Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 225: Hắn là nam nhân của ta (4)
“Hơn nữa...” Mộ Như Nguyệt cười lạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói, “Ta cùng nam nhân của ta vẫn đang ngủ, chưa từng rời khỏi lều, nhưng thật ra có người nào đó đến tìm nam nhân của ta bảo chúng ta ngày mai chủ động rời đi, nam nhân của ta sợ nàng quấy rầy ta nghỉ ngơi mới đuổi nàng ra ngoài, không biết ở đâu ra người nào bị khinh bạc? Ta không cho rằng đã có ta, hắn còn trêu chọc nữ nhân khác.”
Mộ Như Nguyệt có tự tin, nếu Dạ Vô Trần đã có nàng mà còn thích nữ nhân khác, phản bội nàng, vậy thì cũng không đáng để nàng yêu...
Ánh mắt những người khác đảo qua Mộ Như Nguyệt cùng Kỷ Thủy Nhu.
Xác thật là như thế, bất kì điểm nào Kỷ Thủy Nhu cũng kém Mộ Như Nguyệt quá nhiều, chỉ cần mắt không bị mù sẽ không bỏ trân châu mà chọn mắt cá...
“Nhu Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Sắc mặt Tần Dật lạnh lùng, quát.
Thân thể Kỷ Thủy Nhu khẽ run lên, mím chặt môi không nói lời nào. Nàng thật sơ ý, nếu sớm phát hiện nữ nhân kia ở đây nàng nhất định sẽ không nói như vậy.
“Nhu Nhi, xin lỗi Mộ cô nương cùng Dạ công tử!” Tần Dật nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lạnh lẽo.
Kỷ Thủy Nhu rưng rưng nước mắt, bắt nàng xin lỗi? Làm sao nàng cam tâm? Nhưng nếu không làm vậy biểu ca sẽ tức giận, sẽ mặc kệ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?
“Thực.... thực xin lỗi.”
Một câu này tựa như dốc hết toàn bộ sức lực của Kỷ Thủy Nhu, thân thể nàng lung lay vài cái suýt nữa ngã xuống đất.
“Vô Trần, ngày mai chúng ta vẫn nên rời đi đi”, Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Tần gia, thấy Tần Dật muốn nói gì đó, nhưng không cho hắn có cơ hội mở miệng, “Bây giờ, ý ta và Vô Trần đã quyết, nếu không phải các ngươi khăng khăng mời chúng ta cũng không ở lại, nếu các ngươi đã không chào đón chúng ta làm gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này.”
Tần Dật biết Mộ Như Nguyệt không có khả nàng đổi ý, không khỏi trừng mắt Kỷ Thủy Nhu bên cạnh.
Có lẽ ban đầu hắn hảo tâm muốn giúp thiếu nữ này một phen, nhưng sau đó lại vì nàng có thực lực cường đại, nếu có thiếu nữ này hộ tống, trên đường đi bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng mà, Kỷ Thủy Nhu chỉ lo tư tâm, lại làm nàng nổi giận bỏ đi rồi...
Chẳng qua hắn không ngờ quan hệ của hai người kia là như vậy, buồn cười hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân tướng mạo bình thường kia là người hầu của nàng...
Dù sao hai người kia đứng chung một chỗ thật sự là quá không xứng đôi.
“Nhu Nhi, đi theo ta.”Xem ra ngày thường hắn đã quá dung túng nàng...
Kỷ Thủy Nhu cắn chặt răng đi theo, nàng không biết sau chuyện này, thái độ biểu ca đối với nàng sẽ thế nào...
Sáng sớm hôm sau, khi người Tần gia muốn đến khuyên Mộ Như Nguyệt lần nữa, lại phát hiện hai người đã rời đi rồi, chỉ có thể ngượng ngùng trở về bẩm báo Tần Dật.
Tần Dật nghe nói hai người đã không từ mà biệt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đúng là trời chưa sáng đã rời đi, cũng là bọn họ vận khí tốt, sau khi rời khỏi chỗ đám người Tần gia lại phát hiện một đội ngũ khác đi qua sơn mạch ma thú, trải qua chuyện đêm qua, bọn họ không đi cùng đội ngũ kia nữa mà yên lặng đi theo sau bọn họ.
Dựa vào thực lực của hai người, đám người kia đương nhiên không phát hiện ra bọn họ.
Cho nên đi bộ một ngày đã ra khỏi sơn mạch ma thú. Thời điểm nàng sắp bước ra khỏi sơn mạch, bên cạnh có một bàn tay đẩy tới, thân thể nàng bỗng lăn xuống chân núi...
Mộ Như Nguyệt có tự tin, nếu Dạ Vô Trần đã có nàng mà còn thích nữ nhân khác, phản bội nàng, vậy thì cũng không đáng để nàng yêu...
Ánh mắt những người khác đảo qua Mộ Như Nguyệt cùng Kỷ Thủy Nhu.
Xác thật là như thế, bất kì điểm nào Kỷ Thủy Nhu cũng kém Mộ Như Nguyệt quá nhiều, chỉ cần mắt không bị mù sẽ không bỏ trân châu mà chọn mắt cá...
“Nhu Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Sắc mặt Tần Dật lạnh lùng, quát.
Thân thể Kỷ Thủy Nhu khẽ run lên, mím chặt môi không nói lời nào. Nàng thật sơ ý, nếu sớm phát hiện nữ nhân kia ở đây nàng nhất định sẽ không nói như vậy.
“Nhu Nhi, xin lỗi Mộ cô nương cùng Dạ công tử!” Tần Dật nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lạnh lẽo.
Kỷ Thủy Nhu rưng rưng nước mắt, bắt nàng xin lỗi? Làm sao nàng cam tâm? Nhưng nếu không làm vậy biểu ca sẽ tức giận, sẽ mặc kệ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?
“Thực.... thực xin lỗi.”
Một câu này tựa như dốc hết toàn bộ sức lực của Kỷ Thủy Nhu, thân thể nàng lung lay vài cái suýt nữa ngã xuống đất.
“Vô Trần, ngày mai chúng ta vẫn nên rời đi đi”, Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Tần gia, thấy Tần Dật muốn nói gì đó, nhưng không cho hắn có cơ hội mở miệng, “Bây giờ, ý ta và Vô Trần đã quyết, nếu không phải các ngươi khăng khăng mời chúng ta cũng không ở lại, nếu các ngươi đã không chào đón chúng ta làm gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này.”
Tần Dật biết Mộ Như Nguyệt không có khả nàng đổi ý, không khỏi trừng mắt Kỷ Thủy Nhu bên cạnh.
Có lẽ ban đầu hắn hảo tâm muốn giúp thiếu nữ này một phen, nhưng sau đó lại vì nàng có thực lực cường đại, nếu có thiếu nữ này hộ tống, trên đường đi bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng mà, Kỷ Thủy Nhu chỉ lo tư tâm, lại làm nàng nổi giận bỏ đi rồi...
Chẳng qua hắn không ngờ quan hệ của hai người kia là như vậy, buồn cười hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân tướng mạo bình thường kia là người hầu của nàng...
Dù sao hai người kia đứng chung một chỗ thật sự là quá không xứng đôi.
“Nhu Nhi, đi theo ta.”Xem ra ngày thường hắn đã quá dung túng nàng...
Kỷ Thủy Nhu cắn chặt răng đi theo, nàng không biết sau chuyện này, thái độ biểu ca đối với nàng sẽ thế nào...
Sáng sớm hôm sau, khi người Tần gia muốn đến khuyên Mộ Như Nguyệt lần nữa, lại phát hiện hai người đã rời đi rồi, chỉ có thể ngượng ngùng trở về bẩm báo Tần Dật.
Tần Dật nghe nói hai người đã không từ mà biệt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đúng là trời chưa sáng đã rời đi, cũng là bọn họ vận khí tốt, sau khi rời khỏi chỗ đám người Tần gia lại phát hiện một đội ngũ khác đi qua sơn mạch ma thú, trải qua chuyện đêm qua, bọn họ không đi cùng đội ngũ kia nữa mà yên lặng đi theo sau bọn họ.
Dựa vào thực lực của hai người, đám người kia đương nhiên không phát hiện ra bọn họ.
Cho nên đi bộ một ngày đã ra khỏi sơn mạch ma thú. Thời điểm nàng sắp bước ra khỏi sơn mạch, bên cạnh có một bàn tay đẩy tới, thân thể nàng bỗng lăn xuống chân núi...
Tác giả :
Tiêu Thất Gia