Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 87 Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (4)
Đàm Tổng nhìn cậu bước tới, ôm Tiểu Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác, mọi người đều hiểu rõ, một vài vệ sĩ vây quanh họ.
Mạc Chi Dương đội mũ che nửa mặt trên, chỉ lộ ra một cái cằm, hai tay cắm vào túi áo hướng về phía một người mặc áo phông màu đỏ, áo sơ mi trắng ở cổng hoa viên mà đi.
Còn chưa đi đến trước mặt, đột nhiên hướng người đó vươn tay trái ra: “Này, lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây?” Vừa nói vừa giẫm chân lên, rút tay phải từ trong túi ra, ôm lấy bả vai anh ta.
Trong ba giây anh ta vẫn còn đang sững sờ, lưỡi dao trực tiếp xẹt qua cổ họng anh ta, Mạc Chi Dương đỡ anh ta, nâng người đã tắt thở lên băng ghế ở lối vào khu vườn, thủ pháp sạch sẽ và gọn gàng.
Thấy người đã được giải quyết xong, Đàm Tổng ra hiệu cho một người xử lý cái xác, rồi ôm Tiểu Nhiên đi vào trong.
Sau khi vào công viên giải trí, hai người tách ra, tối hôm qua họ đã thảo luận về lộ trình và đến vòng đu quay ngựa gỗ trước, Mạc Chi Dương nhích người hướng phía trước bên kia mà đi.
Hôm qua đã nghiên cứu chi tiết cách bố trí của khu vui chơi, ngựa gỗ xoay tròn phụ cận, có một tòa nhà trang trí tương tự như lâu đài, đó là địa điểm phục kích rất tốt.
Nghĩ đến đó, đi theo con đường đã ghi nhớ, trước tiên đi bộ đến khu vực vòng xoay ngựa gỗ, quét một vòng xung quanh, tiến vào cửa tròn xoay ngựa gỗ, đối diện với tòa nhà cao khoảng hai tầng bốn mét x sáu mét chiều dài và chiều rộng.
Mạc Chi Dương bước tới, bên trong được xây bằng thép, bên ngoài là một lớp bìa cứng dày có hoa văn ngụy trang như một tòa lâu đài, nhưng rất dễ sửa chữa và tháo lắp, vẫn là để lại một cánh cửa đi ra.
Lặng yên không một tiếng động mở cánh cửa nhỏ ra, quả nhiên nhìn thấy một tay bắn tỉa đang quay lưng về phía mình, các khẩu súng đều được đặt trên khung thép hình tam giác, một tên bước tới, dùng tay trái che miệng, đồng thời rút tay phải từ trong túi áo ra, lưỡi dao lại bị vấy máu.
Tiếng người ngã xuống không lớn, phịch một tiếng, bị bao phủ bởi tiếng ồn ào của trẻ em bên ngoài, Mạc Chi Dương bước qua cái xác, liền đến vị trí ban đầu của tay bắn tỉa.
Thả tay châm cho mình một điếu thuốc: "Ở vị diện lần trước vẫn luôn không được hút, chỉ có thể dựa vào mày kêu tao ba ba để chịu đựng, vừa mới đến đây, sợ Tiểu Nhiên hít phải khói thuốc."
"Cậu mẹ nó tại sao không sợ tôi hít phải khói thuốc?” Đây là không gian chật hẹp, khói không thoát ra được nên cứ lởn vởn ở đây.
Mạc Chi Dương phun ra khói ra, lắc đầu: "Không sao, mày quen rồi."
Sau khi hút vài ngụm cho đỡ thèm, Mạc Chi Dương dập thuốc, thừa dịp không có ai, mở cửa chuồn đi.
Có lẽ bởi vì phòng ngừa và kiểm soát rất tốt, Mạc Chi Dương ở vòng đu quay ngựa gỗ cũng không thấy ai, ánh mắt ra hiệu với Đàm Tổng, để hắn đưa Tiểu Nhiên đi chơi, còn mình đi một vòng xung quanh xem một chút.
Tổ chức đó rất thần bí, sau khi ông nội Tiểu Nhiên qua đời biết mình không thể hành động nông nổi nên đã ẩn nấp, hiện tại công viên trò chơi có nhiều người như vậy nên bọn họ không dám ngang nhiên hành động.
Đi bộ đến một chiếc xe bán kem gần vòng đu quay, bước đến gọi một cái sundae dâu tây, khi làm xong, cậu vươn tay vừa nhấc đầu liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
Người này mặc quần áo của một người phục vụ, áo sơ mi trắng, tạp dề đen và quần tây đen, mỉm cười với cậu, diện mặt yêu diễm, đặc biệt là đôi mắt câu nhân xinh đẹp kia.
Trong lòng Mạc Chi Dương run lên, người này chính là nhân vật chính Trác Thân, cầm lấy sundae dâu tây: "Cảm ơn."
"Cậu là thỏ à?” Trác Thân phát hiện đôi tai thỏ trắng ẩn dưới chiếc mũ, lông tơ xù xù, nhìn rất muốn sờ.
Mạc Chi Dương liếm một ngụm sundae dâu tây, có chút lạnh lẽo cùng vị chua chua ngọt ngọt của mứt dâu, cuối cùng mùi sữa lan tỏa trong miệng, nhấp nhổm đáp lại: "Hả? Ừ!"
“Tôi tên là Trác Thân, còn cậu thì sao?” Trác Thân có vẻ rất hứng thú với cậu, hơi cúi người ra rồi mỉm cười tự giới thiệu.
Muốn từ chối, nhưng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đàm Tổng ôm Tiểu Nhiên đi đến bánh xe quay bên này, liền nghĩ đến một sự kiện: Nếu Trác Thân cũng là nhân vật chính, đem cốt truyện tới nói, chỉ cần hắn ta ở đây, vậy Tiểu Nhiên sẽ an toàn, dựa theo phân tích này, cậu phải kết bạn với hắn ta.
Sau khi phân tích lợi và hại, Mạc Chi Dương cầm sundae, gẩng đầu cười với hắn ta: "Tôi tên là Mạc Chi Dương."
Mạc Chi Dương? Cười rộ lên rất giống mặt trời nhỏ.
Trác Thân chỉ cảm thấy con thỏ này thật đáng yêu, không khỏi làm người ta muốn sờ, liền đề nghị hỏi: "Cậu muốn ăn pie dâu tay không? Chỗ của tôi có đây."
“Không được nha, tôi còn có chuyện phải làm, tôi còn phải bảo vệ một đứa trẻ.” Vừa nói, vừa nhìn về phía cửa, Mạc Chi Dương tiếc nuối thở dài: “Nếu không bảo vệ cho tốt, tôi sẽ rất phiền phức, cho nên lần sau đi."
Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn này, vậy mà còn phải đi bảo vệ người khác sao?
Trác Thân có chút kỳ quái, nhưng hắn ta cũng không nghi ngờ, từ hành động của cậu, con thỏ nhỏ này thân thủ không đơn giản, cũng không ép buộc: "Được rồi, vậy lần sau."
Bánh xe đu quay sẽ bay lên trời cao, Mạc Chi Dương ở một bên tận mắt nhìn hai người đi lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bánh xe đu quay ở trên không trung, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.
Đưa mắt nhìn về phòng điều khiển cách cửa không xa, Mạc Chi Dương tiện tay vứt sundae dây tây, bước nhanh đến phòng điều khiển nhỏ có cửa sổ kính trong suốt.
Nhìn cậu nhanh chóng rời đi, Trác Thân nhận ra có gì đó không ổn, cởi tạp dề trên người xuống, nhìn cậu lon ton đi về phía phòng điều khiển, hắn ta cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Bánh xe đu quay ở giữa không trung, nhìn thấy Đàm Tổng cùng Tiểu Nhiên sắp lên đến điểm cao nhất, đột nhiên toàn bộ bánh xe đu quay dừng lại, sau đó tốc độ đột ngột tăng tốc.
Lúc Mạc Chi Dương vừa đến, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của đám người, bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, như sắp ném người ra ngoài.
"Cậu!” Tiểu Nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền ôm chặt lấy cổ Đàm Tổng, cả người co vào trong ngực hắn, run rẩy, lỗ tai cũng run lên: "Cậu.”
Đàm Tổng ôm lấy hắn, một tay chống lên tay vịn để giữ thăng bằng, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Nhiên đừng sợ."
Cất bước lao thẳng về phía phòng điều khiển, mượn lực nhảy bằng chân phải, trực tiếp đập vỡ kính hai đầu trên đó.
Những người trong phòng điều khiển sửng sốt trước những mảnh thủy tinh bị vỡ, theo bản năng cúi xuống trốn, lưng đập vào tường, lúc này họ mới nhận ra mình muốn làm gì, một lần nữa quay trở lại bàn điều khiển, vươn tay về phía nhấn nút.
Một giây tiếp theo, một viên đạn găm vào thái dương của người đàn ông, ngăn cản động tác ấn xuống của anh ta, Mạc Chi Dương không dám quay lại nhìn xem ai đã đến giải cứu.
Sau khi đạp tung cánh cửa, nhìn thấy nút màu đỏ trên bàn điều khiển, ngay lập tức ấn xuống, quả nhiên bánh xe đu quay dừng lại, khuôn hành khách lắc lư giữa không trung với biên độ lớn.
Đàm Tổng âm thầm sắp xếp người bí mật đến đây lập tức để tiếp quản và giải quyết đống lộn xộn.
Bước ra khỏi phòng điều khiển, Mạc Chi Dương nhìn thấy Trác Thân ẩn hiện trong bụi hoa, xem ra là vừa mới nổ súng, liền hướng hắn ta mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ.
Nhưng vẫn còn việc phải làm, Mạc Chi Dương phải xem Tiểu Nhiên thế nào, vừa rồi bọn họ rõ ràng muốn giả vờ tai nạn ngoài ý muốn, dù sao xác suất xảy ra tai nạn nhỏ, nhưng cũng không phải không có.
Đàm Tổng ôm Tiểu Nhiên bị doạ sợ trên bánh xe đu quay xuống, nhìn thấy Mạc Chi Dương đi về phía mình, thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không sao, hướng đôi mắt đến, liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu bị thủy tinh cắt ra.
Cau mày một chút, người đến gần, tức giận nói một câu: "Tại sao cậu không tự bảo vệ mình cho tốt?"
“Hả?” Mạc Chi Dương bị hỏi có chút ngốc, sau khi định thần lại, mới nhận ra hắn đang nói chuyện này, hờ hững nhún vai: “Vết thương nhỏ này không sao, còn Tiểu Nhiên thì sao?
Tiểu Nhiên thật ngoan ngoãn nép vào lòng ngực Cậu của nhóc, hai tai run lên bần bật, rầu rĩ nói: "Cậu ơi, chúng ta về nhà đi."
“Chơi không vui sao?” Đàm Tổng vuốt lông cho Tiểu Nhiên, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy.
Tiểu Nhiên lắc đầu: "Chơi thì vui, nhưng về nhà mới an toàn nhất."
Thật ra nhóc con cái gì cũng hiểu, thời điểm ngồi trên đu quay, Tiểu Nhiên đã nhận thức rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này.
Vì vậy, thay vì để chú và anh Dương lo lắng sợ hãi, thì vẫn nên quay về, sau đó nói: "Tiểu Nhiên đã đến công viên giải trí, đã rất vui rồi."
Trình độ hiểu chuyện của Tiểu Nhiên khiến Đàm Tổng cảm thấy đau lòng, thuận ý nhóc gật đầu: "Được rồi, chúng ta quay về đi."
Mạc Chi Dương đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía sau Đàm Tổng, chờ sau khi bọn họ xác định đi về, mới nói: "Hai người đi lên xe bên kia trước, chờ tôi."
Nói xong cậu lướt qua hai người, hướng khu rừng nhỏ phía sau vòng đu quay mà đi.
Đàm Tổng muốn đi xem thử, nhưng nghĩ đến Tiểu Nhiên nên vẫn quyết định bảo vệ nhóc con trước, ôm người rời đi.
Một đường đi đến rừng cây nhỏ, Trác Thân nghe thấy tiếng động bước chân, cảnh giác lấy súng cầm trong tay ra, bước vào rừng cây nhỏ không người, nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta dở khóc dở cười.
"Cho mày phá nhiệm vụ của tao, cho mày phá nhiệm vụ của tao này, đồ chó!"
Thỏ nhỏ quăng ngã một người, liền đánh gục tên cường tráng cầm dao trên tay, tay đấm chân đá, xung quanh có mấy thi thể nằm la liệt, Trác Thân thu hồi súng, dựa vào gốc cây: con thỏ nhỏ này còn rất đanh đá.
Đá thêm vài cái cho đỡ tức, Mạc Chi Dương mới lấy ra một cái lưỡi đao, dứt khoát cắt yết hầu của mấy tên đó đưa gã quy thiên, đánh xong mới nhìn thấy Trác Thân đứng cách đó không xa, cười với hắn ta, sau đó xoay người rời đi.
“Con thỏ nhỏ này thật thú vị.” Trác Thân nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ lo xem con thỏ mà quên thu thập chứng cứ, quay đầu rời đi.
Tiểu Nhiên quả thực rất sợ hãi, sau khi trở về nhà liền ngủ mê man, bác sĩ đến khám thì nói là sợ hãi quá độ, ăn một ít bột ngọc trai vào sẽ tốt hơn.
Mạc Chi Dương ngồi xếp bằng trên sàn phòng băng bó vết thương, miệng vết thương không lớn nhưng tương đối sâu, mảnh thủy tinh cắm vào nhưng không lấy ra được, máu chảy ra cũng không nhiều.
Chịu đựng cơn đau, sau khi dùng nhíp tiệt trùng nhặt mảnh thủy tinh vỡ ra, trán Mạc Chi Dương đã lấm tấm mồ hôi, ném thủy tinh vào thùng rác: "Vốn dĩ là sẽ chết, nhưng bây giờ chỉ bị thương thôi, ông đây kiếm được rồi!"
Lúc này, cửa bị gõ, Mạc Chi Dương đầu cũng không nâng lên, đáp một câu: "Mời vào."
Sau khi cửa được mở ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đàm Tổng mang theo một chiếc hộp, thình lình đem mình doạ nhảy dựng: Hắn phát bệnh lấy cái rương nhốt cậu?
Nhìn thấy vết thương cùng máu, Đàm Tổng liền cảm thấy đau lòng, ước gì người bị thương là mình, bưng theo hòm thuốc: "Tôi giúp cậu."
Nghe thấy câu đó, Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, không phải phát bệnh muốn chém tôi thì tốt.
Đàm Tổng rất chăm chú, tay chân nhẹ nhàng, vì sợ đem người làm đau, lo lắng đến toát mồ hôi.
Đầu hắn ướt đẫm mồ hôi thoạt nhìn ngược lại giống như người bị thương là hắn, nhìn biểu tình này của hắn Mạc Chi Dương không khỏi nhớ tới một người, hỏi hắn: "Anh biết một người tên Kỳ Quan Ngạn không?"