Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 176: Chữa bệnh cho lão gia
Bác sĩ Lưu, chính là bác sĩ tư nhân của Lý Lôi, bình thường ngoài Lý Lôi ra thì không xem bệnh cho ai cả, hiện tại Lý Sát có thể có đãi ngộ này vẫn là nhờ phúc của Trương Đại Thiểu.
Bác sĩ Lưu đã qua tuổi sáu mươi rất nhanh đã theo người hầu đi vào, sắc mặt Lý Lôi trở nên dịu đi, nhã nhặn nói với bác sĩ Lưu:
- Lão Lưu, tôi có một đứa cháu, chính là Lý Sát, ông qua nhìn thử xen hắn còn có vấn đề gì không đi!
Bác sĩ Lưu nghi hoặc trong lòng, chuyện Lý Sát bị bệnh liệt dương, ông biết, mình cũng đã từng ra tay chữa trị, nhưng lại bó tay, không biết tộc trưởng lần này là có ý gì.
Tuy có nghi vấn nhưng bác sĩ Lưu cũng không hỏi nhiều, theo người hầu đi tới chỗ Lý Sát.
Không bao lau sau bác sĩ Lưu lại vội vàng đi tới, nhưng trên mặt lại đổi thành một biểu tình hưng phấn cũng không thể giải thích:
- Ông chủ, công tử Lý Sát đã hoàn toàn tốt rồi! Thật sự là không thể giải thích được! Bệnh của công tử Lý Sát tôi rất rõ nhưng không thể ngờ là lại trị khỏi được.
- Thực sự tốt rồi?
Lý Lôi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nét mặt già nua run rẩy hai cái, hiển nhiên là rất kích động.
- Ông chủ, có thể nói cho tôi biết, vị thần y nào chữ khỏi bệnh cho công tử Lý Sát không?
Bác sĩ Lưu tuổi đã cao nhưng lại lộ ra bộ mặt rạng rỡ như đang yêu.
- Loại thần y này, nếu không nhìn thấy tôi thật sự khó có thể yên tâm.
Tâm tình Lý Lôi đang tốt lại buồn bực do bị Trương Đại Thiểu hung hăng tát một cái vào mặt Lý gia, một ngón tay chỉ vào Trương Đại Thiểu:
- Lão Lưu, người kia kìa, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Bác sĩ Lưu nhìn theo tay Lý Lôi chỉ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Trương Đại Thiểu, có chút không thể tin được thử hỏi:
- Cậu chính là vị thần y kia?
- Không dám nhận là thần y, chỉ biết một chút y thuật mà thôi.
Trương Đại Thiểu vội vàng khiêm tốn trả lời, đây là người có thực tài trước mặt mọi người, đây là sự tôn trọng phát ra từ nội tâm Trương Đại Thiểu.
- Là cậu chữa trị cho công tử Lý Sát?
Bác sĩ Lưu rõ ràng vẫn không tin Trương Đại Thiểu, đánh giá Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, người này mới bao nhiêu tuổi? Cũng chỉ bằng tuổi cháu mình thôi, sao có thể có y thuật lợi hại như vậy?
- Là tôi, không biết bác sĩ Lưu có gì chỉ bảo?
Trương Đại Thiểu mỉm cười toát ra một sự tự tin vô cùng lớn.
Biết bác sĩ Lưu không tin, Trương Đại Thiểu nhìn chằm chằm bác sĩ lưu rồi tiếp tục nói:
- Bác sĩ Lưu, mỗi buổi tối ông đều bị đau ở thắt lưng, yết hầu khô khốc, lúc rời giường thì có cảm giác buồn nôn, hơn nữa lúc đánh răng cảm giác này lại càng mãnh liệt phải không?
- Đúng vậy! Cậu nói không sai!
Bác sĩ Lưu ánh mắt sáng ngời, trong lòng cũng âm thầm cả kinh, chẳng lẽ Lý công tử thật sự là do người thanh niên này chữa khỏi sao?
Lập lức đem mấy vấn đề sâu xa trong giới y học ra bắt đầu hỏi.
Lý Lôi cũng không nói gì, ở đó ôm cánh tay nhìn bác sĩ Lưu thử Trương Đại Thiểu.
Tuy đã chứng kiến tài năng của Trương Đại Thiểu, nhưng cũng không có cách nào khác, Trương Đại Thiểu tuổi còn rất trẻ, một năm trước vẫn là một nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, trong nháy mắt trở thành thần y, điều này có chút không tin được.
Phải nhờ tới sự xác nhận của bác sĩ Lưu, Lý Lôi mới có thể yên lòng.
Trương Đại Thiểu tuy rằng thông thạo trị bệnh cứu người, nhưng đàm luận tài chữa bệnh cùng một vị chuyên gia như vậy, hắn vẫn là người châm lửa sau. Nhưng mà Trương Đại Thiểu cũng tránh nặng tìm nhẹ, không nói chuyện tài chữa bệnh, mà là tùy tiện chỉ vào hai người, nói bệnh tật trên người họ thật rõ ràng.
Không đến mười phút, thái độ của bác sĩ Lưu đối với Trương Đại Thiểu đã chuyển từ hoài nghi sang tâm phục khẩu phục!
Bởi vì Trương Đại Thiểu chỉ đứng đó quan sát đã có thể đạt tới hiệu quả chẩn đoán bệnh tinh tế như mình, thậm chí còn toàn diện hơn, đó là sự bội phục phát ra từ nội tâm của bác sĩ Lưu.
- Người anh em tuổi còn trẻ mà có y thuật đạt tới trình độ thần kì này, không phục không được!
Bác sĩ Lưu liên tục lắc đầu cảm thán, lại nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt cuồng nhiệt:
- Haizz, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tôi già rồi.
Bác sĩ Lưu chính là bác sĩ nổi tiếng trong nước, được hắn khen ngợi như vậy làm một chút nghi ngờ của Lý Lôi đối với Trương Đại Thiểu hoàn toàn mất đi.
Sau khi tiễn bác sĩ Lưu, Lý Lôi khó có thể bình phục tâm tình của mình, giọng nói có chút run run:
- Trương Thiên, nếu cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, lớn nhỏ trong Lý gia đều vô cùng cảm kích.
- Không dám.
Vẻ mặt Trương Đại Thiểu không có gì biến hóa, vẫn ôn hòa như vậy:
- Chỉ cần Lý gia về sau đừng làm phiền đến tôi, đối với cha tôi công bằng một chút là được rồi.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Lý Lôi lập tức nói:
- Chỉ cần cha tôi có thể khỏi hẳn, hết thảy những chuyện này đều không là vấn đề, cho dù cậu muốn trở về Lý gia cũng không cần phải lo lắng.
Trở về Lý gia? Quên đi. Trương Đại Thiểu lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, nói:
- Nhớ kỹ lời bác vừa nói đó, khi nào thì bắt đầu, bác kêu người tới tìm tôi.
- Nói nhiều không bằng hành động, Trương Thiên, không bằng bây giờ cậu chữa trị cho ông cụ đi.
Lý Lôi sợi Trương Đại Thiểu đổi ý, vội vàng nói.
- Bác cả, nói như vậy, bác sẽ đồng ý với đề nghị của tôi?
Trương Đại Thiểu không muốn bị Lý Lôi lừa dối, ánh mắt sắc bén có thần nhìn chằm chằm Lý Lôi.
- Tôi tính sổ với cha con Lý Sát, Lý gia không thể can thiệp!
Lý Lôi nhắm hai mắt lại, hắn biết Trương Đại Thiểu sẽ không bỏ qua cho cha con lão Tam, chỉ cần mình mở miệng, như vậy cha con lão Tam coi như là xong rồi. Hắn không đành lòng nhìn em mình chết như vậy.
Một bên là cha, một bên là em trai, Lý Lôi rất khó chọn lựa.
- Trương Thiên, lão Tam tuy có sai, nhưng cũng có nguyên nhân, tính ra cậu từng là người của Lý gia, hẳn là cậu hiểu được. Không bằng như vậy, Lý gia sẽ bồi thường cho cậu, cậu hãy bỏ qua cho lão Tam đi.
Lý Lôi đau đầu nói.
- Bác cả, bác biết đây là chuyện không thể xảy ra.
Lời nói của Trương Đại Thiểu kiên định vô cùng, không cho thương lượng.
- Bác là tộc trưởng, hẳn là sẽ có lựa chọn chính xác, cơ hội chỉ có một lần.
Lý Lôi nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt thâm thúy như biển rộng, hít sâu một hơi, sau một lúc lâu rốt cục gật gật đầu, nói:
- Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ, chuyện của lão Tam, Lý gia tuyệt đối không nhúng tay!
Lời này vừa nói ra làm cho mọi người trong đại sảnh đều cả kinh.
- Đây là bác nói đó, bác cả.
Trương Đại Thiểu hừ nói:
- Người ở đây cũng đã nghe thấy, tôi hy vọng Lý gia có thể tuân thủ hứa hẹn, bằng không, hậu quả là gì tôi không dám cam đoan.
Người trong đại sảnh nghe vậy trong lòng run lên, giận dữ, kìm nén oan ức, không cam lòng, khiếp sợ, tâm tình gì đều có. Lời nói của Trương Đại Thiểu tuy không vang dội nhưng không biết vì sao lại như tiếng sấm sét nổ vang trong lòng mọi người.
Không ai hoài nghi tính chân thật của những lời nói này.
Lúc sau Lý Lôi lập tức đến chỗ lão gia chữa bệnh, Trương Đại Thiểu tất nhiên không có ý kiến gì.
Lý Lôi lập tức phái người đi ra ngoài sắp xếp, cùng Lý thất gia chờ mấy trưởng bối Lý gia cùng nhau chậm rãi tiến quân đến khu an dưỡng tư nhân của Lý gia.
Về phần Lý tam gia, hắn vẫn ngẩn ngơ ở chỗ Lý Sát, không biết chút gì về chuyện xảy ra lúc sau.
Lão gia là người ân oán rõ ràng, chờ hắn khỏi hẳn, vận mệnh của cha con Lý Sát đã có thể gặp hạn.
Khu an dưỡng tư nhân của Lý gia cách Lý gia một khoảng khá xa, ở một nơi non xanh nước biếc ở ngoại ô thành phố, bên trong còn có y sĩ, hộ sĩ tổng cộng có hơn hai mươi người, trong ngoài tất cả đều là để ông cụ.
Nửa giờ sau, hơn hai mươi người đều bị dọa, cao tầng Lý gia toàn bộ đều đến đây!
Đợi lúc Lý Lôi đưa Trương Đại Thiểu phòng cấp cứu của ông cụ, mọi người sợ tới mức muốn nhảy lên, tộc trưởng Lý Lôi, hắn điên rồi sao? Tìm một người trẻ tuổi tới đây, còn nói cái gì là chữa bệnh cho ông cụ, đừng lộn xộn, hắn còn chưa đủ lông đủ cánh nữa!
- Mọi người, đi ra ngoài hết đi!
Thần thức Trương Đại Thiểu đảo qua trên người ông cụ, trong lòng lập tức biết, để chữa khỏi bệnh cho ông nội cũng không có gì khó khăn. Nhưng cũng không thể để người ta nhìn thấy, tránh việc người khác nghi ngờ.
Lý Lôi trầm ngâm một lát tiếp tục vẫy vẫy tay:
- Mọi người ra ngoài trước đi.
Khi đi ra ngoài, vô cùng lo lắng chờ, không ngồi mà đi tới đi tui ở trước cửa hành lang.
Đến nửa giờ sau, cửa phòng két một tiếng mở ra, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, cùng nhau vây quanh.
Bác sĩ Lưu đã qua tuổi sáu mươi rất nhanh đã theo người hầu đi vào, sắc mặt Lý Lôi trở nên dịu đi, nhã nhặn nói với bác sĩ Lưu:
- Lão Lưu, tôi có một đứa cháu, chính là Lý Sát, ông qua nhìn thử xen hắn còn có vấn đề gì không đi!
Bác sĩ Lưu nghi hoặc trong lòng, chuyện Lý Sát bị bệnh liệt dương, ông biết, mình cũng đã từng ra tay chữa trị, nhưng lại bó tay, không biết tộc trưởng lần này là có ý gì.
Tuy có nghi vấn nhưng bác sĩ Lưu cũng không hỏi nhiều, theo người hầu đi tới chỗ Lý Sát.
Không bao lau sau bác sĩ Lưu lại vội vàng đi tới, nhưng trên mặt lại đổi thành một biểu tình hưng phấn cũng không thể giải thích:
- Ông chủ, công tử Lý Sát đã hoàn toàn tốt rồi! Thật sự là không thể giải thích được! Bệnh của công tử Lý Sát tôi rất rõ nhưng không thể ngờ là lại trị khỏi được.
- Thực sự tốt rồi?
Lý Lôi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nét mặt già nua run rẩy hai cái, hiển nhiên là rất kích động.
- Ông chủ, có thể nói cho tôi biết, vị thần y nào chữ khỏi bệnh cho công tử Lý Sát không?
Bác sĩ Lưu tuổi đã cao nhưng lại lộ ra bộ mặt rạng rỡ như đang yêu.
- Loại thần y này, nếu không nhìn thấy tôi thật sự khó có thể yên tâm.
Tâm tình Lý Lôi đang tốt lại buồn bực do bị Trương Đại Thiểu hung hăng tát một cái vào mặt Lý gia, một ngón tay chỉ vào Trương Đại Thiểu:
- Lão Lưu, người kia kìa, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Bác sĩ Lưu nhìn theo tay Lý Lôi chỉ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Trương Đại Thiểu, có chút không thể tin được thử hỏi:
- Cậu chính là vị thần y kia?
- Không dám nhận là thần y, chỉ biết một chút y thuật mà thôi.
Trương Đại Thiểu vội vàng khiêm tốn trả lời, đây là người có thực tài trước mặt mọi người, đây là sự tôn trọng phát ra từ nội tâm Trương Đại Thiểu.
- Là cậu chữa trị cho công tử Lý Sát?
Bác sĩ Lưu rõ ràng vẫn không tin Trương Đại Thiểu, đánh giá Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, người này mới bao nhiêu tuổi? Cũng chỉ bằng tuổi cháu mình thôi, sao có thể có y thuật lợi hại như vậy?
- Là tôi, không biết bác sĩ Lưu có gì chỉ bảo?
Trương Đại Thiểu mỉm cười toát ra một sự tự tin vô cùng lớn.
Biết bác sĩ Lưu không tin, Trương Đại Thiểu nhìn chằm chằm bác sĩ lưu rồi tiếp tục nói:
- Bác sĩ Lưu, mỗi buổi tối ông đều bị đau ở thắt lưng, yết hầu khô khốc, lúc rời giường thì có cảm giác buồn nôn, hơn nữa lúc đánh răng cảm giác này lại càng mãnh liệt phải không?
- Đúng vậy! Cậu nói không sai!
Bác sĩ Lưu ánh mắt sáng ngời, trong lòng cũng âm thầm cả kinh, chẳng lẽ Lý công tử thật sự là do người thanh niên này chữa khỏi sao?
Lập lức đem mấy vấn đề sâu xa trong giới y học ra bắt đầu hỏi.
Lý Lôi cũng không nói gì, ở đó ôm cánh tay nhìn bác sĩ Lưu thử Trương Đại Thiểu.
Tuy đã chứng kiến tài năng của Trương Đại Thiểu, nhưng cũng không có cách nào khác, Trương Đại Thiểu tuổi còn rất trẻ, một năm trước vẫn là một nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, trong nháy mắt trở thành thần y, điều này có chút không tin được.
Phải nhờ tới sự xác nhận của bác sĩ Lưu, Lý Lôi mới có thể yên lòng.
Trương Đại Thiểu tuy rằng thông thạo trị bệnh cứu người, nhưng đàm luận tài chữa bệnh cùng một vị chuyên gia như vậy, hắn vẫn là người châm lửa sau. Nhưng mà Trương Đại Thiểu cũng tránh nặng tìm nhẹ, không nói chuyện tài chữa bệnh, mà là tùy tiện chỉ vào hai người, nói bệnh tật trên người họ thật rõ ràng.
Không đến mười phút, thái độ của bác sĩ Lưu đối với Trương Đại Thiểu đã chuyển từ hoài nghi sang tâm phục khẩu phục!
Bởi vì Trương Đại Thiểu chỉ đứng đó quan sát đã có thể đạt tới hiệu quả chẩn đoán bệnh tinh tế như mình, thậm chí còn toàn diện hơn, đó là sự bội phục phát ra từ nội tâm của bác sĩ Lưu.
- Người anh em tuổi còn trẻ mà có y thuật đạt tới trình độ thần kì này, không phục không được!
Bác sĩ Lưu liên tục lắc đầu cảm thán, lại nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt cuồng nhiệt:
- Haizz, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tôi già rồi.
Bác sĩ Lưu chính là bác sĩ nổi tiếng trong nước, được hắn khen ngợi như vậy làm một chút nghi ngờ của Lý Lôi đối với Trương Đại Thiểu hoàn toàn mất đi.
Sau khi tiễn bác sĩ Lưu, Lý Lôi khó có thể bình phục tâm tình của mình, giọng nói có chút run run:
- Trương Thiên, nếu cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, lớn nhỏ trong Lý gia đều vô cùng cảm kích.
- Không dám.
Vẻ mặt Trương Đại Thiểu không có gì biến hóa, vẫn ôn hòa như vậy:
- Chỉ cần Lý gia về sau đừng làm phiền đến tôi, đối với cha tôi công bằng một chút là được rồi.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Lý Lôi lập tức nói:
- Chỉ cần cha tôi có thể khỏi hẳn, hết thảy những chuyện này đều không là vấn đề, cho dù cậu muốn trở về Lý gia cũng không cần phải lo lắng.
Trở về Lý gia? Quên đi. Trương Đại Thiểu lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, nói:
- Nhớ kỹ lời bác vừa nói đó, khi nào thì bắt đầu, bác kêu người tới tìm tôi.
- Nói nhiều không bằng hành động, Trương Thiên, không bằng bây giờ cậu chữa trị cho ông cụ đi.
Lý Lôi sợi Trương Đại Thiểu đổi ý, vội vàng nói.
- Bác cả, nói như vậy, bác sẽ đồng ý với đề nghị của tôi?
Trương Đại Thiểu không muốn bị Lý Lôi lừa dối, ánh mắt sắc bén có thần nhìn chằm chằm Lý Lôi.
- Tôi tính sổ với cha con Lý Sát, Lý gia không thể can thiệp!
Lý Lôi nhắm hai mắt lại, hắn biết Trương Đại Thiểu sẽ không bỏ qua cho cha con lão Tam, chỉ cần mình mở miệng, như vậy cha con lão Tam coi như là xong rồi. Hắn không đành lòng nhìn em mình chết như vậy.
Một bên là cha, một bên là em trai, Lý Lôi rất khó chọn lựa.
- Trương Thiên, lão Tam tuy có sai, nhưng cũng có nguyên nhân, tính ra cậu từng là người của Lý gia, hẳn là cậu hiểu được. Không bằng như vậy, Lý gia sẽ bồi thường cho cậu, cậu hãy bỏ qua cho lão Tam đi.
Lý Lôi đau đầu nói.
- Bác cả, bác biết đây là chuyện không thể xảy ra.
Lời nói của Trương Đại Thiểu kiên định vô cùng, không cho thương lượng.
- Bác là tộc trưởng, hẳn là sẽ có lựa chọn chính xác, cơ hội chỉ có một lần.
Lý Lôi nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt thâm thúy như biển rộng, hít sâu một hơi, sau một lúc lâu rốt cục gật gật đầu, nói:
- Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ, chuyện của lão Tam, Lý gia tuyệt đối không nhúng tay!
Lời này vừa nói ra làm cho mọi người trong đại sảnh đều cả kinh.
- Đây là bác nói đó, bác cả.
Trương Đại Thiểu hừ nói:
- Người ở đây cũng đã nghe thấy, tôi hy vọng Lý gia có thể tuân thủ hứa hẹn, bằng không, hậu quả là gì tôi không dám cam đoan.
Người trong đại sảnh nghe vậy trong lòng run lên, giận dữ, kìm nén oan ức, không cam lòng, khiếp sợ, tâm tình gì đều có. Lời nói của Trương Đại Thiểu tuy không vang dội nhưng không biết vì sao lại như tiếng sấm sét nổ vang trong lòng mọi người.
Không ai hoài nghi tính chân thật của những lời nói này.
Lúc sau Lý Lôi lập tức đến chỗ lão gia chữa bệnh, Trương Đại Thiểu tất nhiên không có ý kiến gì.
Lý Lôi lập tức phái người đi ra ngoài sắp xếp, cùng Lý thất gia chờ mấy trưởng bối Lý gia cùng nhau chậm rãi tiến quân đến khu an dưỡng tư nhân của Lý gia.
Về phần Lý tam gia, hắn vẫn ngẩn ngơ ở chỗ Lý Sát, không biết chút gì về chuyện xảy ra lúc sau.
Lão gia là người ân oán rõ ràng, chờ hắn khỏi hẳn, vận mệnh của cha con Lý Sát đã có thể gặp hạn.
Khu an dưỡng tư nhân của Lý gia cách Lý gia một khoảng khá xa, ở một nơi non xanh nước biếc ở ngoại ô thành phố, bên trong còn có y sĩ, hộ sĩ tổng cộng có hơn hai mươi người, trong ngoài tất cả đều là để ông cụ.
Nửa giờ sau, hơn hai mươi người đều bị dọa, cao tầng Lý gia toàn bộ đều đến đây!
Đợi lúc Lý Lôi đưa Trương Đại Thiểu phòng cấp cứu của ông cụ, mọi người sợ tới mức muốn nhảy lên, tộc trưởng Lý Lôi, hắn điên rồi sao? Tìm một người trẻ tuổi tới đây, còn nói cái gì là chữa bệnh cho ông cụ, đừng lộn xộn, hắn còn chưa đủ lông đủ cánh nữa!
- Mọi người, đi ra ngoài hết đi!
Thần thức Trương Đại Thiểu đảo qua trên người ông cụ, trong lòng lập tức biết, để chữa khỏi bệnh cho ông nội cũng không có gì khó khăn. Nhưng cũng không thể để người ta nhìn thấy, tránh việc người khác nghi ngờ.
Lý Lôi trầm ngâm một lát tiếp tục vẫy vẫy tay:
- Mọi người ra ngoài trước đi.
Khi đi ra ngoài, vô cùng lo lắng chờ, không ngồi mà đi tới đi tui ở trước cửa hành lang.
Đến nửa giờ sau, cửa phòng két một tiếng mở ra, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, cùng nhau vây quanh.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng