Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 203: Cũng không phải đại sự gì
- Tiểu Thiện, con sao rồi?
Trương Kỳ Bân thất kinh, vội vàng chạy lại đỡ con trai đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy con trai bị đánh cho sưng mặt thì nhất thời vành mắt như nứt ra.
- Chân của con, á....đau chết mất!
Trương Ngọc Thiện nằm bệt dưới đất, đầu đầy mồ hôi, kêu gào đau đớn:
- Ba, chân của con bị gãy rồi!
Không ngờ là Trương Đại Thiểu dám đánh gãy chân Trương Ngọc Thiện thật.
Cả đám cảnh sát xanh mặt, run rẩy, người này cũng kiêu ngạo quá đi.
- Nổ súng! Lập tức nổ súng cho tôi!
Trương Kỳ Bân tức giận, vung tay lên và hét lớn, gương mặt thoạt nhìn cực kì dữ tợn:
- Lập tức bắn chết tên súc sinh này!
- Nổ súng!
Lúc này tiểu đội trưởng hô to, tất cả cảnh sát ở đây đều nắm chặt súng trong tay.
Lúc này Trương Đại Thiểu xoay người lại, liếc mắt nhìn quét qua đám cảnh sát trước cửa, lớn tiếng quát dẹp đường:
- Để tôi xem ai dám làm xằng bậy?
Những cảnh sát ở ngoài cửa quả nhiên dừng tay lại thật.
- Này, chuyện này là sao?
Tiểu đội trưởng trợn tròn mắt, tình huống này là sao, tại sao cấp dưới của mình lại không nghe mệnh lệnh của mình?
- Vương Đội, chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không nổ súng?
Trương Kỳ Bân giận đến đỏ mặt tía tai, đùng đùng quát hỏi.
- Chuyện này, tôi cũng không biết.
Tiểu đội trưởng gãi đầu, không biết phải giải thích như thế nào, tại sao cấp dưới của mình lại không chịu tuân theo mệnh lệnh của mình chứ?
- Mọi người không nghe thấy gì sao, nổ súng cho tôi!
Tiểu đội trưởng hét to lên, thế nhưng tình huống hắn lo sợ đã xảy ra, vẫn không có người nào để ý đến lời nói của hắn.
- Mày muốn bắn chết tao lắm sao?
Tiểu đội trưởng đang gầm rú thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vỗ vai, vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt tuấn tú của Trương Đại Thiểu ngay bên cạnh mình, lúc này hắn bị dọa cho xanh mặt.
- Cạch cạch!
Súng lên đạn, tiểu đội trưởng liền chĩa súng về phía Trương Đại Thiểu, ngón trỏ đặt lên cò súng.
Hắn thì ngược lại, không muốn bắn chết Trương Đại Thiểu, dù sao chuyện giết người này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, ngoài việc bắn chết người ở pháp trường ra thì bất cứ việc giết người nào cũng rất phiền phức. Để cho người dưới làm thì tốt hơn.
Nhất là trong tình huống này, hắn lại càng thêm lo lắng, mặc dù vậy nhưng vẫn đưa súng dí vào đầu Trương Đại Thiểu, làm vậy để Trương Đại Thiểu bớt kiêu căng đi.
Ai ngờ cánh tay hắn còn chưa kịp nâng lên cao thì miệng của hắn bỗng nhiên đau nhói.
- Bốp!
Trương Đại Thiểu quay lại tát cho tiểu đội trưởng một cái, hắn căn bản phản ứng không kịp, thoáng cái miệng đã đầy máu.
- Loại người như mày mà cũng xứng mặc bộ cảnh phục này sao?
Trương Đại Thiểu nói với khẩu khí chính nghĩa.
Tiểu đội trưởng bị Trương Đại Thiểu làm cho bối rối, mình là ai chứ? Chính là Đội trưởng của Phân cục Cảnh sát Tây Thành số 5, vậy mà hắn dám đánh mình.
- Mày muốn chết à?
Tiểu đội trưởng tiếp tục giơ súng lên, lúc này đây, bên trong đôi mắt tiểu đội trưởng đã hoàn toàn mất đi sát khí.
- Bốp!
Bị một cái tát của Trương Đại Thiểu khiến tiểu đội trưởng chưa hết choáng váng thì lại bị Trương Đại Thiểu gạt chân ngã, sau đó đá một cước vào bụng hắn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đan điền của tiểu đội trưởng bị Trương Đại Thiểu đá vỡ, toàn bộ công phu của một người cảnh sát trên người hắn bị phế đi.
- Á, tao muốn giết mày, tao nhất định sẽ giết mày!
Tiếu đội trưởng nằm dưới đất và hét lớn lên, cú đá vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau nhức.
Tuy nhiên so với Trương Ngọc Thiện thì hắn có khí khái hơn, không khuất phục ngay mà tiếp tục chật vật cầm lấy khẩu súng chĩa về phía Trương Đại Thiểu.
- Nếu mày muốn bị đá thêm một cái nữa thì thử nổ súng đi, tao đảm bảo sẽ đánh mày thành một tên phế nhân.
Giọng nói của Trương Đại Thiểu càng thêm lạnh lùng, khiến tiểu đội trưởng rùng mình một cái, không còn dũng khí nào đối đầu với Trương Đại Thiểu.
Có thể nói đánh người khác tàn phế một cách lạnh lùng như vậy thì Trương Đại Thiểu là người mà tiểu đội trưởng không thể đụng tới nổi.
Trương Kỳ Bân vẫn hoảng hồn nhìn Trương Đại Thiểu đánh tiểu đội trưởng ngã lăn quay xuống đất, lão vô cùng khiếp sợ, sợ đến nỗi không thốt nên lời, người trẻ tuổi này thật sự là cuồng vọng mà.
Tuy nhiên sau khi hết sợ thì Trương Kỳ Bân cũng nở một nụ cười lạnh:
- Được lắm, một tên điên cuồng. Để tao xem kết cục ngày hôm nay của mày.
Nói xong thì lão cầm điện thoại gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an.
Về phần những cảnh sát kia vì sao lại không nghe lời tiểu đội trưởng thì Trương Kỳ Bân cũng không rảnh mà tra hỏi, chỉ đợi Phó Cục trưởng tới thì tên điên kia sẽ xong đời.
Lúc này Trương Kỳ Bân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn biết lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ Phó Cục trưởng Cục Công an tới.
- Ba, nhất định phải khiến hắn chết!
Trương Ngọc Thiện dù đau không chịu nổi nhưng khi nghe được ba mình gọi điện cho Phó Cục trưởng thì trong mắt liền lóe lên sự oán độc, hung hăng nói với Trương Kỳ Bân.
- Yên tâm đi Tiểu Thiện, ba nhất định không bỏ qua cho hắn.
Trương Kỳ Bân lập tức đi đến bên cạnh con trai, nhìn con trai đầy trìu mến.
- Lão già kia, khiến ông thất vọng rồi.
Trương Đại Thiểu không hề hoang mang, nói:
- Ông sẽ không thể khiến tôi chết được.
Nói xong Trương Đại Thiểu cầm điện thoại lên, bấm số lão cha Tiện Nghi, lão Thất của Lý gia, nói:
- Ba, con gặp một chút chuyện phiền toái.
- Sao, phiền toái gì vậy?
Đầu dây bên kia Lý Thất gia mỉm cười, trước đây con trai lão cũng thường gọi điện cầu cứu mình như vậy, tuy nhiên tình huống quen thuộc này đã từ lâu không xuất hiện rồi.
- Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là con đánh con trai của Chủ nhiệm quản lý khu Tây Thành, và đánh một người của đội cảnh sát thôi à.
Trương Đại Thiểu hời hợt nói.
Trương Ngọc Thiện và Trương Kỳ Bân ở bên cạnh nghe vậy thì mặt co quắp lại, chuyện này không phải chuyện lớn thì rốt cuộc như thế nào mới là chuyện lớn?
Người này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
- Cái gì?
Lý Thất gia sửng sốt:
- Con gặp chuyện như vậy thật sao, càng ngày chuyện càng lớn à, được rồi, ba biết rồi.
Cúp điện thoại, lúc này Trương Kỳ Bân mới bắt đầu quan sát Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, bây giờ lão mới nghĩ đến một vấn đề, người trẻ tuổi này cuồng vọng như vậy, liệu có phải là một đại nhân vật nào không?
- Mày là ai?
- Ông không cảm thấy là bây giờ hỏi câu này hơi trễ sao?
Trương Đại Thiểu khinh bỉ nói.
- Hừ!
Trương Kỳ Bân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến, dù sao Trương Đại Thiểu ăn mặc như vậy không hề giống con cháu của đại gia.
Hơn nữa cô nương Mẫu Đơn kia chỉ đi hát kiếm tiền thì làm sao có thể quen biết được đại nhân vật nào?
Rất nhanh, một xe cảnh sát hú ầm lên chạy đến, Phó Cục trưởng Trầm khoan thai bước tới, hắn vừa xuống xe nhìn thấy hiện trường thì liền nhíu mày một cái:
- Chuyện này là sao?
- Lão Trầm!
Trương Kỳ Bân vừa nhìn thấy thì liền vui mừng kêu lên.
- Lão Trương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phó Cục trưởng Trầm bước tới trước mặt Trương Kỳ Bân, thấy Trương Ngọc Thiện bị đánh cho te tua thì không khỏi hoảng sợ, hay thật, chuyện này hay đấy.
- Có người hành hung đánh người bị thương, ngoài ra còn muốn giết người diệt khẩu.
Trương Kỳ Bân phẫn uất nói, chỉ vào con trai mình và tiểu đội trưởng đang lảo đảo đi tới đây.
- Anh xem đi, anh xem đi, đây là loại người điên cuồng như thế nào chứ?
Trương Kỳ Bân thất kinh, vội vàng chạy lại đỡ con trai đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy con trai bị đánh cho sưng mặt thì nhất thời vành mắt như nứt ra.
- Chân của con, á....đau chết mất!
Trương Ngọc Thiện nằm bệt dưới đất, đầu đầy mồ hôi, kêu gào đau đớn:
- Ba, chân của con bị gãy rồi!
Không ngờ là Trương Đại Thiểu dám đánh gãy chân Trương Ngọc Thiện thật.
Cả đám cảnh sát xanh mặt, run rẩy, người này cũng kiêu ngạo quá đi.
- Nổ súng! Lập tức nổ súng cho tôi!
Trương Kỳ Bân tức giận, vung tay lên và hét lớn, gương mặt thoạt nhìn cực kì dữ tợn:
- Lập tức bắn chết tên súc sinh này!
- Nổ súng!
Lúc này tiểu đội trưởng hô to, tất cả cảnh sát ở đây đều nắm chặt súng trong tay.
Lúc này Trương Đại Thiểu xoay người lại, liếc mắt nhìn quét qua đám cảnh sát trước cửa, lớn tiếng quát dẹp đường:
- Để tôi xem ai dám làm xằng bậy?
Những cảnh sát ở ngoài cửa quả nhiên dừng tay lại thật.
- Này, chuyện này là sao?
Tiểu đội trưởng trợn tròn mắt, tình huống này là sao, tại sao cấp dưới của mình lại không nghe mệnh lệnh của mình?
- Vương Đội, chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không nổ súng?
Trương Kỳ Bân giận đến đỏ mặt tía tai, đùng đùng quát hỏi.
- Chuyện này, tôi cũng không biết.
Tiểu đội trưởng gãi đầu, không biết phải giải thích như thế nào, tại sao cấp dưới của mình lại không chịu tuân theo mệnh lệnh của mình chứ?
- Mọi người không nghe thấy gì sao, nổ súng cho tôi!
Tiểu đội trưởng hét to lên, thế nhưng tình huống hắn lo sợ đã xảy ra, vẫn không có người nào để ý đến lời nói của hắn.
- Mày muốn bắn chết tao lắm sao?
Tiểu đội trưởng đang gầm rú thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vỗ vai, vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt tuấn tú của Trương Đại Thiểu ngay bên cạnh mình, lúc này hắn bị dọa cho xanh mặt.
- Cạch cạch!
Súng lên đạn, tiểu đội trưởng liền chĩa súng về phía Trương Đại Thiểu, ngón trỏ đặt lên cò súng.
Hắn thì ngược lại, không muốn bắn chết Trương Đại Thiểu, dù sao chuyện giết người này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, ngoài việc bắn chết người ở pháp trường ra thì bất cứ việc giết người nào cũng rất phiền phức. Để cho người dưới làm thì tốt hơn.
Nhất là trong tình huống này, hắn lại càng thêm lo lắng, mặc dù vậy nhưng vẫn đưa súng dí vào đầu Trương Đại Thiểu, làm vậy để Trương Đại Thiểu bớt kiêu căng đi.
Ai ngờ cánh tay hắn còn chưa kịp nâng lên cao thì miệng của hắn bỗng nhiên đau nhói.
- Bốp!
Trương Đại Thiểu quay lại tát cho tiểu đội trưởng một cái, hắn căn bản phản ứng không kịp, thoáng cái miệng đã đầy máu.
- Loại người như mày mà cũng xứng mặc bộ cảnh phục này sao?
Trương Đại Thiểu nói với khẩu khí chính nghĩa.
Tiểu đội trưởng bị Trương Đại Thiểu làm cho bối rối, mình là ai chứ? Chính là Đội trưởng của Phân cục Cảnh sát Tây Thành số 5, vậy mà hắn dám đánh mình.
- Mày muốn chết à?
Tiểu đội trưởng tiếp tục giơ súng lên, lúc này đây, bên trong đôi mắt tiểu đội trưởng đã hoàn toàn mất đi sát khí.
- Bốp!
Bị một cái tát của Trương Đại Thiểu khiến tiểu đội trưởng chưa hết choáng váng thì lại bị Trương Đại Thiểu gạt chân ngã, sau đó đá một cước vào bụng hắn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đan điền của tiểu đội trưởng bị Trương Đại Thiểu đá vỡ, toàn bộ công phu của một người cảnh sát trên người hắn bị phế đi.
- Á, tao muốn giết mày, tao nhất định sẽ giết mày!
Tiếu đội trưởng nằm dưới đất và hét lớn lên, cú đá vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau nhức.
Tuy nhiên so với Trương Ngọc Thiện thì hắn có khí khái hơn, không khuất phục ngay mà tiếp tục chật vật cầm lấy khẩu súng chĩa về phía Trương Đại Thiểu.
- Nếu mày muốn bị đá thêm một cái nữa thì thử nổ súng đi, tao đảm bảo sẽ đánh mày thành một tên phế nhân.
Giọng nói của Trương Đại Thiểu càng thêm lạnh lùng, khiến tiểu đội trưởng rùng mình một cái, không còn dũng khí nào đối đầu với Trương Đại Thiểu.
Có thể nói đánh người khác tàn phế một cách lạnh lùng như vậy thì Trương Đại Thiểu là người mà tiểu đội trưởng không thể đụng tới nổi.
Trương Kỳ Bân vẫn hoảng hồn nhìn Trương Đại Thiểu đánh tiểu đội trưởng ngã lăn quay xuống đất, lão vô cùng khiếp sợ, sợ đến nỗi không thốt nên lời, người trẻ tuổi này thật sự là cuồng vọng mà.
Tuy nhiên sau khi hết sợ thì Trương Kỳ Bân cũng nở một nụ cười lạnh:
- Được lắm, một tên điên cuồng. Để tao xem kết cục ngày hôm nay của mày.
Nói xong thì lão cầm điện thoại gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an.
Về phần những cảnh sát kia vì sao lại không nghe lời tiểu đội trưởng thì Trương Kỳ Bân cũng không rảnh mà tra hỏi, chỉ đợi Phó Cục trưởng tới thì tên điên kia sẽ xong đời.
Lúc này Trương Kỳ Bân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn biết lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ Phó Cục trưởng Cục Công an tới.
- Ba, nhất định phải khiến hắn chết!
Trương Ngọc Thiện dù đau không chịu nổi nhưng khi nghe được ba mình gọi điện cho Phó Cục trưởng thì trong mắt liền lóe lên sự oán độc, hung hăng nói với Trương Kỳ Bân.
- Yên tâm đi Tiểu Thiện, ba nhất định không bỏ qua cho hắn.
Trương Kỳ Bân lập tức đi đến bên cạnh con trai, nhìn con trai đầy trìu mến.
- Lão già kia, khiến ông thất vọng rồi.
Trương Đại Thiểu không hề hoang mang, nói:
- Ông sẽ không thể khiến tôi chết được.
Nói xong Trương Đại Thiểu cầm điện thoại lên, bấm số lão cha Tiện Nghi, lão Thất của Lý gia, nói:
- Ba, con gặp một chút chuyện phiền toái.
- Sao, phiền toái gì vậy?
Đầu dây bên kia Lý Thất gia mỉm cười, trước đây con trai lão cũng thường gọi điện cầu cứu mình như vậy, tuy nhiên tình huống quen thuộc này đã từ lâu không xuất hiện rồi.
- Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là con đánh con trai của Chủ nhiệm quản lý khu Tây Thành, và đánh một người của đội cảnh sát thôi à.
Trương Đại Thiểu hời hợt nói.
Trương Ngọc Thiện và Trương Kỳ Bân ở bên cạnh nghe vậy thì mặt co quắp lại, chuyện này không phải chuyện lớn thì rốt cuộc như thế nào mới là chuyện lớn?
Người này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
- Cái gì?
Lý Thất gia sửng sốt:
- Con gặp chuyện như vậy thật sao, càng ngày chuyện càng lớn à, được rồi, ba biết rồi.
Cúp điện thoại, lúc này Trương Kỳ Bân mới bắt đầu quan sát Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, bây giờ lão mới nghĩ đến một vấn đề, người trẻ tuổi này cuồng vọng như vậy, liệu có phải là một đại nhân vật nào không?
- Mày là ai?
- Ông không cảm thấy là bây giờ hỏi câu này hơi trễ sao?
Trương Đại Thiểu khinh bỉ nói.
- Hừ!
Trương Kỳ Bân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến, dù sao Trương Đại Thiểu ăn mặc như vậy không hề giống con cháu của đại gia.
Hơn nữa cô nương Mẫu Đơn kia chỉ đi hát kiếm tiền thì làm sao có thể quen biết được đại nhân vật nào?
Rất nhanh, một xe cảnh sát hú ầm lên chạy đến, Phó Cục trưởng Trầm khoan thai bước tới, hắn vừa xuống xe nhìn thấy hiện trường thì liền nhíu mày một cái:
- Chuyện này là sao?
- Lão Trầm!
Trương Kỳ Bân vừa nhìn thấy thì liền vui mừng kêu lên.
- Lão Trương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phó Cục trưởng Trầm bước tới trước mặt Trương Kỳ Bân, thấy Trương Ngọc Thiện bị đánh cho te tua thì không khỏi hoảng sợ, hay thật, chuyện này hay đấy.
- Có người hành hung đánh người bị thương, ngoài ra còn muốn giết người diệt khẩu.
Trương Kỳ Bân phẫn uất nói, chỉ vào con trai mình và tiểu đội trưởng đang lảo đảo đi tới đây.
- Anh xem đi, anh xem đi, đây là loại người điên cuồng như thế nào chứ?
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng