Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 123: Đâm xe
Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc Rolls-Royce xuất hiện ở cửa biệt thự.
Tôn Đại Phúc xuống xe, sửa sang lại quần áo của mình một chút, soi gương chỉnh lại tóc, lúc này mới lấy di động ra, vô cùng cung kính nói:
- Anh Trương, em tới rồi, ở ngay trước cửa.
- Biết rồi.
Mười phút sau, Trương Đại Thiểu mở cửa biệt thự bước ra.
Suốt mười phút này, vẻ mặt Tôn Đại Phúc không có lộ ra một chút không kiên nhẫn nào, vẫn không nhúc nhích đứng chờ ở cửa.
Lúc Trương Đại Thiểu vừa ra tới, hắn lập tức chạy lại:
- Anh Trương.
Trương Đại Thiểu gật đầu nói:
- Chuẩn bị tốt món quà của chúng ta chưa?
- Chuẩn bị tốt rồi anh Trương.
Tôn Đại Phúc vừa đi đến mở cửa xe cho Trương Đại Thiểu vừa trả lời, khóe miệng nhịn không được có chút mỉm cười.
Tưởng tượng đến Trương Đại Thiểu vì Long Thiên Tôn mà chuẩn bị món quà kia, Tôn Đại Phúc liền bội phục sát đất, trên thế giới này chỉ sợ cũng có anh Trương mới có bản lĩnh như vậy.
- Đi thôi.
Tiến vào trong xe, Trương Đại Thiểu thuận miệng nói, Tôn Đại Phúc lúc này mới khởi động xe, hướng thẳng đến khách sạn.
Ngày này đúng là ngày đại thọ năm mươi tuổi của lão đại Long Thiên Tôn của thế lực ngầm Tĩnh Hải, địa điểm đại thọ chính là khách sạn Nhân Hòa. Tôn Đại Phúc tới đón Trương Đại Thiểu đến khách sạn Nhân Hòa, chính là đến đại thọ năm mươi tuổi của Long Thiên Tôn.
Trên xe, Trương Đại Thiểu lẳng lặng ngồi ở sau nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tôn Đại Phúc thì im lặng lái xe.
Vốn thói quen của Tôn Đại Phúc khi lái xe là bật nhạc, hút xì gà, lái xe cực nhanh, có một chiếc vượt một chiếc, như vậy có vẻ kích thích. Nhưng hiện tại, hắn giống như đứa nhỏ ngoan mới lấy giấy phép lái xe.
- Tôn Đại Phúc, chú chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Trương Đại Thiểu đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau bỗng nhiên mở mắt nói một câu.
Tôn Đại Phúc cảm thấy rất kích động, thậm chí hô hấp còn có chút dồn dập, vội vàng trả lời:
- Anh Trương, em đã sớm chờ đợi ngày này.
Trương Đại Thiểu không nói nữa, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Bíp bíp bíp.
Một tiếng bén nhọn truyền đến, một chiếc Ferrari ở phía sau hối hả chạy, liên tiếp vượt qua rất nhiều chiếc xe, nhanh chóng đuổi theo Rolls-Royce của Tôn Đại Phúc, nếu không có gì thay đổi thì sẽ vượt qua Tôn Đại Phúc.
Tôn Đại Phúc chấn động, đánh tay lái né chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm bá đạo kia.
Nhưng chiếc Ferrari kia di chuyển thực sự quá nhanh, người bình thường sao có thể phản ứng kịp, sau một lúc khoảng cách rút lại, hai chiếc xe vẫn là tông vào đuôi nhau, cũng may không nghiêm trọng lắm.
Tôn Đại Phúc cũng lái xe thành thạo, nếu là người bình thường khác thì không thể không va chạm mạnh.
Tôn Đại Phúc tức giận không thôi, nếu như mình thì không nói gì nhưng anh Trương lại nghỉ ngơi ở đằng sau, như vậy không thể tha thứ.
- Quên đi Đại Phúc, chúng ta đi thôi.
Ngay tại lúc Tôn Đại Phúc nghĩ muốn đem chủ nhân chiếc Ferrari kia hung hăng dạy dỗ một chút, thì Trương Đại Thiểu mở miệng, loại chuyện này, cũng không cần phải tính toán chi li.
- Mày gặp may đấy.
Tôn Đại Phúc hùng hổ đóng cửa xe.
Để Tôn Đại Phúc không ngờ chính là, mình không so đo với người ta, người ta ngược lại lại không buông tha cho mình.
Một người mặc quần áo hớ hênh đi ra từ chiếc Ferrari, mặc dù ở trong xe cũng ngửi được hương thơm trên người của cô gái kiều diễm kia.
Cô gái kiều diễm nổi giận đùng đùng đi đến trước mui xe của Tôn Đại Phúc, đấm mạnh vào cửa xe, hét ầm lên:
- Các anh có biết lái xe không vậy, con mẹ nó lỗ tai điếc sao, lão nương lớn tiếng như vậy mà cũng không nhường đường à, mau xuống xe!
Tôn Đại Phúc sắc mặt âm trầm, hắn quay đầu lại nhìn Trương Đại Thiểu, chỉ cần Trương Đại Thiểu gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức đi lên dạy dỗ cho con nhỏ kia một trận.
Vốn hắn cũng không phải là người đánh phụ nữ, nhưng thứ này là ngoại lệ.
- Tôn Đại Phúc, đuổi cô ta đi.
Trương Đại Thiểu không kiên nhẫn nói.
- Được, anh Trương.
Tôn Đại Phúc mở cửa xe, trợn hai mắt lên, lập tức tức giận mắng:
- Con nhỏ kia, cút nhanh, còn dám hét nữa lão tử giết cô!
Tôn Đại Phúc là người lăn lộn giang hồ nhiều năm, trên mặt trên cổ hình xăm đao và vết thương rất phong cách, còn thổi râu trợn mắt rất có lực uy hiếp.
Cô gái kiều diễn theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh, cô ta lại kiêu ngạo nở nụ cười:
- Nhóc con, anh dám hô to gọi nhỏ với tôi? Anh có biết tôi là ai không?
- Điếm có phải hay không?
Tôn Đại Phúc nổi giận, anh Trương còn ở trên xe chờ đấy, phải mau chóng giải quyết xong chuyện này.
Hắn đi lên đẩy cô gái kiều diễm ra, bịch một cái cô gái đập lưng vào chiếc Ferrari của mình. Tôn Đại Phúc luôn luôn thương hương tiếc ngọc, lần này lại không ... thương hương tiếc ngọc nữa.
- Anh dám đánh tôi?
Cô gái nổi bão, chỉ vào Tôn Đại Phúc thét chói tai:
- Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người phụ nữ của Long lão đại!
- Phụ nữ của Long lão đại?
Tôn Đại Phúc ngây ngẩn cả người, Long lão đại, không phải là Long Thiên Tôn sao? Việc liên quan đến Long Thiên Tôn, Tôn Đại Phúc không dám làm chủ, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu cũng cảm thấy kinh ngạc, thân phận của cô gái này là ngoài dự liệu của hắn. Không thể tưởng tượng được Long Thiên Tôn đã năm mươi tuổi mà còn có thể chơi như vậy.
- Cô là người phụ nữ của Long lão đại?
Trương Đại Thiểu xuống xe đi đến trước mặt cô gái.
- Đúng vậy, tôi là phụ nữ của Long lão đại!
Cô gái vẻ mặt đắc ý, giống như mình là nữ hoàng cao quý, hai người kia không phải rất kiêu ngạo sao, còn không bị một câu nói của mình dọa sợ. Làm phụ nữ của Long lão đại thật là tốt!
- Nói cho các anh biết, tôi hôm nay đang vội đến tham gia đại thọ năm mươi tuổi của Long lão đại. (Đón đọc chương mới nhất ở )
Cô gái kiều diễm nghĩ Tôn Đại Phúc cùng Trương Đại Thiểu sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực khoe ra:
- Long lão đại nói, hôm nay, trước mặt mọi người, sẽ tuyên bố đính hôn với tôi!
Trương Đại Thiểu nghe xong một trận muốn ói, cảm thấy bội phục cô gái này, cùng một người bằng tuổi ông nội mình đính hôn mà còn đắc ý như vậy, nhân tài.
- Các anh phải làm cho tôi một thứ.
Cô gái càng ngày càng kiêu ngạo, chỉ vào Trương Đại Thiểu cùng Tôn Đại Phúc:
- Lập tức quỳ trên đất nói xin lỗi tôi, nếu không, tôi gọi người chém chết các anh!
- Ha ha ha!
Trương Đại Thiểu cùng Tôn Đại Phúc không nói gì, nhìn nhau một cái rồi phát ra một trận cười vang, cô gái này, cũng thật kiêu ngạo.
Cô gái thấy Trương Đại Thiểu và Tôn Đại Phúc không để mình vào trong mắt, ở một bên lại tức giận gầm rú lên:
- Có nghe thấy không, lập tức quỳ xuống cho lão nương!
- Quỳ cái con khỉ!
Tôn Đại Phúc tát một cái vào mặt cô gái.
Nếu là trước kia, Tôn Đại Phúc khẳng định sẽ không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, Long Thiên Tôn cũng sắp xong đời, anh Trương lại ở bên người mình, có người muốn kiếm chuyện với mình, nếu không đánh cô thì, thì phải thực sự xin lỗi trời đất.
- Đại Phúc, từ từ đã.
Đúng lúc này Trương Đại Thiểu chặn Tôn Đại Phúc lại, điều này làm cho cô gái càng thêm kiêu ngạo, thế nào, không dám động lão nương sao.
- Cũng là anh thức thời, nói cho anh biết, chỉ cần ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, lão nương sẽ không làm khó dễ các anh.
Cô gái khanh khách cười to.
Tôn Đại Phúc lại hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Đại Thiểu, đây không giống tính tình của anh Trương.
Còn đang nghi hoặc, Trương Đại Thiểu bỗng nhiên mở miệng nói:
- Đại Phúc, chơi cô ta đi.
- Cái gì?
Tôn Đại Phúc cùng cô gái đều đồng thời sửng sốt.
- Này, nhìn cái gì, này cô. Người của tôi nhìn bộ dạng không tệ, “cậu em” cũng không nhỏ, làm cứng lên hẳn cũng không tệ lắm. Đừng nói với tôi là cậu không có của quý, thời gian của tôi có hạn, “cưỡi” cô ta ở trong xe đi, chuyện tốt này tặng cho cậu, đúng là lời cho cậu. (Hồ Ly: Thằng cha Trương Đại Thiểu này cũng ít có nham hiểm quá đi >”<)
Trương Đại Thiểu nói một hơi.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng