Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 145: Tôi là ông chủ của nơi này
- Đi vào trước rồi nói sau.
Trương Đại Thiểu phất tay với đám người Tôn Đại Phúc.
Trương Đại Thiểu đã đến làm cho Tôn Đại Phúc có người để tin tưởng, hắn không có gì lo lắng hay bối rối, ở trong lòng hắn, Trương Đại Thiểu chính là thần không gì không làm được, có Trương Đại Thiểu ở đây thì sẽ không có chuyện nào là không được giải quyết.
- Tiểu Ngũ, cậu ở đây coi bãi, những người khác đi theo tôi.
Tôn Đại Phúc nhanh chóng biến thành một đại ca mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng an bài hợp lý.
- Dạ, anh Tôn.
Mấy người nòng cốt đều có chút kinh ngạc nhìn Trương Đại Thiểu, không rõ người thanh niên này có ma lực gì, câu nói đầu tiên là có thể làm cho Tôn Đại Phúc bình tĩnh lại, lão đại phía sau màn này, rất thần bí.
Mang theo Trương Đại Thiểu đi vào một căn phòng xa hoa, chờ Trương Đại Thiểu ngồi xuống, Tôn Đại Phúc mới cung kính khoanh tay đứng trước mặt Trương Đại Thiểu, hơi hơi khom người, thái độ cực kỳ cung kính.
- Đại Phúc, tình huống cụ thể thế nào, nói một chút đi.
Trương Đại Thiểu hai chân bắt chéo, chậm rãi mở miệng.
- Được, anh Trương.
Tôn Đại Phúc tinh thần chấn động, nhanh chóng đem mọi việc kể lại một lần.
- Năm ngày trước, bãi ở đường Mã Long của chúng ta bị cảnh sát quét, lúc ấy em cũng không để ý, còn tưởng rằng cảnh sát muốn đòi tiền. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, bãi của chúng ta liên tiếp xảy ra vấn đề, bốn bãi ở đường Mã Long của chúng ta trong vòng ba ngày đều bị cảnh sát quét. Em gọi điện cho Phó Cục trưởng Lý, Phó Cục trưởng Lý lại nói Cục trưởng Triệu ở sau lưng điều động. Em phái người đi liên hệ với Cục trưởng Triệu, lại liên hệ không được! Rồi sau đó, cảnh sát Tĩnh Hải giống như là bị điên, liều mạng đánh xã hội đen. Nói là đánh xã hội đen nhưng trên thực tế cũng chỉ đánh Nhân Nghĩa bang chúng ta, các bang phái khác đều bình yên vô sự, chỉ có bãi của chúng ta là bị niêm phong. Đến bây giờ, chúng ta đã có mười bốn bãi bị cảnh sát niêm phong!
Sau khi nghe xong, Trương Đại Thiểu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giống như nghe được tin tức không quan trọng gì, đám người Tôn Đại Phúc căn bản là không có nhìn thấy chút biến hóa nào trên mặt Trương Đại Thiểu.
- Đại Phúc, cậu thấy chuyện này thế nào?
Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn Tôn Đại Phúc.
- Anh Trương.
Tôn Đại Phúc sắc mặt ngưng trọng, thật cẩn thận đắn đo một lát mới mở miệng:
- Em thấy có người muốn đối phó với Nhân Nghĩa bang của chúng ra, trong lúc vô thức chúng ta có lẽ đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó.
Trương Đại Thiểu lắc đầu thở dài:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì những người đó đối phó với tôi.
Bỗng nhiên Trương Đại Thiểu đứng dậy, mỉm cười:
- Đi ra ngoài xem một chút đi.
Thần thức Trương Đại Thiểu nhìn qua, thấy có người đang gây sự trong quán bar.
Đám người Tôn Đại Phúc ngẩn ra, không rõ dụng ý của Trương Đại Thiểu, nhưng cũng không chút do dự đi theo sau Trương Đại Thiểu. Chờ sau khi đi ra đại sảnh, mấy người nhanh chóng hiểu được xảy ra chuyện gì.
- Mẹ nó, ngoan ngoãn dập đàu xin lỗi với lão tử, có nghe thấy không?
Một thanh niên đầu như sân bay (đầu hói) đang trợn mắt lên, vỗ bang bang lên cái bàn.
Một cô bé đang đứng ở bên người hắn nước mắt lưng tròng, giống như là một con chim nhỏ bị hoảng sợ, trên mặt còn có dấu một bàn tay đỏ tươi.
Cô bé kia mặc một bộ sườn xám màu hồng, đúng là bồi bàn của quán bar.
- Tiên sinh, ly rượu là do anh tự mình làm đổ, không liên quan tới tôi ...
Bồi bàn oan ức nói.
- Dám cãi lại!
Đầu sân bay vỗ bàn, vừa nâng tay đã cho bồi bàn một cái tát, nước miếng văng khắp nơi:
- Lão tử sao lại làm cái ly bị nghiêng, lại đổ vào người mình được chứ? Ý của cô là bảo lão tử là kẻ ngốc sao?
- Không, không phải.
Cô bồi bàn khẩn trương, hai tay liên tục khua khua.
- Sao lại thế này?
Một giọng nói không hài lòng truyền đến, quản lý quán bar cuối cùng cũng đến, hắn đang muốn xử lý chuyện xảy ra, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đã bị dọa sợ đái cả ra quần.
Chỉ thấy Tôn Đại Phúc cùng mấy vị nòng cốt của Nhân Nghĩa bang lại đứng sau đại sảnh quan sát mọi việc!
- Lão, lão đại!
Quản lý quán bar thân thể run run, giọng nói có chút run rẩy, thấp thỏm đến cực điểm.
Sắc mặt Tôn Đại Phúc cũng có chút hổ thẹn, Trương Đại Thiểu thật vất vả mới đến quán bar của mình được một lần thì đã xảy ra chuyện như vậy, hắn lộ mặt ra, giọng nói lạnh lùng:
- Được rồi, đi xử lý mọi chuyện đi, xử lý không tốt thì cậu lo mà cuốn gói cút đi.
- Dạ dạ, lão đại.
Quản lý quán bar co rụt cổ lại, nuốt một ngụm nước miếng đáp.
- Từ từ.
Lúc quản lý quán bar xoay người định đi, bỗng nhiên một người trẻ tuổi ở trước mặt Tôn Đại Phúc vỗ vỗ bả vai của mình, cản mình lại:
- Vẫn là tôi đi xem thì hơn.
Quản lý quán bar ngẩn ra, sững sờ nhìn người trẻ tuổi kia, không biết người này từ đâu chui ra mà cũng dám nói với mình như vậy.
Còn đang nghi hoặc thì Tôn Đại Phúc bống nhiên đá một cái:
- Còn không cút nhanh! Nơi này không còn chuyện của cậu nữa!
- Dạ, lão đại.
Quản lý quán bar trong lòng khó hiểu, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu càng thêm nghi hoặc, người này, đến tột cùng là ai? Có thể làm cho lão đại tôn kính như vậy?
Trương Đại Thiểu chậm rãi đi đến trước mặt đầu sân bay, đúng chỗ đầu sân bay văng nước miếng khắp nơi, khách trong quán bar cũng vây quanh xem náo nhiệt.
- Cầm nghiêng ly làm bẩn quần áo của tôi, không chịu nhận lỗi còn chưa tính, còn bị cắn ngược lại một cái, nói là tôi tự làm bẩn quần áo của mình, đây là thái độ phục vụ của quán bar các người sao?
Đầu sân bay căm phẫn chỉ vào cô bồi bàn, giống như còn bị oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga.
- Không phải, không phải như thế, tôi không có làm nghiêng ly của anh.
Cô bồi bàn nước mắt chảy ào ào, khóc nức nở không thôi, ngay cả nói cũng nói không xong.
- Còn dám nói láo!
Đầu sân bay nổi giận, bàn tay lại chuẩn bị tát cô bồi bàn.
Bốp!
Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cô bồi bàn sợ tới mức thân thể co rụt lại, nhắm chặt hai mắt.
Nhưng sau đó cô bồi bàn bỗng nhiên cảm thấy mình hình như không việc gì, cũng không có giống cảm giác như hai cái tát trước đó, cô theo bản năng mở mắt ra, mới phát hiện đầu sân bay không đánh vào trên người mình.
Cô bồi bàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo rẻ tiền đang mỉm cười với mình.
Tuổi trẻ bộ dạng cũng có chút anh tuấn, phong trần trên người cũng không che được khí chất kia, nụ cười kia lại làm cho tâm trạng bối rối của cô bồi bàn yên tĩnh lại.
Đầu sân bay sửng sốt, sau khi thấy rõ người tới, không khỏi lộ ra biểu tình khinh thường, trên cao nhìn xuống quát:
- Tiểu tử, mày là ai?
- Tôi là ông chủ của nơi này.
Trương Đại Thiểu thản nhiên trả lời.
- Mày là ông chủ của nơi này?
Đầu sân bay lại tiếp tục sửng sốt, lúc sau giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, ôm bụng cười phá lên:
- Ha ha ha, mày giả vờ cái gì, bộ dạng này của mày mà cũng dám nói là ông chủ? Thế giới này quả thật quá điên khùng rồi.
Trương Đại Thiểu cũng không có để ý đến châm biếm của đầu sân bay, xoay người chỉ vào cô bồi bàn bên cạnh:
- Mày đánh cô ấy sao?
- Đúng vậy, là tao đánh!
Đầu sân bay căn bản là không thèm nhìn Trương Đại Thiểu.
- Mày không phục có phải không? Người như mày mà cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, thật là cười rớt răng hàm.
Đầu sân bay còn chưa cười xong, đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Trương Đại Thiểu duỗi tay ra, lập tức kéo cả người đầu sân bay lại, không giải thích gì, làm nhiều việc hơi điên đối với đầu sân bay.
Bốp bốp bốp!
Một trận tiếng tát tai liên tục truyền đến, mọi người ở đây thấy đều hết hồn.
Đợi đến lúc đầu sân bay đầu óc choáng váng, miệng trào máu, Trương Đại Thiểu rốt cuộc mới dừng tay, ngồi xuống xoay xoay cổ tay:
- Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự.
Trương Đại Thiểu phất tay với đám người Tôn Đại Phúc.
Trương Đại Thiểu đã đến làm cho Tôn Đại Phúc có người để tin tưởng, hắn không có gì lo lắng hay bối rối, ở trong lòng hắn, Trương Đại Thiểu chính là thần không gì không làm được, có Trương Đại Thiểu ở đây thì sẽ không có chuyện nào là không được giải quyết.
- Tiểu Ngũ, cậu ở đây coi bãi, những người khác đi theo tôi.
Tôn Đại Phúc nhanh chóng biến thành một đại ca mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng an bài hợp lý.
- Dạ, anh Tôn.
Mấy người nòng cốt đều có chút kinh ngạc nhìn Trương Đại Thiểu, không rõ người thanh niên này có ma lực gì, câu nói đầu tiên là có thể làm cho Tôn Đại Phúc bình tĩnh lại, lão đại phía sau màn này, rất thần bí.
Mang theo Trương Đại Thiểu đi vào một căn phòng xa hoa, chờ Trương Đại Thiểu ngồi xuống, Tôn Đại Phúc mới cung kính khoanh tay đứng trước mặt Trương Đại Thiểu, hơi hơi khom người, thái độ cực kỳ cung kính.
- Đại Phúc, tình huống cụ thể thế nào, nói một chút đi.
Trương Đại Thiểu hai chân bắt chéo, chậm rãi mở miệng.
- Được, anh Trương.
Tôn Đại Phúc tinh thần chấn động, nhanh chóng đem mọi việc kể lại một lần.
- Năm ngày trước, bãi ở đường Mã Long của chúng ta bị cảnh sát quét, lúc ấy em cũng không để ý, còn tưởng rằng cảnh sát muốn đòi tiền. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, bãi của chúng ta liên tiếp xảy ra vấn đề, bốn bãi ở đường Mã Long của chúng ta trong vòng ba ngày đều bị cảnh sát quét. Em gọi điện cho Phó Cục trưởng Lý, Phó Cục trưởng Lý lại nói Cục trưởng Triệu ở sau lưng điều động. Em phái người đi liên hệ với Cục trưởng Triệu, lại liên hệ không được! Rồi sau đó, cảnh sát Tĩnh Hải giống như là bị điên, liều mạng đánh xã hội đen. Nói là đánh xã hội đen nhưng trên thực tế cũng chỉ đánh Nhân Nghĩa bang chúng ta, các bang phái khác đều bình yên vô sự, chỉ có bãi của chúng ta là bị niêm phong. Đến bây giờ, chúng ta đã có mười bốn bãi bị cảnh sát niêm phong!
Sau khi nghe xong, Trương Đại Thiểu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giống như nghe được tin tức không quan trọng gì, đám người Tôn Đại Phúc căn bản là không có nhìn thấy chút biến hóa nào trên mặt Trương Đại Thiểu.
- Đại Phúc, cậu thấy chuyện này thế nào?
Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn Tôn Đại Phúc.
- Anh Trương.
Tôn Đại Phúc sắc mặt ngưng trọng, thật cẩn thận đắn đo một lát mới mở miệng:
- Em thấy có người muốn đối phó với Nhân Nghĩa bang của chúng ra, trong lúc vô thức chúng ta có lẽ đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó.
Trương Đại Thiểu lắc đầu thở dài:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì những người đó đối phó với tôi.
Bỗng nhiên Trương Đại Thiểu đứng dậy, mỉm cười:
- Đi ra ngoài xem một chút đi.
Thần thức Trương Đại Thiểu nhìn qua, thấy có người đang gây sự trong quán bar.
Đám người Tôn Đại Phúc ngẩn ra, không rõ dụng ý của Trương Đại Thiểu, nhưng cũng không chút do dự đi theo sau Trương Đại Thiểu. Chờ sau khi đi ra đại sảnh, mấy người nhanh chóng hiểu được xảy ra chuyện gì.
- Mẹ nó, ngoan ngoãn dập đàu xin lỗi với lão tử, có nghe thấy không?
Một thanh niên đầu như sân bay (đầu hói) đang trợn mắt lên, vỗ bang bang lên cái bàn.
Một cô bé đang đứng ở bên người hắn nước mắt lưng tròng, giống như là một con chim nhỏ bị hoảng sợ, trên mặt còn có dấu một bàn tay đỏ tươi.
Cô bé kia mặc một bộ sườn xám màu hồng, đúng là bồi bàn của quán bar.
- Tiên sinh, ly rượu là do anh tự mình làm đổ, không liên quan tới tôi ...
Bồi bàn oan ức nói.
- Dám cãi lại!
Đầu sân bay vỗ bàn, vừa nâng tay đã cho bồi bàn một cái tát, nước miếng văng khắp nơi:
- Lão tử sao lại làm cái ly bị nghiêng, lại đổ vào người mình được chứ? Ý của cô là bảo lão tử là kẻ ngốc sao?
- Không, không phải.
Cô bồi bàn khẩn trương, hai tay liên tục khua khua.
- Sao lại thế này?
Một giọng nói không hài lòng truyền đến, quản lý quán bar cuối cùng cũng đến, hắn đang muốn xử lý chuyện xảy ra, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đã bị dọa sợ đái cả ra quần.
Chỉ thấy Tôn Đại Phúc cùng mấy vị nòng cốt của Nhân Nghĩa bang lại đứng sau đại sảnh quan sát mọi việc!
- Lão, lão đại!
Quản lý quán bar thân thể run run, giọng nói có chút run rẩy, thấp thỏm đến cực điểm.
Sắc mặt Tôn Đại Phúc cũng có chút hổ thẹn, Trương Đại Thiểu thật vất vả mới đến quán bar của mình được một lần thì đã xảy ra chuyện như vậy, hắn lộ mặt ra, giọng nói lạnh lùng:
- Được rồi, đi xử lý mọi chuyện đi, xử lý không tốt thì cậu lo mà cuốn gói cút đi.
- Dạ dạ, lão đại.
Quản lý quán bar co rụt cổ lại, nuốt một ngụm nước miếng đáp.
- Từ từ.
Lúc quản lý quán bar xoay người định đi, bỗng nhiên một người trẻ tuổi ở trước mặt Tôn Đại Phúc vỗ vỗ bả vai của mình, cản mình lại:
- Vẫn là tôi đi xem thì hơn.
Quản lý quán bar ngẩn ra, sững sờ nhìn người trẻ tuổi kia, không biết người này từ đâu chui ra mà cũng dám nói với mình như vậy.
Còn đang nghi hoặc thì Tôn Đại Phúc bống nhiên đá một cái:
- Còn không cút nhanh! Nơi này không còn chuyện của cậu nữa!
- Dạ, lão đại.
Quản lý quán bar trong lòng khó hiểu, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu càng thêm nghi hoặc, người này, đến tột cùng là ai? Có thể làm cho lão đại tôn kính như vậy?
Trương Đại Thiểu chậm rãi đi đến trước mặt đầu sân bay, đúng chỗ đầu sân bay văng nước miếng khắp nơi, khách trong quán bar cũng vây quanh xem náo nhiệt.
- Cầm nghiêng ly làm bẩn quần áo của tôi, không chịu nhận lỗi còn chưa tính, còn bị cắn ngược lại một cái, nói là tôi tự làm bẩn quần áo của mình, đây là thái độ phục vụ của quán bar các người sao?
Đầu sân bay căm phẫn chỉ vào cô bồi bàn, giống như còn bị oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga.
- Không phải, không phải như thế, tôi không có làm nghiêng ly của anh.
Cô bồi bàn nước mắt chảy ào ào, khóc nức nở không thôi, ngay cả nói cũng nói không xong.
- Còn dám nói láo!
Đầu sân bay nổi giận, bàn tay lại chuẩn bị tát cô bồi bàn.
Bốp!
Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cô bồi bàn sợ tới mức thân thể co rụt lại, nhắm chặt hai mắt.
Nhưng sau đó cô bồi bàn bỗng nhiên cảm thấy mình hình như không việc gì, cũng không có giống cảm giác như hai cái tát trước đó, cô theo bản năng mở mắt ra, mới phát hiện đầu sân bay không đánh vào trên người mình.
Cô bồi bàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo rẻ tiền đang mỉm cười với mình.
Tuổi trẻ bộ dạng cũng có chút anh tuấn, phong trần trên người cũng không che được khí chất kia, nụ cười kia lại làm cho tâm trạng bối rối của cô bồi bàn yên tĩnh lại.
Đầu sân bay sửng sốt, sau khi thấy rõ người tới, không khỏi lộ ra biểu tình khinh thường, trên cao nhìn xuống quát:
- Tiểu tử, mày là ai?
- Tôi là ông chủ của nơi này.
Trương Đại Thiểu thản nhiên trả lời.
- Mày là ông chủ của nơi này?
Đầu sân bay lại tiếp tục sửng sốt, lúc sau giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, ôm bụng cười phá lên:
- Ha ha ha, mày giả vờ cái gì, bộ dạng này của mày mà cũng dám nói là ông chủ? Thế giới này quả thật quá điên khùng rồi.
Trương Đại Thiểu cũng không có để ý đến châm biếm của đầu sân bay, xoay người chỉ vào cô bồi bàn bên cạnh:
- Mày đánh cô ấy sao?
- Đúng vậy, là tao đánh!
Đầu sân bay căn bản là không thèm nhìn Trương Đại Thiểu.
- Mày không phục có phải không? Người như mày mà cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, thật là cười rớt răng hàm.
Đầu sân bay còn chưa cười xong, đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Trương Đại Thiểu duỗi tay ra, lập tức kéo cả người đầu sân bay lại, không giải thích gì, làm nhiều việc hơi điên đối với đầu sân bay.
Bốp bốp bốp!
Một trận tiếng tát tai liên tục truyền đến, mọi người ở đây thấy đều hết hồn.
Đợi đến lúc đầu sân bay đầu óc choáng váng, miệng trào máu, Trương Đại Thiểu rốt cuộc mới dừng tay, ngồi xuống xoay xoay cổ tay:
- Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng