Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 169: Mẹ con nhận nhau (2)
Chỉ có Lý Lộ không tham gia đợt huấn luyện này.
Mộ Trạch cần có người quản lý, hơn nữa nàng cũng cho Lý Lộ đi thăm dò tin tức của Dạ Vô Trần, có điều đã hai tháng mà vẫn không có bất kì tin tức nào...
Lúc này, trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa mới bước chân vào ngạch cửa, đã thấy Lý Lộ vội vàng chạy tới, hắn nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng liền vui vẻ, vội vàng chạy ra đón.
“Chủ tử, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt, ta vừa định đi tìm ngươi.”
Nhìn bộ dáng này của Lý Lộ, trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, vội vàng hỏi: “Có phải có tin tức gì của Vô Trần hay không?”
Lý Lộ nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt, khẽ lắc đầu.
Dần dần, lòng Mộ Như Nguyệt lại lần nữa trầm xuống...
“Chủ tử, không có tin của Quỷ Vương chính là tin tốt nhất, hơn nữa lần này ta tới muốn nói cho ngươi một chuyện, mấy ngày gần đây trên đại lục vẫn luôn lưu truyền Thánh Nữ môn hình như đắc tội cường giả nào đó, có vài phân môn bị cường giả phá hủy, nghe nói cưởng giả kia đeo một mặt nạ bạc, chưa ai gặp qua bộ mặt thật của hắn.”
Mặt nạ bạc?
Chẳng lẽ là Vô Trần?
Tâm Mộ Như Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, chỉ cần hắn không có việc gì, vậy nàng có thể toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực, sau đó cùng hắn đôi mặt với nguy hiểm mà không phải trở thành trói buộc của hắn...
Lý Lộ hiển nhiên không thấy được biểu tình của Mộ Như Nguyệt, tiếp tục nói: “Chủ tử, ngươi nói đây có phải tin tức tốt hay không? Thánh Nữ môn kia bị người ta bức, ngay cả phân môn cũng bị phá hủy, nghe nói môn chủ Thánh Nữ môn bị chọc tức điên, thật không biết là người nào làm ra chuyện này, thật sự là đại khoái nhân tâm, ha ha.”
Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua cường giả Thánh Nữ môn nhưng nghe mọi người miêu tả cũng hình dung ra được. Thánh Nữ môn thì thế nào? Còn không phải là bị người khác phá hủy?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Lý Lộ lại có xúc động muốn ngửa đầu cười to.
Lúc này, trên đường phố Phượng thành, một đôi phu thê ân ái hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Vị mỹ phụ kia dung mạo tuyệt mỹ, giơ tay nhấc chân đều cực kì ưu nhã, một thân y phục vàng nhạt phất phơ trong gió, nhìn rất cao quý, mỹ lệ.
Đi bên cạnh nàng là một nam nhân mặc y phục màu xanh, ngũ quan anh tuấn như đao khắc, con ngươi màu xám ôn nhu nhìn mỹ phụ bên cạnh, nhu tình phát ra từ trong cốt tủy.
Không thể nghi ngờ, hai người này nhìn vạn phần hài hòa, bất kì kẻ nào cũng không thể chen chân vào được.
“Ngọc Nhi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được nữ nhi chúng ta.”
Nữ nhi mà bọn họ canh cánh trong lòng nhiều năm nay...
“Phu quân”, Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ, đôi tay nhịn không được run run biểu lộ nội tâm khẩn trương, khóe môi chậm rãi cong lên, “Trước khi gặp nữ nhi, chúng ta xả giận cho nàng trước đi, nghe nói mấy năm này, nữ nhi của chúng ta bị Mộ gia kia khi dễ thực thảm.”
Nghĩ đến tin tức hỏi thăm được, trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân liền tràn ngập lửa giận.
Nữ nhi Tiêu gia bọn họ, một tiểu thư chân chính lại bị một gia tộc khi dễ thảm như vậy, còn suýt chút bị bức tử, nếu không phải nữ nhi mạng lớn, có lẽ đã sớm đi gặp Diêm Vương.
Trời biết, khi nghe được mấy tin tức này, nàng đau khổ thế nào.
Mộ gia kia đáng chém ngàn đao, dám có gan động vào bảo bối của nàng, nàng sẽ khiến bọn họ hối hận vạn phần!
Mộ Trạch cần có người quản lý, hơn nữa nàng cũng cho Lý Lộ đi thăm dò tin tức của Dạ Vô Trần, có điều đã hai tháng mà vẫn không có bất kì tin tức nào...
Lúc này, trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa mới bước chân vào ngạch cửa, đã thấy Lý Lộ vội vàng chạy tới, hắn nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng liền vui vẻ, vội vàng chạy ra đón.
“Chủ tử, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt, ta vừa định đi tìm ngươi.”
Nhìn bộ dáng này của Lý Lộ, trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, vội vàng hỏi: “Có phải có tin tức gì của Vô Trần hay không?”
Lý Lộ nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt, khẽ lắc đầu.
Dần dần, lòng Mộ Như Nguyệt lại lần nữa trầm xuống...
“Chủ tử, không có tin của Quỷ Vương chính là tin tốt nhất, hơn nữa lần này ta tới muốn nói cho ngươi một chuyện, mấy ngày gần đây trên đại lục vẫn luôn lưu truyền Thánh Nữ môn hình như đắc tội cường giả nào đó, có vài phân môn bị cường giả phá hủy, nghe nói cưởng giả kia đeo một mặt nạ bạc, chưa ai gặp qua bộ mặt thật của hắn.”
Mặt nạ bạc?
Chẳng lẽ là Vô Trần?
Tâm Mộ Như Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, chỉ cần hắn không có việc gì, vậy nàng có thể toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực, sau đó cùng hắn đôi mặt với nguy hiểm mà không phải trở thành trói buộc của hắn...
Lý Lộ hiển nhiên không thấy được biểu tình của Mộ Như Nguyệt, tiếp tục nói: “Chủ tử, ngươi nói đây có phải tin tức tốt hay không? Thánh Nữ môn kia bị người ta bức, ngay cả phân môn cũng bị phá hủy, nghe nói môn chủ Thánh Nữ môn bị chọc tức điên, thật không biết là người nào làm ra chuyện này, thật sự là đại khoái nhân tâm, ha ha.”
Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua cường giả Thánh Nữ môn nhưng nghe mọi người miêu tả cũng hình dung ra được. Thánh Nữ môn thì thế nào? Còn không phải là bị người khác phá hủy?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Lý Lộ lại có xúc động muốn ngửa đầu cười to.
Lúc này, trên đường phố Phượng thành, một đôi phu thê ân ái hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Vị mỹ phụ kia dung mạo tuyệt mỹ, giơ tay nhấc chân đều cực kì ưu nhã, một thân y phục vàng nhạt phất phơ trong gió, nhìn rất cao quý, mỹ lệ.
Đi bên cạnh nàng là một nam nhân mặc y phục màu xanh, ngũ quan anh tuấn như đao khắc, con ngươi màu xám ôn nhu nhìn mỹ phụ bên cạnh, nhu tình phát ra từ trong cốt tủy.
Không thể nghi ngờ, hai người này nhìn vạn phần hài hòa, bất kì kẻ nào cũng không thể chen chân vào được.
“Ngọc Nhi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được nữ nhi chúng ta.”
Nữ nhi mà bọn họ canh cánh trong lòng nhiều năm nay...
“Phu quân”, Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ, đôi tay nhịn không được run run biểu lộ nội tâm khẩn trương, khóe môi chậm rãi cong lên, “Trước khi gặp nữ nhi, chúng ta xả giận cho nàng trước đi, nghe nói mấy năm này, nữ nhi của chúng ta bị Mộ gia kia khi dễ thực thảm.”
Nghĩ đến tin tức hỏi thăm được, trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân liền tràn ngập lửa giận.
Nữ nhi Tiêu gia bọn họ, một tiểu thư chân chính lại bị một gia tộc khi dễ thảm như vậy, còn suýt chút bị bức tử, nếu không phải nữ nhi mạng lớn, có lẽ đã sớm đi gặp Diêm Vương.
Trời biết, khi nghe được mấy tin tức này, nàng đau khổ thế nào.
Mộ gia kia đáng chém ngàn đao, dám có gan động vào bảo bối của nàng, nàng sẽ khiến bọn họ hối hận vạn phần!
Tác giả :
Tiêu Thất Gia