Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 163: Người bẩn thỉu
Sau khi Lý quản gia rời đi, thành phố Tĩnh Hải cũng yên bình trở lại.
Không còn áp lực của Lý quản gia, Triệu cục trưởng trước tiên là thả người của Nhân Nghĩa bang ra, sản nghiệp của Nhân Nghĩa bang cũng khôi phục bình thường.
Trịnh gia cũng vậy.
Trong lúc này, Tứ Thiểu tự mình tìm đến cửa bồi tội với Trương Đại Thiểu, muốn cùng Trương Đại Thiểu biến chiến tranh thành tơ lụa, Trương Đại Thiểu cười cười, tiếp nhận chén rượu Tứ Thiểu đưa qua, uống một hơi cạn sạch.
Chào tạm biệt với đám người Trịnh Thiệu Minh, Liễu Thanh Thanh cùng với Tô Tâm Lam xong, Trương Đại Thiểu mang theo Hàn Mộng Di lên đường trở về Yến Kinh.
......
Trương Đại Thiểu lựa chọn đi xe lửa, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc trước chật vật chạy trốn khỏi Yến Kinh, chính là ngồi xe lửa mà đi.
- Trương Thiên, đây là xe lửa sao? Bên trong thật dài nha!
Hàn Mộng Di thân là thiên kim đại tiểu thư, chỉ trên TV mới được nhìn thấy phương tiện giao trông giá rẻ này, bước lên xe lửa mà giống như là Columbus phát hiện lục địa mới vậy.
- ......
Trương Đại Thiểu không nói gì, đường đường là một đại tiểu thư mà sao lại giống một con dế nhũi vậy, lắc lắc đầu, nói:
- Đi thôi!
Chỗ ngồi của Trương Đại Thiểu là trong một gian bốn người ngồi, thời điểm hắn cùng Hàn Mộng Di đi vào, phía đối diện đã ngồi hai người.
Hai người kia một người dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, đầu tóc màu nâu, râu quai nón, nhìn qua giống như là Hán gian trong phim truyền hình.
Bên cạnh người trung niên là một thanh niên, mặc một cái áo sơ mi hoa tay dài, quần bò màu lam, đầu tóc trắng giống như là của người sắp chết, Trương Đại Thiểu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tóc bạc.
Đây cũng không phải là nguyên nhân khiến hai người được chú ý, làm mọi người chú ý chính là hai người kia bẩn vô cùng, bất kể là tóc tai hay trang phục đều rất bẩn, một mùi tanh hôi ở thật xa cũng có thể ngửi được.
Đương nhiên, đây là điều người khác chú ý, nhưng chân chính hấp dẫn Trương Đại Thiểu chính là trên người hai người họ tản mát ra sự tàn bạo.
Đây là hai người đã từng giết người!
Trương Đại Thiểu liếc mắt quét qua hai người một cái, cũng không để ý, hai người này không có quan hệ với mình. Hắn ngồi xuống như không có việc gì.
- Mộng Di, ngồi đây đi.
Trương Đại Thiểu chỉ chỉ chỗ ngồi bên người nói, hắn ngồi chung với Hàn Mộng Di là chuyện đương nhiên.
Thấy có người đến, hai người đối diện đồng thời mở mắt, nhìn thoáng qua. Người trung niên kia giống như là người khắp thiên hạ thiếu tiền hắn vậy, nhìn ai cũng như nhìn kẻ thù.
Nhưng người thanh niên bên cạnh liếc nhìn Trương Đại Thiểu một cái rồi lại nhắm mắt lại. Hai người có vẻ rất mệt mỏi, dường như muốn dùng hết thời gian để nghỉ ngơi.
- Trương Thiên, hai người kia sao lại bẩn như vậy?
Trương Đại Thiểu không có cảm giác gì nhưng Hàn Mộng Di xuất thân phú quý đã có chút chịu không nổi, không khỏi bịt mũi lại, nhíu mày nói với Trương Đại Thiểu.
Nghe vậy Trương Đại Thiểu thầm hối hận, sớm biết như vậy sẽ dặn dò Hàn Mộng Di không được nói lung tung, hai người kia vừa thấy đã biết không phải người thường, một câu của Hàn Mộng Di nói không chừng sẽ gây phiền toái.
Quả nhiên, người trung niên đối diện mở mắt, dứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Mộng Di:
- Cô nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa đi!
- Được thôi, người ông thối như vậy, còn không cho tôi nói.
Hàn Mộng Di không phục nói lại.
- Cô muốn chết!
Người trung niên giận tím mặt, thân mình chấn động muốn đánh Hàn Mộng Di.
Trương Đại Thiểu thấy rõ ràng vai phải người này khẽ nhúc nhích, phía trên ổn trọng, phía dưới lại như Thái Sơn, hiển nhiên là một người luyện võ. Nếu hắn đánh thật, Hàn Mộng Di sẽ không chịu nổi.
Trong nháy mắt Trương Đại Thiểu định ra tay ngăn trở, người thanh niên bên cạnh cũng kéo người trung niên lại, nói:
- Lão Vương, đừng gây sự!
Người trung niên lại hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mộng Di, khó chịu ngồi xuống, nhưng cuối cùng lại yên tĩnh trở lại.
- Hai vị, thật là ngại quá, người anh em của tôi có chút nóng nảy.
Người thanh niên mỉm cười xin lỗi với Trương Đại Thiểu cùng Hàn Mộng Di:
- Trước lúc tới đây xảy ra chút chuyện, nên trên người có điểm ô uế, mong hai vị thông cảm một chút.
- Thôi quên đi.
Hàn Mộng Di hừ một tiếng, cô đường đường là một đại tiểu thư, thật sự là có chút không chịu được loại bẩn thỉu này.
- Không có gì, thực sự cũng không bẩn lắm.
Trương Đại Thiểu lễ phép nói lại một câu, ấn tượng của hắn đối với người thanh niên này không tồi.
Người thanh niên gật gật đầu với Trương Đại Thiểu, lại tiếp tục dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, được một lúc dường như nhớ tới cái gì, lại mở mắt ra, nói:
- Hai vị, nếu có thể thì hai vị không cần ngồi đây đâu, có thể đi chỗ khác ngồi.
- Chúng tôi có vé tàu, việc gì phải đổi!
Hàn Mộng Di không phục nói, hai người kia không chỉ bẩn mà còn muốn đuổi mình đi, thật sự là đáng giận.
Trương Đại Thiểu nghe thấy hình như trong lời nói của người thanh niên có ý khác, lôi kéo Hàn Mộng Di, ý bảo Hàn Mộng Di đừng nói nữa, thản nhiên nói:
- Chúng tôi có thể ngồi ở đây.
Người thanh niên nhún vai, cũng không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Mộng Di, đừng có nói lung tung nữa, hai người này không phải là người bình thường đâu.
Trương Đại Thiểu lúc này mới thấp giọng dặn dò Hàn Mộng Di.
Nếu là một người khác nói với Hàn Mộng Di như vậy, Hàn Mộng Di nhất định sẽ nghĩ người đó là người điên. Nhưng lời Trương Đại Thiểu nói, Hàn Mộng Di lại tin tưởng vững chắc vô cùng, hai người kia nhất định không đơn giản.
Nhưng Hàn Mộng Di không phát hiện ra hai người bẩn thỉu này không đơn giản ở chỗ nào? Lập tức ngó tới ngó lui đánh giá hai người kia, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy có mùi hôi thối gì.
- Đúng là một cô em rất khá nha!
Nhưng đang quan sát bỗng nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng, quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông xấu xí, râu ria lôi thôi, mặt đen thui đang say mê nhìn Hàn Mộng Di.
- Quả nhiên là rất xinh đẹp.
Bên cạnh người đàn ông mặt đen còn có ba bốn người nữa, cũng lên tiếng khen ngợi.
Hàn Mộng Di nhíu mày, lộ ra ánh mắt vô cùng chán ghét, không để ý đến mấy tên này nữa, hừ một tiếng quay đầu đi.
Trương Đại Thiểu cũng nhướng mày nhưng không nói gì, người ta chỉ nhìn thoáng qua Hàn Mộng Di, mình cũng không thể đánh người ta được.
Ai ngờ người đàn ông mặt đen lại đi đến bên cạnh Hàn Mộng Di, nước miếng cũng chảy ra, cười đê tiện không ngừng. Mấy người liền đứng ở xung quanh Hàn Mộng Di, vây quanh Hàn Mộng Di.
- Này, tiểu tử, cút qua một bên đi.
Người đàn ông mặt đen chỉ vào Trương Đại Thiểu.
- Lão tử phải ngồi với người đẹp này.
Trong mắt Trương Đại Thiểu bỗng xẹt qua một ánh sáng lạnh, lạnh giọng nói:
- Cút! Còn dám ở trong này một giây, tao sẽ không khách khí.
- U a, còn dám dọa người!
Người đàn ông mặt đen trợn mắt lên, cảm thấy bất ngờ nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.
- Lông còn chưa mọc mà còn dám ồn ào trước mặt lão tử, lá gan không nhỏ!
Nói xong, người đàn ông mặt đen lấy ra một con dao găm, lập tức cắm lên chỗ tựa lưng trên đầu Trương Đại Thiểu, giống như thị uy với Trương Đại Thiểu, kiêu ngạo cười không ngừng.
Trong toa tàu lập tức vang lên một trận xôn xao.
Không còn áp lực của Lý quản gia, Triệu cục trưởng trước tiên là thả người của Nhân Nghĩa bang ra, sản nghiệp của Nhân Nghĩa bang cũng khôi phục bình thường.
Trịnh gia cũng vậy.
Trong lúc này, Tứ Thiểu tự mình tìm đến cửa bồi tội với Trương Đại Thiểu, muốn cùng Trương Đại Thiểu biến chiến tranh thành tơ lụa, Trương Đại Thiểu cười cười, tiếp nhận chén rượu Tứ Thiểu đưa qua, uống một hơi cạn sạch.
Chào tạm biệt với đám người Trịnh Thiệu Minh, Liễu Thanh Thanh cùng với Tô Tâm Lam xong, Trương Đại Thiểu mang theo Hàn Mộng Di lên đường trở về Yến Kinh.
......
Trương Đại Thiểu lựa chọn đi xe lửa, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc trước chật vật chạy trốn khỏi Yến Kinh, chính là ngồi xe lửa mà đi.
- Trương Thiên, đây là xe lửa sao? Bên trong thật dài nha!
Hàn Mộng Di thân là thiên kim đại tiểu thư, chỉ trên TV mới được nhìn thấy phương tiện giao trông giá rẻ này, bước lên xe lửa mà giống như là Columbus phát hiện lục địa mới vậy.
- ......
Trương Đại Thiểu không nói gì, đường đường là một đại tiểu thư mà sao lại giống một con dế nhũi vậy, lắc lắc đầu, nói:
- Đi thôi!
Chỗ ngồi của Trương Đại Thiểu là trong một gian bốn người ngồi, thời điểm hắn cùng Hàn Mộng Di đi vào, phía đối diện đã ngồi hai người.
Hai người kia một người dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, đầu tóc màu nâu, râu quai nón, nhìn qua giống như là Hán gian trong phim truyền hình.
Bên cạnh người trung niên là một thanh niên, mặc một cái áo sơ mi hoa tay dài, quần bò màu lam, đầu tóc trắng giống như là của người sắp chết, Trương Đại Thiểu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tóc bạc.
Đây cũng không phải là nguyên nhân khiến hai người được chú ý, làm mọi người chú ý chính là hai người kia bẩn vô cùng, bất kể là tóc tai hay trang phục đều rất bẩn, một mùi tanh hôi ở thật xa cũng có thể ngửi được.
Đương nhiên, đây là điều người khác chú ý, nhưng chân chính hấp dẫn Trương Đại Thiểu chính là trên người hai người họ tản mát ra sự tàn bạo.
Đây là hai người đã từng giết người!
Trương Đại Thiểu liếc mắt quét qua hai người một cái, cũng không để ý, hai người này không có quan hệ với mình. Hắn ngồi xuống như không có việc gì.
- Mộng Di, ngồi đây đi.
Trương Đại Thiểu chỉ chỉ chỗ ngồi bên người nói, hắn ngồi chung với Hàn Mộng Di là chuyện đương nhiên.
Thấy có người đến, hai người đối diện đồng thời mở mắt, nhìn thoáng qua. Người trung niên kia giống như là người khắp thiên hạ thiếu tiền hắn vậy, nhìn ai cũng như nhìn kẻ thù.
Nhưng người thanh niên bên cạnh liếc nhìn Trương Đại Thiểu một cái rồi lại nhắm mắt lại. Hai người có vẻ rất mệt mỏi, dường như muốn dùng hết thời gian để nghỉ ngơi.
- Trương Thiên, hai người kia sao lại bẩn như vậy?
Trương Đại Thiểu không có cảm giác gì nhưng Hàn Mộng Di xuất thân phú quý đã có chút chịu không nổi, không khỏi bịt mũi lại, nhíu mày nói với Trương Đại Thiểu.
Nghe vậy Trương Đại Thiểu thầm hối hận, sớm biết như vậy sẽ dặn dò Hàn Mộng Di không được nói lung tung, hai người kia vừa thấy đã biết không phải người thường, một câu của Hàn Mộng Di nói không chừng sẽ gây phiền toái.
Quả nhiên, người trung niên đối diện mở mắt, dứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Mộng Di:
- Cô nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa đi!
- Được thôi, người ông thối như vậy, còn không cho tôi nói.
Hàn Mộng Di không phục nói lại.
- Cô muốn chết!
Người trung niên giận tím mặt, thân mình chấn động muốn đánh Hàn Mộng Di.
Trương Đại Thiểu thấy rõ ràng vai phải người này khẽ nhúc nhích, phía trên ổn trọng, phía dưới lại như Thái Sơn, hiển nhiên là một người luyện võ. Nếu hắn đánh thật, Hàn Mộng Di sẽ không chịu nổi.
Trong nháy mắt Trương Đại Thiểu định ra tay ngăn trở, người thanh niên bên cạnh cũng kéo người trung niên lại, nói:
- Lão Vương, đừng gây sự!
Người trung niên lại hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mộng Di, khó chịu ngồi xuống, nhưng cuối cùng lại yên tĩnh trở lại.
- Hai vị, thật là ngại quá, người anh em của tôi có chút nóng nảy.
Người thanh niên mỉm cười xin lỗi với Trương Đại Thiểu cùng Hàn Mộng Di:
- Trước lúc tới đây xảy ra chút chuyện, nên trên người có điểm ô uế, mong hai vị thông cảm một chút.
- Thôi quên đi.
Hàn Mộng Di hừ một tiếng, cô đường đường là một đại tiểu thư, thật sự là có chút không chịu được loại bẩn thỉu này.
- Không có gì, thực sự cũng không bẩn lắm.
Trương Đại Thiểu lễ phép nói lại một câu, ấn tượng của hắn đối với người thanh niên này không tồi.
Người thanh niên gật gật đầu với Trương Đại Thiểu, lại tiếp tục dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, được một lúc dường như nhớ tới cái gì, lại mở mắt ra, nói:
- Hai vị, nếu có thể thì hai vị không cần ngồi đây đâu, có thể đi chỗ khác ngồi.
- Chúng tôi có vé tàu, việc gì phải đổi!
Hàn Mộng Di không phục nói, hai người kia không chỉ bẩn mà còn muốn đuổi mình đi, thật sự là đáng giận.
Trương Đại Thiểu nghe thấy hình như trong lời nói của người thanh niên có ý khác, lôi kéo Hàn Mộng Di, ý bảo Hàn Mộng Di đừng nói nữa, thản nhiên nói:
- Chúng tôi có thể ngồi ở đây.
Người thanh niên nhún vai, cũng không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Mộng Di, đừng có nói lung tung nữa, hai người này không phải là người bình thường đâu.
Trương Đại Thiểu lúc này mới thấp giọng dặn dò Hàn Mộng Di.
Nếu là một người khác nói với Hàn Mộng Di như vậy, Hàn Mộng Di nhất định sẽ nghĩ người đó là người điên. Nhưng lời Trương Đại Thiểu nói, Hàn Mộng Di lại tin tưởng vững chắc vô cùng, hai người kia nhất định không đơn giản.
Nhưng Hàn Mộng Di không phát hiện ra hai người bẩn thỉu này không đơn giản ở chỗ nào? Lập tức ngó tới ngó lui đánh giá hai người kia, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy có mùi hôi thối gì.
- Đúng là một cô em rất khá nha!
Nhưng đang quan sát bỗng nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng, quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông xấu xí, râu ria lôi thôi, mặt đen thui đang say mê nhìn Hàn Mộng Di.
- Quả nhiên là rất xinh đẹp.
Bên cạnh người đàn ông mặt đen còn có ba bốn người nữa, cũng lên tiếng khen ngợi.
Hàn Mộng Di nhíu mày, lộ ra ánh mắt vô cùng chán ghét, không để ý đến mấy tên này nữa, hừ một tiếng quay đầu đi.
Trương Đại Thiểu cũng nhướng mày nhưng không nói gì, người ta chỉ nhìn thoáng qua Hàn Mộng Di, mình cũng không thể đánh người ta được.
Ai ngờ người đàn ông mặt đen lại đi đến bên cạnh Hàn Mộng Di, nước miếng cũng chảy ra, cười đê tiện không ngừng. Mấy người liền đứng ở xung quanh Hàn Mộng Di, vây quanh Hàn Mộng Di.
- Này, tiểu tử, cút qua một bên đi.
Người đàn ông mặt đen chỉ vào Trương Đại Thiểu.
- Lão tử phải ngồi với người đẹp này.
Trong mắt Trương Đại Thiểu bỗng xẹt qua một ánh sáng lạnh, lạnh giọng nói:
- Cút! Còn dám ở trong này một giây, tao sẽ không khách khí.
- U a, còn dám dọa người!
Người đàn ông mặt đen trợn mắt lên, cảm thấy bất ngờ nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.
- Lông còn chưa mọc mà còn dám ồn ào trước mặt lão tử, lá gan không nhỏ!
Nói xong, người đàn ông mặt đen lấy ra một con dao găm, lập tức cắm lên chỗ tựa lưng trên đầu Trương Đại Thiểu, giống như thị uy với Trương Đại Thiểu, kiêu ngạo cười không ngừng.
Trong toa tàu lập tức vang lên một trận xôn xao.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng