Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 147 ABO Thật ra tôi là mợ của cậu! (13)
ABO: thật ra tôi là mợ của cậu! (13-1)
"Phi, xứng cái rắm." Người đàn ông của ông đây, anh lại dám nói hắn xứng với người khác? Mạc Chi Dương trừng anh ta một cái, đem người đẩy ra: "Tôi muốn đi nghỉ ngơi."
"Em phải cẩn thận Bạch Dung!” Galileo đột nhiên nói ra những lời này, còn bổ sung thêm: “Nếu Bạc Tư Ngự thay lòng, anh sẽ cướp em đi.”
Đi qua nhau, Mạc Chi Dương sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra anh ta có ý gì.
Thở dài vô cớ, châm cho mình điếu thuốc, ung dung hút một hơi: Nếu hắn dám cho tôi đội nón xanh, thật sự không cần anh ra tay, tôi liền đem gà* của hắn băm ra cho chó ăn.
(*) Gà: kê = Chym.
Khi Bạc Tư Ngự quay lại, nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế hút thuốc, nhíu mày lại: "Dương Dương, chúng ta có thể đừng hút thuốc được không?"
Nếu sau khi mang thai mà hút thuốc sẽ không tốt cho thai nhi, nhưng nửa câu sau lại không dám nói ra lời.
"Thói quen nên em mới hút một cây.” Mạc Chi Dương dựa lưng vào lưng ghế, mở hai tay hướng về phía hắn: “Muốn ôm một cái.”
Bạc Tư Ngự bước tới, cúi người ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe của em đã có, có muốn nghe không?"
Giọng điệu này mang theo một chút lo lắng.
E rằng không tốt lắm, Mạc Chi Dương nằm trong lòng hắn, vẫn gật đầu, “Anh nói đi, em muốn nghe.” Dù sao những ngày khổ sở đều đã qua, còn có chuyện gì không chịu được chứ.
"Tuyến thể của em chưa phát triển đầy đủ, vì vậy không có cảm giác khi đối mặt với tin tức tố của các Alpha và Omega khác, rốt cuộc em mới phân hoá ở tuổi mười chín, vì vậy có thể sẽ có một số ảnh hưởng."
Bạc Tư Ngự ôm lấy cậu, để cậu vùi đầu vào ngực mình, ánh mắt lập loè khi nói lời này, hắn không biết có nên nói cho Dương Dương biết sự thật hay không.
Nhịp tim không bình thường, Mạc Chi Dương dựa gần ngực hắn.
Người này có biết khi hắn nói dối cậu, tim sẽ đập nhanh hơn không? Ở vị diện trước Giang Hạ Niên cũng như vậy.
Nhưng Mạc Chi Dương lại luyến tiếc vạch trần hắn, có đôi khi cần phải giả ngu, hơn nữa người này cũng sẽ không gay bất lợi cho mình: "Nói như thế, vậy có thể mang thai sao?"
“Đúng vậy, tin vui chính là chuyện này, không ảnh hưởng đến việc mang thai!” Bạc Tư Ngự thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng không thể sinh nhãi con, kết quả bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, và việc sinh con cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của Dương Dương.
Mạc Chi Dương đẩy hắn ra, "Fuck!"
Còn tưởng rằng mình không cần phải sinh con, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà không có vấn đề gì? Thật đáng tiếc!
Từ fuck này rất vi diệu, Bạc Tư Ngự nhạy bén nắm bắt được cậu không tình nguyện, "Có phải Dương Dương không muốn sinh con không? Sinh một đứa trẻ thuộc về chúng ta."
"Em....." Mạc Chi Dương cúi đầu xuống, đưa điếu thuốc còn dở lên miệng, run rẩy mở cánh môi ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Cuối cùng Mạc Chi Dương cũng chưa hút được thuốc, hai tay đặt ở trên đầu gối, giọng nói run run, "Anh muốn sinh thì tự đi mà sinh."
Loại cảm xúc này hiển nhiên không ổn, Bạc Tư Ngự ngồi xổm trước mặt cậu, lại chỉ nhìn thấy mái tóc của cậu, "Dương Dương không muốn sinh sao?"
Hắn nhiệt tình như vậy, Mạc Chi Dương không nói lên lời làm hắn mất hứng, vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, cầm chừng nói: "Vẫn còn tốt."
Dương Dương không muốn.
Bạc Tư Ngự không hiểu, xem ra ngay từ đầu Dương Dương đã bài xích chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi như thế nào, liền nói theo cậu: "Nếu Dương Dương không vui, vậy chúng ta tạm thời không sinh."
Chỉ cho rằng cậu còn nhỏ tuổi, sợ đau nên không ép buộc, chờ thêm hai năm nữa chắc là được rồi.
Bạc Tư Ngự đứng dậy xoa xoa đầu cậu, "Buổi tối muốn ăn gì?"
Kí túc xá ở đây khá ấm áp, nhưng kí túc xá khác thì không được tốt như vậy.
Lúc Bạch Dung trở lại, người trong ký túc xá vừa định đi ra ngoài, đưa ra gương mặt tươi cười chào hỏi, "Cậu muốn đến thư viện à?” Thái độ quen thuộc, nhiệt tình.
“Ừ.” Người bạn cùng phòng rõ ràng không muốn có bất kỳ liên quan gì với cậu ta, vì vậy liền cõng sách trên lưng rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa ký túc xá đóng lại, nụ cười trên mặt Bạch Dung biến mất, quay người bước tới giường với vẻ mặt thất thần: "Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào đâu mà cái loại người như cậu lại có thể tùy tiện nhận được sự sủng ái của Nguyên soái đại nhân và Galileo, còn tôi ... Tôi đã hao hết bao nhiêu tâm tư cũng đều không chiếm được, thật không công bằng!"
Bạch Dung đột nhiên bốc hỏa, giật mạnh gối đầu của mình hung hăng ném mạnh xuống đất, "Mạc Chi Dương, cậu là cái loại hàng không biết xấu hổ, chẳng qua ỷ vào bản thân có mùi vị kẹo sữa dâu tây, này thì có là gì chứ?"
Khi nghĩ đến đủ thứ cậu ta thấy trong nhà vệ sinh, những tiếng rên rỉ và cuộc đối thoại kia, cứ văng vẳng bên tai, thật giống như mạnh mẽ chui vào trong đầu cậu ta, giọng nói quỹ mị kia không thể nào biến mất.
"Mạc Chi Dương, tôi muốn cậu phải chết.” Bạch Dung nhìn chiếc gối đầu hồi lâu, lại lần nữa treo lên nụ cười, nhẹ nhàng nhặt chiếc gối lên, lại dùng sức ném xuống giường.
Nửa đêm, Mạc Chi Dương đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Mở to mắt, có chút kinh hãi khi nhìn thấy trần nhà trắng xóa, khi nhiệt độ từ bên cạnh truyền đến, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người chui vào lòng ngực của Bạc Tư Ngự.
Cố gắng ngăn chặn một cái gì đó bằng nhiệt độ cơ thể của hắn.
Bạc Tư Ngự ngủ đến có chút mơ hồ, nhận thấy Dương Dương vẫn luôn dùng sức co rút vào trong, theo bản năng vươn tay ôm lấy người nọ, vỗ vỗ: "Dương Dương đừng sợ, anh ở đây."
Giọng hắn vì buồn ngủ mà khàn khàn và trầm hẳn đi.
Điều này khiến Mạc Chi Dương cảm thấy an tâm, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Hôm thứ hai, chủ nhiệm lớp vốn dĩ muốn nói đến vấn đề chuyển khu, nhưng lại đột nhiên không đề cập đến, Mạc Chi Dương suy đoán là do Bạc Tư Ngự động tay động chân.
Đến buổi chiều, Bạc Tư Ngự lại không biết đi đâu, nằm trên bàn chán nản lật giở sách giáo khoa trên tay.
Khương Tiêu đột nhiên nổi giận đùng đùng từ phía sau phòng học đi tới, gắt gao đóng sách giáo khoa lại: "Lão Mạc, nhìn xem cậu đã trở thành cái dạng gì!"
“Cái gì?” Mạc Chi Dương bị hắn ta làm cho giật mình, nhìn điện thoại di động hắn đưa qua.
Trên màn hình có một tin nhắn: Mạc Chi Dương, dựa vào tin tức tố có mùi kẹo sữa của mình, công khai quyến rũ Nguyên soái đại nhân, khiến Nguyên soái đại nhân tức giận, khiến thượng tướng Galileo xấu hổ.
Chọc giận Nguyên soái đại nhân?
Mạc Chi Dương theo bản năng quay đầu nhìn bạn cùng bàn, chiều nay vị trí này trống không, chẳng lẽ hắn thật tức giận vì mình không muốn sinh con sao?
Suy nghĩ một lúc mới chợt hiểu ra: Không đúng nha, từ đầu đến cuối đều là tên này dụ dỗ mình, quan tâm mình cái rắm?
“Đây là cái gì?” Thứ đồ này nhìn có vẻ kỳ quái, Mạc Chi Dương thu lại ánh mắt.
Khương Tiêu nhìn người gửi đi, là một cái mã loạn, khi quay về nó lại hiện ra một dãy số trống, "Tớ cũng không biết, mọi người đều nhận được, cậu chưa nhận được à?"
“Không biết.” Mạc Chi Dương chống cằm, híp mắt.
“Nếu để tớ biết ai là người tung tin đồn, tớ nhất định sẽ đem người đó ấn xuống đất đánh cho tơi tả, sau đó để cậu ta nhận sai với cậu!” Khương Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, suýt chút nữa khiến người ta lầm tưởng rằng hắn ta mới là người bị bịa đặt.
Mạc Chi Dương không quan tâm, đại khái cũng đã đoán được là ai làm, nhưng để an toàn, vẫn nói với hệ thống: Mày đi tra giúp tao xem là ai gửi đi, thật là một việc lớn.
Hệ thống: "Gọi tôi là ba ba."
“Cánh cứng rồi?” Mạc Chi Dương nheo đôi mắt hạnh, giọng điệu hàm ý cảnh cáo, hệ thống này cũng không biết học hư từ ai.
Sau khi suy nghĩ xong, hệ thống cảm thấy không nên chọc tức ký chủ, "Được rồi, tôi kêu giúp cậu là được rồi."
"Kỹ năng tự i an ủi này của mày khá cao, cũng không biết sư thừa* ở đâu."
(*) Sư thừa: thầy truyền dạy.
Hệ thống: "Cậu lái xe*."
(*) 开车 (Kāichē) lái xe: là viết/ nghĩ/ vẽ mấy thứ 18 cộng.
Mạc Chi Dương không thừa nhận mình đã ngả vàng, vì vậy liền biện minh, "Đó là ý nghĩ tự mình an ủi! Hơn nữa mày chỉ là chuỗi số hiệu, an ủi cái gì?"
Tất cả giáo viên và học sinh của trường đều nhận được tin nhắn này, mọi người bàn tán xôn xao một hồi, hầu hết đều tin vào chuyện này, bắt đầu cười nhạo Mạc Chi Dương không biết tự lượng sức mình.
Vào ngày thứ Sáu, thực sự bởi vì sự hiện diện của thượng tướng Galileo, sau đó nguyên soái cũng giá lâm, chuyện này vẫn đang gây xôn xao trong thành phố, giống như lúc ấy.
Là Mạc Chi Dương và Tiêu Nghị còn có Bạch Dung ba người, cùng Nguyên soái đại nhân và Galileo thượng tướng cùng nhau đi ra ngoài, lại cùng nhau trở về.
Liền tính thời gian, cậu có cơ hội làm loại chuyện này, hơn nữa gần đây thượng tướng đại nhân cũng không giá lâm, cho nên bỏ rơi cậu là chuyện hiển nhiên.
Lần này, tên tuổi giáo bá của Mạc Chi Dương trước đây, lại treo thêm một tên không biết tự lượng sức mình, trở thành đối tượng cười nhạo của toàn trường.
Một người có vẻ ngoài bình thường, dựa vào mùi hương tin tức tố của mình mà muốn câu dẫn người tình trong mộng của cả đế quốc, nhưng lại bị người tức giận đẩy ra, cuối cùng trở thành trò cười.
Mà bản thân người bị cười nhạo, dường như hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện này.
Những lời bàn tán vớ vẩn đó, đối với Mạc Chi Dương mà nói, còn không có ý nghĩa bằng việc tối nay ăn gì.
“Tôi tìm được rồi, là Bạch Dung.” Hệ thống trở lại với giọng điệu mang theo chút tranh công.
Tâm tư nhỏ này làm sao Mạc Chi Dương lại không biết cho được, khen một câu: Mày thật giỏi!
Giọng điệu có lệ như vậy, khiến chuỗi số hiệu của hệ thống nhỏ run rẩy một chút: Phi, không muốn khen thì đừng khen, Bạch Dung đã hack vào cơ sở dữ liệu của trường học, lấy trộm sổ địa chỉ, gửi tin nhắn cho mọi người, cậu tính làm thế nào?
“Làm sao tao biết được làm thế nào chứ.” Mạc Chi Dương nghe thấy tiếng chuông vào lớp, ngồi thẳng dậy, giả làm học sinh ngoan, cười đến thực đơn thuần.
Lão sư đến lớp là một giáo viên dạy chuyên ngành, phá lệ đặc biệt chú ý đến cậu bé có vẻ ngoài dễ thương ngồi ở hàng thứ ba, nhưng sự khinh thường cũng lộ ra từ trong mắt, không chút nào che giấu sự chán ghét trong đó.
Có phải chính là tên nhóc này đã phá hỏng danh tiếng của trường, câu dẫn Nguyên soái đại nhân không?
Quả nhiên, những kẻ tham mộ hư vinh, nhìn thấy người khá giả hơn một chút liền bò lên, càng đừng nói là Nguyên soái đại nhân thu hút sự chú ý của cả nước.
"Chúng ta hãy lật sang trang thứ bảy mươi chín.” Lão sư nói rồi cố ý chỉ vào Mạc Chi Dương, "Cậu đi lên đọc đoạn thứ tư.”
Nhắm vào nhanh vậy?
Vậy thì mình cần phải đóng vai một tiểu bạch liên mềm mại không xương, bị bắt nạt và bạo lực.
Mạc Chi Dương cầm cuốn sách giáo khoa đứng lên, 'Cái này....'
"Hả ~" "Suỵt ~"
Kết quả ngay khi cậu vừa mở miệng, cả lớp bỗng nhiên bắt đầu kêu lên chen ngang, nhưng lão sư lại không quản, ngược lại còn lạnh lùng mắng: “Đọc tiếp đi, không đọc xong thì đừng ngồi xuống."
Kết quả, ngay khi Mạc Chi Dương vừa mở miệng đọc ra, các bạn học xung quanh lại bắt đầu la lên, sau đó vẫn là Khương Tiêu đứng ra cảnh cáo mới thu liễm lại một chút, còn lão sư thì hoàn toàn có thái độ mặc kệ.
Khi tan học, còn gọi người đến văn phòng.
Mạc Chi Dương nhún vai, đặt sách giáo khoa xuống, kéo ghế ra, lúc cất bước đi ngang qua hàng ghế thứ hai, phát hiện có người đưa chân ra, đầu óc vừa động, nhưng cũng không né tránh.
Thay vào đó, lại giả vờ như không biết cứ như vậy bị gạt ngã, ngay khi anh ta vừa bước một bước, cả người đều ngã xuống đất.
Mọi người nhìn cũng không có ý định lên đỡ, mà còn cười nhạo.
"Hahaha!"
"Đáng đời!"
ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (13-2)
Những người khác đều đang chờ xem trò đùa, chỉ có Khương Tiêu và tiểu mập mạp xông lên, vội vàng đỡ người dậy, nhìn thấy lòng bàn tay của cậu đầy tơ máu, Khương Tiêu liền tức giận.
“Đều là bạn học, lại không phải là kẻ thù, cần gì phải làm tới mức này chứ?” Khương Tiêu đem người đỡ dậy, liếc nhìn mọi người có mặt ở đây rồi đỡ Mạc Chi Dương ra khỏi phòng học.
Khi vừa ra khỏi cửa, trong phòng học liền vang lên tiếng cười, còn có mấy giọng nói xen lẫn khinh thường cùng nghi hoặc.
Hai người giúp đỡ đem người đưa lên sân thượng, còn lão sư trong văn phòng cũng không có dự định đi, Khương Tiêu đi lấy thuốc khử trùng và thuốc đỏ tới.
"Cậu không sao chứ? Có muốn đến phòng y tế không?" Tiển mập mạp nhìn thấy vết máu có chút sốt ruột, giọng nói khẽ run lên, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng.
Mạc Chi Dương lắc đầu, “Không sao, chỉ bị ngã một cái.”
“Những người đó thật xấu xa!” Tiểu mập mạp cúi người giúp thổi bay bụi trên miệng vết thương, “Bọn họ thật quá xấu rồi, trước kia lúc có mấy Alpha bắt nạt beta trong ban, đều là cậu giúp dạy cho bọn họ một bài học, vậy mà bây giờ lại đến bắt nạt cậu.
"Sao lại có người như vậy chứ, vừa ngu lại vừa hư hỏng." Mạc Chi Dương cảm thấy tiểu mập mạp này rất đáng yêu, không khỏi an ủi nó, "Đừng lo lắng, cũng không phải chuyện lớn gì."
Tiểu mập mạp ngồi trên mặt đất thở dài, "Lúc trước tớ cũng vậy, bởi vì quá béo mà luôn bị bắt nạt, nhưng sau khi vào đại học, lại gặp được anh Khương, là anh ấy bảo vệ tớ, không để những người đó ức hiếp tớ.”
Tiểu mập mạp cũng đã từng trải qua, có thể hiểu rất rõ tình cảnh của Mạc Chi Dương, cũng vì hiểu nên mới càng tức giận hơn.
Mạc Chi Dương cảm thấy mình còn may đã là một lão yêu tinh trưởng thành, đối mặt với loại chuyện này thì có thể dễ dàng giải quyết, nhưng những học sinh có đầu óc trong sáng kia lại là một đòn chí mạng, và sẽ ảnh hưởng đến cả đời của chúng.
Tiểu mập mạp còn tốt, gặp được Khương Tiêu giúp nó chặn lại, nhưng còn những học sinh không gặp được quý nhân, thì phải làm sao?
“Đừng lo lắng, sẽ không sao.” Mạc Chi Dương nở nụ cười thật tươi, cũng không quan tâm đến những chuyện mình gặp phải.
Nếu cậu ta đã muốn làm như vậy, vậy thì đừng trách tôi gậy ông đập lưng ông, danh hào tiểu bá vương lúc trước, đại khái cũng bởi vì lòng tốt của Bạch Dung.
Bây giờ, sẽ cho các người nếm thử hương vị của việc bị hiểu lầm.
Khương Tiêu mang theo thuốc đỏ i-ốt và băng cá nhân tới, cảm thấy mình bất cẩn, lỡ đem một Omega chạm hỏng thì phải làm sao bây giờ, vẫn nên kêu tiểu mập mạp giúp rửa sạch vết thương.
Lão sư đã ở trong văn phòng đợi mãi mà không thấy ai tới, có chút tức giận đập mạnh bàn xuống, hùng hổ mắng: "Cái tên Mạc Chi Dương đó thật là vô lễ, tôi kêu cậu ta đến văn phòng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tới."
Lão sư ngồi đối diện cảm thấy có chút kỳ quái, thò đầu ra nhìn, cau mày nói:"Làm sao vậy?"
"Tên Mạc Chi Dương kia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì thôi đi, tôi kêu cậu ta đến văn phòng tìm tôi, nhưng đến