây hoang vu đến đó, màu đen nhìn thấy ghê người.
Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tim Mộ Như Nguyệt đập mạnh và loạn nhịp, vừa rồi nếu Dạ Vô Trần không đẩy nàng lăn xuống núi, có lẽ hậu quả thật không dám tưởng tượng...
Dạ Vô Trần an tĩnh lại, mồ hôi trên mặt đầm đìa, trong lúc hắn còn đang thở phì phò, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy hắn.
Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm nam nhân, đôi mắt rũ xuống không che giấu được vẻ đau lòng.
Bất luận hắn là ngốc tử hay là hắn hiện tại đều khiến nàng đau lòng như vậy...
Tuy chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Mộ Như Nguyệt lại cảm thấy hắn rất thống khổ, ai nói lực lượng cường đại là chuyện tốt? Lực lượng này chỉ mang lại cho Vô Trần vô tận đau đớn thôi.
“Vừa rồi... ngươi đều thấy được?”
Dạ Vô Trần cười khổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình khi đó thật khủng bố.
“Vô Trần, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi.”
Dù thiên địa hủy diệt cũng sẽ không thay đổi.
Dạ Vô Trần khẽ run lên, nở nụ cười mị hoặc, có lẽ từ kiếp trước đã chú định cho nên đời này hắn mới gặp được nàng, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã yêu nàng...Hắn sao mà may mắn như vậy?
“Vô Trần, tin tưởng ta, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra tử kim đan, chỉ cần ăn nó vào, lực lượng này sẽ không tùy tiện bộc phát nữa.”
Trước khi đại hội dược tông kết thúc, nàng phải nâng thực lực của mình lên tới đỉnh địa giai.
Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, vẻ mặt kiên định...
Đại hội dược tông được tổ chức ở địa phận dược tông.
Nếu muốn đến Dược tông, cần phải qua Nam Lạc Thành, đối với đại hội tranh tài lần này, Dược tông phái hộ pháp chuyên môn đến Nam Lạc Thành tiếp đón nhóm đan dược sư tới tham gia, chỉ cần có huy chương chứng nhận đan dược sư, mặc kệ là cấp bậc gì đều được tham gia.
Nhưng mà, trong tay Mộ Như Nguyệt chỉ có huy chương trung cấp nhân giai mà lúc trước Vô Ngu đưa...
Cho nên lúc Mộ Như Nguyệt lấy huy chương của mình ra khiến mọi người cười vang một trận, người tới nơi này cấp bậc thấp nhất đã là đỉnh nhân giai, thấp hơn đỉnh nhân giai chỉ có một mình nàng.
Thực lực này cũng muốn tham gia đại hội dược tông?
Một trung cấp nhân giai nho nhỏ mà thôi, còn không biết tự mình hiểu lấy, nhìn mấy đan dược sư đó xem, có người nào giống nàng không sợ mất mặt mà đến tham gia đại hội không?
Thật sự coi đại hội dược tông là chỗ người nào cũng có thể tới sao?
“Có vấn đề gì sao?” Mộ Như Nguyệt nhìn hộ pháp trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
Hộ pháp cười lạnh, khóe môi cong lên châm chọc, hắn vốn muốn nói cho thiếu nữ này biết đan dược sư đến tham gia đại hội lần này người thấp nhất đã là đỉnh nhân giai rồi, nhưng nghĩ đến quy định của Dược tông, bất luận cấp bậc gì chỉ cần có huy chương đều có thể tham gia, cho nên hắn cũng chỉ đành nuốt lời châm chọc xuống.
“Đi vào chờ, lập tức cùng đến Dược tông.”
Tác giả :
Tiêu Thất Gia