Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 22: Thanh nguyên đan
“Phong Nhi.” Thiên Nguyên nhíu mày, đồ đệ này của hắn cái gì cũng tốt chỉ có tâm tính chưa trầm ổn.
Lúc này Dạ Thiên Phong mới nhớ tới sư phụ còn ở đây, vội vàng đè lửa giận trong lòng xuống, nói: “Sư phụ, vừa rồi đồ nhi quá mức xúc động phẫn nộ, cho nên mới...”
“Không sao, nhưng tính tình ngươi như vậy rất khó làm chuyện lớn, ngươi nên học những người khác một chút đi.” Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, “Đúng rồi, cuộc khảo nghiệm thiên phú cách đây không lâu phát hiện một thiên tài tuyệt thế, Vô Ngu đại sư có ý muốn thu người kia làm đồ đệ.”
Đáy mắt Dạ Thiên Phong kinh ngạc.
Hắn vào Thanh Vân Môn đã mười mấy năm còn không hiểu tính tình Vô Ngu đại sư sao? Lão nhân kia mắt cao hơn đầu, ánh mắt ác ngoan, hắn cũng đã từng có ý muốn bái ông ta làm thầy nhưng lại bị cự tuyệt không chừa chút mặt mũi nào.
Dựa vào địa vị của hắn ở Thanh Vân Môn, nếu được hắn thu làm đồ đệ nhất định có thể đi ngang, không cần kiêng nể gì.
“Không biết rốt cuộc là thiên tài thế nào mà có thể khiến Vô Ngu đại sư động tâm?” Hắn cũng rất hiếu kì ai có thể vào mắt Vô Ngu đại sư ánh mắt cao như thế.
“Là một thiếu nữ khoảng hơn mười tuổi” Thiên Nguyên mỉm cười, “Nhưng chúng ta không biết tên nàng, thậm chí cả thân phận cũng không biết, ta nói điều này cũng không phải muốn ngươi hỗ trợ tìm kiếm nàng, dù sao ngươi là người Thanh Vân Môn, động tác quá rõ ràng sẽ khiến thế lực khác chú ý, Vô Ngu đại sư đã nói không thể cho bất cứ ai biết chuyện này. Hiện tại ta nói cho ngươi biết cũng là để ngươi hiểu rõ trong Phượng thành cũng có thiên tài tuyệt thế, ngươi muốn để nữ nhân ngươi thích đạt được danh hiệu xuất sắc, chỉ sợ có chút khó khăn.”
Sắc mặt Dạ Thiên Phong trầm xuống: “Thiên Nguyên đại sư, dù Đình Nhi đứng thứ hai, chỉ sợ Hoàng gia gia cũng không nói gì.”
“Xác thật” Thiên Nguyên đại sư đứng lên, nói,“Nhưng ngươi muốn cho nàng gia nhập Thanh Vân Môn cần phải đạt được hạng nhất, ngươi có thân phận Cảnh Vương thế tử, lại là đệ tử Thanh Vân Môn, chẳng lẽ ngươi không muốn khiến nàng đạt hạng nhất sao? Yên tâm, vi sư luôn có chuẩn bị.”
Dạ Thiên Phong động tâm, nhìn Thiên Nguyên: “Ý của sư phụ là...”
“Ha ha” Thiên Nguyên vuốt râu, cười nói, “Ta nhớ hình như ngươi đã nói nữ nhân kia là võ giả cấp ba, ta có một viên Thanh Nguyên đan có thể giúp nàng tăng thực lực, đi thôi, ngươi dẫn vi sư đi một chuyến xem nữ nhân kia có xứng với đồ nhi của ta không.”
Thanh nguyên đan có thể khiến võ giả dưới cấp năm đột phá một cấp, trong cuộc đời võ giả chỉ có thể dùng một lần.
Dạ Thiên Phong nhất thời kích động, nói: “Vậy đồ nhi thay Đình Nhi tạ ơn sư phụ trước.”
Trong Mộ phủ, từ khi Mộ Tình trở về là một bầu không khí vui sướng ngập trời.
Không biết Mộ Đình Nhi và Mộ Y Tuyết vây quanh nói cái gì với Mộ Tình mà cười liên tục như chuông bạc. Đột nhiên, thấy Mộ Như Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, nhịn không được giễu cợt: “Ta đã nói rồi, người nào đó sao có thể xứng đôi với thế tử điện hạ, không chịu nghe, giờ tốt rồi, phải gả cho ngốc tử kia, ha ha, ta nghe nói ngốc tử kia chẳng những đầu óc không tốt, dung mạo còn xấu như quỷ dọa nha hoàn điên rồi, các ngươi đoán, sau khi người nào đó gả đi, đêm động phòng nhìn thấy Quỷ Vương có thể bị dọa điên hay không a?”
Dung mạo xấu xí?
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ, phúc hậu mà vô hại cùng đôi mắt vô tội, mị hoặc lại sạch sẽ kia.
Người tuấn mỹ như thế mà bị nói là xấu như quỷ.
Lời đồn thật đáng sợ.
Có lẽ vì hắn rất ít khi ra khỏi Vương phủ, hơn nữa không ai giúp hắn biện bạch, tất cả mọi người đều cho rằng hắn xấu đến mức không dám ra gặp người.
Mộ Như Nguyệt không muốn để ý nữ nhân này, ai ngờ đối phương căn bản không muốn bỏ qua nàng. Lúc nàng đi về phía phòng mình, một thân ảnh chắn trước mặt nàng.
“Mộ Như Nguyệt, ngươi điếc sao? Ta đang nói chuyện với ngươi có nghe không?”
Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu nữ dung nhan trắng nõn trước mặt, nói: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
“Ngươi...” Mộ Y Tuyết tức đến mặt đỏ bừng, đang muốn vung tay đánh Mộ Như Nguyệt lại bị Mộ Đình Nhi ngăn cản: “Được rồi, Tuyết Nhi, nói thế nào nàng cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi a, dù tức giận cỡ nào cũng không được động thủ, nếu không ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi.”
Lúc này Dạ Thiên Phong mới nhớ tới sư phụ còn ở đây, vội vàng đè lửa giận trong lòng xuống, nói: “Sư phụ, vừa rồi đồ nhi quá mức xúc động phẫn nộ, cho nên mới...”
“Không sao, nhưng tính tình ngươi như vậy rất khó làm chuyện lớn, ngươi nên học những người khác một chút đi.” Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, “Đúng rồi, cuộc khảo nghiệm thiên phú cách đây không lâu phát hiện một thiên tài tuyệt thế, Vô Ngu đại sư có ý muốn thu người kia làm đồ đệ.”
Đáy mắt Dạ Thiên Phong kinh ngạc.
Hắn vào Thanh Vân Môn đã mười mấy năm còn không hiểu tính tình Vô Ngu đại sư sao? Lão nhân kia mắt cao hơn đầu, ánh mắt ác ngoan, hắn cũng đã từng có ý muốn bái ông ta làm thầy nhưng lại bị cự tuyệt không chừa chút mặt mũi nào.
Dựa vào địa vị của hắn ở Thanh Vân Môn, nếu được hắn thu làm đồ đệ nhất định có thể đi ngang, không cần kiêng nể gì.
“Không biết rốt cuộc là thiên tài thế nào mà có thể khiến Vô Ngu đại sư động tâm?” Hắn cũng rất hiếu kì ai có thể vào mắt Vô Ngu đại sư ánh mắt cao như thế.
“Là một thiếu nữ khoảng hơn mười tuổi” Thiên Nguyên mỉm cười, “Nhưng chúng ta không biết tên nàng, thậm chí cả thân phận cũng không biết, ta nói điều này cũng không phải muốn ngươi hỗ trợ tìm kiếm nàng, dù sao ngươi là người Thanh Vân Môn, động tác quá rõ ràng sẽ khiến thế lực khác chú ý, Vô Ngu đại sư đã nói không thể cho bất cứ ai biết chuyện này. Hiện tại ta nói cho ngươi biết cũng là để ngươi hiểu rõ trong Phượng thành cũng có thiên tài tuyệt thế, ngươi muốn để nữ nhân ngươi thích đạt được danh hiệu xuất sắc, chỉ sợ có chút khó khăn.”
Sắc mặt Dạ Thiên Phong trầm xuống: “Thiên Nguyên đại sư, dù Đình Nhi đứng thứ hai, chỉ sợ Hoàng gia gia cũng không nói gì.”
“Xác thật” Thiên Nguyên đại sư đứng lên, nói,“Nhưng ngươi muốn cho nàng gia nhập Thanh Vân Môn cần phải đạt được hạng nhất, ngươi có thân phận Cảnh Vương thế tử, lại là đệ tử Thanh Vân Môn, chẳng lẽ ngươi không muốn khiến nàng đạt hạng nhất sao? Yên tâm, vi sư luôn có chuẩn bị.”
Dạ Thiên Phong động tâm, nhìn Thiên Nguyên: “Ý của sư phụ là...”
“Ha ha” Thiên Nguyên vuốt râu, cười nói, “Ta nhớ hình như ngươi đã nói nữ nhân kia là võ giả cấp ba, ta có một viên Thanh Nguyên đan có thể giúp nàng tăng thực lực, đi thôi, ngươi dẫn vi sư đi một chuyến xem nữ nhân kia có xứng với đồ nhi của ta không.”
Thanh nguyên đan có thể khiến võ giả dưới cấp năm đột phá một cấp, trong cuộc đời võ giả chỉ có thể dùng một lần.
Dạ Thiên Phong nhất thời kích động, nói: “Vậy đồ nhi thay Đình Nhi tạ ơn sư phụ trước.”
Trong Mộ phủ, từ khi Mộ Tình trở về là một bầu không khí vui sướng ngập trời.
Không biết Mộ Đình Nhi và Mộ Y Tuyết vây quanh nói cái gì với Mộ Tình mà cười liên tục như chuông bạc. Đột nhiên, thấy Mộ Như Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, nhịn không được giễu cợt: “Ta đã nói rồi, người nào đó sao có thể xứng đôi với thế tử điện hạ, không chịu nghe, giờ tốt rồi, phải gả cho ngốc tử kia, ha ha, ta nghe nói ngốc tử kia chẳng những đầu óc không tốt, dung mạo còn xấu như quỷ dọa nha hoàn điên rồi, các ngươi đoán, sau khi người nào đó gả đi, đêm động phòng nhìn thấy Quỷ Vương có thể bị dọa điên hay không a?”
Dung mạo xấu xí?
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ, phúc hậu mà vô hại cùng đôi mắt vô tội, mị hoặc lại sạch sẽ kia.
Người tuấn mỹ như thế mà bị nói là xấu như quỷ.
Lời đồn thật đáng sợ.
Có lẽ vì hắn rất ít khi ra khỏi Vương phủ, hơn nữa không ai giúp hắn biện bạch, tất cả mọi người đều cho rằng hắn xấu đến mức không dám ra gặp người.
Mộ Như Nguyệt không muốn để ý nữ nhân này, ai ngờ đối phương căn bản không muốn bỏ qua nàng. Lúc nàng đi về phía phòng mình, một thân ảnh chắn trước mặt nàng.
“Mộ Như Nguyệt, ngươi điếc sao? Ta đang nói chuyện với ngươi có nghe không?”
Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu nữ dung nhan trắng nõn trước mặt, nói: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
“Ngươi...” Mộ Y Tuyết tức đến mặt đỏ bừng, đang muốn vung tay đánh Mộ Như Nguyệt lại bị Mộ Đình Nhi ngăn cản: “Được rồi, Tuyết Nhi, nói thế nào nàng cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi a, dù tức giận cỡ nào cũng không được động thủ, nếu không ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi.”
Tác giả :
Tiêu Thất Gia