Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 218: Lái Xe Tông Vào
Thành Hổ nhận lại chứng minh, sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu không phải bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta, người khác dám đùa giỡn với mình như vậy đã sớm được ăn tát. Nhưng hiện tại chỉ có thể chịu đựng.
- Bây giờ có thể vào chưa?
Thành Hổ không hài lòng hỏi.
- Thành tiên sinh, ông còn chưa nộp 10 ngàn phí vào cửa.
Người đàn ông vẫn mang một bộ dạng người chết, ôn hòa nói.
- Đến nơi này bàn việc buôn bán còn phải nộp phí vào cửa?
Chân mày Thành Hổ cau lại, hắn đã có chút tức giận:
- Đây chính là thái độ đãi khách của Sharjah?
- Thành tiên sinh, ông chủ phân phó thế nào chúng tôi làm như vậy.
Người đàn ông vẫn trả lời máy móc, anh hỏi một câu hắn liền trả lời một câu.
- Xin đừng làm cho tôi khó xử.
- Ai vào cũng phải nộp sao?
Thành Hổ tâm tình rất khó chịu, nghĩ thầm về sau thế nào cũng phải quấy nhiễu việc buôn bán của Sharjah một chút, người này làm việc không tốt.
Cũng không nghĩ Thành Hổ chỉ mới thuận miệng hỏi như vậy, đáp án lại làm cho hắn suýt chút nữa phát cuồng.
Người đàn ông nhìn thoáng qua Thành Hổ, trong mắt vậy mà có một chút trêu tức:
- Thành tiên sinh, chỉ có ông mới phải nộp phí vào cửa, người khác không phải nộp.
- Cái gì?
Thành Hổ vỗ thật mạnh vào chỗ tựa lưng phía trước, làm cho thân hình tiểu Mã lảo đảo một chút, trợn mắt quát hỏi:
- Anh nói rõ ràng cho tôi, Sharjah đây là có ý gì?
Người đàn ông dường như cũng không e ngại một nhân vật số một như Thành Hổ, đối mặt với lửa giận của Thành Hổ hắn vẫn không đổi sắc mặt, đáp:
- Ông chủ chúng tôi cũng không có biện pháp nào, đây là ý của các vị khách khác, mọi người nói ông buôn thuốc phiện, nơi này là bán kim cương, mọi người không giống nhau.
Trương Đại Thiểu nghé mắt nhìn Thành Hổ một cái, thấy Thành Hổ kinh ngạc không khỏi cười đen tối, nghĩ thầm thanh danh của Thành Hổ ở trong giới buôn thuốc phiện còn có chút phân lượng, điều kiện tiên quyết là phải ở Mạc Đông.
Có câu con rồng mạnh mẽ không áp chế được rắn độc, đến đây rồi, rắn độc cũng phải chịu sức ép của rồng, người ta vậy mà lại không nể mặt Thành Hổ. Người luôn luôn nói một không hai như Thành Hổ, tâm trạng bây giờ có thể hiểu được.
- Nói như vậy, tôi không giao tiền thì không vào được?
Thành Hổ nhịn một bụng lửa giận, trầm giọng hỏi.
- Thành tiên sinh, đúng vậy, mời ông phối hợp.
Người đàn ông thân mình thẳng tắp, lớn tiếng nói.
- Nếu tôi không giao?
Thành Hổ hơi trợn mắt, giọng nói nghe nhỏ đi một chút nhưng thật ra lại trở nên hung hiểm hơn.
- Thành tiên sinh, vậy thì xin lỗi.
Người đàn ông thoáng nhìn thấy Thành Hổ ông trùm một phương mà lại bị mình ép đến mức này, trong lòng cũng có chút khoái chí.
- Tiểu Mã, lái xe tông vào!
Thành Hổ không hề để ý tới người đàn ông, hướng tiểu Mã phân phó một tiếng.
Tiểu Mã không nói hai lời lập tức giẫm chân ga, thanh âm thình thịch lập tức vang lên nhưng bốn gã đàn ông cũng xông lên ngay lập tức, bốn họng súng đen ngòm nhằm ngay vào tiểu Mã, tiểu Mã vẻ mặt khó xử, ngồi cứng tại chỗ.
Sắc mặt Thành Hổ hơi đổi, nhìn qua thì lão già Sharjah này đang muốn đối nghịch với mình, hắn hừ nói:
- Sharjah, tốt nhất ông nên cầu nguyện ông cả đời không ra khỏi Châu Phi, bằng không lão tử thế nào cũng phải thu thập ông.
Không biết làm thế nào đành nói với tiểu Mã:
- Tiểu Mã, trở về.
Tiểu Mã vội vã thực hiện, hắn thật đúng là sợ lão đại sẽ đưa ra mệnh lệnh mạnh mẽ, đến lúc đó bốn khẩu súng đều nhằm về đây, người ta không dám bắn chết hắn nhưng bắn chết mình cũng không có gì băn khoăn.
- Anh Hổ, cứ như vậy mà đi sao?
Lúc này Trương Đại Thiểu bỗng nhiên nói.
Thành Hổ tức giận trắng mắt liếc Trương Đại Thiểu một cái:
- Không thì còn có thể thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn tôi giao tiền để vào sao, tôi không muốn.
Trương Đại Thiểu nhún vai:
- Anh không phải mới nói tiểu Mã lái xe tông vào sao, tôi thấy biện pháp này cũng không tồi.
Tiểu Mã phía trước lúc này run run một cái, quay lại, vẻ mặt cầu xin:
- Anh Hổ, làm vậy sẽ chết người đó!
Trong lòng cũng đem Trương Đại Thiểu ra mắng một trăm lần, ngay cả mười tám đời tổ tông của Trương Đại Thiểu cũng không buông tha, thằng khốn này đúng là không để ý đến cái mạng nhỏ của mình.
- Nói đùa gì vậy?
Thành Hổ trở mình một cái xem thường, nhưng lúc sau lại trở nên ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, phát hiện Trương Đại Thiểu cũng không phải là đang nói đùa, thật cẩn thận hỏi lại:
- Chẳng lẽ cậu nói thật?
Trương Đại Thiểu cười cười, không để ý đến Thành Hổ mà vỗ vỗ tiểu Mã ở phía trước, nói:
- Cậu ra sau đi, tôi lái xe.
Tiểu Mã quay đầu lại, cầm lòng nhìn Trương Đại Thiểu, chẳng lẽ, người này thật sự tính tông vào sao?
Thành Hổ cũng lập tức ngồi thẳng lên, cười ha ha nhìn Trương Đại Thiểu, chỉ vì một ít kim cương mà mạo hiểm tính mạng, cái này không đáng, người này là thần kinh có vấn đề hay là chán sống rồi nên liều mạng?
Nhưng ngay lập tức Thành Hổ lại nghĩ đến tình hình lúc gặp Trương Đại Thiểu trên xe lửa, ở trong đường hầm có người ám sát mình, người thanh niên vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đoạt mất súng của người ta, bản lĩnh của người này thật sự không tầm thường.
Nghĩ đến đây, Thành Hổ dường như hiểu được, người này không phải đang liều mạng, có lẽ người này thực sự không xem trận này để vào mắt.
Khí phách của Trương Đại Thiểu cũng khơi dậy lòng hăng hái của Thành Hổ, hắn quyết định cùng Trương Đại Thiểu điên cuồng một phen, lúc này phân phó tiểu Mã:
- Tiểu Mã, còn thất thần làm gì, không nghe thấy Trương Thiên nói gì sao?
- Kẻ điên, hai kẻ điên!
Trong lòng tiểu Mã kêu khổ thấu trời, vạn phần không cam lòng trao đổi chỗ ngồi với Trương Đại Thiểu.
- Ngồi ổn chưa?
Trương Đại Thiểu cầm tay lái, lập tức đạp chân ga lên vận tốc cao nhất, bốn khẩu súng của bốn người đàn ông lại lần nữa hướng về đây.
Trương Đại Thiểu ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, giống như mấy người đàn ông này căn bản không có tồn tại, ngay cả một chút do dự cũng không có luôn, chiếc Hummer giống như một làn gió hướng về phía cổng mà lao tới.
Pằng! Pằng!
Sắc mặt bốn người đàn ông đều biến đổi, đều không do dự bắn về phía Trương Đại Thiểu, bốn viên đạn ngay lúc xe khởi động trong nháy mắt đã bắn về phía Trương Đại Thiểu.
Một khắc xe bay nhanh đến, bốn người đàn ông đều chạy trốn sang một bên nằm lăn trên mặt đất.
Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang lên, Hummer đã tông thủng một lỗ lớn trên cửa gỗ của trang viên, xông vào bên trong trang viên.
- Như vậy không phải vào được rồi sao?
Xe đã dừng lại, Trương Đại Thiểu lười biếng dựa lưng vào ghế lái, quay đầu cười với Thành Hổ cùng tiểu Mã.
Nhưng lúc sau, bất luận là Thành Hổ hay tiểu Mã đều có chút ngẩn người, ngó trái ngó phải mới tin tưởng Trương Đại Thiểu chính xác là đã xông vào.
- Ha ha ha, được, đâm rất tốt!
Thành Hổ nháy mắt trở nên vui sướng, cười ha hả.
Nhưng tiểu Mã lại không dám ho lấy một tiếng, vẫn hoảng sợ như trước, người này thật là mạnh, thần tượng a, thực sự tông vào được!
Hằn thều thào nhìn chằm chằm nhìn mấy vết đạn trên kính thủy tinh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ mấy viên đạn đó sao lại không bắn trúng Trương Thiên?
Nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao anh Hổ đối với người thanh niên này không giống người thường, người này quả thật là quá lợi hại.
Tiểu Mã đi theo Thành Hổ, dạng người gì cũng đã đều tiếp xúc qua, nhưng người giống như Trương Đại Thiểu này, tuổi còn trẻ mà gan dạ sáng suốt, thân thủ đều làm cho người ra không tiếp nhận được, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.
- Bây giờ có thể vào chưa?
Thành Hổ không hài lòng hỏi.
- Thành tiên sinh, ông còn chưa nộp 10 ngàn phí vào cửa.
Người đàn ông vẫn mang một bộ dạng người chết, ôn hòa nói.
- Đến nơi này bàn việc buôn bán còn phải nộp phí vào cửa?
Chân mày Thành Hổ cau lại, hắn đã có chút tức giận:
- Đây chính là thái độ đãi khách của Sharjah?
- Thành tiên sinh, ông chủ phân phó thế nào chúng tôi làm như vậy.
Người đàn ông vẫn trả lời máy móc, anh hỏi một câu hắn liền trả lời một câu.
- Xin đừng làm cho tôi khó xử.
- Ai vào cũng phải nộp sao?
Thành Hổ tâm tình rất khó chịu, nghĩ thầm về sau thế nào cũng phải quấy nhiễu việc buôn bán của Sharjah một chút, người này làm việc không tốt.
Cũng không nghĩ Thành Hổ chỉ mới thuận miệng hỏi như vậy, đáp án lại làm cho hắn suýt chút nữa phát cuồng.
Người đàn ông nhìn thoáng qua Thành Hổ, trong mắt vậy mà có một chút trêu tức:
- Thành tiên sinh, chỉ có ông mới phải nộp phí vào cửa, người khác không phải nộp.
- Cái gì?
Thành Hổ vỗ thật mạnh vào chỗ tựa lưng phía trước, làm cho thân hình tiểu Mã lảo đảo một chút, trợn mắt quát hỏi:
- Anh nói rõ ràng cho tôi, Sharjah đây là có ý gì?
Người đàn ông dường như cũng không e ngại một nhân vật số một như Thành Hổ, đối mặt với lửa giận của Thành Hổ hắn vẫn không đổi sắc mặt, đáp:
- Ông chủ chúng tôi cũng không có biện pháp nào, đây là ý của các vị khách khác, mọi người nói ông buôn thuốc phiện, nơi này là bán kim cương, mọi người không giống nhau.
Trương Đại Thiểu nghé mắt nhìn Thành Hổ một cái, thấy Thành Hổ kinh ngạc không khỏi cười đen tối, nghĩ thầm thanh danh của Thành Hổ ở trong giới buôn thuốc phiện còn có chút phân lượng, điều kiện tiên quyết là phải ở Mạc Đông.
Có câu con rồng mạnh mẽ không áp chế được rắn độc, đến đây rồi, rắn độc cũng phải chịu sức ép của rồng, người ta vậy mà lại không nể mặt Thành Hổ. Người luôn luôn nói một không hai như Thành Hổ, tâm trạng bây giờ có thể hiểu được.
- Nói như vậy, tôi không giao tiền thì không vào được?
Thành Hổ nhịn một bụng lửa giận, trầm giọng hỏi.
- Thành tiên sinh, đúng vậy, mời ông phối hợp.
Người đàn ông thân mình thẳng tắp, lớn tiếng nói.
- Nếu tôi không giao?
Thành Hổ hơi trợn mắt, giọng nói nghe nhỏ đi một chút nhưng thật ra lại trở nên hung hiểm hơn.
- Thành tiên sinh, vậy thì xin lỗi.
Người đàn ông thoáng nhìn thấy Thành Hổ ông trùm một phương mà lại bị mình ép đến mức này, trong lòng cũng có chút khoái chí.
- Tiểu Mã, lái xe tông vào!
Thành Hổ không hề để ý tới người đàn ông, hướng tiểu Mã phân phó một tiếng.
Tiểu Mã không nói hai lời lập tức giẫm chân ga, thanh âm thình thịch lập tức vang lên nhưng bốn gã đàn ông cũng xông lên ngay lập tức, bốn họng súng đen ngòm nhằm ngay vào tiểu Mã, tiểu Mã vẻ mặt khó xử, ngồi cứng tại chỗ.
Sắc mặt Thành Hổ hơi đổi, nhìn qua thì lão già Sharjah này đang muốn đối nghịch với mình, hắn hừ nói:
- Sharjah, tốt nhất ông nên cầu nguyện ông cả đời không ra khỏi Châu Phi, bằng không lão tử thế nào cũng phải thu thập ông.
Không biết làm thế nào đành nói với tiểu Mã:
- Tiểu Mã, trở về.
Tiểu Mã vội vã thực hiện, hắn thật đúng là sợ lão đại sẽ đưa ra mệnh lệnh mạnh mẽ, đến lúc đó bốn khẩu súng đều nhằm về đây, người ta không dám bắn chết hắn nhưng bắn chết mình cũng không có gì băn khoăn.
- Anh Hổ, cứ như vậy mà đi sao?
Lúc này Trương Đại Thiểu bỗng nhiên nói.
Thành Hổ tức giận trắng mắt liếc Trương Đại Thiểu một cái:
- Không thì còn có thể thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn tôi giao tiền để vào sao, tôi không muốn.
Trương Đại Thiểu nhún vai:
- Anh không phải mới nói tiểu Mã lái xe tông vào sao, tôi thấy biện pháp này cũng không tồi.
Tiểu Mã phía trước lúc này run run một cái, quay lại, vẻ mặt cầu xin:
- Anh Hổ, làm vậy sẽ chết người đó!
Trong lòng cũng đem Trương Đại Thiểu ra mắng một trăm lần, ngay cả mười tám đời tổ tông của Trương Đại Thiểu cũng không buông tha, thằng khốn này đúng là không để ý đến cái mạng nhỏ của mình.
- Nói đùa gì vậy?
Thành Hổ trở mình một cái xem thường, nhưng lúc sau lại trở nên ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, phát hiện Trương Đại Thiểu cũng không phải là đang nói đùa, thật cẩn thận hỏi lại:
- Chẳng lẽ cậu nói thật?
Trương Đại Thiểu cười cười, không để ý đến Thành Hổ mà vỗ vỗ tiểu Mã ở phía trước, nói:
- Cậu ra sau đi, tôi lái xe.
Tiểu Mã quay đầu lại, cầm lòng nhìn Trương Đại Thiểu, chẳng lẽ, người này thật sự tính tông vào sao?
Thành Hổ cũng lập tức ngồi thẳng lên, cười ha ha nhìn Trương Đại Thiểu, chỉ vì một ít kim cương mà mạo hiểm tính mạng, cái này không đáng, người này là thần kinh có vấn đề hay là chán sống rồi nên liều mạng?
Nhưng ngay lập tức Thành Hổ lại nghĩ đến tình hình lúc gặp Trương Đại Thiểu trên xe lửa, ở trong đường hầm có người ám sát mình, người thanh niên vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đoạt mất súng của người ta, bản lĩnh của người này thật sự không tầm thường.
Nghĩ đến đây, Thành Hổ dường như hiểu được, người này không phải đang liều mạng, có lẽ người này thực sự không xem trận này để vào mắt.
Khí phách của Trương Đại Thiểu cũng khơi dậy lòng hăng hái của Thành Hổ, hắn quyết định cùng Trương Đại Thiểu điên cuồng một phen, lúc này phân phó tiểu Mã:
- Tiểu Mã, còn thất thần làm gì, không nghe thấy Trương Thiên nói gì sao?
- Kẻ điên, hai kẻ điên!
Trong lòng tiểu Mã kêu khổ thấu trời, vạn phần không cam lòng trao đổi chỗ ngồi với Trương Đại Thiểu.
- Ngồi ổn chưa?
Trương Đại Thiểu cầm tay lái, lập tức đạp chân ga lên vận tốc cao nhất, bốn khẩu súng của bốn người đàn ông lại lần nữa hướng về đây.
Trương Đại Thiểu ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, giống như mấy người đàn ông này căn bản không có tồn tại, ngay cả một chút do dự cũng không có luôn, chiếc Hummer giống như một làn gió hướng về phía cổng mà lao tới.
Pằng! Pằng!
Sắc mặt bốn người đàn ông đều biến đổi, đều không do dự bắn về phía Trương Đại Thiểu, bốn viên đạn ngay lúc xe khởi động trong nháy mắt đã bắn về phía Trương Đại Thiểu.
Một khắc xe bay nhanh đến, bốn người đàn ông đều chạy trốn sang một bên nằm lăn trên mặt đất.
Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang lên, Hummer đã tông thủng một lỗ lớn trên cửa gỗ của trang viên, xông vào bên trong trang viên.
- Như vậy không phải vào được rồi sao?
Xe đã dừng lại, Trương Đại Thiểu lười biếng dựa lưng vào ghế lái, quay đầu cười với Thành Hổ cùng tiểu Mã.
Nhưng lúc sau, bất luận là Thành Hổ hay tiểu Mã đều có chút ngẩn người, ngó trái ngó phải mới tin tưởng Trương Đại Thiểu chính xác là đã xông vào.
- Ha ha ha, được, đâm rất tốt!
Thành Hổ nháy mắt trở nên vui sướng, cười ha hả.
Nhưng tiểu Mã lại không dám ho lấy một tiếng, vẫn hoảng sợ như trước, người này thật là mạnh, thần tượng a, thực sự tông vào được!
Hằn thều thào nhìn chằm chằm nhìn mấy vết đạn trên kính thủy tinh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ mấy viên đạn đó sao lại không bắn trúng Trương Thiên?
Nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao anh Hổ đối với người thanh niên này không giống người thường, người này quả thật là quá lợi hại.
Tiểu Mã đi theo Thành Hổ, dạng người gì cũng đã đều tiếp xúc qua, nhưng người giống như Trương Đại Thiểu này, tuổi còn trẻ mà gan dạ sáng suốt, thân thủ đều làm cho người ra không tiếp nhận được, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng